Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: 10: Kabedon tại dưa leo tr.
10
Trên đường trở về lớp học, Trần Gia Huy cảm kích ôm chặt cổ của Thu Diệc Diệu, thiếu chút nữa là siết cổ của cậu, “Đa tạ huynh đệ! Cậu muốn ăn gì để tôi mời cho!”
Thu Diệc Diệu giãy giụa vài cái mới thoát ra được ma chưởng của cậu ấy, vừa xoa cổ vừa chế giễu, “Lá gan của cậu khi ở trước Từ Thành cũng nhỏ quá rồi đấy!”
Cuối cùng Trần Gia Huy cũng đã khôi phục lại được sức sống thường ngày, hừ một tiếng, “Cậu thì biết cái gì chứ! Chờ cho tới khi cậu thích một ai đó thì cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi.”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Chắc chắn có, thích một người và độc thân là hai loại trạng thái khác nhau.”
“Ngừng đi, tôi lớn tới từng tuổi này rồi vẫn chưa gặp được cái trường hợp nào khiến cho tôi để ý.”
Trần Gia Huy vỗ vai cậu, “Không có việc gì hết, ba tin tưởng là con trai sẽ lớn lên thôi.
Với lại ba cảm thấy bạn trai nhỏ Khương Nặc của con cũng không tồi chút nào đấy.”
Dạo gần đây cứ có cơ hội thì Trần Gia Huy sẽ tác hợp cậu với Khương Nặc, giống hệt như các nữ sinh ở trong lớp, hôm nào đó cậu phải đưa cậu ta đi kiểm tra đầu óc mới được.
“Cút đi!”
Trần Gia Huy cười trộm, “Còn đang mặc quần áo của người ta kìa, cảm giác thế nào hả?”
Thu Diệc Diệu đạp ghế đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người.
Đồng phục của Khuơng Nặc rất sạch sẽ, hệt như tuyết trắng, không khác gì với bộ vừa được phát ra cả, so với áo của các nam sinh bị mồ hôi làm cho ố vàng thì hoàn toàn khác biệt, còn có thể ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt của nước giặt quần áo.
Không biết là cậu ta dùng loại nước giặt nào.
Thu Diệc Diệu giật mình tỉnh ra, trong miệng thì nói toàn những lời ngược lại, “Vừa bẩn vừa hôi.”
Tuy rằng xấp giấy nhớ ghi lại sở thích của Khương Nặc đã bị Thu Diệc Diệu ném vào thùng rác, nhưng nếu cậu nhớ không lầm, trong ấn tượng của cậu có một câu bảo Khương Nặc vô cùng ghét việc đồ đạc của mình bị người khác làm bẩn.
Từ lần trước, thái độ của cậu ta sau khi áo sơ mi trắng bị nước canh làm bẩn cùng với chiếc áo đồng phục sạch sẽ thường ngày này, có thể thấy được bài hướng dẫn đó rất chính xác.
Vì thế, nếu như không bày ra trò gì thì cậu không mang họ Thu.
Hôm nay là thứ sáu, mỗi tuần sau khi tan học sẽ có hai người ở lại để trực nhật.
Người hôm nay trực là Khương Nặc và một nữ sinh khác, cậu đã đi mua chuộc nữ sinh kia, đổi thành phiên trực nhật của cậu.
Sau khi tan học, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khương Nặc, Thu Diệc Diệu cười nói, “Lớp trưởng, cậu làm sao thế, có ý kiến gì với lại bạn đồng hành của mình à?”
“Không có.” Khuơng Nặc đáp không chút cảm xúc.
Đoán được Thu Diệc Diệu đang cố tình đổi ca để tới gây chuyện với hắn, chắc chắn là muốn để một mình hắn quét dọn cả phòng học.
Nhưng hắn cũng không thể cầm chổi bắt cậu quét dọn, chỉ có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ trực nhật trong lớp thôi.
Tuy nhiên năm phút sau, nhìn Thu Diệc Diệu hết mình ôm ghế để lên bàn học, sau đó nghiêm túc lau bảng đen, hành động khó hiểu khiến cho người nào đó sặc rồi ho khan một trận.
Khương Nặc bắt đầu hoài nghi là mình đã trách lầm cậu.
“Không lẽ mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử?” Khương Nặc thầm nghĩ, thái độ dành cho Thu Diệc Diệu cũng bắt đầu hoà hoãn đi rất nhiều.
Thành phố phía nam vào tháng chín, dưới cái nắng gắt cuối hè thời tiết vẫn còn nóng bức, mồ hôi của Thu Diệc Diệu không ngừng đổ xuống, liên tục phải dùng tay để lau trán của mình.
