Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ngoài Dự Toán Chương 16: Chương 16

Chương 16: Chương 16

2:09 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Chương 16 tại dualeotruyen


Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Lý Triết đi vào phòng của mình, trong phòng ngủ có ánh đèn màu da cam vì đêm qua trước khi đi ngủ Lâm Nhiên quên tắt đèn, ánh đèn chiếu vào gương mặt điềm tĩnh khi say giấc của cậu giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Lý Triết cúi đầu nhìn kỹ, y đưa tay che đi ánh đèn để lại bóng đen trên gương mặt thanh tú của Lâm Nhiên, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, Lâm Nhiên ngủ rất sâu, ngủ đến vô tri vô giác.

Sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay, Lý Triết cúi đầu lại gần, y có thế nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Nhiên.
Ý thức được người này đang ngủ trên giường của mình, nằm trên gối của mình, đắp chăn của mình còn mặc đồ ngủ của mình, Lý Triết cảm thấy không thể tin nổi.

Lý Triết giống như một loài động vật hằng ngày đi tuần tra trên lãnh địa của riêng mình, y không có phép bất cứ ai bước vào, mà Lâm Nhiên là một người bạn thân thiện không có chút đe dọa nào đã vô tình được y đưa vào.

Sau hồi lâu, Lý Triết dời mắt khỏi người Lâm Nhiên, xoay người đi về phía tủ quần áo.

Y kéo cửa tủ ra chuẩn bị lấy đồ thay, khi lại cúi người xuống lần nữa thì cổ và vai y có hơi căng chặt, Lý Triết dùng tay đỡ rồi vặn vặn cổ, có cảm giác đau đau — ngủ bị sái cổ rồi.
Sofa quá mềm, nằm ngủ cả một đêm rất không thoải mái, huống chi Lý Triết thân cao chân dài, nằm trên sofa không duỗi thẳng chân được.

“Giờ mấy giờ rồi?”
Nghe thấy tiếng nói mơ màng phía sau, Lý Triết quay đầu lại, Lâm Nhiên đã dậy, còn đang buồn ngủ mà nhìn y.
Lý Triết nói: “6 giờ 40.”
Lâm Nhiên ngáp một cái ngồi dậy, ánh mắt dừng trên cổ Lý Triết, Lý Triết vì khó chịu nên theo bản năng mà vặn cổ mấy cái.

“Tôi nói rồi mà, ngủ sofa rất không thoải mái đúng không?”
Trong giọng nói của Lâm Nhiên có chứa ý cười, cậu lại ngáp thêm một cái: “Muốn tôi ấn cổ anh chút không?”
Lý Triết nói: “Không cần.”
Người vừa mới thức dậy ngay trước mặt y mặc áo ngủ cũ rộng thùng thình, vì quá rộng nên để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn dưới cổ áo, cậu xắn tay áo lên, đầu bù tóc rối, đúng là có chút đáng yêu.

Lý Triết lấy quần áo trong tủ ra.

Lâm Nhiên nói: “Lần sau đến nhà tôi đi, anh ngủ phòng cho khách, chúng ta có thể chơi game ở phòng khách còn có thể xem phim trên máy chiếu nữa.”
Không đợi Lý Triết trả lời thì bỗng nhiên có chuông điện thoại vang lên, Lý Triết nhấn nghe, một tay y cầm điện thoại, một tay cầm đồ rời khỏi phòng ngủ đi về phía phòng tắm.

“Tôi gọi cho bất động sản đã, các anh đừng vội dỡ vật liệu xuống…”
“Hôm nay thợ điện đến, các anh tự mình phối hợp một chút.”
Chỉ nghe thấy hai câu nói ấy xong thì Lý Triết đã đóng cửa phòng tắm lại, thay đồ ở bên trong.


Chờ đến khi Lâm Nhiên đánh răng rửa mặt, thay đồ xong thì đồ ăn đã được bưng lên bàn, là hai chén cháo thịt nạc rau củ, một đĩa bánh trứng, Lý Triết vẫn luôn tự mình nấu bữa sáng.

