Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18 tại dua leo tr
Nông lịch 17 tháng 11, Đông chí.
Vân Mộng khó có khi nghênh đón được một trận tuyết, bông tuyết trắng lả tả lả tả đắp lên một tầng trắng xóa cho Liên Hoa Ổ.
Đã một tháng sau khi xảy ra chuyện hủy phù ở Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện cũng hôn mê đủ một tháng mới tỉnh lại.
Bộ dáng thê thảm ngày đó của hắn ở Loạn Tán Cương đã thực sự khiến cho Tàng Sắc và Giang Trừng sợ hãi, vẫn là Khi Kính phải nhiều lần chắc chắn Ngụy Vô Tiện còn sống thì hai người kia mới bình tĩnh lại. Vì sao lại không có Lam Vong Cơ, là bởi vì lúc đó Lam Vong Cơ cũng hôn mê bất tỉnh.
Lam Vong Cơ vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà thừa nhận một nửa chi lực vạn quỷ phản phệ, toàn bộ phía sau lưng đề bị cắn xé đến có thể thấy được xương trắng. Sau đó lại thấy Ngụy Vô Tiện bất tỉnh mà chịu kích thích, ôm chặt Ngụy Vô Tiện không chịu buông tay, mặc dù người đã hôn mê bất tỉnh cũng không buông ra. Cuối cùng mọi người không có cách nào, chỉ có thể mang hai người cùng về Liên Hoa Ổ.
Thương thế của hai người đều rất nặng, Khi Kính không có biện pháp, mời Ôn Tình đã ẩn cư tới cùng nhau cứu chữa. Có hai cao thủ y thuật túc trực mới bảo vệ được tính mạng của hai người.
Giang Trừng nghe môn sinh báo cáo lại chân tướng sự tình, tức giận đến thiếu chút nữa lấy Tử Điện đánh chết Kim Quang Thiện, nếu không phải bị Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần cản lại, thì trên Kim Lân Đài đã phải treo vải trắng.
Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết ngăn cản không phải bởi vì bảo vệ Kim Quang Thiện, mà là chuyện nham hiểm Kim Quang Thiện làm ở Loạn Tán Cương vẫn chưa được tra rõ. Lam Hi Thần đã suy xét đến việc Kim Quang Thiện trước mặt bách gia ở Loạn Tán Cương mà dám làm như vậy thì sự tình hẳn là không đơn giản. Muốn thu thập Kim Quang Thiện cũng không cần vội vàng nhất thời, không bằng trước tiên cứ âm thầm điều tra, nếu chuyện ác của Kim Quang Thiện bại lộ ra thì đến lúc đó sẽ đem công bố cho bách gia cùng công thẩm.
Sau sự kiện đó toàn bộ tu chân giới đều ồ lên một trận, ai cũng không nghĩ tới Kim Quang Thiện có lá gan và dã tâm lớn như vậy. Tuy rằng thanh danh của Ngụy Vô Tiện không được tốt, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người lập nhiều chiến công trong Xạ Nhật Chi Chinh, mà đồn đãi chung quy cũng chỉ là đồn đãi, cái gọi là Ngụy Vô Tiện làm nhiều chuyện ác cũng chưa có chứng cứ nào, nhưng Kim Quang Thiện lợi dụng tu sĩ quỷ đạo hại Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ thiếu chút nữa chết đi là chuyện không thể chống chế, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Huống chi người bị thương còn có một vị thanh danh không thể tốt hơn – Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Kim Quang Thiện lúc này có thể nói là đắc tội hai đại thế gia Lam – Giang.
Kim Tử Hiên đối với vị phụ thân này thất vọng tột đỉnh, ngày đó ở Loạn Tán Cương bị Giang Trừng trong cơn nóng giận đánh ngất, mang về Kim Lân Đài. Sau đó Kim Tử Hiên và Kim phu nhân dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cùng nhau khống chế thế lực của Kim Quang Thiện.
Kỳ thật Kim Tử Hiên cũng không có quyết đoán này, nhưng Kim phu nhân là ai chứ? Nữ nhân cả đời cường thế, đối với trượng phu thất vọng tột đỉnh, liền đem mọi hy vọng ký thác lên người con trai. Biết được Kim Quang Thiện âm thầm sai sử tu sĩ quỷ đạo hại Ngụy Vô Tiện, còn làm hại Hàm Quang Quân thiếu chút nữa bỏ mạng theo, bà biết Kim Quang Thiện xong đời rồi. Giang gia và Lam gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta.
