Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 41

9:54 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41 tại dualeotruyen

Lục Đình Trấn hỏi: “Cậu có nói với cô ấy là tôi chỉ muốn mời cô ấy ăn tối không?”

“Em nói rồi.” Gà Đen chỉ vào đôi đũa cắm vào bím tóc của mình: “Vì thế cô chủ Chi Vi mới không cắm nó vào mắt em.”

Lục Đình Trấn: “…”

“Anh Trấn.” Gà Đen nói chậm rãi: “Cô chủ Chi Vi nhờ em chuyển lời cho anh, cô ấy nói nếu hai người đã hẹn thứ tư gặp nhau để nói chuyện, thì trước lúc đó, cô ấy không muốn liên lạc riêng với anh.”

Lục Đình Trấn hỏi: “Còn gì nữa không?”

Gà Đen: “Hết rồi.”

Chỉ có thế.

Lục Đình Trấn lại hỏi: “Cậu thấy bữa tối cô ấy ăn gì?”

Gà Đen cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, nói với Lục Đình Trấn rằng: “Cô chủ Chi Vi đang nướng bánh mì, có cả sữa.”

“Chỉ có bánh mì với sữa?” Lục Đình Trấn xác nhận lại: “Không còn món nào khác sao?”

Gà Đen lắc đầu.

Lục Đình Trấn ngây ngẩn mấy giây.

“Mang những thứ này ra kia ăn cùng lão Tứ đi.” Lục Đình Trấn nói: “Hai cậu ăn xong rồi nghỉ sớm đi.”

Gà Đen hỏi: “Vậy còn anh…”

Chưa nói xong, lão Tứ đã đi vào, nói với Lục Đình Trấn: “Anh Trấn, ngài Trần gọi điện thoại cho anh.”

Gọi điện vào giờ này dĩ nhiên không phải vì việc riêng. Giọng điệu của Trần Tu Trạch vẫn bình thản, trước tiên là chúc mừng Lục Đình Trấn đã tìm được “cháu gái”, sau mới bàn đến chính sự. Một số người Anh đã rời Hồng Kông, miếng bánh Hồng Kông này sớm muộn cũng phải chia mỗi người một phần. Bình thường Trần Tu Trạch có mối quan hệ mật thiết với Malaysia, Thái, quen biết rộng. Còn Lục Đình Trấn thì có lượng tiền mặt cốt lõi khổng lồ, tựa như một dòng sông vàng chảy cuồn cuộn.

Hai người hợp tác cũng đủ để giải quyết hầu hết rắc rối.

Huống chi, vì chuyện tìm Chương Chi Vi trước đó, Lục Đình Trấn đã đồng ý với một điều kiện mà Trần Tu Trạch đề ra.

Hai người chỉ bàn chuyện mười phút đã quyết định hướng đi sau này. Trần Tu Trạch hỏi Lục Đình Trấn khi nào về nước, anh trầm mặc giây lát, đưa ra một đáp án: “Cuối tuần sau.”

Gà Đen và lão Tứ vẫn chưa ăn cơm, đồ ăn vẫn bày ở đó, không có lý gì đàn em lại động đũa trước. Lục Đình Trấn rõ ràng không muốn ăn gì, anh cúi đầu, thắt lại cà vạt.

Lão Tứ hỏi: “Anh Trấn, anh định ra ngoài sao?”

Lục Đình Trấn lắc đầu: “Tôi chỉ ra ngoài đi dạo, không cần đi theo.”

Gà Đen không yên tâm, nhưng Lục Đình Trấn khăng khăng muốn như thế, anh ấy đành nhìn Lục Đình Trấn cầm áo rời khỏi đó, lòng dạ bất an. Khi đối phương sắp ra khỏi cửa, anh ấy đuổi theo, gọi một tiếng “Anh Trấn”.

Lục Đình Trấn dừng bước, quay đầu lại.

“Chúng em biết anh đối tốt với cô chủ Chi Vi, nhưng…” Gà Đen nói: “Phụ nữ mà, anh đừng ép cô ấy, cô ấy đã khổ lắm rồi, anh Trấn.”

Lục Đình Trấn không nói năng gì, chỉ quay người rời đi.

Cửa bị đóng sập lại.

Chương Chi Vi nấu cho mình một bát mì, mang món thịt kho trứng cô mua ở phố người Hoa trước đó, cắt thành miếng rồi phủ lên trên, cho thêm một ít rau xà lách… Trông cũng khá ngon miệng.

