Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Bạn bè tại dưa leo tr.
10 giờ tối, Cố Thanh Mộc ngồi trước bàn học làm một ít đề trắc nghiệm luyện tập giống như thường ngày. Sau khi liên tục làm sai hai câu, Cố Thanh Mộc trầm mặt, ngón tay thon dài trắng nõn búng trán. Giờ phút này tâm trạng của cô rất loạn.
Vừa nghĩ đến nụ hôn mặn nồng kia, đầu óc Cố Thanh Mộc liền ở vào trạng thái máy móc. Cô cố gắng khống chế bản thân không để bị phân tâm. Kết quả không như mong muốn. Cố Thanh Mộc cam chịu số phận mà ném bút xuống. Đôi mắt đen nhánh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người.
Rõ ràng cô đã có thể chậm rãi buông Diệp Vãn An nhưng bởi vì nụ hôn kia, trái tim vẫn đập rộn lên như trước. Cố Thanh Mộc có chút khinh thường chính mình, nội tâm bất lực: Tại sao lại như vậy?
Cùng thời gian, trong một căn phòng trang trí đơn giản, cô gái trẻ mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng nằm ở trên giường, ngón tay nhỏ nhắn giở bách khoa toàn thư ngữ pháp tiếng Anh, trong lòng ngực lại ôm một con Pikachu đáng yêu.
Diệp Vãn An thỉnh thoảng vuốt v e đầu lông xù Pikachu, vẻ mặt đầy dịu dàng, như thể thông qua Pikachu mà nhìn một người khác. Gần đây Diệp ba và Diệp mẹ lại đi công tác, cũng chỉ còn lại Pikachu ở cùng nàng. Nếu cô ở đây, thì còn tốt hơn.
Sáng sớm 6 giờ, Cố Thanh Mộc rời giường đánh răng ăn bữa sáng. Tối hôm qua cô và Giang Khuynh Ca hẹn 10 giờ gặp nhau tại tiệm lẩu gần trường. Dù sao tiệm lẩu kia cũng là lẩu Tứ Xuyên chính tông. Hai người đều rất thích.
Cố Thanh Mộc làm một bộ đề thi toán học, nhìn đồng hồ trên bàn, sắp 9 giờ rưỡi. Cô sửa sang lại quần áo chuẩn bị ra cửa. Mấy ngày nay Cố mẹ bị điều đi học ở một cơ sở trường trung học trọng điểm. Đại khái thứ ba trở lại.
Bởi vì sắp đến tết, bà nội Cố ở lại quê nhà chờ bọn họ trở về ăn tết. Cho nên trong nhà không có ai nấu cơm cho cô. Cô chỉ có thể giải quyết ở nhà ăn hoặc là đi ăn ở bên ngoài.
Cố Thanh Mộc vừa đến cửa tiệm lẩu, Giang Khuynh Ca đã đi tới từ con đường đối diện.
Hôm nay cô ấy mặc rất giản dị. Một áo hoodie màu xám rộng rãi cùng một chiếc quần ống đứng màu đen. Nhìn rất thoải mái lại hợp thời.
Hai người đều thấy được nhau. Nhìn nhau cười một tiếng. Cố Thanh Mộc đẩy cửa ra trước. Vẫn là một bàn hai người.
“Thanh Mộc. Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt.” Giang Khuynh Ca chống cằm trắng bóc, đôi mắt trong veo nhìn ngoài cửa sổ.
Đôi mắt đen bóng của Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Quả thật, vạn dặm quang đãng, bầu trời xanh thẳm xen lẫn màu đỏ cam.
“Phải nha. Thật sự rất tốt.” Cố Thanh Mộc cười ôn hòa, tâm tư lại không ở nơi này.
Nồi lẩu rất nhanh được đưa lên. Lẩu mà hai người gọi chính là lẩu uyên ương. Cửa sổ dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Cố Thanh Mộc ăn ngấu nghiến. Mấy ngày nay cô thật sự bị chết đói.
Ngón tay tinh tế như ngọc của Giang Khuynh Ca cầm đũa chấm nước chấm, đôi mắt mỉm cười. Cô ấy dùng đũa sạch gặp mấy miếng thịt bò thấm nước chấm cho Cố Thanh Mộc, dịu dàng nói “Cậu ăn chậm chút. Quá nhanh không dễ tiêu hóa.”
Cố Thanh Mộc xấu hổ sờ sờ bát, động tác lại chậm đi không ít. Hơi có chút lịch sự.
Sau khi hai người tính tiền ra khỏi tiệm đã gần 1 giờ chiều. Hai người lại đi nhà sách một chuyến. Mua mấy cuốn sách gần đây cần dùng tới.
Vốn dĩ nhà hai người chỉ cách một con đường. Dĩ nhiên sẽ cùng nhau về nhà. Quả thật khi ở bên cạnh Giang Khuynh Ca, cảm giác bọn họ giống như là bạn già đã quen biết nhiều năm.
“Khuynh Ca. Cậu có cảm giác hai ta giống như đã quen biết từ rất lâu trước kia rồi không?” Cố Thanh Mộc vui đùa nói. Dù sao trong trí nhớ của cô ở kiếp trước, thông tin về Giang Khuynh Ca rất ít. Đại khái chỉ biết có một người như vậy.
“Mình cũng cảm thấy như vậy.” Đôi mắt trong veo của Giang Khuynh Ca nhìn về một hướng mà xuất thần.
“Cậu và Vãn An vẫn ổn chứ?” Giang Khuynh Ca đại khái biết giữa hai người có khúc mắc. Cho nên cũng rất quan tâm Cố Thanh Mộc. Cô ấy nhìn ra được hôm nay Cố Thanh Mộc không có tâm trạng.
Cố Thanh Mộc rũ thấp mi mắt, giọng điệu bình tĩnh nói “Thật ra mình cũng không biết. Mình cũng không biết cậu ấy nghĩ như thế nào.”
“Chuyện tình cảm. Vẫn là tùy duyên đi. Nên tới thì sớm hay muộn sẽ tới. Không nên tới thì cũng sẽ không tới.” Giang Khuynh Ca cười với cô một tiếng. Cô ấy vẫn dịu dàng như vậy, nhưng Cố Thanh Mộc lại cảm nhận được cô ấy mất mát.
“Sao mình lại cảm giác cậu còn rất có kinh nghiệm?” Cố Thanh Mộc dang tay, vẻ mặt vô tội, dáng vẻ có chút gợi đòn.
Ngón tay mảnh khảnh của Giang Khuynh Ca búng trán cô một cái, giọng trêu đùa “A Mộc. Cậu càng ngày càng nhờn.”
Sau khi hai người tạm biệt ở trước giao lộ. Cố Thanh Mộc liền đi thẳng về nhà. Cũng gần 5 giờ, cô phải về nhà chuẩn bị nấu cơm.
Mới vừa lên lầu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nàng mặc một chiếc áo nỉ màu trắng vườn trường cùng một chiếc quần jean màu xanh đen rộng rãi. Mái tóc đen nhánh được buộc lên, lộ ra đường cong chiếc cằm duyên dáng. Đôi mắt xinh đẹp màu pha lê cúi thấp không biết đang nghĩ gì.
Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Cố Thanh Mộc lấy chìa khóa mở cửa, giọng điệu bình tĩnh nói “Cậu tới bao lâu rồi?”
Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An nhìn thấy cô bỗng lập tức sáng lên, thanh âm êm dịu nói “Không bao lâu.” Thật ra nàng đã đứng ở chỗ này gần ba tiếng đồng hồ. Lại sợ nàng gửi tin nhắn, Cố Thanh Mộc sẽ không trả lời.
Cố Thanh Mộc thả sách vừa mới mua ở trên bàn phòng khách. Mới chú ý tới hộp giữ nhiệt Diệp Vãn An xách theo trên tay.
Ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Vãn An vặn cái nắp ra, mặt mày dịu dàng nói “A Mộc. Mình làm sườn xào chua ngọt. Cậu có muốn ăn một chút không?”
Thứ bảy nàng không đi ra ngoài, sau khi ăn xong cơm trưa, nàng quấn lấy dì giúp việc để làm món này. Đương nhiên chủ yếu là nàng muốn gặp Cố Thanh Mộc. Nhưng bất đắc dĩ không có lý do gì.
Cố Thanh Mộc cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh xám bên trong, thanh âm bình đạm nói “Mẹ mình đi công tác. Mình chuẩn bị nấu mì sợi. Cậu muốn ở đây ăn cơm không?”
“Muốn. A Mộc. Cậu có muốn nếm thử món mình làm một chút không?” Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Vãn An tràn đầy chờ mong. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nấu ăn.
Đôi mắt đen bóng của Cố Thanh Mộc hơi tối sầm. Cầm hai chiếc đũa, gắp một miếng lên, còn ăn rất ngon. “Cũng được.”
“Thật vậy sao?” Diệp Vãn An trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn. Nàng thoạt nhìn rất vui vẻ. Cố Thanh Mộc không nói gì nữa, cúi đầu nấu mì.
Trên bàn cơm yên tĩnh, hai người cúi đầu ăn mì. Thời gian qua rất nhanh. Chỉ chốc lát sau trời đã tối đen.
Cố Thanh Mộc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Thời gian không còn sớm. Cố Thanh Mộc cắn một miếng táo, không chút để ý nói “Cậu muốn đi về không?” Bây giờ cô quả thực chỉ đơn thuần coi Diệp Vãn An như bạn bè của mình.
“Cậu hy vọng mình trở về sao?” Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An nhìn cô, giọng điệu có chút nghịch ngợm.
Cố Thanh Mộc không nhìn nàng, giọng bình thản nói “Xem cậu nghĩ thế nào. Mình không biết.”
Cuối cùng, Diệp Vãn An vẫn ở lại. Nàng cũng từng ở Cố gia rất nhiều lần. Cũng không khác gì lần này.
Cũng giống như ngày thường, Cố Thanh Mộc ngồi học ở trước bàn. Còn Diệp Vãn An đi tắm rửa trước. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đi ra.
Trên người nàng chỉ mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Cố Thanh Mộc, vừa dùng khăn lông màu trắng lau mái tóc dài đen nhánh. “A Mộc. Mình không tìm được bộ đồ ngủ kia.”
Cố Thanh Mộc định thần lại liền thấy áo phông nàng vừa mới che kín. Còn có đôi chân vừa dài vừa nhỏ kia. Cô cảm giác não mình đau nhức.
“Quần áo là mẹ mình thu dọn. Mình không rõ lắm.” Cố Thanh Mộc mặt không đỏ tâm không nóng, nói. Cúi đầu đọc sách. Nhưng mà trong đầu cô vẫn luôn phát lại hình ảnh vừa rồi. Dáng người Diệp Vãn An thật sự rất đẹp. Tuy rằng trước kia cô cũng từng nhìn thấy.