Hiện giờ Giang gia thực lực rất mạnh, mà Lam gia đối với bách gia có ơn giáo hóa, hai đại gia tộc này một khi liên hợp lại đối phó Kim gia thì Kim gia tuyệt đối sẽ không nhận nổi. Huống chi gia chủ Nhiếp gia và gia chủ Lam gia là huynh đệ kết nghĩa. Đại biểu cho việc nếu làm không tốt, Kim gia nhất định sẽ gặp phải chỉ trích của Tam đại gia tộc.
Kim phu nhân không ngốc, Kim Quang Thiện rốt cuộc âm thầm làm gì bà đều biết, hiện giờ ba nhà muốn tra rõ Kim Quang Thiện, những việc làm ngu xuẩn của Kim Quang Thiện sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, đến lúc đó Kim gia không chỉ bị Tam đại gia tộc chỉ trích, mà toàn bộ tiên môn bách gia cũng sẽ phỉ nhổ.
Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Kim gia đều sẽ không ngóc đầu dậy nổi nữa. Mắt thấy Ôn gia trước mắt bị rơi vào kết cục diệt tộc. Cho nên Kim phu nhân nhanh chóng quyết định, lôi kéo Kim Tử Hiên tìm trưởng lão của Kim gia phân tích lợi hại, vừa đấm vừa xoa, cơ hồ là không tốn một binh một tốt nào khiến cho những trưởng lão này đồng ý đề nghị thay đổi gia chủ.
Sau khi Kim Quang Thiện tỉnh lại thì đã chậm. Chỉ để lại cho ông ta một căn phòng lạnh như băng, hoặc nói là ngục tù, chờ đợi Xích Phong Tôn và Trạch Vu Quân điều tra rõ ràng sẽ tiến hành công thẩm trước bách gia.
Kim Quang Dao cũng đủ thông minh, thấy Kim Quang Thiện bị cầm tù, Kim Tử Hiên lên làm gia chủ, hắn liền chủ động nói ra một đống việc Kim Quang Thiện từng sai sử hắn đi làm cho Kim Tử Hiên. Một hồi khóc lóc kể lể, nói là bị phụ thân bức bách, không có đường lui nên mới tiếp tay cho Kim Quang Thiện làm chuyện ác, hắn vừa mới nhận tổ quy tông làm sao dám cãi lời phụ thân.
Kim Tử Hiên nghe được lời trong lòng của đệ đệ cùng cha khác mẹ này, có vài phần đồng tình, đều là con của Kim Quang Thiện, thế nhưng từ nhỏ Kim Tử Hiên là thiếu chủ Kim gia, được ăn sung mặc sướng lớn lên, chưa từng tiếp xúc với những chuyện dơ bẩn này, có thể nói là được bảo hộ đến nước cũng không đụng đến tay. Mà đệ đệ này của hắn, mẫu thân là kỹ nữ, cho nên từ nhỏ đã ở nơi dơ bẩn bất kham kia, thật vất vả ở Xạ Nhật Chi Chinh lập được chiến công mới có thể nhận tổ quy tông, rồi lại bị phụ thân bức ép làm những chuyện ác ôn.
Thật sự là, đồng nhân bất đồng mệnh.
Kim Tử Hiên chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Kim Quang Dao, tỏ vẻ về sau có hắn ở đây, sẽ không để Kim Quang Dao lại đối mặt với những chuyện như vậy. Sau khi biết được tình cảm huynh đệ của Vân Mộng Song Kiệt còn mãnh liệt hơn so với huynh đệ ruột thịt, Kim Tử Hiên trên danh nghĩa là con trai độc nhất của Kim gia rất hâm mộ, hắn không dám chờ đợi có thể có được một người huynh đệ giống như Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, nhưng ít nhất, đối xử tốt với đệ đệ Kim Quang Dao này một chút, ít nhất sau này Kim gia cũng có hai người bọn họ là huynh đệ.
