Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ngoài Hiện Thực Chương 40: Châu Âu, sáu.

Chương 40: Châu Âu, sáu.

8:03 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 40: Châu Âu, sáu. tại dua leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 40: Châu Âu, sáu.

Sau khi thức giấc, Chu Chi Ngang đã nghe thấy tiếng Nhiễm Văn Ninh lầm bà lầm bầm trước cái gương duy nhất của WC.

“Mình được lắm, cố lên mình ơi.”

“Mình rất khỏe, mình phải cố lên.”

Sau khi nói xong, Nhiễm Văn Ninh lại hít một hơi thật dài, cuối cùng mới bất đắc dĩ lẩm nhẩm: “Đấy mà gọi là dịu dàng à…”

“Hôm nay trông cậu tốt hơn nhiều lắm.” Sau khi bước lên phía trước mấy bước, Chu Chi Ngang mới lia mắt đánh giá thần thái của Nhiễm Văn Ninh ngày hôm nay. So với khuya hôm trước, sắc mặt của cậu đã hồng hào hơn rất nhiều rồi, cả khuôn mặt của cậu hiện giờ cũng không trắng bệch như hồi mới sang đây nữa.

Hôm nay, họ phải đấu hữu nghị với mấy thành viên cấp cao của chi nhánh bên Anh. Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biểu lộ bất kì một loại cảm xúc nôn nóng gì trên khuôn mặt của mình cả. Cậu đang ấp ủ cả một bầu trời tâm sự ở trong lòng, vì thế, nét mặt của cậu khá lạnh lẽo, cũng trông không mấy thân thiện dễ gần.

Sau khi vào phòng họp, cậu mới trông thấy các nhân viên của hai bên chi nhánh và hai thành viên người nước ngoài ngày hôm qua. Abigail đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Mái tóc màu vàng óng suôn mượt của cô gái nọ đang xõa tung sau lưng cô, trông cứ như một đôi cánh chim có màu hoàng hôn rực rỡ vậy.

Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô mới chịu mở đôi mắt xanh biêng biếc như pha lê của mình ra. Abigail đứng dậy từ trên ghế, sau đó mới hơi khom người chào hỏi Chu Chi Ngang và Nhiễm Văn Ninh, “Chào buổi sáng, hai vị khai thác ở nước bạn đáng mến.”

“Chào buổi sáng.”

Sau khi đáp lại một câu chào buổi sáng, Nhiễm Văn Ninh và Chu Chi Ngang mới lần lượt ngồi vào chỗ của mình.

“Một mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Abigail đã sẵn lòng nghiêng mình chào quý vị, vì sao quý vị đây lại thờ ơ đến nông nỗi ấy cơ chứ.”

Os lại nở một nụ cười tiêu chuẩn tựa như Joker của mình.

Chu Chi Ngang là một vị bô lão lâu năm, anh hờ hững như vậy, âu cũng có thể hiểu được, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại trông có vẻ rất không có hứng thú, như vậy thì có hơi bị kì lạ. Sau khi nhận ra rằng người đàn ông tóc đỏ kia đang ám chỉ bản thân mình, Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu qua loa giải thích rằng cậu vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt.

“Cậu phải điều chỉnh tình trạng của bản thân mình cho ổn định vào nhé, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện trong mộng của cậu đấy.”

Os lia mắt nhìn các nhân viên đang đứng ở một bên, ra hiệu cho họ bắt đầu phát tư liệu.

Sau khi nhận được phần tư liệu ấy, Nhiễm Văn Ninh mới biết chúng là các tư liệu có liên quan đến mộng cảnh lần này. Mộng cảnh kia tên là “Colosseum”[1], là một mộng cảnh công năng, có thuộc tính “Hoàn nguyên”. Tên thuộc tính của nó trông có vẻ rất mạnh, thế nhưng đẳng cấp của nó lại rất thấp, chỉ được xếp vào bậc thứ tư mà thôi.

