Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: Ngọt ngào tại dưa leo tr.
Cố Thanh Mộc nắm lại tay nàng. Trong đôi mắt đen nhánh tuy thoáng qua một chút lo lắng nhưng chung quy là thoải mái, thanh âm trầm thấp dịu dàng tựa như tự ngôn vừa tựa như hứa hẹn “Bất luận cậu làm gì, mình đều đứng ở phía sau cậu.” Mình cũng sẽ nỗ lực, làm hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu.
Chỉ là cô không ngờ người con gái đã từng du dương phím đàn sẽ thích ngành y học phức tạp. Có phải cô còn chưa đủ hiểu biết người con gái của mình không? Nhưng mà cô dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng nàng mặc áo blouse trắng sẽ là như thế nào. Nhất định là vừa đẹp vừa ngầu.
“A Mộc. Vậy cậu có suy nghĩ gì về việc bạn gái mình tương lai là một bác sĩ?” Đôi mắt đẹp trong trẻo hiện lên một tia giảo hoạt. Ở trong một góc mờ tối, ngón tay nhỏ nhắn như ngọc của nàng kéo lấy góc áo Cố Thanh Mộc, giọng nói có chút tinh nghịch.
“Cậu vui vẻ là được.” Cố Thanh Mộc mặt mày nghiêm túc. Giúp nàng sửa sang lại mũ trên đầu. Thanh âm vừa bình tĩnh vừa trịnh trọng nghiêm trang.
“Đầu gỗ.” Ngón tay nhỏ nhắn của nàng móc lấy ngón tay trắng nõn của cô. Đôi mắt có chút cay cay, giọng nói trong trẻo mang theo một chút nghẹn ngào. Đồ ngốc này. Vẫn là trước sau như một mà đối tốt với nàng như vậy. Làm nàng thật khổ sở. Lại làm nàng thật đau lòng. Đồ ngốc này.
Buổi sáng, sau khi kết thúc tham quan liền tự do giải tán. Bởi vì hai người đi ra khá trễ, cho nên ở phía sau đoàn. Hiển nhiên không đi cùng Giang Khuynh Ca, Đoạn Mộ Thừa.
Giữa trưa thời tiết nóng hơn nhiều so với bình thường. Ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất. Tản ra hương vị nóng bức.
Cố Thanh Mộc đeo balo cùng Diệp Vãn An dạo bước ở phố ẩm thực gần đại học Q. Đương nhiên là chuẩn bị giải quyết cơm trưa.
“Muốn ăn cái gì?” Cố Thanh Mộc nhẹ giọng hỏi ý kiến người bên cạnh. Ngón tay út của cả hai đang móc vào nhau vui đùa.
“Ăn lẩu. Tiệm kia đi.” Ngón tay nhỏ nhắn của nàng chỉ vào bảng hiệu của một tiệm lẩu. Trong đôi mắt đẹp đẽ tuy là tinh nghịch nhưng cũng là hoài niệm. Kiếp trước nàng ở đại học Q không ít lần tới cửa tiệm này. Chỉ bởi vì A Mộc của nàng yêu thích món lẩu Tứ Xuyên. Nhưng bốn năm đại học nàng đều là một thân một mình. Chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ đến cùng nàng. Còn là thân mật như vậy.
Thấy cô chậm chạp chưa đáp ứng. Diệp Vãn An không khỏi chu môi hồng nhạt lên một chút, trong ánh mắt có chút thất vọng, giọng nói mang một chút ý vị làm nũng “Có được không?”
Cố Thanh Mộc bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay nàng nhẹ nhàng tinh tế x0a nắn, cưng chiều nói “Mình không sao cả. Nhưng mà sợ cậu bị nhiệt.” Cô một năm bốn mùa đều ăn lẩu cũng OK. Chỉ là Diệp Vãn An hình như không ăn nổi cay như vậy. Hơn nữa thời tiết còn nóng như thế.
“Sẽ không đâu.” Giọng nàng rất quả quyết. Kéo Cố Thanh Mộc tiến vào cửa tiệm. Quen đường quen lối mà tìm một chỗ ngồi an tĩnh.
Hai người rất nhanh đã gọi xong món ăn. Chỉ còn chờ phục vụ dọn thức ăn lên.
