Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Này, Đừng Có Ăn Cỏ Chương 4: Tất Cả Đều Là Mua Cho Bé Con

Chương 4: Tất Cả Đều Là Mua Cho Bé Con

10:55 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4: Tất Cả Đều Là Mua Cho Bé Con tại dua leo tr



Đêm xuống.

Nhà Minh Quang đã ăn xong cơm, anh đang đứng rửa bát, vừa làm vừa nạt Thục Anh: “Ăn nhanh lên, anh rửa xong mà mày chưa ăn xong thì tự đi mà rửa.”
“Em sắp ăn xong rồi.”
Vài phút sau, Thục Anh kiễng chân đặt bát và thìa vào bồn rửa.

Minh Quang liếc con bé một cái, chợt nhớ ra chuyện ban sáng.

“Sáng nay mày quên bỏ kẹo vào cặp anh à?”
Thục Anh bĩu môi: “Không phải quên, tại em hết kẹo rồi!”, cô bé kéo áo Minh Quang, “Mẹ không mua cho em ý, anh mua cho em đi.”
Minh Quang suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Lên xin mẹ đi, lát anh chở mày ra Vinmart.”
“Yess, yêu anh nhất.”
“Thèm vào.”
Lát sau, Thục Anh chạy từ trên nhà xuống, đội thêm một cái mũ mềm và đeo khẩu trang, cô bé giục: “Mẹ cho rồi, đi thôi anh.”
Minh Quang đã rửa bát xong, đang lau tay, anh nói: “Từ từ.”
Minh Quang đạp xe chở em gái ra Vinmart gần nhà, vừa mới bước vào cửa, Thục Anh đã kéo anh đi một đường tới gian để kẹo.

“Ở đây này anh.”
Minh Quang xoay người lấy một cái giỏ rồi trở lại, bảo Thục Anh bỏ gói kẹo chanh muối trên tay vào.

Anh trầm ngâm nhìn gói kẹo trong giỏ, sau đó lấy thêm hai gói chanh muối, hai gói Alpenliebe, hai gói chíp chíp.

Thục Anh nhìn đống kẹo trong giỏ: “Nhiều quá anh ơi, em không ăn hết đâu.”
Minh Quang lườm em gái: “Ai bảo cho mày ăn? Phần của mày chỉ có gói chanh muối kia thôi.”

Thục Anh oan ức “Ơ” một tiếng.

“Còn muốn ăn gì không?”
Hai mắt Thục Anh lập tức sáng lên: “Có ạ, em muốn ăn bánh sữa chua!”
“Chỗ nào?”
Thục Anh kéo tay Minh Quang ra chỗ bày bánh, thường ngày cô bé hay đi với mẹ ra đây nên chỗ nào bày cái gì đều nhớ như in.

Minh Quang bỏ vào giỏ thêm bịch bánh sữa chua, rồi không hiểu nghĩ gì, lại trút thêm một đống bánh mỳ ruốc, Chocopie, bánh quy Gery,…!
Thục Anh đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng thay cho chiếc ví của anh trai, cô bé hỏi: “Anh mua nhiều thế đủ tiền trả không?”
“Đủ.” Tiền tiêu vặt cộng với tiền có được nhờ làm việc nhà của anh khá nhiều.

“Ò”, Thục Anh nuốt nước bọt, “Nhiều bánh thế có thể chia cho em mấy cái không?”
“Ăn ít thôi, anh thấy mày sắp thành heo con rồi đấy.”
“Không phải! Bố bảo em xinh như công chúa cơ! Có mà anh ý, một mình anh ăn hết chỗ này sẽ biến thành heo!”
“Anh không ăn.” Tất cả đều là mua cho bé con.

Cậu gầy như vậy, mong ăn đống này thì mập ra chút, khi đó chọc má sẽ mềm lắm.

Thục Anh tò mò hỏi: “Thế anh mua cho ai?”
“Bạn anh.

Thôi đi về, nhanh cái chân lên.”
__
Mấy ngày sau đó, Minh Quang và Minh Đăng nói với nhau nhiều thêm vài câu.

