Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 24

3:39 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr



Edit: Linh Lung
Trời đã khuya, Lục Yến tính ngày mai mới quay lại đọc bình luận trên Weibo, nhưng không ngờ chỉ mới vài phút, dưới bình luận của hắn đã có vài chục bình luận trả lời, làm hắn không khỏi băn khoăn mình đã đổi qua tài khoản phụ chưa nữa.
Quay trở lại giao diện xem qua, là tài khoản phụ không có nhầm.
Hắn thở phào nhẹ nhõm bấm vào phần trả lời, câu trả lời trên cùng là như thế này: “Chủ lầu trông như thế nào thế?”
Lục Yến đáp: “9 điểm.”
Thêm một chút sợ hãi về độ tự luyến của mình.
Câu trả lời này trực tiếp bẻ cong tòa nhà, bởi vì những bình luận phía sau đều chỉ trả lời mỗi bình luận này của hắn.
“9 điểm? Chủ lầu là nói thang điểm 100 hả??”
“Chủ lầu nếu thực sự có nhan sắc thế này thì cần phải theo đuổi nữa sao?”
“Muốn xem ảnh chụp của 9 điểm.”
“Chủ lầu cho rằng mình là Lục Yến hả [/buồn cười]”
Lục Yến nhìn tên Weibo “Lục Yến bên hồ Đại Minh Fan Group” này, trong lòng không nhịn được nói, chủ lầu chính là hắn đó.
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, còn bị chính fan nhà mình chế nhạo, hắn đóng lại Weibo, thở dài.
Trưa ngày hôm sau, Lục Miểu tới thăm trường quay, trong tay xách không ít túi lớn túi nhỏ, như muốn mở nguyên căn bếp nhỏ cho Lục Yến vậy.
Lục Miểu mặc một bộ đồ tây được đặt may, là điển hình cho dáng vẻ của nữ cường chính hiệu bên ngoài, mà bên trong lại như bao bà mẹ bình thường khác.

Lúc nghỉ trưa bà ngồi xuống cạnh Lục Yến, bắt đầu lải nhải.
“Mới không gặp bao lâu mà sao mẹ thấy con hình như gầy đi thì phải? Mẹ đã xem cơm của đoàn phim, không tệ lắm, có phải con lại kén ăn không?” Bà rửa sạch quả táo, gọt hết vỏ sau đó đưa cho Lục Yến, “Sau ăn một tiếng ăn trái cây vào rất tốt cho cơ thể.”
Lục Yến vừa nói “Con ăn rất nhiều mà” vừa ngoan ngoãn nhấp nháp quả táo, nhưng Tiểu Lưu nghe lại thấy ngượng.
“Cô à, tất cả đều là lỗi của con.


