Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dualeotruyen.
Edit: zhuu
Chương 3:
“Anh Lý, muốn đi uống rượu cùng không? Đường Tân Nam có một quán bar mới mở, nghe nói bạo lắm đó.”
Đồng nghiệp nam Vinh Hiên thò gương mặt tươi cười đến, mặt mày hớn hở, mời Lý Triết cùng nhau trải qua cuộc sống về đêm.
“Tự cậu đi chơi đi.”
Đang bận việc trong tay, Lý Triết không ngẩng đầu, không bị lay động.
Vinh Hiên xoay người đi mời đồng nghiệp khác, nhìn gương mặt dần ủ rũ, chắc là bị từng người từng người một từ chối, suy cho cùng thì vừa tan ca, mọi người ai cũng mệt mỏi.
Trong đó có một đồng nghiệp nam không chỉ từ chối lời mời của cậu ta mà còn tỏ vẻ: Xem trai xinh gái đẹp? Còn không bằng về nhà chơi game.
Nhận được sự tán thành của mọi người đang có mặt tại đây, đồng nghiệp sôi nổi nhấn like cho cậu ta.
Mời không được ai, Vinh Hiên chậc một tiếng, cậu ta dời mắt mắt về phía Lý Triết, trong ánh mắt mang theo mong chờ.
Lý Triết xem như là đảm nhận nhan sắc trong công ty, cậu ta cầu xin: “Anh Lý, em mời anh nha.”
“Lý Triết cuối tuần nếu không phải chơi bóng thì chính là đến công viên chụp ảnh, có thể giống kiểu công tử bột ngày ngày ngâm mình trong hộp đêm như cậu chắc.” Một đồng nghiệp nữ tóc ngắn ngẩng đầu lên từ máy tính, tốc độ nói chuyện cực kỳ nhanh, tốc độ gõ phím cũng nhanh không kém.
“Sao mà nói khó nghe vậy chứ.”
Vinh Hiên kéo một cái ghế qua ngồi xuống, trừng mắt nhìn đồng nghiệp nữ đang nói chuyện.
Lý Triết xử lý xong việc trong tay, tắt máy tính đứng dậy, y đi ngang qua chỗ Vinh Hiên, dùng giọng điệu giải quyết việc công nói: “Số liệu cậu gửi cho tôi không đúng, phải kiểm tra lại lần nữa.”
Sắc mặt Vinh Hiên như sụp đổ, gật đầu.
Chờ Lý Triết đi xa, văn phòng không còn lại bao nhiêu người nữa, Vinh Hiên mới nhỏ giọng nói chuyện với đồng nghiệp nữ tóc ngắn: “Chị Vy, bình thường anh Lý đều nghiêm túc vậy hả?”
“Tính cách cậu ấy chính là vậy đó, có hơi lạnh nhạt…” Đồng nghiệp nữ tóc ngắn ngừng gõ phím, cô nghiêng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ từ càng chính xác hơn để hình dung: “Cậu ấy cũng không phải nghiêm khắc, cậu ấy hay âm thầm chiếu cố đàn em lắm, nói sao nhỉ… Chính là con người rất tốt nhưng không dễ thân.”
Dường như còn chưa đủ, đồng nghiệp nữ tiếp tục nói: “Cậu vừa vào công ty, đừng cố dùng tửu sắc lấy lòng mọi người, nếu cậu không cố làm việc thì cũng sẽ bị khai trừ thôi.”
Lý Triết không nghe thấy đồng nghiệp thảo luận về mình, y vội vàng rời khỏi văn phòng, bước chân rất nhanh, không bao lâu sau y đã ngồi lên xe của mình, lái xe khỏi công ty.
Giờ cao điểm, con đường trong nội thành kẹt cứng, Lý Triết nhìn một hàng dài ô tô và dòng người như nước trên phố, y thất thần chờ đợi.
Lý Triết nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liếc mắt nhìn màn hình hiển thị, y ấn nút Bluetooth để nghe máy, đèn đỏ vẫn đang đếm giây, Lý Triết tranh thủ nói chuyện có nội dung liên quan đến công việc với đồng nghiệp.
Kết thúc cuộc gọi, y nhả phanh, ô tô chậm chạp tiến lên theo dòng người, từng chiếc từng chiếc giống như con ốc sên mang trên mình vật nặng mà bò về phía trưoc.