Có điều, Cố Thanh Mộc gọi thêm một phần kem vị dâu tây. Rất lâu trước kia, khi hai người cùng nhau ăn lẩu, nàng luôn than phiền quá cay, trước khi ăn nhất định phải gọi một phần kem. Mà nó thường là vị dâu tây.
Mặc dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Nhưng cô nhiều năm qua vẫn nhớ kỹ như in.
Diệp Vãn An dùng bàn tay trắng nõn múc ly kem kia. Trong lòng hơi chua xót. Từ sau khi chân chính ở bên nhau, Diệp Vãn An phát hiện rất nhiều năm trước kia dường như nàng thật sự đã bạc đãi A Mộc của nàng. Coi lòng tốt của cô trở thành chuyện đương nhiên. Những thứ tiểu tiết gì đó đều sẽ bị xem nhẹ. Tình yêu khiến người ta trở nên mù quáng.
Nàng cảm thấy bản thân dường như càng ngày càng khóc hè. Sống mũi luôn cay cay. Vị trí trái tim càng bị bóp chặt. Tư vị chua chua xót xót.
Thấy người kia nghiêm túc xem tạp chí. Cùng dáng vẻ nghiêm túc giống vậy, nàng nhẹ nhàng mà múc một muỗng kem lớn đưa tới bên miệng cô. Người kia bởi vì đầu lưỡi bị lạnh mà dáng vẻ có chút ngây ngô, không khỏi làm nàng cong cong mi.
Giả vờ giận dỗi mà đưa kem cho cô, ngạo kiều nói “Mình vừa mới đút cho cậu. Cậu cũng phải đút cho mình.” Chỉ là sâu trong ánh mắt lại là thẹn thùng vô cùng.
Cố Thanh Mộc ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Thẳng thừng múc một muỗng liền đưa tới bên môi nàng. Chỉ có điều, rất hiển nhiên một muỗng mà cô múc vừa vặn là một miếng nhỏ. Vừa khéo có thể ngậm lấy.
“Muốn ăn sao?” Thấy ánh mắt Cố Thanh Mộc có chút ngẩn ra đang nhìn môi mình mà xuất thần, nàng ngậm lấy kem, không kiềm được muốn trêu chọc cô một chút.
“Muốn.” Yết hầu cô căng thẳng. Mắt đen tối đi không ít. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Đem khối kem mà chiếc lưỡi hồng mềm mại của nàng đang ngậm cuốn vào trong miệng mình. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi. Ngồi ở trong một góc, các nàng căn bản không bị chú ý tới.
“Cậu thật ngọt.” Cô tỉ mỉ nhấm nháp khối kem kia, thanh âm bình tĩnh. Chẳng qua mặt mày mang một tia vô lại hiếm thấy. Như thể đang trần thuật một sự thật quá đỗi bình thường. Chỉ là không ý thức được lời cô nói có bao nhiêu lưu manh.
Bị cướp đi vị kem lạnh lẽo ngọt thanh, Diệp Vãn An mặt đẹp đỏ bừng. Đôi mắt xinh đẹp mang giận mà trừng mắt liếc nhìn Cố Thanh Mộc đang ra vẻ vô tội. Là ai dạy A Mộc như vậy? Đã vô lại như thế. Còn giả bộ vô tội.
Nhưng nồi lẩu cùng một bàn đồ ăn phút chốc liền được dọn lên. Đa phần đều là món Cố Thanh Mộc thích ăn. Đương nhiên cũng là Diệp Vãn An gọi. Cố Thanh Mộc dĩ nhiên là nhịn không được. Bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lẩu là món cô yêu nhất.
“Ăn chậm chút. Cẩn thận bị nghẹn.” Diệp Vãn An giúp cô nhúng thịt bò, chấm gia vị đặt vào bát của cô. Mặt mày thanh tú như ngọc dịu dàng đến như một hồ nước xuân.
Thấy cô vẫn luôn không động đũa mà lại giúp mình nhúng thịt. Ngón tay thon dài của Cố Thanh Mộc cầm đũa, cũng giúp nàng nhúng nguyên liệu trong nồi súp.
Hai người phối hợp ăn ý. Trên mặt đều là chân tình. Hàm súc tựa gió xuân. Lại nóng bỏng tựa như ngọn lửa ngày hè.