Con sẽ chú ý đến chế độ ăn của anh Yến hơn.”
Lục Miểu xua tay, nhẹ nhàng nói: “Không sao không liên quan gì đến con, Tiểu Yến kén ăn là thật, đều là do cô chiều nó hư, ngày thường nhờ con chăm sóc nó.”
“Vâng, là anh Yến chăm sóc con,” Tiểu Lưu ngượng ngùng gãi đầu, “Vậy hai người nói chuyện đi, con đi pha cho cô ly trà.”
“Ừ cảm ơn con,” Lục Miểu nghiêng mặt qua hỏi, “Buổi tối muốn uống canh gì, đợi lúc chiều con quay phim mẹ tranh thủ đi siêu thị gần đây mua cái nồi, tối về hầm cho con uống.”
Lục Yến cười nhẹ: “Không cần đâu mẹ, gần đây ngày nào cũng có canh mang đến phim trường.”
Lục Miểu không đồng ý nói: “Phim trường đưa canh chắc chắn không tốt bằng canh mình hầm.”
“Không phải của phim trường ạ, là….!một người bạn gọi giúp con.”
“Vậy à, vậy không sao, một lát mẹ sẽ viết một cái thực đơn đưa cho Tiểu Lưu, hai đứa con có thể dựa vào đó nấu theo trong thời gian tới.”
Tiểu Lưu đang chuẩn bị rời đi, nhịn không được nói: “Cô ơi, thật ra không cần phiền toái như vậy đâu, mỗi ngày đều sẽ có canh đưa đến đây.”
“Ồ?” Lục Miểu nhìn con trai mình, “Bạn gái đưa?”
“Không phải mẹ,” Lục Yến nói, “Là Tổng giám đốc Cố đưa.”
Lục Miểu có chút ngoài ý muốn: “Cố Tư?”
“Dạ.”
Lục Miểu gật đầu: “Đó là người ta coi trọng con, con phải làm việc chăm chỉ vào.”
Mẹ con hai người nói chuyện hơn nửa tiếng nhưng về chuyện của Chu Minh lại chưa nhắc đến một câu.
Lục Miểu rời công ty hơn nửa tháng, công việc dồn lại rất nhiều, tự nhiên sẽ không ở lại phim trường lâu, buổi sáng vừa đáp chuyến bay đến, buổi tối lại phải bay về thủ đô xử lý công việc.
Lục Yến xin nghỉ hai tiếng, tự mình đưa bà ra sân bay.
Qua cửa kiểm tra an ninh, Lục Miểu ngồi trong phòng chờ gọi điện thoại cho bạn thân của mình.
Lý Thục Phương biết con trai mình mỗi ngày mang canh cho Lục Yến thì rất kinh ngạc, nhưng bà lập tức che giấu sự kỳ lạ bằng giọng điệu khác thường, cười nói: “Ơ thế Lục Yến thích ăn canh à, nếu không, đợi thằng bé quay phim xong, hai người các cậu đến chỗ tớ làm khách đi, tay nghề của Cố Tư tốt lắm, đến lúc đó tớ sẽ bảo thằng bé đích thân xuống bếp.”
Sau vụ lùm xùm xin nghỉ phép, bộ phim đã được quay một cách trật tự hơn nửa tháng.
Mặc dù Lâm Thanh thường xuyên NG nhưng tốt xấu gì cũng có cơ bản, nên quay một thời gian cuối cùng cũng vào trạng thái, hơn nữa không có cảnh khóc, tiến độ quay chụp thế mà còn thuận lợi hơn so với kế hoạch, nháy mắt đã sắp đến thời gian đóng máy.
Trong giờ cơm chiều, Lục Yến và Thi Tình ngồi một bên ăn cơm hộp, phó đạo diễn đột nhiên vội vàng từ ngoài lán đi vào, nói vài câu vào tai Trần Tinh.
Trần Tinh vừa nghe, lập tức buông cơm hộp xuống đi ra ngoài với phó đạo diễn.
“Trần Tinh làm sao vậy, trông hoang mang rối loạn quá,” Thi Tình nhấp một ngụm canh nóng hổi khen: “Chế uống canh nhà này uống đến mức có cảm tình với nó luôn rồi.”
Thi Tình vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, cô lấy giấy lau tay rồi mới chậm rãi cầm lên: “Alo?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà vẻ mặt cô ấy lập tức trầm xuống ngay.
Cô chỉ đơn giản trả lời vài câu sau đó liền cúp máy, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Lục Yến nhướng mắt hỏi: “Sao vậy?”
Thi Tình cũng không quay người, chỉ bỏ lại một câu: “Tôi bị chụp.”
Thi Tình vừa mới đi, Tiểu Lưu đã chạy đến, để màn hình điện thoại trước mặt Lục Yến: “Anh Yến, anh mau xem đi.”
Lục Yến thấy, đúng là tin tức Thi Tình bị chụp, hơn nữa tiêu đề rất cảm động.
“Thi Tinh qua đêm với một người đàn ông thân bí, nghi ngờ là nam diễn viên nổi tiếng Lục Yến.”
Trong bức ảnh, Thi Tình và một người đàn ông đội mũ tay trong tay vào khách sạn.

Bức hình thứ hai, hai người còn ở trước cửa khách sạn hôn nhau say đắm, hình ảnh tuy mờ nhưng vẫn nhận ra Thi Tình.

Khách sạn đúng là nơi đoàn phim đang ở, nhưng Lục Yến rất rõ, người đàn ông trong ảnh chụp không phải là hắn.
Còn về cái tiêu đề “nghi ngờ Lục Yến” là bởi vì các tay săn ảnh cũng chụp được hình hắn ra vào khách sạn.
Lục Yến phóng to bức ảnh, cau mày nhìn nó một lúc lâu.
Người đàn ông trong bức ảnh hình như không phải người của đoàn phim.
Hắn đưa điện thoại lại cho Tiểu Lưu, cầm lấy di động của mình, gọi cho Lâm An.

