Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ngày 32 Chương 80: Chương 80

Chương 80: Chương 80

11:38 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80: Chương 80 tại dưa leo tr


ngày 32, hồi XXXV
Nghiêm Phi nói về mục đích chính của việc đến tìm La Thái Vân hôm nay: “Nước A cũng đang ráo riết truy tìm tung tích Joker.”
“Phải thế.” La Thái Vân nói, đây cũng là lý do tại sao họ tiết lộ một phần thông tin của hắn.

Chỉ khi nhiều quốc gia chú ý hơn, Joker – với tư cách là một hacker hàng đầu, mới có khả năng bước ra từ một góc tối nào đó của thế giới Internet.
La Thái Vân từng thử liên hệ với hắn, có lẽ các quốc gia khác cũng có suy nghĩ tương tự.

Đã có rất nhiều bài đăng kêu gọi Joker livestream trên cộng đồng Ngày 32, nhưng trừ phi là vấn đề cần thiết hoặc yêu cầu trợ giúp trên Internet, còn không thì hắn chẳng bao giờ trả lời.

Ngoại trừ việc thể hiện một tí cảm xúc cá nhân với Dịch A Lam, Joker không có ý định phát triển tình bạn với người khác, huống chi là kết thân với đại diện chính thức của bất kỳ quốc gia nào.

Kiểu thái độ này khiến người ta tạm thời an tâm, nhưng chẳng bao giờ có thể an tâm mãi mãi, nhất là khi tài năng kinh ngạc mà hắn thể hiện trong quá trình giải cứu Dịch A Lam đủ sức gây choáng mọi quốc gia.
Đưa Joker ra ngoài ánh sáng đã là một việc tất yếu.
“Cách họ điều tra vẫn từ ngày 32 lần đầu tiên xuất hiện, và sự cố chặn các từ khóa liên quan về ngày 32 trên Internet toàn cầu.

Dù có làm nghiêm mật tới đâu vào thời điểm đó, Joker vẫn để lại dấu vết giữa lúc gấp gáp.

Manh mối sau cùng sẽ chỉ hướng về nước A, cũng giống như chúng ta tìm được.

Chỉ là chúng ta không thể đi sâu hơn nữa, tùy tiện xâm nhập Internet của quốc gia khác rất dễ gây ra tranh chấp ngoại giao.

Nhưng chính phủ nước A vốn không bận tậm đến chuyện này, có lẽ bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Họ sẽ khoanh vùng địa điểm mà Joker đã phát lệnh chặn từ khóa lúc đầu.”
La Thái Vân cầm tài liệu mà Nghiêm Phi mang đến, nội dung bên trong cho thấy có bảy kẻ tình nghi là Joker, bốn người trong đó ở nước A, ba người còn lại lần lượt nước B và nước D.

Mặc dù manh mối đã chỉ hướng rõ ràng, song chẳng thể loại trừ khả năng Joker là một tổ chức, vì thế cũng không nên bỏ qua những đối tượng khác.
La Thái Vân lướt mắt trên tập báo cáo: “Sẽ rất tuyệt, nếu chúng ta có thể tìm thấy Joker trước nước A.

Nhưng không được thì thôi, nó chẳng đáng cho chúng ta đánh đổi nhiều đặc vụ đâu.

Dù sao cả thế giới đều đang xem nước A tìm Joker như thế nào, cho dù có tìm được thì cũng không thể chiếm làm của riêng.

Chính phủ bọn họ phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho chuyện này.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Nghĩ đoạn, Nghiêm Phi hỏi: “Mấy hôm nữa là tới ngày 32, Dịch A Lam vẫn chưa nói gì, tôi phải làm sao đây?”
Vừa nghe cái tên này, La Thái Vân lại nhức đầu: “Để Châu Yến An khống chế cậu ấy trong ngày 32 trước.

Đừng cho Dịch A Lam có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị thông minh như điện thoại hoặc máy tính.

Đối xử nhẹ nhàng thôi, cố gắng dùng cách thức mềm mỏng nhất dụ cậu ấy nói ra.”

Nghiêm Phi gật đầu: “Trải qua một tháng thẩm vấn, tôi phát hiện ý chí của Dịch A Lam ngoan cường kinh khủng.

