Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 73: Tham vọng tại dưa leo tr.
“Landers, con cần phải tiến hành một cuộc hôn nhân vững chắc không thể phá vỡ với một tiểu thư quyền quý dưới sự chứng kiến của Chúa. Nhà vua đã chọn ra một số ứng cử viên phù hợp cho con rồi đây.” Brun lấy ra chiếc phong bì màu đỏ thẫm giấu trong quần áo và đặt nó trên chiếc bàn nhỏ giữa hai người, “Ông ấy hy vọng con có thể dắt tay một trong những quý cô đó tới vũ hội tháng sau.”
“Ngoài ra, giáo đường Salzburg đúng là tốt thật đấy, nhưng linh mục mới của họ còn quá trẻ và thiếu thốn kinh nghiệm. Nhà vua rất ủng hộ hành động tìm về đức tin của con, ông ấy đã viết thư cho giám mục Enoch để mời ngài ấy trở về vương đô làm lễ rửa tội cho con rồi.”
Brun truyền đạt ý chỉ của nhà vua xong thì đứng dậy, đặt một tay lên ngực làm động tác chào của hiệp sĩ: “Hoàng tử, Lessie đang mong chờ sự trở lại của ngài.”
Landers không chút dao động, trên môi nở một nụ cười bỡn cợt: “Nếu con không kết hôn và không tin vào Chúa, thì sự kỳ vọng này cũng sẽ không còn nữa. Con nói đúng không?”
Brun nói: “Lessie cần một vị vua có niềm tin vững chắc và coi trọng gia đình. Hoàng tử, đây không chỉ là hạnh phúc cá nhân của ngài. Tiếp theo đây là lời khuyên từ người cậu của con chứ không phải từ đội trưởng đội cận vệ. Landers, con cần một người thật lòng yêu con, cũng cần yêu thương một ai đó.”
“Cám ơn,” Landers nâng tay lên như đang chào, hoặc như đang vẫy tay tiễn khách, “Trước khi cậu nhắc nhở con, con vẫn luôn nghĩ rằng trên đời này ít nhất còn có cha và cậu là yêu thương con, con cũng yêu quý hai người. Bây giờ con mới hiểu, người cha và người cậu đáng kính của con đã dành tình yêu tốt đẹp nhất của mình cho Lessie, cũng như con đã dành tình yêu cao quý nhất cho Brandy vậy.”
Vẻ mặt của y tràn đầy sự mỉa mai và tự giễu, điều này mang lại cho y sức hấp dẫn của một người đàn ông có thể dễ dàng đánh lừa mọi người, khiến người ta đồng thời cảm thấy khó chịu và xấu hổ.
Đôi môi dày và trung thành của Brue mấp máy, “Landers, con biết ta không có ý đó mà.”
“Không cần giải thích, con đã hiểu ý của cậu và vua cha rồi, rất rõ ràng, không còn thắc mắc gì nữa.”
Landers đứng dậy, bàn tay chống vào trượng. Dù sinh ra đã què quặt nhưng vóc dáng y vẫn cao lớn cường tráng, đứng trước mặt đội trưởng đội cận vệ vẫn mảy may không hề thua kém chút. Trên người y không có loại u buồn lãng mạn của giới quý tộc, ngược lại tinh thần cứng rắn như thép gắn liền với linh hồn của y. Y có thể không cao quý, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu đuối.
“Cũng may là hôm nay có người vừa nói yêu con.” Landers cười mỉa, “Xem ra thì chúng ta đã giải quyết được phân nửa vấn đề rồi đó.”
Brun sửng sốt, lập tức hỏi: “Là ai? Landers, là một cô gái đến từ Oss hay tiểu thư đến từ vương đô?”
“Tiểu thư ở vương đô…”
Landers cười mỉm, “Hình dung như vậy cũng khá là thích hợp.”
Landers gọi Bill đến tiễn khách. Vị đội trưởng Brun tội nghiệp được những người hầu trung thành của mình dìu tay dẫn ra ngoài. Brun không ngừng quay lại gào to vào Landers đang cười cợt không hề có ý tốt, “Landers, nói cho ta biết, cô gái đó là ai ——”
Cô gái?
Bill kinh nghiệm đầy mình vừa nghe liền biết ngay là hoàng tử lại chọc ghẹo mọi người, “Đội trưởng à, chúng ta đi nhanh nào, trong cung không thể thiếu ngài được đâu.”
Lúc này đây Brun mới sực nhớ ra nhà vua còn đang chờ ông về trả lời. Brun vừa bước xuống vừa hỏi Bill, “Landers quen với cô gái nào rồi à?”
