Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ngoài Dự Toán Chương 23: Chương 23

Chương 23: Chương 23

2:09 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Chương 23 tại dualeotruyen


Lâm Nhiên ngồi trên sofa chơi điện thoại, cậu tắm rửa thay đồ ngủ xong, đang quấn chăn.

Lý Triết đang ở trong phòng tắm, cửa phòng tắm khép hờ nhưng vị trí của Lâm Nhiên ở đối diện phòng ngủ, có thể nhìn thấy được tình hình trong phòng tắm.

Lý Triết lưu loát cởi áo len, áo trong, thắt lưng rồi cởi quần, chỉ chừa lại quần đùi, y có dáng người của vận động viên, nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui.

Nhìn cũng không mất cái gì thế là Lâm Nhiên quang minh chính đại mà nhìn, đáng tiếc sau đó Lý Triết nhớ ra cửa phòng tắm chưa đóng lại nên đưa tay đóng cửa.

Lâm Nhiên cúi đầu, tiếp tục đọc tin nhắn trên điện thoại, cậu đang nhập vào khung chat, trò chuyện với ai đó.

Vừa gửi tin nhắn sang, rất nhanh sau đó đã nhận được tin trả lời của Ngụy Văn Văn, giọng điệu vô cùng kích động: “Anh ta đẹp trai dữ thần!”
Lâm Nhiên bật cười, Lâm Nhiên cười đến mắt cũng cong cong, cậu gõ chữ: “Đương nhiên rồi trời, dù sau cũng là người tao nhìn trúng mà!”
Sau khi gửi đi nụ cười của Lâm Nhiên tắt dần, cậu kéo tin nhắn lên trên xem lại lịch sử cuộc trò chuyện, cậu gửi cho Ngụy Văn Văn một tấm ảnh của Lý Triết, hình Lý Triết bỗng nhiên đập vào mắt.
Là một tấm ảnh bình thường.

Mấy hôm trước đi leo núi với Lý Triết cậu có chụp lén lúc Lý Triết không chú ý, lúc ấy Lý Triết đứng bên cạnh thác nước, tư thế thả lỏng, trên mặt có ý cười, trông rất rạng rỡ.

Không thể không nói Lý Triết đúng thật là móc treo quần áo biết đi, y mặc cái gì cũng đẹp, trên người y có sự điềm tĩnh từ trong ra ngoài, cằm hơi hếch lên làm cho y có cảm giác tự tại như trên thế gian này không có thứ gì có thể trói buộc được y.

“Mau nói tao nghe! Anh ta tên gì, năm nay bao tuổi hả?”
“Lý Triết, lớn hơn tao hai tuổi.”
“Làm gì? Sao mày với anh ta biết nhau?”
“Làm sao quen biết thì nói ra dài lắm, lần tới gặp nhau tao kể rõ mày nghe, anh ấy chỉ là một người đi làm văn phòng bình thường thôi.”
“Thành thật khai báo mau, hai người quen nhau bao lâu rồi? Thế mà mày dám lừa tao, nếu không phải gần đây tao phát hiện manh mối có phải mày định không nói tao nghe luôn không hả!”
Ngụy Văn Văn gửi voice chat, Lâm Nhiên chỉnh nhỏ loa lại, để sát bên tai nghe, Lý Triết đang tắm trong phòng, lẽ ra đóng cửa rồi cậu có mở loa ngoài thì y cũng không nghe được nhưng cậu vẫn rất cẩn thận.

Chắc là Lý Triết không thích công khai mối quan hệ của hai người, Lâm Nhiên nghĩ vậy.


