Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

5:19 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 2 tại dua leo tr

Mặt trời lên cao khỏi tán cây đỗ quyên bên ngoài khung cửa sổ mái vòm mang kiến trúc châu Âu cổ điển. Từng tia nắng vàng xuyên qua những khóm hoa sắc hồng rực rỡ, khéo léo len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa mà phủ xuống nơi chiếc giường to lớn ngay trong phòng.

Lam Hạ thoáng nheo mắt, nhưng vẫn còn say ngủ níu kéo lấy cái gối ôm bên cạnh, vùi đầu vào tấm chăn bông dầy cộm mà ngoe nguẩy.

Đêm qua, do lạ lẫm với tất cả mọi thứ mà mãi đến tận gần sáng cô mới chợp mắt được. Bay giờ, thực sự cô vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc chăn ấm cúng này chút nào.

Bất chợt, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu óc non nớt của Lam Hạ, cô mở mắt, nhưng trước mặt chỉ là một mảng màu hơi tối tăm pha lẫn sắc đỏ thẫm của mặt trái những đoá hoa hồng to được thêu nổi trên chiếc chăn bông.

Nằm đó thở thật đều, Lam Hạ lầm bầm: “Nếu mở chăn ra, mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên chứ?”

“Có phải mơ không nhỉ? Hay mình bị mộng du?”

“Nhưng mà…rõ ràng mình vẫn không thể nhớ nổi bản thân là ai?”

Dòng suy nghĩ đến đây, Lam Hạ đạp tung chăn mà ngồi bật dậy. Trước mắt cô, vẫn là sự hiện hữu của những gì đắt đỏ, xa hoa nhất của nhân loại. Đảo mắt nhìn quanh lần nữa, hàng lông mày thoáng trĩu xuống:

“Xem ra là thật! Mình vẫn là một kẻ mất trí, ở trong một cái toà đài to đùng mà lạ hoắc…” Lam Hạ than thở, cô buồn bã trèo khỏi giường. Lết thân vào phòng tắm bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Sau đó ngâm mình trong bồn nước to lớn với những hương liệu thượng hạng.

“Có nên hỏi vị Ngạo tiên sinh kia về việc trước đây hay không? Cứ cảm thấy ở người đó có một sự đáng sợ khó tả thế nào ấy nhỉ?” Lam Hạ tay vọc vọc đám xà phòng nổi bọt trắng phao trên mặt nước. Mười ngón chân nhỏ nhỏ trắng ngần trồi lên, lại không ngừng ngo ngoe trông buồn cười.

Lam Hạ suy cho cùng vẫn còn rõ rệt sự vô tư của một cô gái đang trong độ tuổi non nớt.

Lam Hạ quấn chiếc khăn tắm ngang ngực bước khỏi phòng tắm. Đi đến bên chiếc tủ quần áo to đùng bên ngoài, mở nhẹ cánh cửa lựa đại một bộ quần áo mà mặc vào.

Lam Hạ khoác lên người một bộ đầm suông màu trắng sữa, được thêu hoa viền ở phía chân váy. Mái tóc chấm vai được cô cột cao gọn gàng. Ngẩng cao đầu ngắm mình trong gương, Lam Hạ cố trấn an:

“Mặc kệ, trí nhớ từ từ cũng có thể tìm lại được. Cuộc sống bây giờ, không phải cũng rất tốt sao?”

Bất giác đôi mắt tròn của Lam Hạ nhìn sang khung cửa sổ. Lấp ló ẩn hiện sau khe hở tấm rèm cửa bằng nhung màu đỏ thẫm là một sắc hồng tươi tắn.

Lam Hạ đứng dậy, đi đến phía đó, đưa tay kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Một tán cây đỗ quyên đang trổ bông sặc sỡ, khoe mình dưới ánh vàng của bình mình đập ngay vào tầm mắt cô.

“Đẹp..đẹp quá!” Cô thốt lên, nơi đáy mắt hằn rõ sự thích thú tột cùng. Đột nhiên, Lam Hạ thoáng trông thấy phía bên dưới sân. Là một đoàn xe đen bóng, sang trọng. Trong đó, là chiếc siêu xe đắt giá của Ngạo Lăng Cẩn.