Bill nén cười nói, “Chắc là vậy, nhưng ngài cũng biết đấy, hoàng tử sẽ không tiết lộ bí mật nhỏ của mình cho chúng ta nghe đâu. Anh ấy là một quý ông hay thẹn thùng mà.”
Sau khi tiễn đội trưởng đội cận vệ, Bill nhanh chóng quay lại. Landers cởi gần hết cúc áo và cởi áo sơ mi, để lộ những đường cơ bắp cong nảy mượt mà. Nét mặt y tỏ vẻ rất không vui, “Phòng này không có phòng tắm.”
Bill nói, “Ngài đợi một chút.”
Bill quay người ra cửa nhưng vai vẫn hướng vào phòng, cười nói: “Hoàng tử, đội trưởng đội cận vệ lúc nào cũng quan tâm đến ngài, ngài đừng đùa giỡn với ông ấy như thế. Tính ông ấy cứng nhắc lắm, sẽ xem những câu đùa của ngài là thật đấy.”
Landers ngước mắt liếc nhìn người hầu trung thành của mình, “Trong vòng năm phút, nếu cậu không giải quyết được vấn đề phòng tắm này thì ta sẽ cạo hết lông của cậu, rồi tống cậu về chuồng dê ở Oss. Ta thề đây không phải chuyện đùa đâu.”
Bill chạy bay biến ngay tức khắc.
Mặc dù hoàng tử của họ thích bày ra một số trò đùa khiến người ta đau đầu khó chịu, nhưng đa số thời điểm y là một người đã nói là làm.
Bill toàn năng chỉ mất hai phút để giải quyết vấn đề.
“Trong tu viện có một nhà tắm công cộng cách đây không xa, một tu sĩ sẵn lòng dẫn đường cho chúng ta đến đó.”
Phương án này bị bác bỏ không thương tiếc, Landers không trực tiếp nói không mà chỉ chống hai tay bên hông, dùng cơ ngực co rút lại để trả lời Bill. Thấy vậy Bill liền đưa ra phương án thứ hai để dập tắt lửa giận sắp bùng cháy của vị hoàng tử, “Tất nhiên là làm sao hoàng tử có thể sử dụng phòng tắm công cộng được kia chứ? Cũng may là trong phòng của linh mục Eugene có một phòng tắm riêng, tôi vừa lên lầu hỏi, ngài ấy đã đồng ý cho ngài sử dụng rồi đấy.”
Bill nhún vai, “Nếu ngài vẫn không hài lòng thì tôi đành phải đề nghị ngài nên trở về cung điện vậy. Phòng tắm trong cung điện to đùng như cái chuồng ngựa ấy.”
Landers cúi người cầm lấy quần áo trong hành lý, chân bước vội vàng đi ngang qua Bill: “Cảm ơn lời đề nghị của cậu. Sau khi trở về Oss, ta sẽ đích thân xây chuồng dê riêng cho cậu.”
Bill đuổi theo, không phải để đấu tranh cho hoàn cảnh sống tương lai của mình mà để hét ầm lên, “Chú ý đến trang phục của ngài kìa, đừng thô lỗ trước mặt linh mục Eugene nữa!”
Landers xua tay, lớn tiếng trả lời, “Yên tâm đi, cậu ta bị mù ——”
Bill che mặt lại, tiếng hét của hoàng tử hệt như một con sư tử đang gầm to, vang vọng khắp tòa nhà linh mục. Anh thực sự cảm thấy mình rất có lỗi với vị linh mục hiền lành tốt bụng. Bill làm dấu thánh giá trên ngực, xin Chúa phù hộ cho hoàng tử sớm được rửa tội và biến khỏi đây càng sớm càng tốt!
Cánh cửa tầng trên hé mở, cửa sổ cũng chỉ phả vào một chút gió đáng thương trong căn phòng ngột ngạt. Khi Landers bước vào phòng, y bất ngờ nhìn thấy vị linh mục trẻ đang quỳ trước điện thờ cạnh cửa sổ.
Bình thường khi người mặc đang đứng, bộ thần phục cấp thấp màu đen này sẽ thẳng đuột một đường từ trên xuống dưới, quấn lấy thân thể như một cái ống tròn dài. Tuy nhiên lúc này đây, phần thắt lưng của vị linh mục lại bị lõm sâu vào, sau đó buông thõng xuống, che khuất vị trí tròn trịa nào đó và đôi chân dài miên man ở dưới.
Landers sững người mãi một lúc. Vị linh mục trẻ tuổi dường như nghe thấy tiếng bước chân, khuôn mặt hơi nghiêng sang bên phải. Mái tóc vàng mềm mại lòa xòa sau gáy, “Phòng tắm ở trong phòng ngủ của tôi.”
Landers tỉnh người, mỉm cười mỉa mai: “Cảm ơn sự hào phóng của ngài.”