Đêm thứ sáu, trên đường ngựa xe như nước, dường như mọi người đều đã bắt đầu hưởng thụ cuối tuần.
Đối với một số người làm công mà nói, có thể cuối tuần chính là tiếp tục thứ sáu, công việc như theo như hình với bóng.
Cầm một túi nguyên liệu nấu ăn lên lầu, Lý Triết nhập mật khẩu mở cửa, đi vào ngôi nhà không lớn nhưng thoải mái của mình.
Y bận rộn trong bếp, tiếng nước ào ào vang lên.
Nồi cơm điện đang nấu cơm, Lý Triết đứng trước bồn rửa rửa rau quả, hôm nay định làm malatang y, y đã mua nấm kim châm, trứng cút, thịt viên, thịt ba chỉ và các loại nguyên liệu khác.
Những nguyên liệu này chia làm hai bữa, dư dả, tự mình nấu ăn tiết kiệm hơn so với ăn ở bên ngoài.
Một mình ăn, một phần malatang lớn, một đĩa trái cây nhỏ, một chén cơm.
Lý Triết nấu ăn cũng không quá ngon nhưng kỹ năng nấu ăn tuyệt đối thành thạo, rất nhanh y đã chuẩn bị cơm tối xong, bưng đồ ăn nóng hổi lên bàn.
Đồ ăn trên bàn được ăn không thừa lại chút nào, Lý Triết thu dọn chén bát xắn tay áo lên rửa chén, điện thoại đặt trên bàn ăn cơm phía sau, màn hình sáng lên, có tin nhắn đến.
Lý Triết không hề phân tâm mà rửa chén xong, lau khô tay rồi mới xoay người cầm điện thoại lên, cúi đầu xem, tin nhắn đầu tiên là chủ quản gửi, có liên quan đến công việc.
Lý Triết trả lời lại một cách ngắn gọn xong thì đặt điện thoại lên bàn trà rồi xuống lầu đi dạo.
Dạo ở quảng trường của tiểu khu Lý Triết bỗng nghe thấy phía sau có người gọi tên y, quay đầu lại nhìn, chính mình đang đi ngang qua sân bóng rổ, là một người bình thường hay chơi bóng rổ cùng gọi y.
Trên sân bóng rổ có năm sáu người, Lý Triết gia nhập vào, chơi bóng cùng họ, nghe họ tán dóc về chuyện quản lý tài sản và giáo dục con em.
Sau khi chơi bóng xong, Lý Triết lau mồ hôi đứng bên cạnh ghế uống nước, một người đàn ông mặt tròn ngồi trên ghế, hình thể của anh ta thiên béo, mồ hôi đổ đầm đìa, thở hồng học nói: “Lý Triết, thể lực cậu tốt thế! Kết hôn chưa?”
Câu trước với câu sau rõ ràng không có chút liên quan nào, Lý Triết trả lời: “Chưa.”
“Tôi nói mà, đàn ông sau khi kết hôn thì cơ thể hư nhược hết…” Người đàn ông mặt tròn lau mồ hôi, xem ra anh ta đã kết hôn rồi mới có thể thình lình nói đùa tục tĩu như thế.
Về loại chuyện này Lý Triết cảm thấy thiếu logic trầm trọng, y cũng không định thảo luận.
Chơi bóng xong, trở về ngôi nhà không còn ai khác của mình, Lý Triết đã sớm quen cái kiểu vắng lặng này hơn nữa y cũng không cảm thấy cô độc.
Lau khô tóc ướt, Lý Triết mới vừa tắm xong ngồi trên sofa, dời tấm chăn ở bên cạnh sang chỗ khác, lúc cầm lấy chăn y mới chợt nhớ đến mấy hôm trước ở đây từng có một người tên Lâm Nhiên đã nằm.
Từ hai năm trước vào ở trong tiểu khu này đến bây giờ, cái người xa lạ tên Lâm Nhiên này thế mà lại là người ngoài duy nhất đã từng đến nhà của Lý Triết.
Sao lại sống những ngày ngày tháng hiu quạnh như thế chứ.
Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, tiếng chuông quanh quẩn trong phòng khách, Lý Triết nhấn nghe, nghe thấy một giọng nam vô cùng non trẻ, còn có hơi chói tai: “Anh Triết, em là Tống Nặc đây, thứ bảy này đoàn nhiếp ảnh muốn đi chỗ cũ, anh có đi không anh?”
Lý Triết trả lời: “Đi.”