Mọi ngày trông cậu ấy hiền hiền, dịu dàng như nước làm người ta mủi lòng, vậy mà bây giờ muốn thay đổi cái tính bướng, thay đổi “dòng nước” này cũng khó nữa.”
La Thái Vân nhìn hắn, chợt cười: “Phó cục trưởng Nghiêm tiếng tăm lẫy lừng trong Cục Tình báo chúng ta, một khi đã muốn người ta mở miệng thì còn ai thoát được.”
Nghiêm Phi cũng cười: “Có một số kỹ thuật không thích hợp cho công dân bình thường.”
Một lần nữa, ngày 32 lại đến.
Lên kế hoạch trước, và cố gắng kiểm soát những thay đổi có thể xảy ra vào ngày 32 trong phạm vi chấp nhận được, đã trở thành thông lệ của mọi quốc gia.
Phòng họp nước A.
Viên phụ trách đưa danh sách vị trí tọa độ cho một Người 32, “Đây là vài địa điểm siêu quan trọng có máy tính và máy tính lượng tử ở nước ta.

Lần này, anh chủ yếu kiểm tra xem có ai đã hoặc đang hoạt động trong đó không.

À, nhớ mang theo vũ khí.

Nếu phát hiện có người, đàm phán không được bắn chết tại chỗ; nếu không có ai, anh chỉ cần phá hủy những dàn máy tính ấy.

Joker dù bá đạo tới đâu cũng là một người bình thường trước máy tính, không đủ băng thông và sức mạnh tính toán thì chẳng làm được gì.”
Thành phố Bắc Sơn, tối ngày 31 tháng 1.
Hàng chục người bao gồm tổ Hóa-Lý, đội y sinh, Người 32 đã tập trung tại đại sảnh sáng rực.
Khác với lần trước, đêm nay thiếu Dịch A Lam.

Y vẫn ở trong phòng thẩm vấn, đối mặt với Nghiêm Phi và Trần Nhữ Minh đang hăm he nhìn mình.
Chỉ một vài Người 32 được Tổ công tác tuyển dụng, vắng một người hiển nhiên rất dễ phát hiện.

Nhưng tất cả vờ như chẳng hay biết, ai làm việc nấy tuồng như không có gì xảy ra.
Mạnh Khởi nhìn Châu Yến An ngồi lặng lẽ trong góc; đến thời gian thì anh nằm lên giường, mặc cho y tá bác sĩ dán thiết bị cảm biến.

Anh tuy không phải người hoạt bát, song vào lúc này, bầu không khí quanh anh như thể nặng nề hẳn đi.
Về phần Tiêu Hạo, người nọ vẫn chẳng nén được cảm giác căng thẳng.

Có lẽ vì trong cơ quan đã quen cẩn trọng, đủ loại phỏng đoán cực kỳ máu me về việc Dịch A Lam mất tích đầy ắp trong bụng, nhưng Tiêu Hạo cũng đã cố hết sức không tò mò hỏi ra miệng.
Mạnh Khởi nào chịu nổi bầu không khí quái đản này, bèn đi thẳng đến chỗ La Thái Vân.
Tổ trưởng tổ Hóa-Lý đang đứng bên cạnh bà, “Tôi muốn biết họ đã đi đâu và làm gì trong ngày 32 vừa rồi.

Chúng tôi cần tổng hợp một số dữ liệu để xác minh suy đoán của mình.”
La Thái Vân hỏi: “Suy đoán gì?”
“Trước khi có số liệu nhất định, tôi sẽ không phỏng đoán lung tung.” Tổ trưởng rất có nguyên tắc.
La Thái Vân trầm ngâm, “Cần phải cụ thể đến mức độ nào?”
“Tốt nhất từ A đến Z.

Nếu sợ để lộ bí mật, chị có thể sắp xếp người giám sát tôi và các trợ lý của tôi.