“Ngài không cần cảm ơn tôi,” linh mục hơi cúi đầu, “Tôi thích giúp đỡ người khác bằng hết khả năng của mình.”
Sau đó thì tính tiền cắt cổ người khác hả, Landers chửi thầm trong bụng, rồi chống gậy bước vào phòng ngủ bên phải.
Bồn tắm màu trắng sữa đã chứa đầy nước, hiển nhiên là Bill không thể làm mọi việc một cách hoàn hảo trong thời gian ngắn như vậy được. Khả năng duy nhất là linh mục đang chuẩn bị nước đi tắm thì Bill đến vừa đúng lúc.
Tất nhiên là còn có một khả năng khác.
Landers cau mày đứng bên bồn tắm một lúc rồi vươn tay ra, bất đắc dĩ khuấy mặt nước vài cái, sau đó giơ ngón tay ướt nước lên mũi ngửi.
Lạy Chúa, chỉ có mùi nước trong trẻo mà thôi.
Thở phào nhẹ nhõm, Landers cởi áo sơ mi, rút thắt lưng đồng bên eo, nhanh chóng cởi bỏ quần áo sạch sành sanh, đặt chiếc trượng sang một bên, sau đó nhấc chân bước vào bồn tắm, nước trong bồn dâng lên sóng sánh.
Dòng nước nóng ấm khiến người ta cảm thấy thoải mái thư thái. Landers vẫn cau mày đặt tay lên mép bồn tắm. Nhìn từ góc độ khách quan, hai “gợi ý” mà Brun đưa ra đều phù hợp và hữu ích với y.
Kết hôn với con gái của một nhà quý tộc và được một hồng y rửa tội, chặng đường sau này của y sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Mặc dù tầng lớp quý tộc ghét bỏ sự xấu xí của y và Tòa thánh coi thường sự thô lỗ của y, nhưng bọn họ vẫn phải bịt mồm bịt mũi để giúp đỡ y.
Giúp đỡ……
Landers nở một nụ cười châm biếm.
Y nghĩ đến những gì vị linh mục vừa nói.
Không biết thái độ của vị linh mục tham lam sẽ thế nào khi nhận ra chức vụ của mình sắp bị một hồng y thay thế, và việc tống tiền của hắn sắp thất bại?
Những ý nghĩ ác ý còn độc ác hơn cả những trò đùa thường ngày nảy sinh trong cơ thể Landers.
Điều này khiến y cảm thấy phấn khích.
Landers tắm rửa nhanh chóng, y không có thói quen nhiều tinh dầu hay hương liệu thơm tho như các quý tộc trong cung điện. Y lau nước trên người rồi mặc quần dài và áo sơ mi mới vào người, tóc vẫn còn ướt đẫm. Y chống trượng bước ra khỏi phòng ngủ của vị linh mục.
Vị linh mục vẫn quỳ trước tượng, chắp tay và hơi cúi đầu. Đôi mi dài che khuất đôi mắt đẹp tựa như mây mù che ánh nắng, trông hết sức thành kính.
Đã mù rồi thì nhắm mắt với mở mắt có gì khác biệt nhau đâu?
Lại còn giả vờ giả vịt.
Chiếc trượng dừng lại bên cạnh linh mục, hắn ngẩng mặt lên, “nhìn” thẳng vào Landers cứ như mình thật sự nhìn thấy.
Sau khi tắm xong, trên người hoàng tử không còn chút mùi mồ hôi nào, chỉ ngửi thấy mùi hương tươi mát và sạch sẽ, giống như một cây sồi sau cơn mưa. Mạc Doãn lặng lẽ hỏi, “Hoàng tử dùng phòng tắm có thuận tiện không?”
“Rất tốt.”
Giọng điệu của hoàng tử nghe có vẻ ôn hòa: “Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.”
“Không có gì,” giọng điệu linh mục cũng hết sức nhẹ nhàng, “Nếu ngài cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng.”
“Linh mục, xin hãy tha thứ cho ta vì lúc đầu đã bất kính với ngài. Quả thật như lời ngài đã nói, ngài yêu ta và sẵn sàng giúp đỡ ta cũng như Chúa vậy. Nhưng giờ đây ta phải tiếc nuối thông báo với ngài rằng ta không còn cần sự giúp đỡ của ngài nữa.” Landers khẽ nghiêng người về phía trước để có thể quan sát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của linh mục, “Giám mục Enoch sẽ trở lại vương đô để rửa tội cho ta.”
Đáng tiếc, trên mặt linh mục chẳng có biểu cảm gì cả. Hắn bình tĩnh đến mức Landers cho rằng hắn đã biết chuyện này trước rồi. Có lẽ cung điện đã thông báo cho hắn trước, để một tên linh mục cấp thấp như hắn đừng mơ mộng đến việc sẽ làm lễ rửa tội cho một hoàng tử cao quý chăng?