Lúc này, khi Lam Hạ còn đang ngẫn ngơ ngắm nhìn với sự tò mò nhất định. Thì một thân ảnh cao ráo từ trong bước về phía chiếc xe ấy. Người anh ta vẫn là một bộ tây trang đen huyền. Mái tóc được vuốt gọn ra sau, tạo nên một sự cuốn hút kỳ lạ.

“Là…người đàn ông đó?” Lam Hạ vô thức nói. Móng tay tội nghiệp từ lúc nào không biêt bị cô đem ra gậm nhắm bằng hàm răng trắng đều như bắp.

Hôm qua vào đêm khuya, lại vừa trải qua bao điều mới mẻ lẫn kỳ lạ. Lam Hạ cô đây thật sự còn chưa dám nhin thẳng trực diện quá lâu vào vị Ngạo tiên sinh kia quá năm phút. Đến gương mặt anh thế nào, cô vẫn chưa thể hình dung rõ. Nhưng có một thứ, khắc sâu vào tâm thức cô không thể không nhớ. Đó là ánh mắt.

Đôi mắt như một cái vũ trụ không điểm dừng, đen tuyền mà thâm sâu vô cùng. Lại toát ra sự lãnh đạm khôn cùng, nhưng kiên định và quyết đoán.

Đến bây giờ, đứng trên lầu nhìn xuống, tuy chỉ thấy bóng lưng của Ngạo Lăng Cẩn thôi, khoảng cách này mà vẫn thấy dáng dấp anh rất cao. Ít nhất cũng phải 1m85 hay 87 gì đó ấy chứ.

Lam Hạ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng đầy bí ẩn ấy, tay chống cằm nói: “Sao người đó nhận mình là con gái được nhỉ?”

Bất thình lình, cái người mà Lam Hạ cô đang nhìn lén một cách trắng trợn xoay mặt ngẩng đầu lên. Quả thực, ánh mắt anh ta đang nhìn thẳng về phía cô đang đứng.

Lam Hạ hoảng hốt, cô chẳng khác gì một kẻ trộm bị gia chủ phát giác, liền nhảy dựng lên mà núp đi, ngồi thụp xuống đất mà thở hồng hộc: “Cái…cái gì thế kia? Người đó biết mình đang nhìn lén hay sao chứ?”

Lam Hạ suýt chút muốn lăn ra ngất xĩu khi vô tình đụng độ tia mắt sát khí lãnh khốc đó. Nhưng nó lại tạo cho cô cảm giác tò mò hơn bao giờ hết. Cô thật lòng muốn biêt, rốt cuộc người cha nuôi này của cô là người thế nào? Vì sao lại nhận cô làm con gái?

“Chắc chắn ông ấy biết rõ về những việc trước kia của mình…nhất định, sẽ gặp mặt để hỏi cho rõ mới được!” Lam Hạ thở phào, tay vẫn còn trấn lên lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

Bên dưới, Ngạo Lăng Cẩn vẫn dán chặt mắt vào khung cửa sổ phía trên cao. Anh vốn dĩ chỉ là thoáng nghĩ đến “Phải làm gì với con bé”, nên mới đưa mắt nhìn lên phòng của cô gái ấy. Thực không nghĩ, lại vô tình đụng chạm gián tiếp chỉ qua ánh mắt.

“Thiếu gia. Đến giờ rồi!” Hắc Vũ lên tiếng, làm Ngạo Lăng Cẩn mới ngưng dòng suy nghĩ. Vẫn một thái độ lành lạnh như bao nhiêu năm qua, anh không nói không rằng ngồi vào xe.

Hắc Vũ luôn là người được anh giao cho việc cầm lái trên đứa con yêu quý trong số hàng trăm đứa con đắt giá khác của mình.

Ngã lưng ra ghế, một chân ngạo nghễ bắt chéo hỏi: “Sắp xếp cuộc họp với bên Lâm thị đến đâu rồi?”

“Thiếu gia, Lâm thị vẫn muốn chúng ta phải nâng cao gấp đôi mức giá ban đầu đã định”

“Xoá mọi cuộc hẹn cho tôi!” Ngạo Lăng Cẩn nói mà không cần suy nghĩ. Hắc Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh đã châm ngòi một thanh xì gà trên tay. Làm việc với ông chủ suốt bao nhiêu năm qua, tính cách ngang tàn, ngông cuồng chẳng giống ai của Ngạo Lăng Cẩn không phải hắn không biêt. Nhưng đến cả thuộc hạ thân cận như Hắc Vũ hắn đây đôi lúc cũng chỉ muốn lắc đầu bó tay với anh.

