Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Tôi đã trở lại tại dưa leo tr.
Đứng ở dưới mái hiên cũ nát thấp bé, phía sau là hoàng hôn buông xuống, bóng tối ở quanh thân, Giang Chí Thành cảm giác mình đang trải qua một giấc mơ.
Trong mơ hắn đã trải qua toàn bộ cuộc đời. Vào lúc tám mươi tuổi mới kiểm tra ra là mình bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối.
Vào khoảnh khắc trước khi chết đi, hắn thấy được mình nằm trên giường bệnh, thấy con cháu gào khóc. Sau đó thời gian không ngừng quay ngược cho đến khi hẳn lại đứng ở trước cánh cửa này một lần nữa.
Giang Chí Thành rất chắc chắn những chuyện kia không phải là mơ. Bởi vì cảnh trong mơ sẽ không thể khiến hắn nhớ rõ ràng như vậy. Mỗi một phút, mỗi một giây chuyện đã xảy ra đều có thể nhớ lại.
Hắn chắc chắn mình đã trọng sinh.
Tâm mắt chậm rãi chuyển qua ván cửa, tay Giang Chí Thành run nhè nhẹ lay chuyển chìa khóa.
Cửa phòng cũ nát phát ra tiếng ma sát chói tai, khi cửa mở ra, điều đầu tiên hẳn nhìn thấy là cô con gái Linh Linh đang ngồi trên mặt đất chơi với một đoàn tàu nhựa đã gần hỏng hết.
Linh Linh năm nay mới tròn 4 tuổi, cô bé nhỏ nhắn và gầy hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa.
Khoảnh khắc nhìn thấy con gái mình, Giang Chí Thành đã rơi nước mắt.
Hản không bao giờ nghĩ răng một ngày nào đó hắn sẽ có thể gặp lại con gái mình.
Vụ hỏa hoạn cách đây hàng chục năm khiến vợ và con gái hẳn bị thiêu chết chính là điều đau đớn nhất trong cuộc đời hắn. Sau này dù hẳn có làm việc chăm chỉ đến đâu, dù có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không bao giờ có thể bù đắp được nỗi đau trong lòng đó.
“Cha!”
Nhìn thấy Giang Chí Thành trở lại, Linh Linh lập tức vui vẻ đứng dậy khỏi mặt đất, ôm lấy đùi hẳn: “Cha đã trở về!”
Giang Chí Thành nhìn thấy rõ thân hình gầy gò và bộ quần áo cũ trên người cô bé không biết xin được từ nhà nào.
Khuôn mặt nhỏ nhản vốn nên hồng hào thì lại xanh xao. Nói dễ nghe là da trắng, còn nói khó nghe chính là đói suy dinh dưỡng.
Giang Chí Thành ngồi xổm xuống, ôm chặt cô bé vào. lòng.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, người đàn ông đã †ạo nên nhiều kỳ tích kinh doanh trong tương lai này ôm con gái mình, thấp giọng nỉ non: “Cha xin lỗi, rất xin lỗi…
Linh Linh không hề biết rằng cha cô bé đã trải qua cả một đời, cô bé đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Giang Chí Thành, giọng nói trẻ con mềm mại vang vọng trong phòng: “Cha ngoan, đừng khóc, Linh Linh yêu cha. “
Nghe giọng nói của cô bé, nước mắt Giang Chí Thành càng chảy nhiều hơn.
“Cha, con không muốn đi học, cha đừng cãi nhau với mẹ nữa được không?” Linh Linh ôm đầu Giang Chí Thành nói.
Trẻ con nói chuyện không kiêng ky nhưng Giang Chí Thành rất nhanh đã nhớ lại câu nói làm hắn sẽ nhớ suốt đời này.
Lúc đó hắn suốt ngày cà lơ phất phơ, nghiện rượu và đánh bạc. Thua hết tiền thì đi xin vợ, không có tiền thì uống say khướt, phát điên đập phá đồ đạc.
Chỉ một ngày trước vụ cháy, vợ hắn là Chung Tĩnh Di muốn cho con đi học mẫu giáo nhưng Giang Chí Thành lại cảm thấy việc học mẫu giáo là một chuyện lãng phí tiền bạc. Hồi nhỏ hẳn không đến trường chẳng phải vẫn sống được đến lớn đấy sao?
Vì lý do này mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã lớn.
Tuy Linh Linh mới bốn tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác rất nhiều.
Cô bé luôn ghen tị với những đứa trẻ khác có thể đi học mẫu giáo nhưng cô bé cũng biết rằng cha mẹ mình cãi nhau vì chuyện đi học của cô bé.
Vì vậy, cô bé đè nén chút khát vọng trong lòng.
Có thể nói hiếm có đứa trẻ bốn tuổi nào làm được điều này.
Nghe giọng nói ấm áp như trẻ thơ của con gái, Giang Chí Thành lau nước mắt trên mặt, bế con gái lên nói: “Ngày mai cha sẽ cố gắng kiếm tiền đưa con đến trường mẫu giáo, được không?”