Chúng tôi tự nguyện từ bỏ mọi quyền riêng tư để đảm bảo bí mật quân sự không bị rò rỉ.”
La Thái Vân chú ý đến vẻ nghiêm túc chưa từng có trong giọng điệu của hắn, “Những điều đó rất quan trọng đối với nghiên cứu của các anh à?”
“Có thể chẳng có ích gì, nhưng cũng có thể là điều kiện tiên quyết.”
La Thái Vân gật đầu: “Được rồi.” Bà nhìn về phía Mạnh Khởi đang đi tới, “Sao thế?”
Mạnh Khởi nói thẳng: “Dịch A Lam đâu?”
La Thái Vân trả lời: “Cậu ấy ở một nơi khác.”
Mạnh Khởi nhìn thẳng vào bà: “Cậu ấy vẫn bình an vô sự chứ?”
“Hiển nhiên rồi.”
Mạnh Khởi gật đầu: “Ừ, vậy được.” Đoạn anh ta xoay người bỏ đi.
Khi trông thấy khuôn mặt của Châu Yến An gần trong gang tấc, Dịch A Lam hãy còn đang ngây người.

Bầu trời thăm thẳm với hàng nghìn vì tinh tú đằng sau khuôn mặt ấy, suýt thì hóa thành bầu trời của Van Gogh.
Tiếng lạch cạch và cảm giác lạnh cứng kéo y về thực tại.
Dịch A Lam cúi nhìn, hóa ra là một chiếc còng tay.
Y ngơ ngác nhìn chiếc còng số 8 mà chẳng biết Châu Yến An đã chuẩn bị tự khi nào.
Dịch A Lam im lặng, song Châu Yến An lại có điều muốn nói.
“Dịch A Lam.” Châu Yến An gọi tên y, gọi khẽ từng tiếng như đang đánh vần một cái tên lạ.

Anh ở rất gần Dịch A Lam.

Anh đã nhốt Dịch A Lam trong khoảng không chật hẹp giữa mình và Swift 10.

Không thể lui.

Cũng chẳng thể tiến.
“Một tháng qua, tất cả mọi người đều cố gắng tìm hiểu xem em đang nghĩ gì, muốn làm gì…”
Dịch A Lam mấp máy môi toan nói ra sự thật.

Y không thể chịu thêm một phút nào nữa, khi trông thấy Châu Yến An hỏi chuyện bằng một giọng buồn đến thế.
Song, Châu Yến An lại nói: “Nhưng phần lớn thời gian anh nghĩ về cái mình đang nghĩ.

Rốt cục anh đang nghĩ gì, rốt cục anh muốn làm gì.”
Dịch A Lam ngẩng đầu lên, và rồi ngã vào trong đôi mắt ấy.
“Những năm đầu tiên, anh đã gặp rất nhiều nhà tâm lý.

Có chủ động đến, cũng có bị đưa đến.” Châu Yến An bỗng dưng nói về một chủ đề không liên quan.


“Kỹ thuật trị liệu của họ khác nhau, nhưng họ thường nói theo cùng một kiểu.

Họ nói với anh, rằng hãy đi tìm bản sắc và giá trị của mình.

Nó có thể là tính ích kỷ, bài ngoại và ngang ngược.

Nhưng vẫn tốt hơn là hoàn toàn hòa tan mình trong khái niệm cao thượng vị tha.

Chỉ khi tìm thấy bản sắc và giá trị của mình, anh mới hiểu được bản thân nhỏ bé nhường nào giữa thế gian bao la, mới hiểu được sức người hữu hạn ra sao, mới không lạc lối trong những lý tưởng cao cả, mới không đắm chìm trong nỗi đau bất lực.

Anh sẽ hài lòng với những vẻ đẹp chân thật nhỏ bé ấy.

Anh sẽ hiểu được ý nghĩa của từng nhịp đập nho nhỏ trong sinh mệnh mà bất kỳ tiếng ồn nào cũng có thể che lấp.”
“Và chỉ bằng cách này, những điều vĩ đại đó mới có lực chống đỡ, đáng để mình theo đuổi.

Đối với nỗi đau trong hành trình ấy, đối với thực tế nghiệt ngã mình đã gặp phải, anh sẽ chịu đựng được, và luôn tin tưởng thế giới này đang ngày một tốt hơn.”
“Nhưng, anh chưa bao giờ hiểu được những khái niệm hão huyền mà họ nói.