Tống Nặc là một người bạn mà Lý Triết quen trong đoàn nhiếp ảnh, cái gọi là “chỗ cũ” là chỉ một công viên ở ngoại ô thành phố, mùa này vô cùng thích hợp để chụp cây bạch quả.
Giống như lời mà đồng nghiệp nữ tóc ngắn kia nói, bình thường Lý Triết thích chơi bóng rổ và chụp ảnh, Lý Triết còn có một ít hoạt động hằng ngày, không để đồng nghiệp biết, ví dụ như cuối tuần rảnh rỗi sẽ đi làm tài xế trên app gọi xe.
Cuộc sống của Lý Triết được y sắp xếp thật sự rất phong phú, vì vậy y không có thời gian để cảm thấy cô đơn.
**
Lâm Nhiên nhìn về phía biển, bước đi trên bãi biển ẩm ướt, mũi chân chơi đùa với thủy triều, bên tai trừ tiếng ồn ào của party còn có tiếng thủy triều, cảm giác được có người phía sau, cậu lập tức quay đầu lại.
Người đi đến là Ngải Gia, cô đang ung dung dạo bước dưới đèn lờ mờ ở bờ biển.
“Lâm Nhiên, cậu chuẩn bị tặng quà gì thế?”
Ngẩng đầu nhìn về phía cặp đôi được mọi người vây quanh ở trung tâm của buổi tiệc, tuấn nam mỹ nữ anh anh em em, quà mà Ngải Gia nói chính là quà tân hôn tặng Ngụy Kiêu.
Lâm Nhiên nói: “Em vẫn chưa chuẩn bị.”
Suýt chút nữa cậu quên luôn chuyện này rồi.
“Chị cũng chưa mua, bây giờ đặt chắc chắn không kịp, ngày mốt là đến hôn lễ rồi.” Bông tai của Ngải Gia lay động trong gió cô cười nhẹ: “Chị không biết nhất chính là mua quà, định mua theo cậu đây.”
Nghĩ nghĩ, Lâm Nhiên nói: “Chắc là em sẽ tặng khuy măng sét.”
“Chị cũng tặng khuy măng sét vậy, hai vợ chồng son chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều quà, khó tránh sẽ bị trùng.” Ngải Gia giãn hai tay, thoải mái mà hứng gió biển, bình thường cô khá là độc lập.
Chắc là uống rượu xong Ngải Gia muốn khuây khỏa, cô đi về phía ít người, vừa lúc gặp được Lâm Nhiên đang ở một mình.
“Không biết cô dâu thích trang sức của thương hiệu nào…” Ngải Gia tự hỏi: “Không thì cậu cũng giúp chị mua đi, cậu có mắt nhìn hơn chị rồi chị gửi tiền lại cậu.”
Lâm Nhiên nói: “Chị cũng lười thật đó.”
Phân tích ngữ khí của Lâm Nhiên, Ngải Gia biết vậy là cậu đã đồng ý rồi.
Rời khỏi party, dạo bước trên bờ biển lặng yên, Ngải Gia phát hiện đêm nay Lâm Nhiên im lặng hơn bình thường, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ngụy Kiêu sắp kết hôn, cậu không vui à?”
“Gì cơ?”
Vì tiếng sóng, Lâm Nhiên không nghe rõ.
Ngải Gia lặp lại: “Anh em tốt của cậu sắp kết hôn rồi, thân là phù rể cậu không vui hả?”
Sao lại nhìn ra mình không vui?
Lâm Nhiên nói: “Thân là chó độc thân có cái gì đáng vui đâu.”
Chớp mắt với Lâm Nhiên, Ngải Gia nói: “Chị còn tưởng cậu thích Ngụy Kiêu cơ.”
Trong lòng Lâm Nhiên giật mình.
Thấy dáng vẻ vui cười hớn hở của Ngải Gia, quả nhiên là đang nói giỡn.
“Đừng nói bậy.”
Lâm Nhiên đi về phía bữa tiệc, hai người giống như hai con cá lạc đàn đang quay trở lại bầy cá được ánh đèn rọi sáng.
Ở trong một cửa hàng xa xỉ nọ, Lâm Nhiên chọn xong hai món quà, cậu để lại địa chỉ, trả tiền xong thì rời đi, không đi bao xa cậu thoáng nhìn thấy thương phẩm bày trên tủ kính của cửa hàng bên cạnh —— đồng hồ, cậu lại dừng chân.