Mãi một lúc mới có người ở bên kia nghe máy, Lục Yến nhẹ giọng nói: “Trên mạng đều là giả, sao anh còn chưa tới tìm em thảo luận.”
Hắn vẫn nhớ rõ, từng có một tài khoản V lớn đăng bài chống lại hắn, chỉ trong vòng hai phút Lâm An đã gọi cho hắn để bàn biện pháp đối phó ngay.
Lâm An yếu ớt nói: “Không liên quan đến em nửa xu quan hệ, anh bàn bạc với em làm cái gì?”
Lục Yến: “Làm sao anh biết?”
Lâm An bực bội nói: “Sao anh lại không biết, người đàn ông trong bức ảnh là Vân An Thanh!!!”
“….”
“Anh nói sao tuần trước thằng nhóc đó đột nhiên xin nghỉ phép, ra là đi đến phim trường của các em,” Lâm An cả giận, “Gần đây không phải Thi Tình đóng phim với em à, muốn yêu đương cũng phải tìm em chứ??? Sao hai người họ lại quen biết được??”
Lục Yến: “…!Không biết, anh đinh làm gì?”
“Anh đang tìm kiếm quan hệ công chúng, nói tới cái này lại tức, anh gọi cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty, nhờ họ giúp kiểm soát dư luận.

Kết quả là bộ phận công chúng vừa nghe xong, trước tiên chạy vào dưới phần bình luận Weibo của em???”
“Haiz, em nói xem tổng giám đốc Cố tìm được bộ phận quan hệ công chúng này ở đâu thế, chỉ cần em có chút tai tiếng một giây thôi đã chạy đi làm sáng tỏ, còn cái gì để khóc lóc đây???”
Lâm An cứ lải nha lải nhải, di động phát ra tiếng bíp hai lần, Lục Yến xem, là điện thoại của Cố Tư.
Lục Yến: “Được rồi, em có điện thoại, lát nữa mình nói tiếp.”
Nói xong không lưu tình một chút nào cúp điện thoại của Lâm An.
Vừa nghe máy, lại là câu hỏi hàng ngày của Cố Tư: “Em ăn cơm chưa?”
Lục Yến: “Ăn rồi.”
Cố Tư ừ một tiếng: “Chuyện ở trên mạng em không cần phải xen vào, bộ phận quan hệ công chúng sẽ ra mặt.”
Lục Yến: “Được.”
Cố Tư im lặng một lúc rồi hỏi: “Trong ảnh là em hả?”
Lục Yến nhanh chóng phủ nhận: “Không phải tôi.”
“Được rồi,” Cố Tư không hỏi nhiều, “Ngày mai tôi sẽ đi thăm đoàn làm phim.”
Sau khi Cố Tư cúp điện thoại thì đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, Từ Phi vẫn đang ở bên ngoài chờ, nhìn thấy anh vội theo ngay.
Cố Tư: “Đặt vé máy bay đi thành phố J sáng ngày mai.”
Từ Phi gật đầu nói: “Vâng thưa sếp, vẫn là khách sạn lần trước sao?”
“Không,” Cố Tư đi vào thang máy, “Đặt khách sạn nơi đoàn làm phim Lục Yến ở đấy.”
Trở lại văn phòng, anh rất ít khi đăng nhập vào trang web tin tức giải trí.
Trang chủ của trang web là một bức ảnh màu khổ lớn, chất lượng hình ảnh cực kỳ kém, giống như bị photoshop đi vậy.
Hơn nữa, tiêu đề của trang web đã bị phóng to hết cỡ, những con chữ màu đen thô to như khắc vào mắt Cố Tư.
“Lục Yến Thi Tình rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, không thể kiềm chế hôn nhau trước cửa khách sạn.”
Anh biết chuyện này trước khi mở họp vài phút, mở họp xong lại gọi ngay cho Lục Yến, căn bản anh không xem qua tin tức, cho nên mới không nhịn được mà hỏi Lục Yến một câu.

Trong hình không phải Lục Yến, dáng người kém hơn một nửa.
Không phải anh không tin Lục Yến, anh chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai mà có thể làm truyền thông nhận nhầm thành Lục Yến.
Có một đoạn trong tin tức viết: “Thi Tình đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn tại một lễ trao giải năm ngoái rằng, nghệ sĩ nam mà cô ấy thưởng thức là Lục Yến.