“Ăn no rồi sao?” Diệp Vãn An rút một tờ khăn giấy giúp cô lau đi vết dầu dính trên môi. Động tác mềm nhẹ. Trong ánh mắt tràn đầy ân cần.
“Ừ. Đi thôi.” Cố Thanh Mộc biểu lộ một dáng vẻ no nê rất đáng yêu. Đôi mắt đen nhánh mang theo một ý cười nhỏ nhẹ, nắm tay rời khỏi tiệm lẩu hiếm khi tới.
Trở lại ký túc xá đã là 1 giờ chiều. Đầu tiên và quan trọng nhất dĩ nhiên là nghỉ trưa.
Bức màn trong phòng được kéo xuống. Trong phòng chỉ mở một ánh đèn mờ tối.
Diệp Vãn An ngồi ở trên giường thay váy ngủ. Tấm lưng tr ắng nõn cốt cảm quay về phía người đang ngồi ở trên ghế phía sau.
Cố Thanh Mộc hoàn toàn là ý định dời đi lực chú ý. Mắt đen vẫn luôn gắt gao chăm chú nhìn vào quyển sách kia. Chẳng qua trang sách kia chậm chạp không có dấu vết bị lật giở. Lực chú ý hiển nhiên không ở trên sách.
Vừa mới chuẩn bị mặc váy ngủ lên, kết quả không cẩn thận mặt sau bra bị bung ra. Đã thử nhiều lần những đều không cài được. Diệp Vãn An có chút luống cuống mà mím môi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn ửng đỏ. Bàn tay nhỏ nhắn kéo chăn qua che kín phía trước. Thanh âm có chút nhỏ yếu nói “A Mộc. Qua đây giúp mình một chút.”
Giọng nàng tuy rằng nhỏ yếu, nhưng ở trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Cố Thanh Mộc kéo ghế phát ra một tiếng kẹt. Xoay người đi về phía nàng. Ánh mắt tuy rằng bình tĩnh. Nhưng mơ hồ ẩn chứa yếu tố mất bình tĩnh.
Chỉ là nhìn mảng lớn da thịt trắng nõn trơn bóng mịn màng, Cố Thanh Mộc suýt nữa sống mũi nóng lên, một khoang máu nóng phun ra.
“Cậu là đang câu dẫn mình sao?” Mang ý vị trêu ghẹo, thanh âm cà lơ phất phơ, nhưng tay vẫn rất thành thật mà cài nút cho nàng.
“Mới không phải vậy.” Diệp Vãn An nhanh chóng mặc váy ngủ vào, thẹn quá thành giận nói. Mắt đẹp trừng mắt liếc nhìn cô đứng ở bên cạnh.
Tuy rằng hai người đúng là kết giao. Nhưng hiện tại nàng còn làm không được thẳng thắn tương đối với cô. Tuy rằng nàng ngày thường luôn thích chọc cô. Nhưng nàng quả thật cũng rất thẹn thùng.
“Nếu như đúng là vậy. Vậy thì Diệp tiểu thư, cậu thành công rồi.” Cố Thanh Mộc tới gần nàng. Một ngón tay thon dài trắng nõn nâng cằm tinh xảo gần như hoàn mỹ của nàng lên. Mắt đen ám lưu dũng động. Thanh âm vừa lưu manh lại bá đạo.
Lúc này đổi lại, Diệp Vãn An có chút sững sờ. Mắt đẹp long lanh nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại của người kia mà xuất thần. Từ đôi mắt cô, có thể thấy được khát vọng của cô đối với nàng. Như thể con mồi bị lang sói ấn định, làm sao cũng chạy không thoát.
Nàng bật cười, ngón tay trắng nhỏ vuốt v e lông mày người kia, hờn dỗi nói “A Mộc. Sao trước kia lại không phát hiện cậu lưu manh như vậy?”
“Hừ. Mình là một người đứng đắn.” Giọng nói ngạo kiều lại vừa đáng yêu. Nhẹ nhàng hôn hôn khuôn mặt non mịn của nàng. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Khi ở bên này năm tháng bình yên ôm nhau chìm vào giấc ngủ, căn phòng bên cạnh truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
Tỉnh dậy, Giang Khuynh Ca mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng gạo rộng rãi, chuẩn bị rót một ly nước nóng uống thuốc.