“Không,” đôi môi nhợt nhạt của linh mục mấp máy lên xuống, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, như đang đưa ra quyết định, “Tôi không cho phép.”
Nụ cười chuẩn bị cho trò đùa trên khuôn mặt Landers đông cứng lại.
Vị linh mục trẻ hơi ngước mặt lên nói: “Hoàng tử, Thiên Chúa đã sai tôi đến để chỉ dẫn ngài trên con đường đức tin này. Từ ngày ngài viết thư cho tôi, tôi đã chấp nhận nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho tôi. Giám mục Enoch là một một người tốt đáng kính với đức tin ngoan đạo, nhưng ông ấy sẽ không thể dẫn ngài đi đúng đường. Chỉ có tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.”
Landers nhếch môi, nhìn vị linh mục kiêu ngạo trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Chỉ có ngài?”
“Đúng vậy, chỉ mình tôi thôi.”
Linh mục đứng lên, hắn thấp hơn hoàng tử cả một cái đầu, vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh: “Tuy rằng tôi nhìn không thấy, nhưng cảm giác của tôi lại sắc bén hơn bất kỳ ai khác. Hoàng tử, giám mục Enoch sẽ bị ngài đánh lừa, ông ấy sẽ bị lời thề trung thành của ngài với Chúa lừa dối. Nhưng ngài tuyệt đối không thể lừa được tôi.”
Vị linh mục quay mặt về phía ngực hoàng tử, chóp mũi khẽ động đậy.
Landers mỉm cười trào phúng, “Linh mục yêu quý của ta ơi, giác quan của ngài không nhanh nhạy bằng chó săn của ta đâu. Nói cho ta biết, ngài ngửi thấy mùi gì nào? Hy vọng là sẽ hay ho hơn là một con nai bị thương đấy nhé.”
Trên mặt linh mục không có một tia tức giận nào, hắn bình tĩnh nói: “Hoàng tử thân mến, tôi ngửi thấy mùi hận thù, tức giận và buồn bã từ ngài… Tất nhiên, những mùi này không thể che giấu được mùi hương mạnh nhất trên cơ thể ngài. Ta biết, thứ mùi đó có tên là “chinh phục”, ngài muốn chinh phục lục địa này.”
“Ý ngài là ta muốn trở thành vua?”
Giọng điệu của Landers hết sức thờ ơ.
Vị linh mục nói: “Không, tôi đang nói đến lục địa Alston.”
Dù biết vị linh mục trước mặt không thể nhìn thấy nhưng Landers vẫn cố kiềm chế vẻ mặt kinh ngạc của mình.
Vị linh mục trẻ tuổi này thực sự đã nhìn thấu tâm trí y ——
Ngay cả cha, cậu và những người hầu cận nhất của y cũng không biết gì về tham vọng gần như kỳ lạ của y!
Lục địa Alston đã bị chia cắt hơn hai trăm năm. Không phải là không có vài vị quân chủ tự tin vào bản thân và quốc gia hùng mạnh nào nghĩ đến việc thống nhất lục địa, nhưng tất cả những người đó đều thất bại không có ngoại lệ. Lessie là một quốc gia đang trên đà xuống dốc, y là một vị hoàng tử vừa xấu xí vừa què quặt, nhưng không ai biết rằng dưới thân xác tàn tạ suy sụp của y lại đang ấp ủ một tham vọng lớn như vậy, vả lại còn tràn ngập sự tự tin, không chút e dè.
Ta sinh ra vì điều này, ta sẽ thống nhất và cai trị toàn bộ lục địa.
Đây là điều mà Landers một mực tin tưởng.
Trước khi gây dựng xong cơ nghiệp, bắt tay làm việc lớn mang tầm vóc vĩ đại, người ta sẽ không phô trương ầm ĩ cho đến khi việc đó đã thật sự hoàn thành, vì vậy Landers chưa bao giờ tiết lộ tham vọng của mình cho bất kỳ ai.
Làm sao vị linh mục trước mặt lại phát hiện ra điều đó?
Landers nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp, cảm thấy có chút đe dọa.
“Hoàng tử,” linh mục nói, “Đại lục đã mất tích hơn hai trăm năm này cần một vị quân chủ vĩ đại.” Hắn dùng một tay làm dấu thánh giá trước ngực, ngẩng khuôn mặt thiên thần thuần khiết lên, đôi mắt xanh biếc như nước hồ tràn đầy tham vọng mãnh liệt không kém gì hoàng tử, “Đồng thời, nó cũng cần một giáo hoàng.”