Không ngờ rằng hai người thế mà thành đôi thật! Biên tập viên gửi lời chúc phúc, cũng cảm thấy tiếc cho những cô gái hâm mộ Lục Yến.”
Xem xong tin này, Cố Tư phát hiện bên dưới bài viết còn có một số hồi tưởng bên dưới.
“Suốt quá trình nhận phỏng vấn, Lục Yến lạnh mặt, nghi ngờ rằng anh ta không xem ai ra gì.”
“Sự kiện Lục Yến ngủ với fan phân tích tỉ mỉ, 80% là thật!”
“Thực hư chuyện Lục Yến liên hệ thân mật với các fan nữ, một fan nào đó tự lộ lịch sử trò chuyện.”
Cố Tư cười nhạt, nhấc điện thoại bàn bấm số nội bộ.

Từ Phi nghe máy rất nhanh, kính cẩn nói: “Tổng giám đốc Cố.”
“Bên Lục Yến không cần quan hệ công chúng nữa,” Cố Tư nhẹ giọng nói, “Trực tiếp gửi thư cho luật sư đi.”
Anh nhìn thoáng qua đầu trang web: “Trước cứ gửi cho Tin tức Duyệt Nhã, đêm nay công bố thông báo của luật sư lên Weibo.
Từ Phi: “Vâng thưa sếp Cố, đăng ở Weibo của Danh Thắng ạ?”
Cố Tư: “Bên Weibo của Gia Minh cũng đăng.”
8 giờ tối, hai văn bản scan của luật sư được đăng trên Weibo có tích xanh, hơn nữa bên đội ngũ PR còn thành công mang nó lên đứng đầu bảng hotsearch.
Với nỗ lực của đội quân được thuê, người qua đường và fan của Lục Yến, chưa tới một tiếng đã hơn 20.000 bình luận.
“Tin tức Duyệt Nhã thật sự rất kinh tởm.

Dù không phải fan của Lục Yến nhưng idol tôi cũng bị trang này bôi nhọ, thật sự là hả dạ tôi mà!”
“Meo meo meo??? Là ai nói với tôi Lục Yến ký với công ty nhỏ, Danh Thắng thế mà ở dưới trướng Gia Minh???”
“Gia Minh rất ghê gớm hả?”
“Không ghê gớm, không ghê gớm tí nào cả.

Người ta dự đoán rằng không tới hai năm nữa nó có thể nằm trong top 100 công ty hàng đầu.

Nhân tiện nói thêm về công ty của cha ông chủ công ty này, TOP100 nó chễm chệ nằm ở vị trí thứ 20.”
Người qua đường nhìn cái bình luận phổ cập kiến thức này, rất hào hứng nhấn vào Weibo của công ty xem một tí.
Lập tức có người phát hiện cái Weibo này chỉ theo dõi một người tên Cố Tư.
Weibo Cố Tư đến ảnh chân dung cũng chả có, bên dưới góc phải chỉ vỏn vẹn một chữ V màu vàng hoành tráng, chứng thực của Weibo: Chủ tịch tập đoàn Gia Minh.
Mà ở tài khoản Weibo của vị chủ tịch này chỉ một bài, nội dung trong bài không khác gì Weibo công ty, là thư thông báo của luật sư.
Điểm khác biệt duy nhất, là chủ nhân Weibo để thêm mấy chữ.
“@Tin tức Duyệt Nhã [/mỉm cười][/hình ảnh]
Không bao lâu sau, bài Weibo này cũng lên hotsearch, nhưng lần lên này không liên quan gì đến đội ngũ PR của công ty, tất cả là nhờ quần chúng hóng hớt mang nó lên.
“Sao tôi lại có cảm giác “trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi” quen thuộc ấy…”
“Cái mỉm cười đầy khiêu khích này [/mỉm cười]”
“Ông xã mới của em, chào anh nhó ~”
Một cái bình luận đầy vẻ run sợ bị bao phủ bởi hàng nghìn bình luận bên dưới.
“Ủa, thật sự không ai phát hiện rằng Cố Tư chỉ theo dõi mình Lục Yến hả, ngay cả Weibo của công ty cũng không theo dõi luôn…”
Hết chương 24.
Linh Lung: ghê, anh ta chơi hệ chỉ mình em kìa, huhu style bá đạo tổng tài tui thích là đây.

Chết rồi, ơ thế anh Tư là Chủ tịch luôn hả, chết tui rồi, mà giờ đổi thành chủ tịch thì kì quá, thôi dù gì anh cũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc luôn nên thôi gọi tổng giám đốc Cố cũng không sai, ai bảo anh làm hai chức làm gì hihi, sao tui đọc mà tui lại quên cái này xong edit là tổng giám đốc nhỉ, bị covid xong lú quá huhu.