“Vốn định chờ sau khi xác định quan hệ rồi mới nói với mày, không phải muốn giấu mày.”
Lâm Nhiên nhập mấy chữ này vào sau đó lại xoá, đổi thành: “Thật ra tao cũng không chắc bọn tao có phải người yêu không nữa, tao cảm thấy có lẽ anh ấy thích tao nhưng ảnh lại không có nhu cầu gì với tao.”
Nghĩ nghĩ, Lâm Nhiên tiếp tục gõ: “Ảnh vốn là trai thẳng, chắc là về mặc tình cảm thì chấp nhận rồi như tâm lý thì vẫn chưa tiếp thu được.”
Thấy Lâm Nhiên đều trả lời bằng chữ, Ngụy Văn Văn đại khái cũng đoán được Lâm Nhiên không tiện vì thế cô nàng cũng đổi thành gõ chữ, gửi một đoạn sang: “Gì mà về mặt tình cảm thì chấp nhận, tâm lý thì không, tao thấy không phải đâu há!”
“Thích là thích, ghét là ghét.”
“Bọn mày bên nhau bao lâu rồi?”
Lâm Nhiên tính thử, tính từ sau hôm hôn môi với Lý Triết ở sau cửa, đã hai tháng, cậu trả lời: “Hai tháng rồi.”
Ngụy Văn Văn hỏi: “Có phải hai người ở cùng nhau không?”
Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi ban đêm nhưng Lâm Nhiên lại không thể chat voice nên Ngụy Văn Văn đoán.

“Đúng vậy, hoặc là tao đến nhà ảnh ngủ hoặc là ảnh đến nhà tao.”
Lâm Nhiên gõ được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, cậu nghĩ nghĩ tiếp tục gõ: “Anh ấy bảo tao cho ảnh chút thời gian.”
Đối mặt với cô bạn thân Ngụy Văn Văn, Lâm Nhiên gần như không giấu diếm gì.

“Tiểu Nhiên, nếu mà là tao thì hai người tìm một tối trăng thanh gió mát, hai đứa mày uống chút rượu sau đó mày chủ động.”
“Nếu anh ta không đáp lại thì nguyên nhân chính là sinh lý của anh ta đấy.”
Đọc đến kiến nghị của Ngụy Văn Văn, cậu đương nhiên biết là cô nàng nói đùa, Ngụy Văn Văn còn đang đoán mò đoán đại Lý Triết vì nguyên nhân sinh lý này nọ, Lâm Nhiên đè thấp tiếng cười.
Lâm Nhiên nói: “Mày đừng chỉ bậy chỉ bạ.”
Ngụy Văn Văn nghĩ nghĩ, trả lời: “Không phải mày nói anh ta biết nấu cơm hơn nữa còn thích sạch sẽ, thích làm việc nhà à? Còn nói lớn lên không tệ, dáng người cũng đẹp nữa, thế trừ không được ra thì tao thấy không còn nguyên nhân nào nữa.”
“Cho nên?” Lâm Nhiên cười gõ hai chữ.

“Cho nên ấy à, nếu tao khuyên mày đừng tìm một trai thẳng có thể sẽ lãng phí tình cảm của mày mày chắc chắn sẽ nghe không lọt.” Ngụy Văn Văn rất thẳng thắng, cô nàng đoán theo lời kể của Lâm Nhiên.

“Anh ấy không phải, tao…”
Lâm Nhiên đột nhiên dùng voice,.

dưới sự kích động cậu cũng không rảnh gõ chữ.


“Tiểu Nhiên, nếu tiện thì mày hẹn anh ta ra đi, chúng ta gặp nhau rồi tao với chị Ngải Gia giúp mày xem thử anh ta có phải người đáng tin không?”
Lâm Nhiên gửi tin nhắn văn bản: “Nhân phẩm không phải bàn, tao nhìn người chuẩn lắm.

Tao hỏi Lý Triết đã, tao không biết ảnh có đồng ý không.”
Ngụy Văn Văn luôn trả lời rất nhanh lại lâm vào im lặng, qua một lúc lâu mới nói: “Được rồi.”
“Em làm gì thế?”
Bỗng nhiên nghe thấy giọng Lý Triết, Lâm Nhiên hoảng sợ, trong quá trình cậu ngơ ra Lý Triết đã mở cửa phòng tắm, đi từ phòng tắm đến phòng khách, đứng trước mặt Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nói: “Em nói chuyện với bạn.”
Lý Triết tiến đến muốn nhìn nội dung trò chuyện trên điện thoại, Lâm Nhiên vội tắt màn hình trò chuyện không cho y xem.

Lý Triết ngồi xuống gần Lâm Nhiên, y vừa lau tóc vừa nói: “Thần bí thế à? Bạn nào thế?”
Lâm Nhiên trả lời: “Văn Văn.”
“Cô ấy cãi nhau với Đặng Huy à?” Vì Văn Văn thường hay nói chuyện với Lâm Nhiên, Lý Triết rất quen tình hình của cô nàng, tuy là cả hai còn chưa gặp mặt.

“Gần đây hình như hai người họ vẫn ổn.” Lâm Nhiên để hai chân lên sofa, một tay để trên gối chống cằm nhìn Lý Triết y mặc đồ ngủ, cúc áo cài cài đến cổ áo, rất có cảm giác cấm dục.

Thấy Lâm Nhiên ngơ ra Lý Triết sờ mặt cậu, giục: “Em muốn ngủ sofa à?”
Lâm Nhiên quấn chăn chậm chạp đứng dậy cậu nhìn Lý Triết đột nhiên nơi: “Em mới nhắc đến anh với Văn Văn.”
Biểu cảm đầu tiên của Lý Triết là ngẩn ra sau đó cười: “Cô ấy biết tôi với em đang quen nhau à?”
“Em nói với nó.”
Lâm Nhiên ngồi thẳng dậy sau đó dựa vào người Lý Triết, ôm cánh tay của y: “Hẹn chúng ta cùng nhau liên hoan, nó muốn gặp anh.”
Lý Triết trả lời: “Sau này rồi tính.”
Quấn chăn đi, Lâm Nhiên đi vào phòng ngủ trước, Lý Triết đi theo sau, y vào phòng ngủ lấy gối với chăn, y và Lâm Nhiên không ngủ cùng nhau, mặc dù hai người sẽ ôm nhau nói chuyện nhưng chờ đến khi Lâm Nhiên ngủ rồi Lý Triết sẽ rời khỏi giường.
Lâm Nhiên nằm lên giường Lý Triết đắp chăn lên, cậu nhìn Lý Triết lấy gối rồi lấy một cái chăn khác, mắt thấy y sắp đi ra ngoài rồi cậu gọi người lại: “Lý Triết, có phải anh nên hôn em một cái không?”
Đối phương áp sát mặt đến, môi chạm môi chưa bao lâu đã rời khỏi.


Lâm Nhiên từ từ mở mắt ra thấy Lý Triết đang nhìn mình vì thế cậu vươn tay ôm lấy đối phương kéo khoảng cách của hai người lại.
“Ngủ đi, tôi ở với em.” Lý Triết buông gối và chăn trong tay ra.

Lúc này Lâm Nhiên mới buông người ra.

Hai người ôm nhau, đắp cùng một cái chăn, cách một lớp quần áo vẫn cảm giác được độ ấm của đối phương, Lâm Nhiên ngủ trong lòng Lý Triết.

Lý Triết chậm rãi đứng dậy, để tránh làm người bên cạnh tỉnh lại y rút cánh tay bị Lâm Nhiên ôm của mình ra, nhẹ nhàng nâng đầu đối phương lên lại nhẹ nhàng đặt trên gối Lâm Nhiên đang ngủ say, vô tri vô giác.

Lý Triết nhìn kỹ gương mặt say ngủ của Lâm Nhiên, ngón tay mơn trớn tóc cậu, mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt, người đang ngủ lại nói mớ hơn nữa còn bắt lấy cánh tay của Lý Triết ôm trong ngực.

Hành động thân mật trong vô thức.

Lý Triết chậm rãi cúi đầu, y hôn lên môi Lâm Nhiên một cái sau đó rút ngón tay ra khỏi tay đối phương, y từ từ cởi bỏ dây dưa rồi cứ ngồi một bên dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn đối phương như thế.

Một lúc lâu sau Lý Triết yên lặng xuống giường, lấy gối và chăn, rón ra rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Nằm trên sofa phòng khách, Lý Triết ngủ say.

Lâm Nhiên vừa lau mồ hôi vừa đi đến khu nghỉ ngơi, bước chân cậu chậm chạp, sau lưng cậu là Ngải Gia đang chạy trên xe đạp tập elip và hai thanh niên đang khởi động dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

“Này.”
Ngụy Văn Văn đang ngồi ở khu nghỉ ngơi đưa cho Lâm Nhiên một chai đồ uống, dáng vẻ cô nàng nhẹ nhàng, hít thở bình thường mặc dù cô nàng vừa vận động xong.

Nhận lấy đồ uống Lâm Nhiên nằm liệt trên sofa nghỉ ngơi một lúc lâu mới vặn chai nước ra uống một ngụm.

“Cuối tuần sao không ở bên Lý Triết mà lại đến tập với bọn tao thế?”
Ngụy Văn Văn cắn ống hút nhướng mày, dường như cô nàng không quá vừa lòng Lý Triết.
Lâm Nhiên dựa lưng vào ghế, không chút để ý nói: “Gần đây ảnh khá bận.”
Gần đây Lý Triết thường xuyên tăng ca hơn nữa nhà của y đang trang trí, vô cùng nhiều việc.


Thấy dáng vẻ cô đơn của Lâm Nhiên Ngụy Văn Văn nhìn xung quanh phòng tập: “Chỗ này không tệ nhỉ, Hàn Diên Chương đặc biệt đề cử đó.

Tao với chị Ngải Gia rất hay đến đây tập gym hơn nữa huấn luyện viên đẹp lắm nhé.”
Mắt cô nàng liếc nhìn một huấn luyện viên đang hướng dẫn một cô gái sử dụng xe đạp tĩnh, người nọ muốn dáng người có dáng người muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc.

“Đúng là khá đẹp.” Lâm Nhiên đồng ý.

“Sao bạn? Suy xét một anh không?” Ngụy Văn Văn nháy mắt.

Lâm Nhiên liếc Ngụy Văn Văn một cái: “Tao thấy Lý Triết đẹp hơn.”
Nghĩ đến Lý Triết là Ngụy Văn Văn lại thấy buồn bực, cô nàng nhíu mày: “Anh ta cho mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?”
Chắc là vậy rồi, Lâm Nhiên cười gật đầu.
“Tiểu Nhiên, mày bảo tao phải nói gì với mày mới được đây hả?” Cô nàng vươn tay ôm vai Lâm Nhiên, Ngụy Văn Văn xoa đầu cậu, thở dài.

Cô nàng chứng kiến Lâm Nhiên yêu thầm anh hai mình nhiều năm, khổ tình không có kết quả, vất vả lắm mới thoát ra được thế mà lại lần nữa yêu trai thẳng, đường tình trắc trở.

“Hai đứa đây là tính thành đôi luôn à?”
Giọng của Ngải Gia vang lên, hai người đang ôm nhau tự nhiên buông ra, Lâm Nhiên và Ngụy Văn Văn nhún vai.

Lấy một chai nước chưa mở ra trên bàn, rõ ràng là đồ uống chuẩn bị cho mình, Ngải Gia vặn nắp ra uống mấy ngụm rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Sau khi nghỉ một lúc Ngải Gia nhìn chằm chằm hai thanh niên, chậm rãi nói: “Một đứa độc thân như chị đây chưa bao giờ có phiền não vì chuyện tình cảm, đàn ông có gì tốt đâu còn không bằng nuôi một con mèo.”
“Đúng vậy, còn không bằng một con mèo.” Chắc là Ngụy Văn Văn nhớ đến người bạn trai luôn bận rộn, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều của mình là Đặng Huy.

– ——————-.
Tác giả có lời muốn nói:
Đại diễn: Văn Văn nghi cậu lãng phí tình cảm của Lâm Nhiên kìa, rốt cuộc cậu có thích Lâm Nhiên không thế?
Lý Triết: Thích.

– —
Đạo diễn: Tim Lý Triết như kim dưới đáy biển..