Kim Quang Dao không nghĩ tới Kim Tử Hiên dễ dàng tin lời hắn nói, lại nhớ đến ngày trước Kim Tử Hiên đối với hắn cũng có lòng bảo hộ, nếu Kim Tử Hiên thực sự xem hắn là đệ đệ, hắn phải hảo hảo phụ tá Kim Tử Hiên thống trị tốt Kim gia này.
Kim Tử Hiên không biết suy nghĩ của Kim Quang Dao, việc đầu tiên hắn cần làm sau khi thượng vị là xin lỗi Giang gia và Lam gia. Đặc biệt là Giang gia, Kim Tử Hiên tự mình mang lễ vật đến cửa tạ tội, chỉ là lúc đó Ngụy Vô Tiện còn hôn mê, Giang Trừng tức giận chưa nguôi, không cho Kim Tử Hiên cơ hội vào cửa. Giang Trừng biết, Kim Tử Hiên làm như vậy là bởi vì đối với hành động của phụ thân mình hổ thẹn, càng là bởi vì Giang Yếm Ly.
Chỉ là Giang Yếm Ly ngày đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân huyết nhục mơ hồ được mang về thì khóc thành lệ nhân, lúc sau mặc kệ Kim Tử Hiên mang thứ gì tới đều bị ngăn ngoài cửa. Giang Yếm Ly nàng không phải không thể gả, đối với Kim gia hại đệ đệ nàng thành ra như vậy, phẫn nộ của nàng so với Giang Trừng không hề ít.
Kim Tử Hiên chạm vào một cái mũ hôi lại không dám nhụt chí, đặc biệt là có Kim phu nhân đốc thúc hắn, vì thế ba ngày hai lần chạy đến Liên Hoa Ổ, mặc dù cửa lớn vẫn đóng cửa không thể vào, nhưng vẫn cách ngày tới báo danh, khiến cho đệ tử canh cửa mỗi lần nhìn thấy hắn đều đen mặt, đuổi cũng không thể đuổi, tốt xấu gì hắn cũng là một gia chủ, nhưng mà không đuổi thì không được, Giang Trừng biết chuyện sẽ mắng chửi không ngừng. Khiến cho cả đệ tử trông cửa cũng cảm thấy vị gia chủ Kim gia mới nhậm chức này thật phiền phức, vừa thấy hắn tới thì chỉ hận mắt mình không thể mù đi ngay tức khắc mà không nhìn thấy hắn.
************
Đông chí, hôm nay là tròn một tháng Ngụy Vô Tiện hôn mê, rốt cuộc cũng tỉnh lại, Tàng Sắc vẫn luôn túc trực bên người Ngụy Vô Tiện, thấy hắn mở mắt cơ hồ là vì quá vui mừng mà khóc.
“Mẹ…..” Một tiếng này, thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại. Tàng Sắc vội uy cho hắn một chút nước.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới mình có thể tỉnh lại. Lúc hắn bị vạn quỷ phản phệ, chỉ mới được gặp lại mẫu thân hai năm mà thôi, nếu hắn chết, mẫu thân hắn làm sao bây giờ? Sau đó được Lam Vong Cơ bảo vệ, hắn lại nghĩ lúc mình sắp chết xuất hiện ảo giác. Tuy rằng quan hệ của hắn và Lam Vong Cơ có điều cải thiện, nhưng không tới nỗi vì đối phương mà chịu tổn thương sâu sắc nhường này. Trong lúc hắn còn đang rối rắm chuyện này, phía sau Tàng Sắc xuất hiện một người – Lam Vong Cơ đẩy cửa đi vào.
Lam Vong Cơ cũng không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, đẩy cửa ra liền vừa vặn đối mắt với người trên giường. Ngay sau đó quy phạm cũng bỏ xuống hết, vội vàng chạy tới mép giường, xác nhận không phải ảo giác của mình, lúc này Lam Vong Cơ mới cảm giác tìm về được hô hấp của mình.
“Lam Trạm……? Ngươi như thế nào……” Ngụy Vô Tiện muốn hỏi Lam Vong Cơ sao lại ở đây, hắn vạn phần xác định mình đang nằm trên giường tại phòng ngủ của mình ở Liên Hoa Ổ, nhưng mà vì sao Lam Vong Cơ lại tới Liên Hoa Ổ? Hắn đột nhiên nghĩ tới sự việc trước khi hắn hôn mê, chẳng lẽ, những chuyện đó không phải ảo giác?