Thật ra dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Thu Diệc Diệu rất đẹp mắt.
Lông mi của cậu dài, lúc cúi đầu sửa sang lại bục giảng, lông mi đen dày khẽ rũ làm người ta không thấy được cảm xúc trong ánh mắt cậu.
Đôi môi bất giác nhếch lên, thoạt nhìn rất hiền lành và vô hại.
Ánh nắng mặt trời khi chạng vạng nghiêng nghiêng đổ lên gương mặt cậu một mảng mờ nhạt, một giọt mồ hôi chảy đến bên trên chóp mũi.
“Cho cậu, lau mặt một chút đi.” Khương Nặc rút hai tờ khăn ướt sang cho Thu Diệc Diệu.
“Cảm ơn.” Thu Diệc Diệu cười, lấy khăn ướt lau lung tung trên trán vài cái sau đó tiếp tục dọn dẹp bục giảng.
Hai người bận rộn một buổi, Thu Diệc Diệu xung phong nhận việc đi giặt cây lau sàn, cầm lấy hai cây lau đi đến phòng vệ sinh.
Khương Nặc còn định gọi cậu lại để đổi thành mình đi giặt, nhưng Thu Diệc Diệu đi rất nhanh, khi lời nói của Khương Nặc vẫn còn đang nghẹn nơi cổ họng thì cậu đã không còn thấy bóng dáng.
Công việc dơ bẩn và vất vả đều bị cậu tranh làm, trong chuyện này chắc chắn là hắn đã hành xử không đúng rồi, không nên dựa vào chuyện mình là ban cán sự mà chèn ép bạn học, một lát nữa chờ cậu ấy về thì sẽ tìm cơ hội nói xin lỗi.
Ngón tay của Khương Nặc nhẹ nhàng bóp mi tâm.
Nhưng mà khi Thu Diệc Diệu về thì hai tay lại trống trơn, ngay cả áo cũng không thấy, cởi tr@n nửa người trên.
“Lớp trưởng ơi, đồng phục của cậu bị tôi làm rơi mất rồi, có thể giúp tôi đi nhặt với được không?” Thu Diệc Diệu nói xong thì cầm lấy áo thun ở chỗ ngồi của mình để mặc vào.
“Rơi ở đâu?”
Thu Diệc Diệu ra hiệu cho hắn mau đi theo.
Thế nên Khương Nặc mới nhìn thấy bộ đồng phục trắng như tuyết của mình rơi ở trong hố xí của nhà vệ sinh.
Tất nhiên, bây giờ đã chẳng còn là màu tuyết trắng nữa mà đã dính vào thứ dơ bẩn khó nhìn ở hố ngồi xổm.
“Vừa rồi tôi giặt cây lau sàn, thấy nóng quá nên mới cởi áo ra, không ngờ bất cẩn nên nó rơi vào đây.” Vẻ mặt của Thu Diệc Diệu vô tội giải thích, nhưng giọng điệu chẳng hề có thành ý.
“Lớp trưởng ơi, đồng phục trả lại cho cậu đó, mời cậu tự nhặt nha.”
“Cho cậu đấy, tôi không cần.” Khương Nặc lúc này đây cực kỳ hối hận, tại sao hắn có thể cảm thấy bản thân đã trách lầm Thu Diệc Diệu? Rõ ràng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, một kẻ ngày nào cũng gây chuyện như Thu Diệc Diệu làm sao có thể thay tính đổi nết.
“Nhưng mà nó bẩn rồi, tôi không muốn nhặt.” Thu Diệc Diệu giống hệt như một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng.
Dù sao cậu không nhặt là sẽ không nhặt.
Ở đây chỉ có hai người, hoặc là cậu nhặt, hoặc là tôi nhặt.
Quần áo để ở đây cũng không phải là cách, nếu một lát nữa tắc nghẽn cống rãnh thì sẽ rất là phiền.
“…”
Sắc mặt của Khương Nặc âm trầm, nín thở, duỗi tay nhặt quần áo xách ra thùng rác ở bên ngoài ném vào.
Lúc nhặt ra thì áo còn ch ảy nước bẩn, Khương Nặc xoay người một cái, thiếu chút nữa là đã văng vào người của Thu Diệc Diệu, may mắn là cậu trốn rất nhanh.
Thu Diệc Diệu, cậu chờ đó đi, chúng ta không thể hoà giải được đâu.
Hắn xả một bể nước ở bồn rửa tay rồi rửa sạch tay vô số lần.
“Cảm ơn lớp trưởng nha, sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu một bộ nhé.” Thu Diệc Diệu cười he he.