Đẳng cấp thấp khiến thuộc tính của “Colosseum” không quá mạnh mẽ. Tác dụng của nó khá đơn giản, sau khi bản thân nó bị phá hư, nó có thể tự động khôi phục trở lại như ban đầu. Nó không có tư chất giả, vì thuộc tính của nó chỉ có thể giúp cho bản thân nó tự vận hành mà thôi.

“Chúng ta sẽ phải đấu hữu nghị với nhau trong này ha, mong rằng hai vị đều có thể phát huy thực lực của bản thân mình, vì dù sao các anh cũng đại diện cho cả một chi nhánh chính mà, việc phát huy thực lực của các anh dù ít dù nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các chi nhánh châu lục.”

Os cũng giới thiệu thẳng yêu cầu của nhiệm vụ lần này thay cho mấy vị nhân viên đang đứng một bên.

Mấy vị nhân viên ngồi bên ngoài chỉ đang im lặng ghi chép gì đó.

Os chỉ vào hai người trong số đó, lên tiếng giải thích: “Hai vị này là người đại diện cho từng chi nhánh châu lục, họ sẽ vào mộng chung với mình để phụ trách giám sát toàn bộ buổi giao lưu hôm nay cũng như báo cáo sau đấy ha.”

Sau khi nghe giới thiệu xong, Chu Chi Ngang mới nhắc Os: “Cấp bậc của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ không cho phép cậu ta đấu hữu nghị với các cậu được, đổi hình thức khác đi.”

“Không sao, tôi sẽ cố khống chế mức độ sử dụng năng lực, cậu ta chỉ cần phát huy thực lực của mình, đạt đủ tiêu chuẩn là ổn thỏa cả rồi.” Abigail lên tiếng, “Chu Chi Ngang, mong rằng thực lực của anh vẫn như lúc xưa.”

Chu Chi Ngang cười bảo: “Tôi sẽ cố gắng phát huy.”

Với chi nhánh Châu Á, thực lực của Os và Abigail thật sự không cần được xem xét làm gì, bọn họ chính là hai nhân viên cấp cao bậc nhất của chi nhánh bên quốc gia này. Thế nhưng Chu Chi Ngang thì lại có hơi đặc biệt, anh đã mai danh ẩn tích từ rất lâu, đến tận bây giờ, thực lực của anh vẫn còn chưa được đổi mới trên hồ sơ.

Để lánh khỏi tai mắt người đời, Chu Chi Ngang cũng đã tránh tham gia rất nhiều nhiệm vụ trong mộng có liên quan đến phái bảo thủ. Một vài người mới lên cấp hẳn cũng sẽ không biết rõ danh xưng từng đứng thứ nhất trên bảng vàng cao thủ năm xưa của anh.

Abigail chỉ mới nghe nói sơ qua thực lực của Chu Chi Ngang đôi chút, cô cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào cả. Số năm công tác của Os bên cạnh cô thậm chí còn nhiều hơn cả cô cơ, nhưng lần này, Os chỉ tính khoanh tay đứng nhìn mà thôi, y cũng không định thật sự nhúng tay vào chuyện này.

Trên đường đi tới phòng họp ngày hôm nay, Os có dừng lại trước cửa sổ lầu ba một chốc. Sau khi nhìn ngắm dòng người ra vào dưới lầu xong xuôi, y lại đột nhiên nở một nụ cười, cứ như thể đã trông thấy chuyện gì rất thú vị vậy.

“Sao đấy?”

Abigail cũng nhìn về phía dưới lầu. Nơi ấy chẳng có chỗ nào đặc biệt cả, chỉ có nhiều người hơn khi xưa một chút mà thôi.

Mái tóc đỏ của Os ánh lên kính thủy tinh của cửa sổ, trông cứ như một đốm lửa rừng rực. Y che khóe môi mình lại, hệt như đang cố gắng để nín cười.

Tuy nhiên, người đàn ông này cũng không tỏ ra quá sơ suất. Y tỉnh táo nói: “Chu Chi Ngang cũng đã từng dẫn dắt một Thiệu Vấn Minh giống như thế đó. Cái cậu Nhiễm Văn Ninh mới toanh này hẳn nên được chúng ta chú ý nhiều hơn mới phải.”