“Rõ, thưa thiếu gia!”

[…]

“Thiếu gia, ngài đã đọc bài báo sáng nay chưa?” Hắc Vũ đặt xuống bàn làm việc của Ngạo Lăng Cẩn một tờ báo, trên trang nhất, dòng chữ đen được tô đậm, phóng to đề rõ: “Gia đình Trịnh gia bị sát hại, đứa con duy nhất bị mất tích.”

“Có vấn đề gì sao?” Ngạo Lăng Cẩn vẫn điềm tĩnh như không, thong thả đứng dựa lưng vào cửa sổ, vừa thưởng thức tách cafe nóng trên tay vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố xa hoa từ trên tầng sáu mươi của cao ốc Ngạo thị.

Hắc Vũ nheo mày, tiến đến vài bước nói: “Thiếu gia, việc chúng ta đang giữ con gái của Trịnh gia có phải đa quá mạo hiểm?”

“Cậu đang lo sợ?” Ngạo Lăng Cẩn nói, mắt vẫn nhìn ra khung cửa sổ.

“Nếu tôi nói không lo lắng, thì là nói dối không chớp mắt thưa thiếu gia.” Hắc Vũ cúi đầu đap.

Ngạo Lăng Cẩn lúc này mới chầm chậm xoay người, tay cầm tách cafe tiến về phía bàn làm việc. Nghiêng đầu nhìn trang nhất của mặt báo, đặt tách cafe đè lên trên đó, tự mãn nói: “Chẳng phải mọi hình ảnh về cô con gái của họ đều đã bị đốt sạch hết rồi còn gì. Tất cả nhưng gì liên quan đến con bé đều đã được tiêu huỷ sạch sẽ. Còn lo lắng làm gì.”

“Nhưng nếu để con bé đó ra ngoài, liệu những người quen biết sẽ nhận ra?” Hắc Vũ nói vào.

Ngạo Lăng Cẩn ngồi xuống ghế lớn, bễ nghễ gác hẳn hai chân lên bàn làm việc, tay xoay xoay ngắm nhìn quả cầu thuỷ tinh được đặt trên bàn.

“Việc đó cậu không cần phải lo. Trịnh gia định cư bên Úc đã rất nhiều năm, họ chỉ mới quay về Bắc Kinh này được bao lâu đâu chứ? Hơn nữa căn biệt thự họ ở nằm cách biệt với đô thị, hẳn rất ít hoặc thâm chí chẳng ai ở cái thành phố này biết đến họ…trước khi có bài báo hôm nay.”

Ngồi ngay ngắn trở lại, hai bàn tay đan xen nhau tì lên mặt bàn, Ngạo Lăng Cẩn lại tiếp: “Về việc để con bé đó ra ngoài, tôi cũng không muốn. Tìm gia sư về dạy riêng cho nó. Còn sau này, tới đó để xem mọi chuyện thế nào đã.”

“Rõ thưa thiếu gia!” Hắc Vũ cúi đầu rồi lui ra khỏi phòng.

Ngạo Lăng Cẩn nhìn xuyên qua làn khói trắng mờ nhạt trước mặt, một khung cảnh như được vẽ ra ngay trước mắt anh.

Là máu, là đau thương, mất mát, là hận thù, thống khổ. Tiếng khóc của một người đàn bà cứ văng vẳng bên tai anh, những hình ảnh vụn vỡ chẳng rõ phút chốc được hàn ghép lại thành một mảng hoàn chỉnh. Rõ mồn một đến từng chi tiết.

Bàn tay để trên bàn vô thức siết chặt, đầu lông mày tối sẫm đi, Ngạo Lăng Cẩn cắn răng mà tự nói: “Trịnh Thiếu Dĩ, tôi chỉ tiếc là ông chết quá sớm! Màn kịch này của tôi, xem ra ông chỉ có thể thấy nó từ dưới hoàng tuyền.”

[…]

Đồng hồ điểm 6h30 phút tối.

