Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Ngoại truyện 4.5 tại dưa leo tr.
Trong khu vườn nhỏ của Lâm phủ, có cây hoè lớn, cành lá xum xuê, hè đến mà đứng dưới bóng mát là hết ý. Lâm Ngọc Chi đang nằm trên ghế dài dưới mái hiên, tận hưởng làn gió mát, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Lâm Bảo bước vào sân, trong tay cầm theo một thiệp mời.
“Công tử, phủ Tể tướng gửi thiếp mời tới.”
Lâm Ngọc Chi nhận lấy, mở ra xem, thì ra là thiếp mời dự buổi thưởng hoa, do Nhị tiểu thư của phủ Tể tướng gửi. Thật ra, cậu chẳng hứng thú gì với chuyện này, hơn nữa cũng không quen biết gì với vị Nhị tiểu thư đó. Nhưng nghe nói ao sen ở phủ Tể tướng rất đẹp, không biết khách tới chơi có thể hái đài sen không.
Lâm Ngọc Chi ném thiếp mời cho Lâm Bảo, trở mình tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
—
Tại vườn hoa phía sau Hứa phủ, là rừng hoa tử vi nở rộ rực rỡ quanh hồ, trên mặt nước chứa cả biển lá sen xanh mươn mướt, điểm xuyết trong biển xanh ấy là những bông sen hồng hồng trắng trắng tinh khôi. Một đình viện dựng sừng sững giữa hồ.
Phía Bắc rừng hoa là nơi bày tiệc, phần lớn các công tử tiểu thư thế gia đều tập trung ở đó.
Lâm Ngọc Chi dẫn theo Lâm Bảo lén lút rời khỏi đám đông, vòng ra phía Nam thì vô tình gặp phải một người không ngờ đến.
Tư Tuần Úc nhìn người đang ôm trán trước mặt mình, khoé môi khẽ vẽ lên một nụ cười.
“Em đến thưởng hoa à?”
Lâm Ngọc Chi bỏ bàn tay đang ôm trán xuống, lịch sự chào hỏi rồi mới đáp:
“Vâng.”
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào y, hỏi:
“Vậy còn vương gia, sao ngài cũng đến đây thế?”
Tư Tuần Úc đứng ở ven hồ, nhìn cảnh sắc trước mắt, giọng trầm tĩnh:
“Nhận lời mời của bạn, đến uống chén trà thôi.”
Nói xong, một chiếc thuyền gỗ dừng lại bên bờ, tên tùy tùng ở đầu thuyền chống sào mời Tư Tuần Úc lên thuyền.
Tư Tuần Úc vừa bước lên thuyền, thì từ phía sau Lâm Ngọc Chi đã gọi y:
“Vương gia ơi.”
Tư Tuấn Dục quay đầu lại, “Ừm?”
Lâm Ngọc Chi mỉm cười ngoan ngoãn, “Ngài có thể giúp ta một việc không?”
Tư Tuần Úc khẽ cười, “Em nói đi.”
Lâm Ngọc Chi ghé sát tai y thì thầm vài câu.
“Có thể.” Tư Tuần Úc lại mỉm cười.
“Cảm tạ vương gia nhé!” Lâm Ngọc Chi nói xong, dẫn theo Lâm Bảo vẫn đang sững sờ trở về nơi thưởng hoa.
.
Ở đình viện giữa hồ, đã có một người ngồi đó chờ sẵn, vận áo bào xanh lam, khí chất thanh nhã, chính là Đại công tử nhà họ Hứa, Hứa Dĩ Thời.
Tư Tuần Úc từ thuyền gỗ bước lên, Hứa Dĩ Thời đứng dậy đón, “Vương gia, mời.”
“Dĩ Thời, hôm nay lại có loại trà ngon gì đây?” Tư Tuần Úc ngồi xuống cạnh bàn, mỉm cười hỏi.
Hứa Dĩ Thời cũng ngồi xuống, rót cho Tư Tuấn Dục một chén trà, “Ngươi thử đi.”
Tư Tuần Úc nâng chén sứ trắng lên, nhấp một ngụm, “Không tồi.”
Sau khi uống hết một chén, Tư Tuần Úc mới cất lời, “Đình viện này thật thanh tịnh.”
“Em gái ta hôm nay tổ chức buổi thưởng hoa, nhưng mục đích lại không phải là hoa cỏ, sợ sẽ làm phiền ngươi, nên mới mời vương gia đến đây, mong rằng ngươi không trách ta.” Hứa Dĩ Thời vẫn cười nói điềm đạm như mọi khi, giọng điệu chầm chậm đều đều.
“Không sao.” Tư Tuần Úc nhẹ nhàng đáp, y nhìn ra ngoài đình, thấy từng chiếc lá sen cao ngang người, những đài sen đang ẩn mình trong đó, đung đưa theo gió.
Hứa Dĩ Thời lại rót cho anh thêm một chén trà, Tư Tuần Úc từ tốn uống hết.
Sau ba chén, Tư Tuần Úc đứng dậy, “Cho ta mượn chiếc thuyền gỗ.”
Hứa Dĩ Thời hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, “Tất nhiên rồi.”
.
Một canh giờ sau, Lâm Ngọc Chi đã về đến phủ, nhận được một giỏ đài sen lớn, được đựng ngay ngắn trong sọt trúc.
Lâm Ngọc Chi xách giỏ trúc, vui vẻ bước vào nhà, còn Lâm Bảo theo sau nhìn mà há hốc miệng.
Sau buổi thưởng hoa, Tư Tuần Úc thường mời Lâm Ngọc Chi ra ngoài chơi, Lâm Ngọc Chi cũng vui vẻ đồng ý.
Giữa ngày hè nóng bức, chỉ có Núi Khổng Thuý là mát mẻ đôi chút.
Lâm Ngọc Chi thường theo Tư Tuần Úc lên núi, lúc thấy nóng thì ngồi câu cá trước hành lang dài trong biệt viện để giết thời gian. Lâm Bảo thì ngồi bên cạnh giúp cậu tách hạt sen, cá câu lên rồi lại thả xuống, nghịch mãi không biết chán. Khi ngồi không yên, Lâm Ngọc Chi lại dẫn Lâm Bảo đi dạo khắp núi, có điều Tư Tuần Úc cũng rất vui lòng chiều theo ý cậu.
Còn Tư Khác, người đang mắc kẹt trong cung, đối diện với đống tấu chương chất đống như núi trước mặt, chỉ có thể gào thét khóc than trong lòng.