“Cậu ta thoạt trông rất bình thường, cũng không giống như một nhân viên trong nghề mình.”

Abigail chỉ cảm thấy Nhiễm Văn Ninh không mặn mà mấy với chuyện giao tiếp, có thể là do cậu ta không rành tiếng Anh cho lắm.

“Cậu ta đang có tâm sự nặng nề mà. Với cậu ta, lần giao lưu này giống với một loại nhiệm vụ gian khổ hơn nhiều.”

Os cũng không quan sát dòng người dưới cửa sổ nữa, y bắt đầu đi cho xong quãng đường còn lại.

“Huống chi, cậu ta còn là người bên Hạng Cảnh Trung nữa chứ.”

Os cười bảo, “Vào mộng rồi mình nhìn sau đi ha.”

Sau khi cuộc họp này chấm dứt, bốn nhân viên cấp cao và các nhân viên còn lại đều sẽ vào mộng ngay lúc trưa. Chu Chi Ngang có nhắc nhở Nhiễm Văn Ninh đôi câu, anh bảo rằng tuy chiều nay họ phải giao lưu, thế nhưng cấp bậc của Nhiễm Văn Ninh lại không đủ, sau khi anh đấu hữu nghị với bọn họ xong, Nhiễm Văn Ninh mới được phép lên đài.

“Có khi cậu cũng phải chờ đến mai cũng không chừng.” Trên đường quay về, Chu Chi Ngang nói với Nhiễm Văn Ninh như thế.

Nhiễm Văn Ninh có hơi để ý câu nói lúc trước của Abigail, ý của cô ta là Nhiễm Văn Ninh chỉ cần đến bậc thứ hai là đủ rồi ấy à. Cậu quay sang hỏi Chu Chi Ngang: “Mấy người đó không tính xài năng lực với tôi hả anh?”

“Đối thủ của cậu hẳn sẽ là Abigail, việc cô ấy có sử dụng năng lực hay không còn phụ thuộc vào giới hạn tối đa của cậu nữa đấy. Tiện đây cũng nói với cậu một câu luôn ha, danh xưng của cô ta là ‘Nhạc công’.”

Xem ra, Chu Chi Ngang đã báo cho cậu biết một tin tức không hay ho gì cho lắm.

Một người trong nghề có danh xưng à. Nhiễm Văn Ninh đã biết tỏng bản thân mình sẽ không may mắn tới nỗi đó, vì thế nên hiện giờ, cậu tiếp nhận chuyện này một cách khá bình tĩnh. Sau khi phát ra một tiếng cười khan, cậu mới trả lời Chu Chi Ngang: “Danh xưng của bả có là ‘Nữ hoàng trong mộng’ thì cũng không thành vấn đề.”

“Vậy là không có được ha, không thể không thành vấn đề cho được.”

Chu Chi Ngang đột nhiên dừng bước chân. Anh nhìn Nhiễm Văn Ninh đăm đăm, sau đó mới thật lòng thật dạ gợi ý: “Cậu hẳn cũng đã hiểu rõ vì sao tôi lại tham dự buổi giao lưu lần này rồi nhỉ.”

“Để giúp cậu tiếp xúc được với mấy người ở cấp bậc như thế, chúng ta cần phải thảy một mồi nhử thật lớn ra ngoài.”

Nhác thấy nét mặt của Nhiễm Văn Ninh đột nhiên nghiêm túc cả lại, Chu Chi Ngang mới nhẹ giọng nói tiếp: “Tôi cũng không muốn nói trắng mấy chuyện này ra cho lắm, tự cậu hiểu rõ là tốt rồi ha.”

Đúng thật là như vậy, Hạng Cảnh Trung đã âm thầm chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Chu Chi Ngang lộ mặt là để ép chi nhánh bên Anh tăng cao trình độ của các nhân viên tham dự buổi giao lưu lần này.

