Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13-1: Tình yêu, không liên quan gì đến mặt mũi hay thắng thua (1) tại dualeotruyen.
Nguồn: Hội hiền lười
Phần 111 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 1. Phòng giáo vụ khoa tiếng Anh.
Trên bầu trời đêm đầy những ngồi sao tỏa sáng, ánh trăng lưỡi liềm treo xa xa ở không trung.
Trong phòng học 308, đèn vẫn sáng trưng. Buổi chiều Diệp Thanh Hân đưa Bạch Sắt về xong thì làm việc như chạy đua với thời gian, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Mấy người Lưu Khải Thần có mua cơm hộp về cho anh, nhưng tới giờ vẫn còn nguyên trên bàn.
Diệp Thanh Hân xoa xoa mi tâm, nói với Lưu Khải Thần, Bành Tĩnh Di và Lưu Lượng: “Muộn rồi, ba em về trước đi. Phần công việc còn lại không nhiều lắm, mình tôi làm được rồi.”
“Giáo sư, một mình thầy sợ rằng sẽ làm cả đêm mất.” Bành Tĩnh Di nói.
“Về đi.” Diệp Thanh Hân dịu dàng nói.
“Cảm ơn giáo sư.” Mấy người Lưu Khải Thần đứng lên, vuốt vuốt bờ vai mỏi nhừ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bành Tĩnh Di sửng sốt vài giây, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lặng yên đi về cùng mấy người Lưu Khải Thần.
Đứng dưới lầu, Bành Tĩnh Di ngẩng đầu, si ngốc nhìn cửa sổ còn ánh sáng. Cô nghĩ, thầy là người tài hoa như thế, rồi lại bình dị gần gũi như thế. Trong lòng thầy luôn giữ một phần thanh cao, luôn kiên trì với chấp nhất, giống như ánh sáng trống vắng hắt ra ngoài cửa sổ lúc này
Mãi đến 5 giờ sáng, Diệp Thanh Hân mới hoàn thành hết phần phiên dịch. Anh uống một hớp nước, lông mày nhíu chặt hơn. Không còn công việc lấp đầy, trong anh chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
Anh không thể nào nghĩ được, vô số ngày đêm sau này, anh phải tiếp tục sống như thế nào?
Cô đói bụng, anh không thể mời cô ăn cơm;
Cô bị ốm, anh không thể đưa cô đi bệnh viện;
Cô khóc, anh không thể lau khô dòng nước mắt;
Cô sợ, anh không thể ôm chặt lấy cô…
Nhiều năm như vậy, anh vẫn yêu thầm cô, lặng yên mà vui vẻ, mà từ giờ trở đi, ngay cả tư cách làm điều đó anh cũng không có.
Là anh đã quá tham lam, không khống chế được niềm mong ước trong lòng, mới bị cô phát hiện ra sao? Đúng vậy, thầy giáo nào sẽ cầm tay học trò mình chứ? —— Mặc dù anh chỉ muốn an ủi trong lúc cô đang đau khổ —— nhưng như thế cũng có vài phần tương tự như vụ án giáo sư nào đó bao nuôi một cô nữ sinh.
Diệp Thanh Hân lắc đầu cười khổ. Thì ra dù chính mình có tự kiềm chế giỏi thế nào, nhịn giỏi cỡ nào thì giấy cũng không gói được lửa.
Phần 2Hôm sau, Diệp Thanh Hân đi công tác Nghiễm Châu. Ba ngày liền đều vô cùng bận rộn, hết hội nghị này đến hội nghị khác, thậm chí anh còn không mở cả di động.
Ba ngày sau, Diệp Thanh Hân từ Nghiễm Châu trở về, vừa đi đến phòng giáo vụ thì thấy bóng lưng Bạch Sắt, Bạch Sắt đến tìm mình sao? Quả nhiên anh chỉ ảo tưởng mà thôi.
Quả nhiên, chút chờ mong của anh nhanh chóng bị phá nát.
Bạch Sắt không phải đến tìm anh. Anh trở mắt nhìn cô đi vào phòng 312. Đó là phòng của một thầy hướng dẫn phiên dịch khác —— văn phòng giáo sư Ngụy Lịch.
Diệp Thanh Hân sống 28 năm trên đời, từ khi được 5 tuổi anh đã được bố giáo dục thế nào là quân tử. Lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện như thế này —— anh đứng ở cửa phòng giáo sư Ngụy Lịch, nghe lén hai người nói chuyện.
“Giáo sư Ngụy, em chào thầy ạ. Em chính là Bạch Sắt đã gọi điện cho thầy hôm trước, hôm nay em tới muốn nói chuyện với ngài về vấn đề đăng ký làm nghiên cứu sinh của thầy.”
“A, được. Em ngồi đi.”
…
Sau đó Diệp Thanh Hân không nghe nổi gì nữa. Trong đầu anh hỗn loạn.
Thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh dưới trướng anh, Bạch Sắt cũng không tham gia nữa… Anh đã mất quyền lợi yêu thầm cô rồi, bây giờ cả quyền lợi được làm thầy giáo của cô, cố gắng dạy dỗ cô, cũng bị tước mất sao?
Anh không khỏi nghĩ lại ba năm trước, anh tận mắt nhìn Bạch Sắt và Lộ Tử Uyển tay trong tay, đi qua trước mặt anh. Anh suýt nữa đã bước tới cản lại, nếu như anh có một chút xíu tư cách nào anh nhất định sẽ không trở mắt nhìn cô như vậy… Tiếc là anh không có.
Hôm nay, anh nhìn Bạch Sắt và giáo sư Ngụy Lịch bàn luận chuyện học nghiên cứu trong phòng. Anh có tư cách ngăn cản sao?
Không kịp nghĩ nhiều, tùy theo trái tim.
Diệp Thanh Hân đẩy cửa vào văn phòng Ngụy Lịch. Anh biết rõ làm thế là không lễ phép nhưng anh đã không thể nào bận tâm những điều này nữa rồi.
Bạch Sắt khiếp sợ nhìn Diệp Thanh Hân: “Thầy Diệp…” Thầy Diệp vậy mà có thể đẩy cửa vào trực tiếp thế ư?
Diệp Thanh Hân nhìn cô, sau đó nhìn thẳng vào giáo sư Ngụy Lịch: “Xin lỗi thầy, giáo sư Ngụy. Bạch Sắt là học sinh mà tôi đã để ý từ trước. Không thể cho thầy được.” Giọng nói anh luôn dịu dàng, hiếm khi mạnh mẽ cứng ngắc như vậy.
“Thế sao?” Giáo sư Ngụy Lịch khó hiểu nhìn Bạch Sắt: “Xin lỗi, thầy Diệp, tôi không biết là có chuyện đó.”
Bạch Sắt vội vàng giải thích: “Giáo sư Ngụy, em đổi ý… em…”
Không đợi cô nói thêm gì nữa, Diệp Thanh Hân kéo tay cô và nói: “Giáo sư Ngụy, làm phiền thầy rồi, gặp lại sau.” Và rồi anh kéo cô ra khỏi văn phòng.
“Thầy Diệp…” Bạch Sắt gọi.
“Bạch Sắt, chúng ta nói chuyện.” Diệp Thanh Hân thả tay cô ra, trầm giọng nói.
Bạch Sắt gật đầu, cứ như vậy lặng yên đi theo Diệp Thanh Hân.