Lâm Nhiên vào trong cửa hàng mua một cái đồng hồ đeo tay.
Lúc mua chiếc đồng hồ này, trong đầu Lâm Nhiên hiện lên chiếc đồng hồ rẻ tiền và không có chút cảm xúc nào trên cổ tay Lý Triết.
Muốn trả tiền gửi xe nhưng Lý Triết không nhận, mời y ăn cơm y cũng không chịu, vậy tặng đồng hồ cho y coi như cảm ơn đi.
Thứ hai, Lý Triết tan ca vội vàng rời khỏi toà nhà công ty ra ngoài, đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
“Chào anh Lý Triết, tôi là Lâm Nhiên đây, anh còn nhớ tôi không?”
Qua một hồi lâu, Lý Triết nói: “Nhớ, có chuyện gì à?”
Giọng nói của Lâm Nhiên ở đầu bên kia rất vui vẻ: “Anh tan làm chưa? Tôi đang ở phía sau công ty của anh nè!”
Lý Triết vô cùng ngạc nhiên, bước nhanh đến chỗ có tầm nhìn rộng rãi, bên tai nghe thấy Lâm Nhiên diễn tả màu sắc của quần áo mình và hãng xe cậu lái.
Lý Triết nhìn xung quanh đường lớn, liếc mắt một cái đã nhận ra xe của Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên thò đầu ra cửa sổ xe dùng sức vẫy tay với Lý Triết.
Cúp điện thoại, Lý Triết đi về phía đối phương.
“Sao cậu biết tôi làm ở đây?” Ngữ khí Lý Triết bình thường.
“Anh có nói rồi.”
Đúng thật, Lý Triết có từng nói với cậu rằng y làm việc ở Công nghệ Đỉnh Thăng.
Khác với gương mặt lạnh nhạt của Lý Triết, dường như Lâm Nhiên rất vui khi hai người lại gặp nhau lần nữa.
Trên đường xanh hoá rất tốt, mùa thu lá thi nhau rơi xuống, gió thu thổi cổ áo của Lý Triết lên cũng thổi loạn mái tóc mềm mại của Lâm Nhiên.
Thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lâm Nhiên, Lý Triết ngơ ngẩn.
“Này, tặng anh.”
Lâm Nhiên dúi một thứ vào ngực Lý Triết, xuất phát từ phản xạ có điều kiện y đưa tay cầm lấy.
“Trước đó tôi có nói muốn mời anh ăn cơm, anh nói anh bận không có thời gian cho nên tôi đến đây gặp anh.” Lâm Nhiên nói nhanh, trong giọng nói mang theo ý cười.
Lâm Nhiên vui vẻ phất tay: “Tôi đi nha, tạm biệt.”
Lý Triết ngơ ra vì gương mặt tươi cười kia của Lâm Nhiên, chờ đến khi y phản ứng lại được thì xe của Lâm Nhiên đã lái đi rồi, bây giờ Lý Triết mới ý thức được trong tay mình đang cầm đồ, đưa lên nhìn thì thấy là một cái hộp vuông tinh xảo.
Lý Triết nhận ra thương hiệu, mở hộp ra, là một cái đồng hồ.
Một cái đồng hồ có giá tuyệt đối không hề rẻ.
Có lẽ đối với Lâm Nhiên mà nói chỉ là thứ đồ bình thường nhưng đối với người bình thường thì nó là một thứ đồ xa xỉ.
Lý Triết ngẩng đầu nhìn về hướng mà xe Lâm Nhiên lái đi, nhíu mày.
Mấy hôm trước, Lý Triết bất đắc dĩ mới đưa Lâm Nhiên say rượu về nhà ngủ, sau đó Lâm Nhiên muốn mời cơm bị Lý Triết từ chối.
Đối với việc Lâm Nhiên sẽ có số của mình Lý Triết không hề ngạc nhiên, trước đó quan hệ của họ là khách và tài xế, vì xảy ra chút hiểu lầm cho nên đã lưu số của nhau.
Một tay cầm quà, một tay cầm điện thoại gọi lại số của Lâm Nhiên, điện thoại vừa thông, Lý Triết nói: “Không phải muốn mời cơm hả?”
– ——————-.
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Bánh răng của vận mệnh chính là xoay như vậy đó.
Lý Triết: Là nghiệt duyên từ đây đã kết..