Tàng Sắc thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, một tháng nay, thương thế trên người của Lam Vong Cơ còn chưa tốt đã mỗi ngày kiên trì đến phòng Ngụy Vô Tiện đàn một khúc ‘Tẩy hoa’, Tàng Sắc cũng không thể quên hình ảnh Lam Vong Cơ ngày đó không màng tất cả đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ trong ngực. Xem như nàng đã nhìn ra, tiểu tử Lam gia này, đối với A Anh nhà nàng thật sự là tình thâm ý thiết.
Trong một tháng này, người Lam gia tới mấy lần muốn mang Lam Vong Cơ về Cô Tô, đều bị Lam Vong Cơ cự tuyệt. Nói rõ chỉ cần một ngày Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh thì y cũng không rời đi. Lam Hi Thần tới hai lần, cuối cùng chỉ thở dài mà rời đi. Mà Lam Khải Nhân, nghe nói Lam Vong Cơ bị liên lụy vì Kim Quang Thiện giở trò quỷ, đen mặt hạ lệnh đoạn tuyệt hết thảy lui tới với Kim gia. Lại nghe thấy Lam Hi Thần nói Lam Vong Cơ ở Liên Hoa Ổ được Khi Kính Tán Nhân cứu chữa, sau đó mới yên lòng. Bất quá Lam Hi Thần không nói cho ông chính là, Lam Vong Cơ rõ ràng đã có thể rời khỏi Liên Hoa Ổ, lại cố tình vì Ngụy Vô Tiện mà như thế nào cũng không muốn về Cô Tô.
Một tháng này của Giang Trừng thực sự là quá khó khăn, Lam Vong Cơ này rõ ràng là không có hảo tâm, như thế nào lại coi trọng đại sư huynh Ngụy Vô Tiện suốt ngày chỉ biết bắt cá đánh gà rừng trộm đài sen không hề quy phạm của hắn. Mỗi ngày Giang Trừng đều bị ý nghĩ này làm cho đen mặt. Nhưng mà Lam Vong Cơ lại vì cứu Ngụy Vô Tiện mới bị trọng thương, hắn cũng không thể đuổi y đi, chỉ có thể nghẹn một bụng khí, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ là muốn mắng người. Mà Lam Vong Cơ mặc kệ thái độ gì của Giang Trừng, mình bị trọng thương khó đi lại cũng kiên trì mỗi ngày đến phòng Ngụy Vô Tiện nhìn một chút, sau đó tốt hơn một chút thì mang theo Vong Cơ cầm, tấu vài khúc nhạc để Ngụy Vô Tiện có thể sớm tỉnh lại.
Tàng Sắc đều nhìn thấy, ấn tượng đối với Lam Vong Cơ đã tốt hơn rất nhiều. Nếu là một người thà rằng buông bỏ tính mạng của mình cũng muốn che chở cho A Anh của nàng, thì cho dù là nam tử cũng không phải không thể tiếp nhận.
Đối với chuyện này, Tàng Sắc chỉ có thể thở dài, “Lam nhị công tử mấy ngày nay vẫn luôn ở Liên Hoa Ổ, con hôn mê một tháng, lúc trước y vì cứu con cũng bị thương không nhẹ. Ở Liên Hoa Ổ được sư bá con chữa trị, so với ở Vân Thâm cũng không khác biệt lắm.”
“Lam Trạm ngươi…….” Ngụy Vô Tiện nghe xong thì cmn còn có cái gì không rõ, những chuyện đó đều là sự thật, không phải ảo giác của hắn. Chỉ là hắn không rõ Lam Vong Cơ vì sao muốn cứu hắn? Rõ ràng quan hệ của bọn họ cũng không tốt tới mức đó đi?
“Ngươi….. vì sao lại….. cứu ta?” Không màng tính mạng lấy thân bảo vệ hắn.
“…..” Lam Vong Cơ trầm mặc không biết nên trả lời hắn như thế nào. Nói thật? Nói ta thích ngươi cho nên nguyện ý chịu thay ngươi? Y không nói nên lời, dưới loại tình huống này nói ra luôn có cảm giác báo đáp ân huệ, y không muốn Ngụy Vô Tiện vì nguyên nhân này mà tiếp nhận tình cảm của mình.