Hai người cùng nhau ăn, Lâm Nhiên phát hiện cháo thật sự rất ngon, mà cái thứ như bánh trứng này, vừa mới ra khỏi chảo thế mà lại ngon như thế, cậu ăn mấy ngụm cháo, cắn một miếng bánh trứng, nói: “Nhà mới của anh có phải đang trang trí không?”
Mới nãy hình như công ty nội thất đã gọi cho Lý Triết, Lâm Nhiên đoán từ nội dung cuộc trò chuyện.
Lý Triết đã ăn xong bánh trứng, đang húp cháo, y gác muỗng xuống, ngẩng đầu nói: “Hôm nay bắt đầu trang trí.”
“Nhà anh ở đâu?”
“Giang Nam Nhã Đình.”
“Bên đấy giá nhà không rẻ, có điều cách công ty của anh gần hơn.”
“Không rẻ thật.”
“Nhà mấy phòng thế?”
“Ba phòng một sảnh.”
Lâm Nhiên nâng cằm, cắn thìa giống như là nghĩ tới gì đó, đôi mắt cậu sáng lên nhìn Lý Triết: “Dù sao bây giờ anh cũng chưa có đối tượng kết hôn.”
“Cho nên?” Lý Triết tiếp tục ăn cháo.

“Cho nên nhà mới có thể chừa tôi một phòng cho khách không?” Lâm Nhiên tươi cười đến mi mắt cũng cong cong.
Lý Triết nói: “Được.”
Hôm nay giám đốc Lâm vẫn luôn bí ẩn đột nhiên đến công ty, không khí ở công ty lập tức thay đổi, người nào cũng vùi đầu vào công việc, xung quanh yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân.
Giám đốc Lâm rất trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi, tướng mạo đường đường.

Lý Triết là nhân viên cũ nên trước đây từng gặp ông chủ này rồi, một số đồng nghiệp vào làm trễ lén nhìn, vô cùng tò mò còn Lý Triết lại khá bình tĩnh.
“Giám đốc Lâm, mời đi bên này.”
Một người quản lý vô cùng niềm nở mời ông chủ đến bộ phận bên cạnh, giám đốc Lâm nhìn sơ qua cũng không nghe thấy hắn cho chỉ thị gì.

Chờ đến khi giám đốc Lâm đã đi xa, đồng nghiệp đang ngồi thẳng lưng bên cạnh Lý Triết lập tức thả lỏng, cũng có người nói nhỏ với nhau.

“Ông chủ không phải là giám đốc Trịnh à?”
“Có hai ông chủ lận, giám đốc Trịnh thì thường hay thấy còn giám đốc Lâm rất ít khi đến.”
“Hèn gì trước đây chưa từng gặp.”
“Dưới danh nghĩa người ta không chỉ có một công ty, sao có thể để cậu ngày nào cũng gặp.”
Nghe tiếng người người nhỏ giọng bàn tán bên tai, Lý Triết tiếp tục bận việc của mình.

Lúc này y đã nhận ra giám đốc Lâm và Lâm Nhiên đều họ Lâm hơn nữa hình dáng ngũ quan của của vị giám đốc Lâm này mơ hồ có chút bóng dáng của Lâm Nhiên, dường như là có quan hệ huyết thống.

Lúc tan làm thì trời đã tối, tăng ca là chuyện thường rồi.


Lý Triết giơ tay lên xem đồng hồ, vội vàng xuống lầu, y nhìn thấy Lâm Nhiên đang chờ y ở cửa công ty.

Lâm Nhiên mặc một cái áo khoác màu ấm phối với một cái khăn choàng màu lạnh, cậu không kéo khoá áo khoác, tay giấu trong túi áo, có lẽ là vì chờ lâu quá nên chán nên cậu cứ đi qua đi lại trên thềm đá, giống như là một đứa trẻ cô đơn đang chơi đùa.
“Lâm Nhiên.”
Nghe thấy tiếng gọi Lâm Nhiên lập tức ngẩng đầu, cậu chạy chậm về phía Lý Triết, đồng thời Lý Triết cũng đi về phía cậu, cả hai dừng lại dưới đèn đường, mặt đối mặt.