Nhưng đáy lòng của Nhiễm Văn Ninh cũng có hơi nghi ngờ một chút. Nếu chuyện ấy thật sự là như vậy, thật ra chi nhánh Châu Âu cũng sẽ chú ý đến cậu, lộ tin kiểu này không sao hết à? Cậu cũng biết rõ rằng rất nhiều lúc, chi nhánh bên họ cũng không thật sự muốn tiết lộ tin tức cụ thể về năng lực của từng thành viên cấp cao dưới trướng mình cho bên ngoài.

Cho dù rốt cuộc chuyện này có ra làm sao thì ngay lúc chiều, Nhiễm Văn Ninh cũng đã yên vị trong bệnh viện của chi nhánh bên Anh để chuẩn bị vào mộng rồi.

Trong mộng cảnh công năng “Colosseum”, tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 4002, năng lực nhận biết 311.

“Tuy ‘Colosseum’ là một mộng cảnh thuộc về bên Ý, thế nhưng vì nó là một mộng cảnh công năng nên mọi người đều thống nhất xài chung như vậy.”

Abigail vừa bước đi trên đấu trường, vừa lên tiếng giải thích như thế.

Mộng cảnh “Colosseum” này thật ra đã mô phỏng lại hình ảnh của Đấu trường La Mã ngoài đời thật một cách hoàn chỉnh, thế nhưng diện tích và thể tích của nó có to hơn Đấu trường La Mã ngoài đời một ít. Sân đấu giữa lòng mộng cảnh này là một hình elip, độ dài trục lớn của nó gần như đạt đến gần 300 mét, độ dài trục nhỏ gần như hơn 200 mét.[2]

Phần khán đài xếp xung quanh sân đấu được xây theo hình bậc thang, xếp thành từng dãy kéo dài ra phía bên ngoài của cả đấu trường, đồng thời cũng có thể chứa đến một trăm mấy mươi ngàn người. Bên ngoài đấu trường và khán đài là một tầng mây dày có màu vàng xám đang chuyển động rất lộn xộn, chúng chính là biên giới của mộng cảnh này.

Trong tầm mắt của Nhiễm Văn Ninh, có khá nhiều bức tượng điêu khắc được đặt rải rác trên những dãy hành lang ở mọi phía quanh đấu trường, chúng đều có lớp ngoài là áo giáp, nhưng bên trong phần áo giáp ấy lại trống rỗng. Những bức tượng này lặng im phân bổ ở mỗi một cánh cửa hình vòm trên khán đài, sừng sững uy nghiêm vô cùng.

Abigail giới thiệu với Nhiễm Văn Ninh mấy câu, những bức tượng kia chính là các sinh vật của mộng cảnh này, chúng chỉ thức tỉnh khi “Colosseum” có dấu hiệu hư hại. Tuy nhiên, các sinh vật này cũng sẽ không tấn công những vị khách lỡ chân lạc vào mộng cảnh, chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là sửa chữa mộng cảnh này mà thôi.

Chỉ vừa mới gật đầu ngỏ ý hiểu rồi xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh đã bị Os ôm lấy hai vai, sau đó bị đẩy đi về phía hai vị nhân viên bên kia rồi. Cậu nhìn về phía Os, lộ ra một nét mặt vô cùng khó hiểu, nhưng người đàn ông kia cũng đang nhìn chăm chú vào cậu.

Vì thế, Nhiễm Văn Ninh lại trực tiếp va phải đôi con ngươi màu xanh tựa như ngọc bích kia của Os. Đôi mắt của y thật sự rất đặc biệt, trông cứ như thể một mặt hồ xanh thăm thẳm chìm trong màn đêm vậy, người ta vĩnh viễn chẳng thể nào biết được bên dưới đáy mắt y đương chứa đựng những gì.

“Để Abigail và Chu Chi Ngang đấu với nhau trước đi há, mình qua bên khán phòng ngồi đi thôi.”

Os vỗ bả vai của Nhiễm Văn Ninh mấy cái.