“Thật sao?” Hai mắt Linh Linh sáng lên, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, cô bé nhăn mặt nói: “Nhưng… Chúng ta không có tiền, con cũng không muốn cha mẹ cãi nhau.”
“Đừng lo lắng, sau này mẹ và cha sẽ không cãi nhau đâu” Giang Chí Thành cực kỳ nghiêm túc nói.
Linh Linh nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn, mấy giây sau, cô bé dùng sức hôn lên mặt hắn, cười nói: “Vậy cha là cậu bé ngoan!”
Lúc này cửa được mở ra, Giang Chí Thành quay người lại, nhìn thấy đối phương, thân thể không khỏi run lên.
Đứng ở cửa là một người phụ nữ với tóc dài xõa trên vai. Người đang mặc một bộ vest chuyên nghiệp lịch sự, khiến cô trông rất năng động. Ngoại hình và dáng người của cô rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt và chiếc mũi cao khiến tổng thể khuôn mặt của cô trông rất lập thể.
Nhưng vẻ mặt của cô có vẻ hơi lạnh lùng, hơi phá hủy một chút mỹ cảm.
Người phụ nữ này là Chung Tĩnh Di, người vợ kết tóc của Giang Chí Thành, cô cũng là hung thủ phóng hỏa đốt nhà.
Nhưng Giang Chí Thành chưa từng oán giận Chung Tĩnh Di, bởi vì Chung Tĩnh Di cũng chết trong vụ cháy lớn này.
Xác hai mẹ con cháy thành than ôm nhau, đó là ký ức. đau đớn và khó quên nhất trong cuộc đời hắn.
Rất nhiều lúc, Giang Chí Thành suy nghĩ đến cùng thì vợ mình đã hận mình đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào mới chọn cách kết liễu cuộc đời mình như vậy.
Chung Tĩnh Di đang cầm một chiếc túi trên tay, bên trong tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Giang Chí Thành biết răng đó là món vịt quay mà con gái hắn luôn muốn ăn.
Tám mươi tám tệ một con vịt quay, con gái chỉ được ăn món này một lần.
Trong túi của Chung Tĩnh Di là chiếc bật lửa cô mới mua, cô đã chuẩn bị sẵn xăng từ giữa trưa rồi để vào tủ bếp.
Linh Linh ngửi thấy mùi thơm, lập tức thoát khỏi vòng tay Giang Chí Thành, nhảy xuống, vui vẻ chạy đến chỗ Chung Tĩnh Di, kéo túi nhựa ra hỏi: “Mẹ, cái gì vậy? Cái gì vậy?”
“Vịt quay, chẳng phải con vẫn luôn muốn ăn sao?” Trên mặt Chung Tĩnh Di lộ ra nụ cười chỉ dành cho con gái mình nhưng nụ cười này có chút gượng ép.
“Cha ơi, là vịt quay!” Linh Linh quay người lại, vui vẻ kêu lên.
Giang Chí Thành chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt Chung Tĩnh Di, nhìn người vợ còn sống của mình lần nữa, trong lòng nóng nảy muốn đưa tay ôm lấy Chung Tĩnh Di, nói cho cô biết hắn nhớ cô đến nhường nào.
Nhưng trong mắt Chung Tĩnh Di rõ ràng chán ghét hắn trong lòng khiến Giang Chí Thành cảm thấy chua xót.
Hai người ngủ riêng phòng đã lâu, Giang Chí Thành ngày. nào cũng say khướt về nhà, người nồng nặc mùi rượu, lại thích uống say phát điên, Chung Tĩnh Di không muốn đứa nhỏ biết chuyện này.
Linh Linh nhận lấy vịt quay, cười hì hì nói: “Mẹ vất vả rồi!” Sự dễ thương và hiểu chuyện của con gái khiến Chung
Tĩnh Di cảm thấy ấm áp trong lòng, đồng thời nghĩ đến việc mình sắp làm, cô cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.
Khi đặt vịt quay lên bàn, Linh Linh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô bé quay đầu nhìn Chung Tĩnh Di nói: “Mẹ, cha bảo ngày mai đưa con đi mẫu giáo!”
Chung Tĩnh Di liếc nhìn Giang Chí Thành, nói: “Lừa trẻ con rất vui sao?”
Mỗi lần cô và Giang Chí Thành cãi nhau về chuyện tiền bạc, hản đều nói ngày mai sẽ ra sao nhưng khi ngày mai đến, hắn lại đổi ý.
Không chỉ cô bị lừa mà con gái cô cũng bị hắn lừa rất nhiều lần. Hän đã hứa sẽ cùng cô bé đến khu vui chơi nhưng lại thất hứa vô số lần.
Trong lòng Chung Tĩnh Di, cô không muốn tin tưởng chồng mình chút nào, cô đã thất vọng đến mức tuyệt vọng.
Giang Chí Thành cũng không biện hộ mà đổi chủ đề nói: “Tối nay chúng ta ăn cháo đi, dạ dày của em không tốt, anh nấu cơm mềm một chút, có lẽ phải tốn thêm một chút thời gian”