“Áo khoác cũng không kéo lại, không lạnh à?”
“Không lạnh, tôi mặc nhiều lắm.”
Lâm Nhiên tươi cười, gió đêm đông thổi qua người họ.

Hai người sóng vai bước đi, Lâm Nhiên oán giận: “Tôi đợi lâu lắm đó, ngày nào công ty của anh cũng tăng ca hết, ông chủ của anh đúng là không phải người mà.”
Lý Triết nói: “Chủ ý hoàn cảnh, chú ý lời nói.”
Lâm Nhiên cười hì hì nghiêng người về phía Lý Triết, khoác cánh tay của y, mặt dán lên ống tay áo: “Anh ấm quá đi.”
“Tôi mới từ trong toà nhà ra đương nhiên là ấm rồi.”
Lý Triết dùng cơ thể chặn lại một cơn gió lạnh từ bên ngoài, y che cho Lâm Nhiên, cao giọng nói: “Sáng không phải bảo cậu lái xe đi rồi à, lại cứ muốn đi ké xe tôi.”
Cho nên đêm lạnh lại phải chờ người ta tăng ca.

Lâm Nhiên tỏ vẻ: “Tôi thích thế.”
Vì thế cậu lại ôm chặt cánh tay của Lý Triết hơn, dù sao cũng có Lý Triết thân cao chân dài giúp cậu chân gió rồi.

Dưới toà nhà công ty đèn đuối sáng trưng nhưng lúc này bốn phía lại yên tĩnh, xung quanh hai người họ không có người khác, Lâm Nhiên và Lý Triết không ngờ rằng vào lúc này ở trên lầu có người chăm chú nhìn họ, bóng lưng của hai người họ vô cùng rõ ràng hơn nữa nhất cử nhất động còn bị nhìn đến không sót gì.

Lâm Thao đứng trước cửa sổ, đứng một lúc lâu bỗng nhiên gọi người: “Ngô Tranh.”
“Giám đốc Lâm có gì cần dặn dò?” Thư ký đi theo bên cạnh Lâm Thao lập tức tiên đến nhìn bóng lưng thẳng tắp của ông chủ.

“Cậu chỉnh sửa lại một phần danh sách toàn thể nhân viên của Đỉnh Thăng, tối nay gửi cho tôi.”
Lâm Thao chắp tay sau lưng, hắn nắm chặt nắm tay rồi lại buông lỏng, người nhân viên nam ở bên cạnh Lâm Nhiên kia hắn có ấn tượng, có thể chắc chắn là nhân viên của hắn hơn nữa còn là nhân viên cũ có tiếng.

Ngô Tranh trả lời: “Tôi đi chuẩn bị ngay.”
Tuy nhìn giám đốc Lâm thong dong bình tĩnh, thật ra trong lòng hắn rất kinh ngạc, nhìn thấy Lâm Nhiên đợi người dưới toà nhà công ty hắn hắn đã rất bất ngờ rồi, người cậu chờ lại còn là một nhân viên nam ở công ty đã vậy quan hệ của cả hai lại mờ ám càng làm hắn ngạc nhiên hơn.


Những động tác thân mật nhỏ nhặt của cả hai không thể nào thoát được hỏa nhãn kim tinh của giám đốc Lâm.

Chàng trai với tạo hình lòe loẹt đang cúi người chậm rãi di chuyển giữa các hộp gỗ, dưới tầng hầm ít nhất có hai mươi zombie.

Ý đồ của chàng trai là dưới tình huống không làm kinh động đến zombie, vòng qua đám zombie đi đến lầu hai nhưng khi cậu nhảy lên giữa hai chướng ngại vật thì một con zombie cấp cao phát hiện, chàng trai hoảng sợ giơ súng lên bắn, đám zombie lập tức đi về phía cậu, chúng nó căn bản không sợ súng, cào xuống một cái, cào mất luôn nửa máu của chàng trai.