Lúc này Lam Hạ đang ngồi dưới hoa viên phía sau toà đài, tự do tự tại thả hồn mình đắm trong làn gió đêm mát lạnh. Những khóm hoa hồng đỏ hiện ngay trước mặt, kết hợp với ánh đèn vàng phía trên cao rọi xuống. Mà bóng trăng đêm nay lại rất tròn và sáng, tất cả mọi thứ hoà quyện lại với nhau, tạo nên một mỹ cảnh tuyệt vô cùng.

Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt Lam Hạ, vẫn là một sự ưu tư khó giải. Chỉ mới chín tuổi, vậy mà đã mang trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ, thắc mắc cần được làm sáng tỏ.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng xe phát ra từ phía sân trước, tuy có hơi cách xa nhau, nhưng không gian tĩnh lặng đủ giúp cô nghe rõ được thứ âm thanh đang truyền đến tai.

Lam Hạ đứng dậy, đi cửa sau bước vào trong. Nấp sau một bình hoa bằng sứ to lớn, cô cẩn trọng quan sát.

Từ phía cửa chính của toà đài, Ngạo Lăng Cẩn thân một bộ Tây trang đen kịt từ đầu đến chân oai nghiêm sải bước. Dưới ánh đèn vàng trang trọng của toà đài, những đường nét trên người anh như được tô nổi bần bật. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng Lam Hạ cô vẫn cảm nhận được cái khí chất lạnh lẽo, âm sương toát ra từ phía nam nhân đó.

Cô mơ hồ suy nghĩ trong bụng: “Đáng sợ như vậy, làm sao dám hỏi chuyện ông ta?”

Bất thình lình, một bàn tay vỗ lên vai cô làm cô giật mình hét toáng lên thật to.

“Tiểu thư, cô làm gì ở đây?” Mao Vũ lên tiếng hỏi, cậu ta cũng là một trong số thủ hạ thân cận nhất của Ngạo gia. Đúng với cái tên của mình, mái tóc của Mao Vũ nhuộm màu nâu đỏ thời thượng, với phần đuôi tóc nuôi dài được cột gọn trông rất điệu nghệ.

Ngũ quan cân bằng rất ổn, không lạnh cũng không nóng, có chút ôn nhu, lại có chút tinh nghịch khó hiểu.

Lam Hạ nuốt nước bọt, cô chớp chớp mắt: “À không, chỉ là…chỉ là…”

“Chuyện gì?”

Thanh âm trầm mặc cất lên phía sau lưng Lam Hạ, dễ dàng làm dựng đứng lên từng lỗ chân lông trên người cô. Đến cả bản thân cô cũng không hiểu, vì sao ở người đàn ông này lại tạo cho cô cảm giác rợn người đến vậy.

“Thiếu gia! Không có gì, chỉ là tôi thấy tiểu thư lấp ló đứng đây nên hỏi thăm đôi chút!” Mao Vũ nói.

Lam Hạ đứng yên bất động, cô không dám xoay lưng để mặt đối mặt với người phía sau mình. Mười ngón tay cứ co chặt lại đến muốn run lên bần bật, dù gì với cô, ở cái nơi rộng lớn này mọi thứ đều lạ lẫm. Một chút cảm giác an toàn cô cũng chẳng có.

Ngạo Lăng Cẩn thoáng nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ đầm màu trắng chạm gối. Nhận thấy Lam Hạ đang căng thẳng, anh chỉ nói: “Không việc gì thì về phòng đi. Đừng đi lung tung!”

“Dạ..!” Lam Hạ lấp bấp, rồi cô co chân phóng nhanh về phía cầu thang đâm đầu chạy nhanh về phòng.

Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn mới đưa mắt nhìn Mao Vũ, anh khẽ thì thầm: “Canh chừng nó cho cẩn thận.” Sau đó lại xoay lưng đi khỏi.

Phía trong phòng, Lam Hạ ngồi bệch dưới nền nhà, lưng dựa vào cánh cửa mà thở mạnh từng cơn.

Cảm giác căng thẳng vừa rồi, nếu cô đứng đó thêm giây phút nào cô cứ tưởng tim mình sẽ bị vỡ tung ra mất.