Đồ ăn hàng ngày của Minh Đăng cũng trở nên phong phú hơn, ngoài kẹo còn có cả bánh.

Chuyện này làm Minh Đăng luôn trong trạng thái vui vẻ, cả người như cây hoa được tưới nước chăm bón đầy đủ, tràn trề sức sống.

Giờ ra chơi ngày thứ hai, nhóm của Tiến Hùng lại tụ tập ở bàn cậu ta.

Hai cô gái vẫn nhiều chuyện như vậy, Minh Quang nghe tai này ra tai kia, nằm nghiêng trên bàn nhìn về phía bé con ở bàn đầu.

Bốn người còn lại đã khá thân quen với anh, chơi lâu mới biết người này tính tình thất thường, lúc thì tươi cười hòa nhã, lúc thì chán chường không muốn tiếp chuyện với ai, nên cũng mặc kệ.

“Minh Quang.”
Nghe thấy tên mình, anh chậm rãi chống người dậy: “Chuyện gì thế?”
Người vừa gọi anh là Chi, cô nói: “Sao dạo này cậu nói chuyện với Minh Đăng nhiều thế?”
“Ờ, thì sao?”
“Ý mình là…!sao cậu nói chuyện được với cậu ấy?”
“Thì nói.”
Hoa cũng chen lời: “Cậu ta cứ kì kì kiểu gì ý, Chi cũng chỉ là lo cho cậu thôi.

Hôm trước mấy tên con trai thấy cậu với Minh Đăng đứng cùng ô thì đã nói ra nói vào rồi.”
“À.” Minh Quang nhíu mày, không nói gì thêm.

Mấy người khác thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng không hỏi nữa, đề tài này chỉ tới đây là chấm dứt.


Hôm sau lại có tiết thể dục, thầy giáo hướng dẫn cả lớp chạy tiếp sức.

Ông gọi lớp trưởng lên, làm mẫu với cậu ta rồi đưa cho lớp hai cây gậy chuyền, yêu cầu nam nữ chia nhau ra tập luyện.

Thầy kiên nhẫn hướng dẫn tận ba lần, Minh Quang chỉ nghe lần đầu, sau đó tầm mắt không nhịn được mà lại đặt lên người Minh Đăng cách đó hai hàng.

Cậu ngồi khoanh chân, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, trông vô cùng tập trung.

Thật sự rất ngoan.

Nam và nữ, mỗi bên chiếm một nửa sân bóng đá, thầy giáo đi qua lại giữa hai bên giám sát việc tập luyện, thỉnh thoảng lại gắt lên vì có người sai động tác.

Bên nam đã chạy hết, chỉ dư lại Minh Đăng, cậu đứng ở chỗ xuất phát chờ đợi.

Hiển nhiên không ai chịu chạy cùng cậu, người nên cười thì cười, nên nói thì nói, chẳng mảy may quan tâm bóng dáng nho nhỏ ở đó.

Minh Quang vừa buộc lại dây giày, khi nhổm lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bé con đang đứng một mình ở vạch xuất phát.

Cậu đang mân mê gậy chuyền màu trắng và đỏ trong tay, đầu cúi xuống rất thấp, trông bình thản vô cùng, dường như đã quen như vậy…!đã quen bị xa lánh.

Trái tim Minh Quang khẽ nhói lên như bị ai nhéo, trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì thì chân anh đã di chuyển, bước tới chỗ bé con.

Trước mắt Minh Đăng xuất hiện một đôi giày trắng tinh, cậu ngẩng lên, khi thấy là Minh Quang thì chớp chớp mắt rồi đưa tay lên dụi một cái.

Minh Quang dở khóc dở cười cản lại động tác của cậu, tránh cho đối phương dụi tới đau mắt.

Anh dịu giọng nói: “Chạy nào.”
Không ai chịu bước lên, vậy anh tình nguyện.

Lượt một, Minh Quang chạy trước, Minh Đăng ở vạch số hai nhận gậy.

Giây phút chuyền gậy cho cậu, anh thoáng nhìn thấy nụ cười của đối phương trước khi cậu kịp chạy đi.