Hai nhân viên đại diện cho chi nhánh châu lục đều có thực lực ở bậc thứ ba, bọn họ đang đứng cách đấy khá xa, cốt chỉ để tránh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi năng lực của các thành viên cấp cao mà thôi. Hai người Nhiễm Văn Ninh và Os thì lại đang đứng ở một chỗ cách khá gần đấu trường.

“Cậu vào làm được bao lâu rồi nhỉ?”

Os lên tiếng hỏi cậu như thế. Ngữ điệu trò chuyện của y khiến người ta cảm thấy rằng y thật sự rất niềm nở, thế nhưng có nhiều khi, người này chỉ thuận miệng nói mấy câu như vậy mà thôi, thật ra y cũng không để ý người ta cho lắm.

Nhiễm Văn Ninh ngắn gọn đáp: “Gần một năm ạ.”

“Vậy thì cậu thật sự rất có tiềm năng đấy, người thường cần đến tận hai ba năm để leo lên được bậc thứ hai lận.” Os cười rộ lên. Y thoạt trông cứ như rất xem trọng Nhiễm Văn Ninh vậy, cũng không biết trong câu nói này chứa đựng bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả nữa.

Nhiễm Văn Ninh không biết quá nhiều về quá trình trưởng thành của các nhân viên khác, thế nhưng cậu luôn biết rõ rằng mỗi người đều khác nhau cả. Cậu lên tiếng giải thích cho Os nghe: “Có khi đấy là do mức độ phù hợp giữa tôi và mộng cảnh kia khá cao.”

“Mộng cảnh của cậu là gì thế?”

Os rù rì hỏi thử, trông cứ như thể đang nhẹ nhàng thì thầm vậy.

Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn có cảm giác rằng người đàn ông tóc đỏ kia đang thăm dò chuyện riêng tư của cậu, y đáng lẽ phải hỏi thăm về Chu Chi Ngang chứ ta? Do không muốn chia sẻ chuyện cụ thể của mình với Os, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành lắc lắc đầu: “Tôi không biết rõ cho lắm.”

“Vậy nó hẳn là một mộng cảnh có cấp bậc rất cao nhỉ.”

Sau khi nở một nụ cười, Os mới xoay đầu lại, nhìn về phía Abigail.

Ngay khi nhìn thấy động tác tay của hai vị nhân viên ngồi kia, hai nhân viên cấp cao trên đấu trường mới định ra tay thật sự. Hôm nay, Abigail mặc một chiếc áo khoác màu đen, giữa không gian âm u của nơi này, mái tóc vàng óng suôn mượt của cô trông có vẻ càng thêm chói mắt.

“Tôi đã biết danh xưng và các thông tin liên quan đến anh rồi. Trên cương vị một người đàn em, tôi cảm thấy dùng thực lực thật của mình mới là một loại tôn trọng xứng đáng dành cho anh.”

Abigail nói với Chu Chi Ngang trước mặt mình như vậy.

Chu Chi Ngang cười khổ trong giây lát, sau đó mới đáp lời cô: “Thật ra cũng không cần phải nghiêm túc như thế đâu. Trong lần giao lưu này, thực lực của tôi chỉ cần đủ tiêu chuẩn là ổn thỏa hết rồi.”

“Anh đừng tỏ ra uể oải như vậy.”

Sau khi Abigail dứt lời, lớp sỏi đá vây quanh dưới chân cô đã bắt đầu rung chuyển.

Abigail nâng chân mình lên. Gót giày cao gót của cô dừng trên không một chốc, sau đó lại hạ xuống đất một lần nữa. Sau khi đáp xuống đất, phần gót giày kia trực tiếp gõ vang một tiếng rất đỗi trong trẻo. Trong lúc khuếch tán ra phía ngoài, âm thanh nọ kia cũng kéo theo một lớp sóng gợn trong suốt trên không trung.

“Giảm thính giác của mình xuống một chút.”

Os lên tiếng nhắc nhở Nhiễm Văn Ninh một câu như vậy.