“Lý Triết, mau cứu tôi!”
Lâm Nhiên nhấn mạnh vào tay cầm chơi game, cậu tranh thoá tấn công tiếp đó của zombie nhanh chóng chọn chạy trốn, phía sau là một đám zombie đuổi theo cậu, có nam có nữ có già có trẻ.

“Chạy ra đây nhanh.”
Lý Triết không ở gần Lâm Nhiên, y đang thăm dò ở sau nhà.

“Ra rồi đây!”
Lâm Nhiên nhảy ra từ cửa sổ đáp xuống mặt đất, còn chưa kịp thở hơi nào thì một con zombie cấp thấp không biết chui từ đâu ra nhào đến cắn cậu một cái, máu vẩu ra, Lâm Nhiên bắn hai cái giải quyết tên đánh lén này rồi nhìn thanh máu đang trên bờ vực cái chết của mình, cửa sổ phía sau không ngừng có zombie ào ào bò ra.

“Toi mạng.” Giọng điệu của Lâm Nhiên cũng không căn thẳng còn có chút cảm giác như đã quen với việc zombie đánh hội đồng.
Nhìn thấy mình sắp bị vây lại đánh chết rồi thì bỗng nhiên có một chàng trai cao lớn mặc jacket lái xe máy vọt đến, đụng mấy con zombie cao cấp kia văng mấy thước.

Sau khi xe máy dừng lại Lý Triết rút từ sau lưng ra một cây kiếm dài, y tiến lên đánh nhau với zombie cao cấp.

Lâm Nhiên thấy có trợ giúp nên cũng nhanh chóng giải quyết mấy con zombie cấp thấp.

Dưới sự phối hợp của cả hai, zombie bị dọn sạch sẽ, rốt cuộc cũng có thể an toàn vào cướp ngôi nhà có trị số nguy hiểm rất cao kia.
Hai người cướp sạch vật tư trong nhà, balo đầy ụ, Lâm Nhiên lại vẫn còn lưu luyến không muốn đi, cậu nói với Lý Triết: “Không chứa nổi nữa, chúng ta đến thêm một chuyến.”
Lý Triết lái xe máy, Lâm Nhiên ngồi trên xe tay ôm eo Lý Triết, mặt dán vào lưng đối phương.

Hai người cùng ngồi trên xe máy chạy xuyên qua khu rừng, có mấy zombie rải rác xung quanh muốn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp tốc độ xe máy nên bị ném lại phía xa xa.

“Lý Triết, lúc anh còn đi học chắc chơi game cũng không ít đúng không?”
“Tôi không chơi nhiều lắm, ông bà nội quản rất nghiêm.”
Lâm Nhiên im lặng một lúc mới hỏi: “Anh là đứa trẻ bị bỏ lại hả?”
(*留守儿童/ những đứa trẻ bị bỏ lại: là những đứa trẻ có cha mẹ đi làm xa phải ở nhà một mình hoặc do người già chăm sóc.)
Xe máy chạy đến một hồ nước trong rừng, ở giữa hồ có một tòa kiến trúc, Lý Triết lái xe đi dọc theo đường xi măng hướng đến tòa kiến trúc ấy, y không chút để ý trả lời: “Không phải.”
Lâm Nhiên hỏi: “Ba mẹ anh đâu?”
Trước đây cậu chưa từng nghe Lý Triết nhắc đến người nhà của y, Lâm Nhiên đoán là có lẽ quan hệ của y với người nhà khá xa cách.

“Trên một ý nghĩa nào đó thì chắc tôi được xem là cô nhi.” Lý Triết ngẩng đầu, biểu cảm lạnh nhạt.

Xe máy dừng ở toà kiên trúc, Lâm Nhiên xuống xe ấn một cái nút, hạ phần cầu vốn bị chặn lại xuống, thiết lập như thế là để tránh zombie lên được đảo nhỏ giữa hồ.