“Không cần.” Khương Nặc đen hết mặt lại, quay đầu thì tiếp tục phát hiện Thu Diệc Diệu đang hướng camera của điện thoại về phía hắn.
“Được rồi, tôi cũng chỉ khách sáo với cậu mà thôi.” Thu Diệc Diệu vui sướng nói.
Khương Nặc không còn rảnh rỗi để nghĩ xem người này lấy điện thoại ở đâu ra nữa, hắn gào ầm lên, “Cậu quay video?!”
“Đúng rồi á!” Thu Diệc Diệu vô tội nhún vai, không phải là quá rõ ràng rồi sao?
“Những thứ kia cũng bị quay lại rồi?!”
Vừa rồi lúc hắn che mũi khom lưng đi tới ngồi ở hố xí nhặt áo, thật sự là hình ảnh khiến cho người khác khó chịu, nếu như video này bị cậu ta đăng lên…
Xung quanh của Khương Nặc đã tụ đầy hơi thở nguy hiểm của một trận bão táp sắp đổ xuống.
“Đúng rồi đó!” Thu Diệc Diệu không sợ chết mà lưu lại.
Bây giờ không những ghi hình xong mà còn dám lưu lại!
“Cậu có bệnh à!” Khương Nặc lao tới muốn cướp điện thoại, Thu Diệc Diệu lại nhảy đi để né tránh.
“Ha ha cậu cướp không được, cướp không được đâu nhé!”
“Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Để không vạ lây tới người vô tội, Thu Diệc Diệu chỉ né tránh trong phạm vi phòng học, giống như đang tự đặt ra hạn mức cho bản thân mình, nếu như chạy ra bên ngoài thì xem như thua.
Vì vậy, thứ gặp phải kiếp nạn đã biến thành các đồ dùng bên trong phòng học.
Lúc chạy qua lối nhỏ, Thu Diệc Diệu vung tay lên, cố ý đẩy cái ghế ở trên bàn học ngã xuống đất.
“Mẹ kiếp!” Khương Nặc phanh chân lại nếu không thì ghế sẽ va vào người của hắn.
Lúc vòng qua bục giảng, Khương Nặc túm giẻ lau và phấn ném vào người của Thu Diệc Diệu.
Giẻ lau thì không ném trúng, nhưng ngược lại thì có vài viên phấn văng tới mặt của Thu Diệc Diệu, có một cái còn theo cổ áo rơi vào bên trong.
Thu Diệc Diệu không hề để ý mà cầm cổ áo lên lắc lắc, vạt áo để lộ ra một nửa phần eo săn chắc, trắng nõn.
Khương Nặc ngẩn người trong giây lát, nhân chút thời gian này Thu Diệc Diệu giống như một con cá trơn trượt, quay đầu chạy đi mất.
Khi Khương Nặc ép Thu Diệc Diệu vào góc đựng dụng cụ vệ sinh, Thu Diệc Diệu giơ cây chổi lên chỉa về hướng của hắn, “Cậu đừng có mà tới đây!”
Trong lớp học vang lên những tiếng ầm ầm.
Bên ngoài cửa sổ nắng chiều hoàng hôn đẹp đẽ tới động lòng, tựa như dùng màu vẽ bôi lên chân trời một màu hồng nhạt.
Không biết từ khi nào, vốn dĩ đang đằng đằng sát khí truy đuổi nhau lại biến thành nửa thật, nửa giả mà đùa giỡn.
Cuối cùng Thu Diệc Diệu không chạy được nữa, dừng lại đứng sát vào vách tường phía trong phòng học, xoay người nhìn Khương Nặc.
Khương Nặc không đoán được cậu sẽ đột nhiên dừng chân, hắn lao thẳng vào phía của Thu Diệc Diệu, người ở phía trước bị doạ sợ tới mức nhắm chặt hai mắt.
Lúc Thu Diệc Diệu mở mắt, cậu mới nhận ra Khương Nặc đang dùng hai cánh tay chống tường, tạo thành tư thế kabedon*.
*Kabe có nghĩa là bức tường, còn “don” là âm thanh được tạo ra khi đập tay vào tường.
Là hành động kinh điển trong các bộ phim, bộ truyện tình cảm khi một người trấn áp người còn lại lên tường và khoá lại bằng cánh tay mình
Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới nỗi có thể đếm được rõ lông mi của đối phương.
Hơi nóng mùa hè hoá thành mồ hôi tuổi trẻ, trượt từ gò má của cả hai người chảy thẳng xuống cổ.
“Cậu cũng quê mùa quá đi, còn làm kabedon nữa chứ! Trách không được tại sao lại không có bạn gái!”