Đây là một loại sức mạnh từ âm thanh, tuy nó vô hình vô dạng nhưng lại rất đỗi mạnh mẽ. Phần âm thanh kia vẫn còn đang thỏa sức tung hoành dọc ngang trên cả một đấu trường ở nơi đây, thế nhưng hẳn chủ nhân của nó đã khống chế cường độ năng lực của mình rồi, hai nhân viên đang ngồi ở phía xa xa vẫn chưa bị nó ảnh hưởng một chút nào cả.

Tuy vậy, Chu Chi Ngang hiện đang đứng trước mặt Abigail hiện giờ lại không thể tránh khỏi phần năng lực ấy, anh nhận ra rằng cô gái ở phía đối diện đang muốn ép anh sử dụng thực lực thật của mình. Thế nhưng Chu Chi Ngang đã hạ quyết tâm rồi, anh không hề có ý muốn ra mặt vào hôm nay, tương lai sau này, anh còn phải bắt đầu sống ẩn dật để có thể yên ổn rời khỏi vòng tròn nghề nghiệp nữa.

Sau khi phần âm thanh kia nổ tung ngay bên cạnh mình, Chu Chi Ngang mới bắt đầu nhíu mày, quyết định tránh một nửa, đỡ một nửa. Thấy vậy, Abigail cũng vọt thẳng vào trong phần bụi mù mịt ở phía kia, sau đó, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được diễn biến bên trong lớp bụi đen ấy nữa.

Tất cả những người ở đây chỉ nghe thấy được vô số những tiếng nổ vang dội phát ra từ trên đấu trường mà thôi. Tuy không thể trông rõ tình huống cụ thể bằng mắt thường cho được, thế nhưng ai trong số họ cũng đều có thể phán đoán tình hình trận chiến nhờ vào trị số biến thiên ý thức của bản thân mình cùng cường độ ý thức hiện giờ trên đấu trường.

Dường như thực lực của đôi bên đều không quá chênh lệch. Sau khi trị số biến thiên của mình trở nên ổn định xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới thấy toàn đấu trường đã yên tĩnh cả lại, không còn bất kì một tiếng nổ nào nữa. Mãi cho đến khi khói bụi đã tan đi chút ít, cậu mới nhìn thấy Abigail, cô gái kia hiện đang đứng ở giữa đấu trường, còn Chu Chi Ngang thì lại đang đứng đối diện cô, anh cũng không chịu quá nhiều tổn thương.

Có vài thứ sáng lóa đương lập lòe ló mặt sau lớp khói bụi ban nãy, chúng hãy còn đang trôi lơ lửng xung quanh hai người bọn họ. Sau khi cẩn thận quan sát kĩ, Nhiễm Văn Ninh mới vỡ lẽ rằng những tấm sáng kia là các mảnh gương, chúng đang phản xạ vô số các chùm ánh sáng chói mắt.

“Đây là năng lực của anh hay sao?”

Đôi mắt của Abigail toát lên nét lạnh lùng, cô hỏi người kia như thế.

Bên cạnh Chu Chi Ngang là một vài mảnh gương vỡ đang trôi nổi lơ lửng trên không trung, phản chiếu rõ nét hai bóng người của anh và Abigail. Sau khi nở một nụ cười, Chu Chi Ngang tiện tay cầm lấy một mảnh gương trong số ấy, xong xuôi mới nói với Abigail rằng: “Thật ra thì năng lực của tôi có khắc chế cô đấy.”

“Cứ như vậy thôi nhé, được không?”

Anh đưa ra một đề nghị như vậy với Abigail, thế nhưng cô gái kia thoạt trông như không muốn đồng ý cho lắm.

Abigail đưa mắt quan sát những mảnh gương vỡ xung quanh mình. Tuy bị chúng vây quanh sát sao như vậy, cô vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng hệt như lúc trước. Cô nhíu lông mày lại một chút, sau đó mới lạnh lẽo lên tiếng: “Tiếp tục đi thôi, ‘Gương sáng’.”

“Danh xưng của Chu Chi Ngang là ‘Gương sáng’, đó là một loại năng lực có thể nối liền các không gian lại cùng nhau, thật ra năng lực của Abigail rất khó để tấn công anh ta được.”