Trong nhà chẳng còn ai khác, ăn cơm một mình không tránh khỏi cảm giác cô độc nhưng Chương Chi Vi không cảm thấy thế, cô giở một tờ giấy ăn ra, vừa đọc sách, vừa thong thả ăn bát mì nóng hổi.

Ừm, mùi vị không tệ.

Tuy không giống món mì chính tông lắm, cũng không nấu ngon bằng các đầu bếp món Quảng, nhưng bát mì này là do cô nấu, dù ăn cũng không có gánh nặng tâm lý.

Đúng vậy, gánh nặng tâm lý.

Chương Chi Vi hiểu ý của Lục Đình Trấn, anh rất am hiểu chuyện như thế này. Hôm nay đưa bữa tối, chưa biết chừng ngày mai đưa cả bữa trưa cùng bữa tối. Ngày kia vừa mới mở cửa ra, đã thấy Gà Đen đưa bữa sáng tới… Họ đã hẹn đến thứ tư tuần sau sẽ nói chuyện, bây giờ anh đã đưa đồ ăn tới, chắc gì anh không muốn chơi bài tình cảm, dùng những sự “dịu dàng” này để lay chuyển cô.

Cô đã quyết định sẽ không mang họ của người đàn ông khác, cũng không dành nửa đời còn lại cho một người đàn ông, làm vợ người ta, làm mẹ của những đứa trẻ, cô chỉ muốn làm cô Chương. Cô đã được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào của nữ giáo sư kiên quyết không lấy chồng. Người kia đang sống ở London, khi nào có tiết thì đến Conventry giảng bài, khi nào không có tiết thì chuyên tâm nghiên cứu học thuật, hoặc bay sang Paris nghỉ dưỡng cùng bạn cũ.

Chẳng lẽ như vậy không hạnh phúc ư?

Chương Chi Vi không cho phép mình quay đầu lại.

Bánh mì trong lò đã nướng xong, Chương Chi Vi cắt thành những lát nhỏ, thong thả mà ăn. Đến tối trời lại nổi gió, cửa sổ chưa được đóng chặt, loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài như có bóng người. Chương Chi Vi bỏ miếng bánh mì xuống, tiện tay cầm cây gậy bóng chày, đứng dậy, tiến lại cửa sổ một cách cảnh giác.

Người thuê nhà ở xung quanh đây hầu hết là sinh viên, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Chương Chi Vi từ từ đến gần cửa sổ, chỉ nhìn thấy bên ngoài vẫn chìm trong gió tuyết, chỉ có một mảng cỏ bị người ta giẫm lên để lại vết chân hằn sâu.

Chương Chi Vi bỏ gậy bóng chày xuống, quay về chỗ cũ, tiếp tục ăn bánh mì của mình. Cô không có sữa nóng, bánh mì cũng khô quắt, đành bưng bát mì lên uống hớp nước mì, vị thịt kho không nặng nhưng cô lại cảm thấy mặn, cổ họng như nuốt phải gỗ, truyền ra cảm giác đè nén đau đớn.

Chương Chi Vi không có áp lực thi cử vào tháng Hai, cô từng học trường nữ bên công giáo, học trường Trung học Độc lập trước đây cũng chưa từng cố gắng tiến bộ như bây giờ. Có lẽ quãng thời gian trước đây cô chỉ một lòng để ý đến Lục Đình Trấn, không còn tâm trí học hành. Quãng thời gian sau, cô vẫn chưa tính rõ tương lai của mình… Nhưng may mắn là cho đến bây giờ, rốt cuộc Chương Chi Vi cũng hiểu mình muốn gì.

Thứ Bảy, Chương Chi Vi ngồi tàu hỏa đến London, cô gọi điện về Mersing, sốt ruột chờ Lương Thục Bảo nghe điện thoại — Ơn trời, bây giờ là sáng sớm, Lương Thục Bảo nghe nói cô gọi điện đến, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, chạy còn té một cái mới đến nghe điện thoại.

Chương Chi Vi nói với chị ấy rằng mình vẫn ổn, chỉ là rất nhớ chị ấy.

Lương Thục Bảo chỉ xụt xịt khe khẽ, chị ấy kiềm chế tiếng nức nở, nói với Chương Chi Vi rằng bên chỗ chị ấy vẫn ổn, chị ấy đã nhận được đồ mà Chương Chi Vi gửi về từ ba tháng trước.

Đồng thời chị ấy cũng cho Chương Chi Vi biết rằng Lục Đình Trấn không gây khó dễ cho bọn họ, trái lại còn để lại một số tiền kếch xù, nói là cảm ơn. Lương Thục Bảo dù nhận tiền nhưng chưa động vào.