“Tôi quê mùa thế đấy, đưa điện thoại ra đây! Nếu không…!tôi hôn cậu đấy.” Khương Nặc thuận thế đáp trả.
Thu Diệc Diệu cảm thấy buồn cười, phì ra thành tiếng.
Ngay từ đầu tới giờ Khương Nặc cũng chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm túc nên cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, bật cười.
“Trả đó, trả cho cậu!” Thu Diệc Diệu đưa điện thoại cho hắn.
Khương Nặc nhận lấy điện thoại, ngón tay chạm vào tay của Thu Diệc Diệu một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn phát hiện tay của Thu Diệc Diệu rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Hắn ngẩng đầu, nụ cười của Thu Diệc Diệu cũng chưa có dừng lại.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Thu Diệc Diệu cười gần đến thế, hắn phát hiện ở bên phần má cạnh khoé miệng của Thu Diệc Diệu có một cái lúm đồng tiền mờ nhạt, nếu như không nhìn kĩ thì sẽ rất khó nhận ra.
Khương Nặc mở album, tìm được video vừa rồi, nhấn xoá đi.
“Khuyên cậu nên vào trong thùng rác để xoá thêm lần nữa nha!” Thu Diệc Diệu bật cười bổ sung.
“Biết rồi.” Khương Nặc tức giận nói.
Chờ đến khi bọn họ dọn dẹp xong chiến trường thì bầu trời cũng đã biến thành màu tối đen.
Những học sinh trực nhật ở các lớp khác cũng đều đã đi hết.
Bình thường khu dạy học luôn ồn ào giờ đây đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Đèn trong phòng học bật lên, chiếu sáng nơi bọn họ vừa mới dọn dẹp xong, cực kỳ sạch sẽ.
Đây là lần đầu tiên Thu Diệc Diệu trông thấy phòng học dưới màn đêm sáng đèn nhưng lại không có một bóng người, trong lòng cảm thấy có chút kỳ diệu.
Thu Diệc Diệu cầm lấy cặp sách, đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy Khương Nặc kéo ghế ở chỗ của mình ngồi xuống, sau đó lấy từ trong túi ra một cuốn sách bài tập.
?
Đây là cái hành động gì vậy?
“Cậu không đi hả?” Thu Diệc Diệu nghi hoặc hỏi.
“Ừ, đi trước đi, tôi ở đây làm bài tập rồi đi sau.” Khuơng Nặc đáp.
Thu Diệc Diệu còn muốn hỏi rằng “Sao lại không về nhà?”, nhưng cậu nghĩ mối quan hệ của hai người có thân thuộc tới mức đó hay không? Chắc là không, dù sao thì sau khi cùng đối phó với Lưu Dũng xong thì cậu ta cũng không có chủ động chờ cậu đi cùng.
Hôm nay còn quậy một trận thế này…!không dám nói nữa.
Chắc chắn thế giới của Khương Nặc không đơn giản chỉ là một mối quan hệ bạn bè cùng lớp, dù là xa lạ cho đến quen thuộc.
Tuy rằng ngày thường trông cậu ta có vẻ thích giúp đỡ người khác, nhưng vẫn luôn làm cho mọi người có một cảm giác lịch sự xa cách, không phải ai cũng có thể dễ dàng đi vào nội tâm.
Hơn nữa với tính tình của Khương Nặc, có thể hắn sẽ lạnh lùng nói một câu, “Cậu quản tôi à?”, như vậy sẽ giống như là cậu quá nhiều chuyện, thế nên cũng không cần phải hỏi thừa thải.
“Vậy tôi đi.” Thu Diệc Diệu đeo balo lên, không hề hỏi nhiều, tiêu sái đi ra khỏi phòng học.
Thật ra cậu cũng không muốn đi về nhà, bởi vì trong nhà không có ai đang chờ cậu, cho dù cậu ở đâu thì cũng giống nhau.
Nhưng nếu như cậu cũng không đi, mạnh dạn ở lại phòng học thì giống như là đang cố ý vậy.
Cậu đá một hòn sỏi nhỏ ven đường, hòn sỏi bay ra thật xa, động vào thân cây ở phía trước rồi dừng lại.
Sao Khương Nặc lại không về nhà?
Cậu ta là một người có thành tích tốt tới mức nổi bật, sẽ không giống như là cậu, ở nhà vì thành tích học tập mà bị ba mẹ quở trách, vậy thì có cái gì không tốt mà không về nhà?
Thu Diệc Diệu suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đột nhiên ngưng lại——
Nghĩ về mấy thứ đó làm gì?
Cậu và Khương Nặc có quan hệ quần què gì chứ?
Mạch não của học sinh giỏi với người bình thường vốn dĩ đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi..