Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 42: Thích

10:23 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: Thích tại dưa leo tr

Đoạn Mộ Thừa thật sự căn bản không quen thuộc môi trường đại học Q. Vừa rồi quả thật có chút nóng vội. Ra sân trường, nhìn bốn phía có chút mờ mịt. Rốt cuộc tiệm thuốc ở chỗ nào?

Là người thừa kế duy nhất của Đoạn gia, loại chuyện như thế này đều sẽ có giúp việc gì đó tới làm. Cô hầu như chưa từng tự làm một mình.

Nhanh chóng dạo qua xung quanh một vòng. Cuối cùng nhìn thấy một tiệm thuốc ở một khúc cua.

“Xin hỏi cô cần gì?” Cô gái quầy phục vụ lễ phép hỏi.

Cần cái gì? Đoạn Mộ Thừa trong nháy mắt mắc kẹt. Cô không biết phải mua thuốc gì đây. Cũng may cô biết chị ấy không thoải mái chỗ nào.

“Ho khan. Còn có choáng đầu. Đại khái là bị gió đêm thổi dẫn tới bị cảm lạnh.” Cô nói rõ ràng ý nghĩ, thanh âm bình tĩnh.

“Vậy lấy thuốc trị cảm. Còn có một lọ dầu sơn trà, thêm một hộp trị ho là được rồi.” Tiểu tỷ tỷ quầy phục vụ lấy ba loại thuốc này từ trên tủ thuốc.

“Cũng chỉ cần ba loại thuốc này sao? Này có thể uống được sao?” Đoạn Mộ Thừa nhìn thuốc đặt ở trên quầy thủy tinh, nghi hoặc nói. Sắc mặt chị ấy trắng bệch như thế mà.

Nụ cười trên mặt cô gái quầy phục vụ cứng đờ, gắng hết sức duy trì thanh âm bình tĩnh “Tiểu thư. Đây đều là đúng bệnh hốt thuốc không vấn đề gì. Nếu không cô lại miêu tả bệnh tình cụ thể một chút nữa?”

Dưới ánh mắt cảm kích ôn hòa của cô gái quầy phục vụ, Đoạn Mộ Thừa xách theo một túi thuốc lớn ra cửa.

Mỗi loại nhãn hiệu thuốc cảm cô đều mua một phần. Như vậy chị ấy sẽ có thể lựa chọn loại thuốc chính mình muốn. Như vậy sẽ có thể rất nhanh tốt lên.

Tâm trạng âm trầm vì sự tồn tại của Cố Thanh Mộc không khỏi vui vẻ hơn một chút. Chị ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy cô thật có kinh nghiệm sinh hoạt. Không có những người Đoạn gia đó cô cũng sẽ có thể một mình sinh hoạt.

Cầm túi thuốc có chút vui vui vẻ vẻ mà theo đường cũ trở về. Chỉ là một tiếng ầm vang, trên bầu trời dần dần nổi cơn mưa phùn. Còn có khuynh hướng càng lúc càng nặng hạt.

Đoạn Mộ Thừa “……..”

Giang Khuynh Ca vốn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sau khi nghe thấy tiếng sấm vang, đôi mắt đang nhắm lại lập tức liền mở ra. Ngoài cửa sổ từ mưa phùn bắt đầu chuyển hướng thành cơn mưa lớn. Đùng đùng mà đánh vào cửa sổ.

Cái tên kia chắc là biết mua cây dù trở về chứ?

Ngay lúc cô ấy sắp mơ mơ màng màng ngủ lại lần nữa, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Đoạn Mộ Thừa mặc áo khoác ướt đẫm tiến vào. Một hàng dẫm in ra một dãy nước. Mái tóc dài vừa ngang vai cũng là ướt sũng. Cả người nhìn qua có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Giang Khuynh Ca nhìn cái người bị xối thành ướt như chuột lột kia. Quả nhiên, cô ấy làm sao có thể trông cậy vào Đoạn Mộ Thừa sẽ biết trời sắp mưa, sau đó đi mua cây dù chứ.

“Tỷ tỷ. Em mua thuốc cho chị đây.” Cô khúm núm mà đem túi thuốc kia đặt ở tủ đầu giường. Sau đó tự cầm quần áo vào phòng vệ sinh.

Giang Khuynh Ca nhìn cái túi đựng thuốc kia, mặt trên chỉ có một dấu tay ướt. Những chỗ khác trên cơ bản không có bất kỳ vết nước nào.

Có lẽ cô đã đem thuốc bọc ở trong áo khoác mới cầm về tới. Rốt cuộc chiếc áo khoác kia của cô đã ướt đẫm.

Đoạn Mộ Thừa tên ngu ngốc này. Thân thể bản thân cô ta mấy cân mấy lượng chính cô ta không biết sao? Rõ ràng những thứ thuốc đó coi như bị ướt cũng không vấn đề gì. Mặt ngoài còn có lớp vỏ nylon.

Kết quả đem chính mình dầm giữa trời mưa. Tại sao phải đối tốt với tôi như vậy? Tôi sẽ mềm lòng đối với cô.

Trong khung cảnh mờ tối, Giang Khuynh Ca cẩn thận lật đống thuốc kia. Trong ánh mắt yếu ớt có chút dở khóc dở cười. Cô ta là đem tất cả các nhãn hiệu thuốc trị cảm đều mua một lượt sao? Tại sao lại nhiều thế này? Cái tên kỹ năng sinh hoạt gần như ngốc này.

Vẫn đang tắm rửa trong phòng, Đoạn Mộ Thừa vẫn chưa hề biết bản thân đã bị người chị mà mình tâm tâm niệm niệm đội lên cái danh hiệu ‘kỹ năng sinh hoạt gần như ngu ngốc’.

“Tỷ tỷ. Chị uống thuốc chưa?”Đoạn Mộ Thừa mặc áo ngủ màu trắng, lau tóc từ phòng tắm bước ra. Đôi mắt thâm thúy mang theo một tia nhu hòa mà nhìn người trên giường.

Giang Khuynh Ca ‘Ừm’ một tiếng. Nhìn vẻ mặt cô có chút ngốc lăng, ngay sau đó nói “Cô qua đây một chút.”

Đoạn Mộ Thừa có chút ngẩn ra. Chị ấy đang gọi mình qua đó á? Lững thững đi đến trước mặt cô. Không biết chị ấy muốn làm gì.

Ngón tay mảnh khảnh của Giang Khuynh Ca cầm một loại thuốc, giọng nói mang một mạt nhu hòa hiếm thấy “Chỉ cần mua loại thuốc này là đủ rồi. Còn có, thuốc này cũng vậy. Những loại khác không cần phải mua. Bị cảm ho khan uống vài loại thuốc này là đủ rồi. Đã biết chưa?”

Đoạn ba Đoạn mẹ đã qua đời khi cô còn trong tã lót. Sau này bà nội Đoạn cũng bởi vì ung thư mà ra đi. Đoạn gia cũng chỉ còn lại ông nội và cô. Ông nội dù sao cũng là một người đàn ông. Cho nên một số chi tiết phương diện sinh hoạt cô không hiểu cũng là bình thường.

“Hả, oh.” Đoạn Mộ Thừa gật gật đầu có chút mù mờ. Đây vẫn là lần đâu sau một năm qua cô cách chị ấy gần đến vậy. Tại sao chị ấy bị bệnh mà cũng đẹp như vậy?

Thấy vẻ mù mờ trong đôi mắt màu xám tro của cô, Giang Khuynh Ca chung quy vẫn mềm lòng. Thật ra Đoạn Mộ Thừa có đôi khi giống như đứa trẻ không hiểu chuyện vậy. Cũng không đáng ghét đến thế.

“Lau tóc xong thì đi lên ngủ đi. Trên bàn lạnh.” Giọng điệu hơi nhu hòa hơn một chút, cô ấy đắp chăn lên quay người đối mặt vách tường bên kia.

Ánh mắt Đoạn Mộ Thừa lập tức sáng lên không ít. Thật cẩn thận bò lên trên giường. Tâm tình không thể nghi ngờ chính là như thả pháo hoa vậy. Lần đầu tiên cùng chị ấy ngủ trên một chiếc giường. Vui vẻ.

Mà hai người phòng bên cạnh đang ngủ trưa, cũng bởi vì tiếng sấm mà bị đánh thức.

“Cô gái kia trở về chưa nhỉ? Trời cũng mưa rồi.” Diệp Vãn An hỏi. Trong đôi mắt đẹp lại là nét lo lắng cùng hoài niệm nhàn nhạt. A Mộc của nàng cũng đã từng đội mưa đi mua thuốc cho nàng. Khi đó các nàng vẫn còn thân mật như vậy.

“Trở về rồi. Mình hỏi Khuynh Ca rồi.” Cố Thanh Mộc mắt đen cũng lâm vào trầm tư. Hiển nhiên cũng đang nhớ tới chuyện nào đó mà chính mình đã từng làm trước đây. Khi đó các cô thật sự rất ngọt. Chưa từng nghĩ rằng sau này hai người sẽ càng lúc càng xa. Coi nhau như người dưng.

Cả một buổi trưa mưa cũng không ngớt, hai người Cố – Diệp thu dọn ba lô của mình chuẩn bị đi tham gia hoạt động buổi chiều. Lại thấy cửa phòng bên cạnh vẫn luôn đóng kín. Vẫn là đi gõ cửa một chút.

“Tôi giúp Giang Giang xin nghỉ rồi. Hai người đi trước đi.” Không chờ Cố Thanh Mộc mở miệng, cô gái kia liền mở cửa nói một câu như vậy. Sau đó đóng cửa lại trong nháy mắt.

Nếu đã như vậy, Cố Thanh Mộc và Diệp Vãn An cũng liền đi tập hợp. Dù sao cô gái kia và Giang Khuynh Ca quan hệ không tầm thường. Từ hành động vừa rồi cô ta đi mua thuốc có thể thấy được cô ta rất để ý Giang Khuynh Ca.

Hoạt động buổi chiều là đi nghe tọa đàm. Không thể nghi ngờ chính là một vài món ăn tinh thần gì đó. Thật không có giá trị quá lớn để nghe.

Cố Thanh Mộc lấy một quyển sách đầu tư ra, tỉ mỉ lật xem. Tuy rằng kiếp trước cô là một tinh anh giới tài chính. Nhưng cô tiếp xúc đến giới tài chính là hơn mười năm về sau. Hiện tại một số giá cổ phiếu thị trường gì đó cô quả thật đều không quá hiểu rõ.

Vẫn phải tìm hiểu và tiếp xúc sớm một chút. Nếu như cô đã trọng sinh, điều này sẽ giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực cho việc bắt đầu đầu tư thành lập công ty sau này.

Nghe toạ đàm xong, ngày hôm nay hiển nhiên cũng không có việc gì làm. Cô cùng Diệp Vãn An sóng vai đi trên con đường cây râm bóng mát trong đại học Q.

Các cặp đôi kết đoàn kết đội đi ngang qua bên cạnh. Quả nhiên đại học so với THPT cởi mở hơn rất nhiều.

Đang đi đi, một nam sinh tướng mạo cao to đẹp trai, mặc một thân sành điệu chặn đường các cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vãn An, rất có lễ phép hỏi “Tiểu tỷ tỷ. Em có thể thêm QQ của chị một chút không?.”

“Xin lỗi. Tôi không có tài khoản QQ.” Diệp Vãn An nhìn cũng không thèm nhìn tên nam sinh kia, giọng bình tĩnh nói. Ngay sau đó lôi kéo Cố Thanh Mộc liền rời đi.

Không phải người quan trọng nhất kia, trước nay liền không cần phải làm vậy. Nàng không muốn để cho ‘người quan trọng nhất mà không tự biết’ hiện tại suy nghĩ nhiều.

Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua Diệp Vãn An bằng vẻ rất có hàm ý. Vừa rồi khi tên nam sinh kia hướng nàng muốn xin phương thức liên hệ, kỳ thật cô căng thẳng trong lòng. Vô hình không thoải mái. Vô cùng nóng nảy. Rốt cuộc Lục Hạo Nam trước kia cũng là như thế.

Cho đến khi trở về ký túc xá, Cố Thanh Mộc vẫn còn đang ở trong một loại trạng thái thất thần, cầm quyển sách ngồi trên ghế ngoài ban công lật xem.

“A Mộc. Lại đang suy nghĩ gì vậy?” Diệp Vãn An cầm một hộp trái cây nhỏ. Ngón tay cầm que tăm xiên một miếng thanh long màu sắc xinh xắn đưa tới bên miệng cô, thanh âm dịu dàng.

“Là ghen rồi sao?” Thấy cô không đáp lại mình, nàng nhướng mày, giọng trêu đùa.

“Ừ.” Cố Thanh Mộc rũ mắt. Nhưng thật ra nói lời thật lòng. Thừa nhận sự thật này.

Có chút nằm ngoài dự đoán, nàng tưởng rằng A Mộc sẽ tìm cái cớ khác. Rốt cuộc A Mộc có bao nhiêu khó chịu. Nàng biết.

“Mình vẫn còn thích cậu.” Cô cho rằng có thể chôn vùi chút tình yêu cuối cùng này. Nhưng chưa từng nghĩ một chút cuối cùng đó lại sớm đã chui lên từ lòng đất. Dưới tình huống cô không hay biết, sinh trưởng nhanh chóng. Vượt qua tưởng tượng của cô.

Cô cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy mất mát, giống như một đứa trẻ con làm sai chuyện. Nói xong một câu như vậy, đứng dậy đi về phía cái bàn bên kia.

“Cố Thanh Mộc.” Nàng gọi cô lại. Từ sau lưng ôm lấy vòng eo người kia, gắt gao ôm chặt, thanh âm ủy khuất nói “Tại sao mỗi lần đều không lắng nghe suy nghĩ của mình? Cậu, cái tên tự cho là đúng này.”

“Cố Thanh Mộc. Mình nói rồi. Mình yêu cậu. Rốt cuộc làm sao cậu mới chịu tin tưởng?” Giọng nàng dần trở nên nghẹn ngào. Càng nói càng ủy khuất. Cuối cùng nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Thấm ướt áo ngắn tay trên người người kia.

“Đừng khóc. Là mình không tốt.” Cô vội vàng xoay người, chân tay có chút luống cuống mà giúp nàng lau nước mắt. Cô không biết sẽ làm cho nàng khóc.

Nước mắt của nàng giống như hạt trân châu vậy, rơi xuống dưới. Bên trong đôi mắt cất giấu biển sao trời mênh mông kia tràn đầy đều là lên án đối với cô.

Gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng, giọng Cố Thanh Mộc cũng là nghẹn ngào cùng có lỗi. “Xin lỗi cậu. Là mình không tốt. Mình cho rằng cậu sẽ không thích mình. Mình…” Cô nhất thời cũng không biết nói gì. Có vẻ có chút luống cuống.

Diệp Vãn An vùi vào bả vai cô, giọng buồn bã nói “Nếu như không thích cậu, tại sao mình lại để cho cậu hôn mình. Cậu lại đem mình nghĩ đến bất kham như vậy. Cậu, cái đồ đầu gỗ.”

“Bởi vì mình không hiểu. Vì mình biết, cậu sẽ thích người khác. Nhưng cậu cố tình sẽ không thích mình.” Cô ôm lấy nàng. Nói ra những lời đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Tâm trạng hết sức thấp thỏm.

“Người khác là Lục Hạo Nam sao?” Nàng chậm rãi đẩy cô ra, đem cô dựa ở trên tường. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt v e lông mày của cô. Giọng nói dịu dàng.

Thấy cô quay mặt sang một bên. Hình như có chút tức giận.

“A Mộc. Tuy rằng mình không thể phủ nhận mình từng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng mà người ngụ ở chỗ này vẫn luôn là cậu. Và nơi này cũng chỉ có từng cậu chạm đến.” Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khẽ chỉ vào vị trí trái tim mình.

Dưới ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc của người kia, nàng kéo tay cô phủ lên môi đỏ kiều diễm của nàng.

________________________________

Editor có lời muốn nói: Có lỗi chính tả hay sai sót gì mọi người mạnh dạn lên tiếng nhé… Tà vẫn chưa nghĩ ra xưng hô cho 2 người kia (~_~)