Hình như bé con rất vui vẻ, cười toe toét lộ hàm răng trắng xinh, ánh mặt trời làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên, sợi tóc đen nhánh phất qua đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Minh Quang dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối, thở dốc, tim anh đập nhanh vô cùng, xen lẫn là một cảm giác tê dại không rõ.

Trong đầu cũng không có chỗ để nghĩ xem cảm giác đó là gì, đọng lại chỉ còn hình ảnh khuôn mặt Minh Đăng ban nãy.

Lúc này, vai anh bị vỗ một cái, Minh Quang giật mình quay lại nhìn, là Tiến Hùng, phía sau còn có Chi và My.

Tiến Hùng nhíu mày: “Sao tự nhiên mày lại chạy với nó?”
Dứt lời, cậu ta nhìn về phía Minh Đăng đang lại gần chỗ họ bằng ánh mắt đầy khó chịu.

Minh Quang nhìn thấy ánh mắt ấy, hất tay cậu ta ra ngay lập tức.

Tiến Hùng ngẩn ngơ trước hành động bất ngờ của anh: “Minh Quang?”
Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, mấy người này…!Minh Quang cố gắng đè lửa giận đang nhen nhóm trong lòng xuống, cụp mắt nói: “Vừa chạy xong, hơi mệt.”
Anh vừa nói xong thì trống hết tiết vang lên, Minh Quang bảo ba người kia rằng anh muốn vào nhà vệ sinh, sau đó bỏ đi.


Minh Quang rửa mặt cho mát rồi ra ngoài, chọn một góc chỗ sân bóng khá râm mát, ngồi xuống.

Anh đã bực bội, thời tiết còn nóng nực, vô cùng bức bối khó chịu.

Ngồi được một lúc, anh thoáng thấy bóng dáng Minh Đăng phía xa.

Tâm trạng Minh Quang tốt lên trong nháy mắt, vẫy tay gọi cậu lại gần.

Minh Đăng chạy lại, đứng bên cạnh nhìn anh bối rối không biết làm sao.

Minh Quang vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói: “Ngồi xuống đây.”
Hai người ngồi im như hai pho tượng, cho đến khi Minh Quang không chịu nổi mà phá vỡ sự yên lặng này.

“Sao cậu lại muốn ăn cỏ?” Câu hỏi này anh đã thắc mắc rất lâu.

Bé con đâu ngốc đến nỗi cái gì ăn được cái gì không ăn được cũng chẳng phân biệt được.

“Tuấn nói cỏ ở sân bóng rất ngọt, bảo mình nên thử xem.”
Minh Quang cố gắng lục tìm cái tên này trong đầu, đây chẳng phải thằng đầu gấu nhất lớp hay sao? Không ngờ còn xấu tính nữa.

“Đồ ngốc này, cậu thấy thằng đó ăn chưa mà tin lời nó.”
Minh Đăng yếu ớt nói: “Cậu ấy…!cậu ấy nói ăn rồi mà.”
Minh Quang lại bắt đầu tức, anh hỏi: “Nó còn nói gì nữa?”
“Cậu ấy còn nói dưới cái cống to to sau tòa A có một con mèo con bị mắc kẹt.”
“Cậu không nhảy xuống cứu nó đấy chứ!?” Minh Quang giật thót mình.

Minh Đăng lắc đầu: “Mình gọi bác bảo vệ đến, nhưng không có con mèo nào, sau đó bị mắng.”
Minh Quang thở phào, dặn dò: “Lần sau không được nghe nó nói linh tinh nữa, nó lừa cậu đấy.”
Minh Đăng ngoan ngoãn gật đầu.

“Mình biết rồi.”
“Ừ.”
Hai người ngồi dưới tán cây, câu được câu không trò chuyện vô cùng hài hòa.

Ánh nắng vẫn gay gắt, nhưng Minh Quang không còn khó chịu nữa, bởi người bên cạnh anh như làn gió mát lành trong trẻo, nhẹ nhàng thổi qua cuốn bay mọi bực dọc.

______
Lục: chắc là cố được mỗi ngày 1 chương, ngâm lâu sợ mn đứt mạch truyện hihu ( ;Д`).