Anh chỉ có thể nghe theo lời khuyên của họ là xuất ngũ, trở về sống trong một thành phố náo nhiệt, tìm một vài sở thích và thử trải nghiệm những vui buồn nhỏ nhặt ngoài đời sống.

Họ còn nói với anh, hãy dùng những điều nhỏ bé ấy như một tấm gương, soi tỏ bản sắc và giá trị của mình.

Nhưng anh vẫn không hiểu.

Anh không tìm thấy tấm gương nào cả.

Những gì anh không thể làm trong quá khứ cứ đeo đẵng lấy anh, rồi xuất hiện trong nhiều cơn ác mộng.

Nó làm anh rất đau.”
“Em,” Dịch A Lam cuối cùng đã lên tiếng.

Y không biết Châu Yến An nói những lời này có ý gì, có lẽ chỉ cốt làm y đau lòng rồi thỏa hiệp.

“Em không muốn làm anh khó xử.

Thực ra những gì em làm là…”
“Nghe anh nói đi.” Châu Yến An ngắt lời Dịch A Lam, khi mà chỉ cách sự thật một giây.
Dịch A Lam nhận thấy đôi mắt sâu thẳm của Châu Yến An tuồng như đang bùng lên một ngọn lửa, mà cũng tuồng như có một tảng băng khổng lồ đang lặng lẽ di chuyển.

Đốt cháy và tĩnh lặng, hai trạng thái đối ngược lại diễn ra đồng thời.
Một đôi mắt phức tạp đến vậy đang nhìn chăm chú vào y, tìm kiếm thứ gì đó ngoài những tiếng gào thét và thì thầm.
Châu Yến An nói: “Khi thấy em bất chấp mệnh lệnh gửi email, điều đầu tiên anh cảm thấy là phản bội.

Không phải em phản bội đất nước, mà là em…! đã phản bội anh.

Vô lý nhỉ? Giống như nhà tâm lý đã nói, ngang ngược.

Đối tượng em nguyện trung thành là chính phủ, em chỉ có nghĩa vụ với tổ quốc.


Em chưa từng hứa với anh bất cứ điều gì.

Em chỉ nói em thích anh, nhưng vậy thì sao? Đến cùng, dù em có làm thế nào, đó cũng là con đường của em.

Dù em vi phạm pháp luật, bị pháp luật trừng phạt hay em bỏ trốn, đó cũng là điều em muốn và lựa chọn.

Nhưng còn anh thì sao, hả em?”
Dịch A Lam run lên.

Y run lên vì những xúc cảm mà mình không hiểu nhưng lại mong đợi.

Y vừa sợ vừa mong.

Y gần như sắp chết ngạt.
Giọng Châu Yến An trở nên khàn đi vì mang quá nhiều gánh nặng, “Còn anh thì sao? Anh rõ ràng cảm nhận được lòng ích kỷ và ham muốn của mình.

Anh không chỉ thất vọng và đau lòng vì bạn đồng hành đã rẽ sang hướng khác.

Anh không chỉ lên án hành vi của em với tư cách là một người lính.

Anh cứ mải suy nghĩ, còn gì nữa? Anh rốt cục nghĩ gì, anh rốt cục muốn gì.”
Dịch A Lam hé môi, kéo tiếng nói ra khỏi dây thanh quản như rút máu ra khỏi cơ thể: “Vậy, anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Châu Yến An thành thực trả lời: “Anh nghĩ kỹ rồi.

Anh đúng là, hận em.

Anh hận em rõ ràng nói thích anh, nhưng lại phản bội anh.

Anh cũng sợ, sợ câu chuyện em leo lên khỏi mặt đất vì anh là giả.

Anh sợ tất cả chỉ là vỏ bọc của một âm mưu.

Anh sợ em không thích anh.

Anh dường như muốn được em thích nhiều hơn.

Anh muốn em, yêu anh.”
“Tại sao?” Mắt nhòe đi, Dịch A Lam nhìn Châu Yến An.

“Vì anh cũng yêu em ư?”
“Đúng vậy, vì anh cũng yêu em.” Châu Yến An không nhìn thấy Dịch A Lam đã bật khóc, vì chính anh cũng chẳng kiềm được nước mắt.

“Em là tấm gương soi của anh.

Ở em, anh rốt cục đã nhìn rõ chính mình.”.