Os sờ cằm, đưa ra đánh giá như vậy.

“Chu Chi Ngang hiện giờ chỉ đang sử dụng các mảnh vỡ của tấm gương này mà thôi, khi trạng thái của anh ta đạt được đến đỉnh cao, cả một đấu trường này có thể bị anh ta phủ kín hết cả.”

Sau khi nói mấy câu này xong xuôi, Os mới nhận ra rằng Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng hề chú ý đến mình. Y quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Cậu trai trẻ này vẫn đang trầm ngâm suy tư gì đấy.

Sau khi nghĩ kĩ, Nhiễm Văn Ninh mới đáp lời Os: “Mộng cảnh này vẫn còn có nhân viên phụ trách ghi chép cơ mà, họ không thể đánh nhau đến nỗi khiến người khác tổn thương cho được. Phạm vi năng lực của Abigail quá lớn, chị ấy phải gánh chịu nhiều hạn chế còn hơn cả Chu Chi Ngang nữa cơ.”

“Đúng là như vậy đấy, nhưng chi nhánh bên chúng tôi có yêu cầu nhiệm vụ cụ thể mà. Abigail như thế thì có nghĩa là đã thất bại rồi.”

Sau khi đưa mắt nhìn về phía đấu trường, Os mới lên tiếng nói tiếp, “Hiện giờ, em ấy vẫn còn chưa thể dò thám thực lực của Chu Chi Ngang được.”

“Vì sao anh không ra sân?”

Nhiễm Văn Ninh hỏi Os như thế. Cậu có nhớ Chu Chi Ngang từng nói rằng người đàn ông này thậm chí còn mạnh hơn cả Abigail nữa cơ.

Sau khi nở một nụ cười, Os lại đột nhiên nhào đến ôm Nhiễm Văn Ninh tựa như đã quen cậu từ lâu, xong xuôi mới rù rì bảo: “Bọn mình đều là phe cấp tiến cả mà, bản chất của buổi giao lưu diễn ra vào mấy hôm nay là hòa bình hữu nghị, hai người đi ép sát một người như vậy thì rất là không biết phép tắc, có hiểu chưa.”

Hành vi của Os khiến Nhiễm Văn Ninh có hơi không thoải mái, cậu bèn chui ra khỏi vòng tay của người này. Nhiễm Văn Ninh luôn cảm thấy người này đối xử với mình có hơi bị kì lạ, Os vừa trông như đang để ý cậu, vừa trông như thể chỉ đang nói mấy câu khách sáo như vậy thôi.

Cả một chiều hôm nay, Abigail đều đang cố gắng dò thám thực lực của Chu Chi Ngang, thế nhưng mãi cho đến khi kết thúc, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể biết được năng lực của anh đang dừng chân ở mức độ nào cả. Còn về phần Abigail, vì tránh gây thương tổn lên các nhân viên đang quan sát bên cạnh, cô cũng chẳng thể nào phát huy thực lực chân chính của mình cho được.

Cuối cùng, “Nhạc công” và “Gương sáng” đạt đến một kết quả hòa hảo rất đỗi đoàn kết và hữu nghị.

Lúc quay về cạnh Os, Abigail vẫn còn treo lên một nét mặt cực kì cực kì âm u. Dường như nhớ lại mình còn phải đối phó thêm một tên Nhiễm Văn Ninh nữa hay sao đó, nét mặt của cô gái này lại bỗng chốc trở nên càng thêm âm u.

Abigail chợt lia mắt sang nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh. Đôi mắt màu xanh biếc của cô nàng trông cứ như thể đang trừng cậu vậy. Đôi con ngươi này rõ ràng mang theo sắc xanh lam của pha lê tuyết, thế nhưng ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đáy mắt của cô nàng lại trông vô cùng sinh động.

Dưới ánh nhìn đăm đăm của Abigail, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy khiếp sợ khôn cùng. Trong cái nhìn của cậu, toàn bộ nỗi oan ức khi đấu tay đôi với Chu Chi Ngang mà cô nàng phải gánh chịu ngày hôm nay đều sẽ ụp cả lên người cậu trong một tương lai không xa. Cũng may đúng lúc ấy, các nhân viên đang đứng ở phía xa xa đã lên tiếng, cứu rỗi cái mạng tép tôm của Nhiễm Văn Ninh trong gang tấc.

“Thời gian vào mộng hôm nay có hơi dài quá rồi, mai rồi mình tiến hành tiếp nhé.”

Sau khi bước đến gần bốn người bọn họ, một nhân viên phụ trách ghi chép trong số hai người kia mới nhắc họ như vậy.

Lúc thức dậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng trời đã tối rồi, đám người bọn họ thế mà lại lề mề đến tận bảy giờ tối hơn. Sau khi về khách sạn, Chu Chi Ngang mới bắt đầu phân tích năng lực của Abigail cho Nhiễm Văn Ninh nghe.

“Từ đó đến giờ, tôi chưa đối chiến với Abigail bao giờ cả. Bây giờ nếu như nghĩ kĩ lại, cô ấy có thể tạo ra những âm thanh gây thương tổn lên ý thức của người ta, hơn nữa, độ vang của các thanh âm này cũng không giống nhau, âm sắc và âm điệu của chúng cũng có hơi khác nhau đôi chỗ.”

Sau khi nhớ lại cảm giác mình từng trải qua trong giấc mộng ban trưa, Chu Chi Ngang mới nhắc Nhiễm Văn Ninh đôi câu: “Môi trường của mộng cảnh kia thật ra rất phù hợp để Abigail phát huy thực lực của mình, nếu như không có mấy nhân viên ngồi ở tít đằng xa, dám cô ấy đã triệu hồi chủ mộng cảnh ra đấu tay đôi với tôi từ lâu rồi.”

“Nghiêm trọng dữ vậy hả?”

Trong suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh, người đàn ông tên Chu Chi Ngang này hẳn sẽ không có khả năng chọc tức phụ nữ tới nông nỗi đó đâu nhỉ.

Chu Chi Ngang phát ra một tiếng ây chà, sau đó mới ỉu xìu đáp lời cậu: “Cô ấy trông khá giống Kim Chanh đấy, nhưng mà cổ không có thể hiện ra ngoài mặt như vậy, thật ra cổ rất dễ xúc động…”

Chỉ vừa nghe được một nửa, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy ngồ ngộ rồi, vì sao Chu Chi Ngang lại muốn nhắc tới Kim Chanh làm gì nhỉ. Vì thế, cậu hỏi ngay: “Anh quen Kim Chanh hở?”

“Cổ là người tôi sắp cưới.” Chu Chi Ngang giải thích, sau đó, anh đã lập tức bắt gặp ánh nhìn cực kì đồng tình của Nhiễm Văn Ninh.

Trong ấn tượng của Nhiễm Văn Ninh, Kim Chanh là một bà chị vô cùng nóng tính. Tuy ngoại hình của bả đẹp thật sự, trông y xì đúc mấy cô idol vậy đó, cơ mà tính tình của bả chẳng khác gì với sư tử Hà Đông hết. Hồi đó, kể cả mấy tên đàn ông trai tráng bên “Ánh sáng” mà còn chẳng túm chân được bả nữa kia kìa.

Khó có thể ngờ được rằng dù cho tương lai đã nảy sinh nhiều chuyện như thế, Kim Chanh và Chu Chi Ngang vẫn sẽ kết hôn cùng nhau như vậy.

——————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Colosseum: Tên tiếng Anh của Đấu trường La Mã ở thủ đô Rome của nước Ý, mình để tên này cho ngắn gọn một chút. Hình minh họa:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 40: Châu Âu, sáu.

[2] Theo hình dưới đây, độ dài trục lớn của một elip là AB, độ dài trục nhỏ của một elip là CD nhé.[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 40: Châu Âu, sáu.

Lời editor:

Chương này là chương dài nhất từ trước tới giờ luôn í, gần 5000 chữ. Giá mà tui có thể viết một bài tiểu luận dài như này được, chẹp.