“Chị giữ lại mà dùng cho chi phí trong nhà.” Chương Chi Vi nói: “Chị không cần lo đâu, anh ấy có rất nhiều tiền.”

Tiền của Lục Đình Trấn rốt cuộc có bao nhiêu? Ngay cả Chương Chi Vi cũng không xác định được, cô chỉ nghe người ta nói đùa là tiền của anh có thể lấp biển xây nhà được.

Lương Thục Bảo hỏi: “Em còn quay về đây chứ?”

“Có chứ.” Chương Chi Vi nói chắc nịch với chị ấy: “Đợi đến tháng Sáu được nghỉ, em sẽ về thăm chị.”

Chương Chi Vi lại đến khu chợ phía Đông London, mua rất nhiều hàng tiêu dùng, cũng mua được một chiếc lược nhỏ tinh xảo bắt mắt. Cô nhẩm tính thời gian, định quay lại Malaysia rồi tặng nó cho Lương Thục Bảo.

Ba ngày tiếp theo, Lục Đình Trấn tuân thủ lời hứa, không đến làm phiền cô.

Anh đến nhà vào sáng thứ Tư, mang theo một phần điểm tâm và rượu được gói ghém khéo léo, mời Chương Chi Vi cùng anh đến ăn điểm tâm sáng ở nhà hàng Quảng Đông tại London.

Chương Chi Vi tặng chai rượu cho Vivian rồi lên xe của Lục Đình Trấn.

Cô không cố ý gò ép mình, vẫn mặc chiếc áo lông vũ to màu đen, bên trong là áo len lông cừu, áo sơ mi, quần jean và giày thể thao đơn giản.

Lục Đình Trấn chỉ ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, không còn là mùi nước hoa trắng say lòng người mà anh tặng cho cô. Chương Chi Vi của hiện tại giống như một cuốn sách trong thư viện, trầm tĩnh, không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti.

Lục Đình Trấn thử trò chuyện với cô: “Nhà hàng này đã mở rất lâu rồi, hôm qua tôi đi ăn điểm tâm sáng ở đây thấy vị khá ngon.”

Chương Chi Vi nói: “Đúng là ngon thật, trước đây tôi làm việc ở trong nhà hàng này. Lúc đó tay quản lý rất xấu tính, nghe nói anh ta đã bị cho thôi việc rồi.”

Lục Đình Trấn thoáng khựng lại, hỏi: “Em làm công việc gì ở đó?”

Chương Chi Vi cúi đầu, cô bật cười: “Chú Lục không biết ư? Tôi lại cứ tưởng tai mắt của chú có ở khắp nơi cơ đấy.”

Lục Đình Trấn đáp: “Tôi không biết em đổi nhiều công việc như vậy.”

Sau mấy ngày, Chương Chi Vi có thể bình thản trò chuyện với Lục Đình Trấn, cô giơ tay, nói với Lục Đình Trấn: “Đẩy xe hàng, giới thiệu món ăn cho khách hàng để khách hàng có thể chọn món trên thực đơn. Tôi không thạo tiếng phổ Thông nhưng mọi thứ vẫn ổn, khách đến ăn điểm tâm sáng trong quán hầu hết đều nói tiếng Quảng hoặc tiếng Mân Nam.”

Tiếng phổ thông của Chương Chi Vi không chuẩn lắm, ở tiểu học không có môn tiếng phổ thông, lên cấp hai mỗi tuần chỉ có một tiết, tiết học không dài, kiến thức để học cũng ít, có lẽ một năm rồi mà vẫn còn đang học thanh mẫu, vận mẫu. Sau này cô học thêm, cộng với kiến thức trong trường Trung học Độc lập tiếng Hoa thì trình độ tiếng phổ thông của cô mới tăng lên.

Lục Đình Trấn thì không giống vậy, anh vẫn luôn giỏi tiếng phổ thông, có lẽ anh coi trọng tương lai ở Đại lục, cũng có thể là anh thường xuyên qua lại với người ở Đại lục.

Mười một năm sau, quốc kỳ của Anh không còn treo trên cảng Victoria, thay vào đó là lá cờ đỏ. Hai năm trước, Chương Chi Vi đọc báo mới biết được tình hình ở Hồng Kông đã ngã ngũ, nhưng từ vài năm trước, Lục Đình Trấn đã qua lại và trao đổi với người Đại lục.