Hai người đi qua cầu lớn, vào trong tòa nhà trên đảo cũng tức là nhà chung của họ.

Toà nhà trên đảo Lâm Nhiên xây rất lâu rồi, sau khi Lý Triết chơi game này thì giúp Lâm Nhiên chế tạo một ít đồ để phòng ngừa zombie.
Cửa lớn mở ra, hai nhân vật trong game bước vào ngôi nhà thoải mái và an toàn của họ
“Lần sau lại chơi tiếp, không còn sớm nữa rồi.” Lý Triết đặt tay cầm chơi game xuống, xem đồng hồ trên cổ tay.

“Ôi, tôi cũng buồn ngủ rồi.” Lâm Nhiên duỗi tay, ngáp một cái.
Cả hai online chơi game, ở trong game trợ giúp lẫn nhau, khó khăn trong game hạ thấp còn niềm vui thì tăng cao, đều quên mất thời gian đang trôi, bất tri bất giác giờ đã khuya.

Lý Triết tắt game, bắt đầu dọn dẹp bàn trà, trên bàn có hai cái ly trống đã từng đựng đồ uống, còn có một ít vỏ túi đồ ăn vặt– do Lâm Nhiên ăn.

Y lấy vỏ túi đồ ăn vặt bỏ vào thùng rác, cầm ly đến quầy bar bên kia rửa, nhà Lâm Nhiên có quầy bar có bồn nước.

Lâm Nhiên ngồi trên sofa không nhúc nhích, đồ uống là do cậu tự điều chế, trong đồ uống có chút rượu, vì tác dụng của rượu nên giờ cậu thấy mệt mỏi lạ thường, khi Lý Triết quay lại cậu nói với y: “Anh kéo tôi với.”
Giơ một tay ra.

Lý Triết nắm lấy tay Lâm Nhiên kéo cậu dậy, Lâm Nhiên lười không muốn động nên Lý Triết tăng thêm lực tay, lập tức kéo Lâm Nhiên đứng dậy nhưng trọng tâm Lâm Nhiên không vững ngã về phía trước, vì đề phòng Lâm Nhiên ngã xuống đụng vào bàn trà hoặc ngã lăn ra sàn Lý Triết thu cánh tay lại kéo Lâm Nhiên vào người.
Động tác mượt khỏi nói chờ đến khi hoàn hồn lại thì cánh tay Lý Triết đã ôm Lâm Nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nhiên rũ mắt, cậu có hơi ngại, Lý Triết buông tay ra lúc đang chuẩn bị kéo dài khoảng cách thì bỗng nhiên Lâm Nhiên lại âm thầm giơ tay lên, động tác của cậu mới đầu chỉ là thử sau đó mới khép tay lại ôm lấy Lý Triết.

Giống như khi hai người ngồi trên máy trong game, Lâm Nhiên vòng tay ôm lấy Lý Triết đang lái xe máy.

Một cái ôm ấm áp đây là lần đầu tiên họ ôm nhau.

Xác nhận động tác ôm không bị Lý Triết ghét bỏ, cơ thể Lâm Nhiên mới dán sát vào Lý Triết, tiếp xúc thân mật đột ngột làm Lý Triết kinh ngạc, y ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Lâm Nhiên, Lâm Nhiên nhỏ giọng nói: “Lúc nhỏ ba mẹ không ở bên cạnh anh đúng không?”
Lý Triết dần hiểu ra, y lộ ra biểu cảm ngạc nhiên nhịn cười: “Đây là cậu đang an ủi tôi à?”
Bởi vì trên một ý nghĩa nào đó mình là cô nhi cho nên mới được một cái ôm.
“Ừm.”
Lâm Nhiên trả lời đại, mặt cậu dán vào ngực Lý Triết, cả mặt đều nóng lên lộ ra hai tai đỏ chót.
– ——————-.
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Không phải chứ anh hai ơi anh muốn làm gì đấy?
Lâm Thao: Đừng hoảng, tôi tra hộ khẩu bạn trai của em trai thôi.

.