Tàng Sắc ở một bên nhìn chỉ muốn gõ đầu Lam Vong Cơ, rất có cảm giác chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đều đã tới bước này rồi, ngươi thừa nhận ngươi thích con trai ta không được sao? Một hai phải buồn, buồn chết ngươi đi ngốc tiểu tử. Nàng có phải nên suy xét lại ý nghĩ đổi con dâu tương lai thành con rể không?
Cũng may, phần trầm mặc này cũng không duy trì lâu. Giang Trừng và Giang Yếm Ly nhận được tin Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng tới rồi. Lam Vong Cơ và Tàng Sắc vội lui một chút nhường vị trí, để Khi Kính nhìn xem Ngụy Vô Tiện đã ổn hay chưa.
Khi Kính cẩn thận bắt mạch, lại tinh tế dùng linh lực kiểm tra đan điền của Ngụy Vô Tiện một hồi, trong ánh mắt tha thiết của mọi người gật gật đầu, “Đã không còn gì đáng ngại. Thương thế vạn quỷ phệ thân trên người chỉ cần dưỡng thêm mấy ngày là tốt. Hơn nữa……” Trong mắt nàng lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, “A Anh lần này xem như là trong họa có phúc, Kim Đan của nó đã thành. Chỉ là, Kim Đan của nó và của chúng ta không giống nhau.”
Giang Yếm Ly nghe vậy lo lắng, “Không giống nhau? Như thế nào lại không giống nhau? Có thể xảy ra chuyện gì hay không?” Mọi người không lên tiếng, đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Khi Kính cười, “Mọi người không cần lo lắng, A Anh không có việc gì. Kim Đan của nó và của chúng ta tuy rằng không giống nhau nhưng rất ổn định. Thậm chí còn ổn định hơn so với Kim Đan của thường nhân chúng ta.”
Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, sau khi hắn tỉnh lại cũng chưa kịp cảm nhận thân thể của mình một chút, hiện giờ nghe Khi Kính nói vậy thì liền “xem” thử, vừa nhìn đến đan điền có một viên nội đan tròn trịa no đủ quay quanh đan điền. Chỉ là viên Kim Đan này không giống người khác, Kim Đan của người khác đều nhỏ như trứng bồ câu, có kim sắc. Mà Kim Đan của hắn, lớn gấp hai người bình thường, màu sắc cũng là một nửa kim sắc một nửa hắc sắc. Phía kim sắc linh khí lưu chuyển kim quang sáng lạn, có một chấm tròn màu đen; mà bên phía hắc sắn quỷ khí dày đặc đen nhánh như mực, từng sợi oán khí quấn quanh, gần trung tâm lại có một chấm tròn ánh vàng rực rỡ. Hắc kim hai màu ranh giới rõ ràng, rồi lại quẩn quanh quấn lấy nhau, đều ngoan ngoãn thuận thuận nằm ở đan điền của Ngụy Vô Tiện. (Có thể hình dung là một hình bát quái âm dương một nửa màu đen một nửa màu vàng)
“Sư bá? Đây là có chuyện gì? Kim Đan của con sao lại như vậy?” Ngụy Vô Tiện có chút há hốc mồm, cái này cũng gọi là Kim Đan sao?
Khi Kính cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, bất quá nghĩ đến bởi vì Ngụy Vô Tiện đồng thời tu quỷ đạo cùng linh lực, bình thường linh khí thuần dương, mà oán khí thuần âm, hai loại lực lượng đồng thời ở trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, không ai nhường ai, cuối cùng chỉ có thể hòa hợp thành một thể ngoan ngoãn chịu bản thể sai sử.
Lúc trước nàng ở trên núi từng nhìn thấy trong sách cổ của sư tôn Bão Sơn Tán Nhân nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ là người ghi sách cổ nói người mang Kim Đan kia sau khi ra biển thì chưa trở về, biến mất khỏi tu chân giới, cho nên nàng cũng không biết loại ‘âm dương lưỡng khí đan’ Kim Đan này sẽ có hình dạng như thế nào. Chỉ là tạm thời có thể chắc chắn Ngụy Vô Tiện không có việc gì. Sách cổ nói người nọ âm dương chi khí đồng tu, thực lực mạnh hơn so với tu sĩ cùng giai không biết bao nhiêu, nếu sau đó mất tích, thì khả năng phi thăng đăng tiên là rất cao.