Không biết có phải bởi vì bị cảm vẫn mãi chưa khỏi hay không, thời điểm đứng lên có chút đầu nặng chân nhẹ, bàn tay mảnh mai khớp xương rõ ràng không cầm vững ly nước ấm kia, làm cho toàn bộ ly nước ‘toang’ một tiếng, rơi ở trên mặt đất.
Nước nóng bỏng loang đầy đất. Mà chiếc ly thủy tinh cũng rơi vỡ tan tành. Giang Khuynh Ca thẫn thờ mà nhìn những mảnh vỡ kia. Hiển nhiên còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Đang ở trên giường ngủ đến hết sức an ổn, Đoạn Mộ Thừa nghe thấy tiếng vang kia. Nháy mắt bừng tỉnh. Đôi mắt xám tro mơ màng chớp mắt khôi phục tỉnh táo.
Sau khi ngồi dậy, liền thấy chị ấy thẫn thờ đứng ở nơi đó. Mặt đất đầy hỗn loạn. Trên sàn nhà còn bốc hơi nóng. Mà bàn tay trắng nõn của chị ấy đỏ bừng một vùng. Chắc chắn là bị phỏng rồi.
Không đếm xỉa đến mảnh vỡ đầy đất, hai bước vọt tới trước mặt Giang Khuynh Ca, nhẹ nhàng cầm cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, giọng lo lắng nói “Chị. Chị bị bỏng rồi.”
“Tôi biết.” Giọng cô ấy thanh đạm, Giang Khuynh Ca phục hồi lại tinh thần muốn hất tay cô ra, lấy cây chổi tới dọn dẹp những mảnh vỡ vương vãi này.
Lại bởi vì dẫm lên vệt nước mà không cẩn thận trượt chân. May mà Đoạn Mộ Thừa nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô ấy. Bằng không cô ấy đã đập vào sàn nhà cứng rắn.
“Chị. Em sẽ gọi điện thoại kêu bác sĩ La tới đây.” Đoạn Mộ Thừa ôm ngang eo cô ấy, bế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên chiếc giường lớn, có chút cường thế hiếm thấy, nói. Không có chỗ cho sự từ chối. Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Khuynh Ca phát hiện cô cường thế kể từ khi gặp nhau. Ngày thường cô đều là bộ dáng nhân súc vô hại*.
(*) Nhân súc vô hại: Ngây thơ, tạo cho người khác cảm giác thoải mái, tức là không hề khiến người khác có tâm đề phòng các thể loại.
Bác sĩ La, là bác sĩ tư nhân của Đoạn gia. Vẫn luôn phụ trách vấn đề sức khỏe thân thể của Đoạn Mộ Thừa.
“Nhiều nhất nửa giờ. Ông lập tức tới đây.” Thanh âm toả ra sự lạnh lùng, nói. Ngay sau đó, Đoạn Mộ Thừa cúp điện thoại.
“Chị. Trước dùng khăn lông đắp lên. Bác sĩ La sẽ lập tức tới đây.” Cô nhanh chóng nhúng khăn lông qua nước lạnh vắt thật chặt rồi phủ lên mu bàn tay bị nóng đỏ của cô ấy, giọng điệu đau lòng không giấu được.
Thật ra lúc đầu Giang Khuynh Ca muốn tự mình làm. Nhưng cô một mực không cho cô ấy xuống giường. Bưng một chậu nước lạnh nhỏ đặt ở mép giường. Không ngừng đổi khăn lông cho cô ấy. Như thể che phủ một khối báu vật vô giá. Vẻ mặt vừa đau lòng cũng vừa quý trọng.
“Chị. Chịu đau một chút. Bác sĩ La lập tức sẽ tới.” Giống như dỗ đứa trẻ con, cô vẫn luôn ở bên cạnh nói lải nhải. Giang Khuynh Ca nghe đến lỗ tai đều phải bọc thành kén rồi.
_________________________
Editor có lời muốn nói: Đêm qua nhậu Việt Nam vô địch ngủ quên không đăng chương mới =))) Ai đêm qua đi bão không? Zô zô….