Quả thực anh trời sinh đã tốt số, bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt cược chuẩn xác, nhắm trúng cửa đặt có tiền.

Lục Đình Trấn nhìn đôi tay của Chương Chi Vi, vẫn thon dài xinh xắn như thế. Chương Chi Vi không có nhiều kiên nhẫn, Lục Đình Trấn mời giáo viên dạy đàn piano cho cô, cô tự học được một năm thấy không thích rồi bỏ ngang; Lục Đình Trấn lại cho cô đi học đàn violon… Hơn mười năm qua, cô am hiểu rất nhiều lĩnh vực nhưng lĩnh vực nào cũng chỉ biết sơ sơ. Lục Đình Trấn không cảm thấy đáng tiếc, người sống ở đời có mấy lần mười năm, vốn dĩ phải vui vẻ mà sống. Cô thích thì học, không thích thì không học, dù có ra sao, bản thân cô vui vẻ là đủ rồi.

Bây giờ, đôi tay từng chơi piano, từng kéo đàn violon, từng cầm bút họa tranh này đã có thêm mấy nốt chai mỏng, đầu ngón tay hơi ngả vàng, có dấu hiệu khô da.

Lục Đình Trấn muốn chạm vào tay cô.

Cô vốn dĩ có thể tránh được những việc khổ sở này.

Chương Chi Vi vẫn bình thản như thường, cô rút tay về: “Mấy công việc mà tôi tìm được sau này cũng không tồi. Nhưng có lúc cũng phải coi chừng một vài ông chủ người Hoa… có một số người chuyên chèn ép, dọa dẫm du học sinh đi làm thêm.”

Lục Đình Trấn hỏi: “Chẳng hạn như?”

Chương Chi Vi bật cười: “Chú Lục, chẳng lẽ chú muốn tìm họ để tính sổ sao?”

“Mà thôi.” Chương Chi Vi cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, cất giọng thanh thản: “Nhớ dai cũng là cái lợi, tôi đã học được rất nhiều, sau này cũng sẽ không mắc lừa, chịu thiệt vì những chuyện này nữa.”

Lục Đình Trấn quan sát cô tỉ mỉ: “Em đã thay đổi rất nhiều.”

Chương Chi Vi quay sang nhìn anh: “Có lẽ vậy.”

Tính khí của cô cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hai năm rồi, cô gần như không còn giận dỗi đỏng đảnh nữa, rất ít khi tranh cãi với người khác, cũng sẽ không ranh mãnh tìm khuyết điểm để khiến người mình ghét thêm khó chịu.

Thậm chí đến giờ cô chẳng còn ghét ai nữa.

Lục Đình Trấn nói: “Thực ra, có những việc em không cần chịu khổ. Tôi biết em muốn học hành, như này đi, sau này em vẫn ở lại Anh để học tập, học mấy năm cũng chẳng sao, tôi cho em tiền học phí và tiền sinh hoạt, em không cần đi làm thêm…”

“Chú Lục.” Chương Chi Vi ngắt lời anh: “Chú lấy thân phận gì để trợ cấp cho tôi?”

Lục Đình Trấn hỏi: “Tôi nhất định phải trả lời câu hỏi này hả?”

“Không.” Chương Chi Vi khẽ lắc đầu: “Chỉ là tôi rất tò mò.”

Lục Đình Trấn không nói gì. Một lát sau, anh lảng sang chuyện khác: “Còn ba ngày nữa là tôi về Hồng Kông rồi.”

Chương Chi Vi nói: “Chúc chú thượng lộ bình an, về nhà an toàn.”

“Em không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?”

Chương Chi Vi nghĩ ngợi một hồi, đáp lại anh: “Có.”

Lục Đình Trấn nhìn cô chăm chú.

“Chú Lục, tôi rất biết ơn vì chú từng nuôi dạy tôi. Nếu ngày xưa chú không hết lòng o bế, thì tôi chưa chắc đã có thành tựu như ngày hôm nay.”

Chương Chi Vi nói cảm ơn một cách chân thành, cổ họng cô rất đau, giống như nút gỗ mấy ngày trước vẫn mắc lại trong cổ họng, nhưng cô vẫn muốn nuốt nó và cuộc sống xa hoa nơi xứ Cảng cùng danh phận bà Lục xuống bụng.

“Nhưng mối quan hệ của chúng ta, vẫn nên dừng lại ở đây thôi.”

“Chắc là sau này tôi sẽ không quay về Hồng Kông nữa, chú… cũng đừng đến đây tìm tôi nữa…”