“A Anh, con vận chuyển Kim Đan một chút xem, nếu ta đoán không sai thì bây giờ con có thể đồng thời vận dụng linh lực lẫn oán khí. Hơn nữa oán khí cũng sẽ không ảnh hưởng tới con.” Khi Kính nói.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy nhắm mắt lại cẩn thận lĩnh hội một chút, thử điều khiển hai cỗ sức mạnh ở trong đan điền kia. Quả nhiên, hai cỗ sức mạnh tuy màu sắc bất đồng nhưng đồng thời nghe theo chỉ dẫn của hắn, lúc vận linh lực cả người ấm áp dào dạt, ngay cả miệng vết thương bị vạn quỷ phản phệ cũng không còn đau. Lúc vận oán khí, cả người đều lạnh đi, nhưng không khó chịu giống như trước kia, chỉ là cảm giác được trên người có chút lạnh, tựa như mùa hè tắm nước lạnh vậy.
“Thế nào?” Thấy Ngụy Vô Tiện mở mắt, Khi Kính hỏi.
“Thật thần kỳ.” Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, “Hai cỗ sức mạnh này thế nhưng không hề xung đột.”
Thấy hắn không có việc gì, mọi người trong phòng nhẹ nhàng thở ra.
********
Tin tức Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rất nhanh được truyền ra ngoài, biết được hắn tỉnh lại, Kim Tử Hiên một lần nữa ném xuống một đống sự tình ở Kim Lân Đài chạy tới Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, nhưng mà Giang Yếm Ly vẫn không muốn gặp hắn sao?
Đệ tử gác cổng thấy hắn thì lại đau đầu, một đám đệ tử Giang gia đi ngang quá, thấy Kim Tử Hiên bị ngăn ngoài cửa, cũng có chút khó xử.
“Thanh Dương sư thúc!” Hai đệ tử gác cổng vừa thấy Miên Miên liền hành lễ. Ngày đó ở Kim Lân Đài xảy ra chút chuyện nàng đã rời khỏi gia tộc sau đó được mang về Liên Hoa Ổ. Nàng nghĩ rằng mình sẽ làm một đệ tử môn sinh bình thương, không nghĩ tới Giang Trừng nói nàng thế nào cũng cùng thế hệ với hắn, thu làm đệ tử thực sự không ổn, liền trực tiếp thay phụ thân thu đồ đệ, đem Miên Miên thành đệ tử Giang Phong Miên. Vì thế bối phận của Miên Miên ở Liên Hoa Ổ lập tức cao lên.
“Kim tông chủ.” Miên Miên có chút khó xử nói, “Sư huynh có lệnh không thể để ngài vào trong, ngài cũng đừng làm khó những đệ tử này.”
“La cô nương. Ta thật sự là có việc, cô cho ta vào trong đi.” Kim Tử Hiên đời này cũng chưa từng cầu xin ai, hiện giờ vì muốn vào Liên Hoa Ổ mà bất chấp.
“Xin lỗi Kim tông chủ, sư huynh không mở miệng thì ai cũng không thể cho phép ngài vào.” Miên Miên nói.
“Thật sự không thể để ta vào sao?” Kim Tử Hiên chưa từ bỏ ý định.
“Thật sự không thể.” Miên Miên xác định.
“Vậy được rồi.” Kim Tử Hiên hít sâu một hơi, trước mặt Miên Miên và đệ tử gác cổng lớn tiếng gào lên, “Giang cô nương! Giang cô nương! Ta xin cô gặp ta một lần đi! Ta thật tình tới tìm cô! Giang cô nương!”
Miên Miên, “…..”
Hai đệ tử gác cổng, “…..”
Giang Yếm Ly đang ở phòng bếp hầm canh cho Ngụy Vô Tiện, “…..”
Một chương dài vaiz luôn TT_TT
Editor: Ngáo
Đã đăng: 19:34 – 01/04/2020