“Đáng sợ…thật đáng sợ mà!” Lam Hạ than vãn. Mặc dù nam nhân đó nhận cô làm con nuôi, lại cũng chưa từng lớn tiếng hay làm điều gì hung dữ. Nhưng cô vẫn không thể thấy an toàn khi đứng đối diện với anh ta.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã dần ổn định trở lại. Lam Hạ mới thò đầu mình ra khỏi phòng, giáo giác nhìn quanh, cô thở phào: “Không có ai!”

“Ai nói là không có!” Giọng nói trầm ổn chợt cất lên, làm Lam Hạ giật mình điếng hồn.

“Chú…chú Hắc Vũ…” cô tròn mắt ấp úng.

Hắc Vũ đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn cô lại hỏi: “Tiểu thư muốn đi đâu sao?”

Lam Hạ mắt không dám nhìn thẳng, miệng lí nhí: “Tôi…tôi muốn…”

“Muốn gặp thiếu gia?” Hắc Vũ xen vào.

Lam Hạ ngẩng đầu ngạc nhiên, không ngờ lại để hắn đoán trúng. Chẳng lẽ trên trán cô có in dòng chữ nào đó hay sao?

Thấy cô im lặng, hắn lại tiếp: “Không có gì phải căng thẳng, nếu tiểu thư muốn gặp thiếu gia, tôi sẽ đưa tiểu thư đi.”

“Chú…dẫn tôi đi gặp ông ấy!” Lam Hạ thốt lên. Hắc Vũ phì cười, chiếc răng khểnh của hắn thoáng lộ ra trông tinh tế vô cùng: “Thiếu gia chỉ mới 25 tuổi, tiểu thư gọi bằng ông có vẻ hơi già rồi thì phải.”

“Chứ biết thế nào, chẳng phải ông ấy là cha nuôi của tôi còn gì.” Lam Hạ đáp trả không chút suy nghĩ. Hắc Vũ nhướng mày, xem ra cũng có lí.

Nghĩ đến đây, hắn đứng ngay ngắn rồi nói: “Tiểu thư, theo tôi…”

Lam Hạ theo sau bước chân của Hắc Vũ, thông qua một lối hành lang, đi thêm một đoạn là đến trước một cánh cửa phòng màu vàng đồng. Mà có lẽ, ở đây chỉ duy nhất căn phòng này có cánh cửa khác màu.

“Thiếu gia!” Hắc Vũ đưa tay lên gõ cửa.

Lúc này, Lam Hạ tự dưng căng mắt đến sắp toát mồ hôi hột. Dẫu đã tự cố trấn an bản thân, phải đủ dũng khí đối mặt, rằng nam nhân này là cha nuôi của cô, anh sẽ không làm gì cô. Vậy mà giây phút đứng ngay trước cửa phòng, cô lại lo đến tay chân sắp cứng đơ ra cả rồi.

Phía bên trong, là giọng nói với một âm săc đặc biệt không giống bất kì ai của Ngạo Lăng Cẩn cất lên: “Vào đi.”

Hắc Vũ đưa tay mở cửa, hắn bước vào trong, cúi đầu lên tiếng: “Thiếu gia, tiểu thư muốn gặp ngài.”

Ngạo Lăng Cẩn lúc bây giờ trên người mặc một bộ đồ ngủ kaki màu nâu nhạt hết sức bình thường. Anh ngã lưng dựa ra thành giường, đang cầm quyển sách chăm chú đọc chúng.

Nghe thấy Hắc Vũ nói vậy, liền thoáng ngạc nhiên, nhìn hắn anh chỉ khép mắt gật nhẹ đầu.

“Tiểu thư, mời vào.”

Lam Hạ đung yên bên ngoài không dám nhúc nhích, tiếng gọi của Hắc Vũ như làm rã ra lớp băng đang muốn hoá cứng cơ thể cô.

“Cảm…cảm ơn chú!” Cô líu ríu cúi người, rồi chầm chậm đưa chân mình bước qua khỏi ngạch cửa.

Giây phút cánh cửa to lớn sau lưng bị Hắc Vũ đóng lại, mặc dù hắn đóng rất nhẹ, nhưng Lam Hạ vẫn giật mình lạnh gáy.

Bây giờ, cô mới nhận thức được, bản thân đang đứng ngay trong căn phòng to gấp mấy lần phòng của cô. Độ hoành tráng của những thứ xa hoa, đắt đỏ cũng tăng lên bội phần. Nhưng lại mang cảm giác khá thoáng, không quá cầu kì. Mọi thứ bên trong căn phòng này được bày trí, sắp xếp rất có chủ đích. Mảng màu sắc là một tông xám tro trông trang nhã vô cùng.

Ngạo Lăng Cẩn vẫn ngồi trên giường, mắt nhìn vào quyển sách trên tay, hỏi: “Tìm ta có việc gì?”

Lam Hạ bừng tỉnh hẳn, giọng nói này tính ra vẫn mang một sức mạnh đả kích đối với cô gái nhỏ như cô. Chớp chớp mắt, Lam Hạ mĩm cười gượng gạo khẽ nói: “Tôi…tôi muốn hỏi ông về việc trước đây, về…”

“Về gia đình, cha, mẹ…” Ngạo Lăng Cẩn chen ngang, gấp quyển sách lại, đặt nó sang một bên, anh bước xuống giường đứng dậy. Lam Hạ theo phản xạ tự nhiên liền thụt lùi về sau một chút, ra vẻ đề phòng.

Lúc nay, khi nam nhân trước mặt cô đứng lên, cô mới hoàn toàn nhận ra, dáng vẻ của anh ta bây giờ thât khác.

Không tây trang lịch lãm, chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường nhất, vậy mà vẫn không thể nào giảm bớt được sự lãnh khốc tột cùng tận sâu trong con người anh.

Ngũ quan tuyệt hảo, như được điêu khắc qua bàn tay một nghệ nhân. Mày tướng cứng cáp, mắt sắc dũng khí, lại thâm sâu cuốn hút. Đường sống mũi thẳng cao hoàn hảo, tỉ lệ từng đường nét trên gương mặt Ngạo Lăng Cẩn quả là không hề sai lệch dù chỉ một tí.

Lam Hạ tròn mắt nhìn bộ dạng khác lạ của anh, tuy vẫn còn sợ nhưng vẫn khá hơn khi anh ta trong những bộ cánh đen kịt trước đó. Sắc nâu nhạt trên bộ đồ ngủ phần nào giảm bớt áp lực lên tầm nhìn kẻ đối diện.

Ngạo Lăng Cẩn thấy cô im lặng, bèn đi đến gần hơn rồi hỏi lại: “Nói, con tìm ta có phải muốn hỏi những thứ đó?”

Lam Hạ luống cuống tay chân, người trước mặt đã ở khoảng cách khá gần. Cô vội xoay mặt nơi khác mà trả lời: “Dạ…thưa…thưa…!”

“Gọi cha là được!” Ngạo Lăng Cẩn bình thản nói. Ngồi xuống ghế sofa, chéo chân nhìn cô.

Lam Hạ tròn mắt, miệng kêu nhỏ xíu: “Dạ…thưa cha.”

Ngạo Lăng Cẩn lúc này ngã lưng ra ghế, lên tiếng gọi: “Được rồi, ngồi xuống đây đi.”

Lam Hạ gật gù rồi chầm chậm bước đến, đặt mông xuống dàn sofa xám tro sang trọng. Đối diện với Ngạo Lăng Cẩn thế này, cô chỉ tổ thêm căng thẳng. Mặc dù đã nói chuyện được nhiều hơn, nhưng nét mặt cùng âm sắc của anh vẫn giữ nguyên một sự lạnh lẽo bất diệt.

“Muốn biết về chuyện trước kia thật sao?”

“Sao…sao ạ?”

“Ta nghĩ có một số chuyện nếu sau khi biết rồi, con sẽ ước gì mình chưa từng được nghe qua.” Ngạo Lăng Cẩn nói, ánh mắt kiên định nhìn cô chằm chằm.

Lam Hạ một lòng muốn biết sự cảnh trước kia của mình ra sao, liền nói ngay vào: “Cho dù thế nào con cũng muốn biết, hơn nữa…”

Cô ấp úng, ngưng lại một chút rồi mạnh dạn nói tiếp: “Hơn nữa, ký ức của con con có quyền được biết chứ.”

Hàng lông mày Ngạo Lăng Cẩn nhích nhẹ, anh không nghĩ một con nhóc chín tuổi lại toát lên được sự kiên quyết ngay từ trong ánh mắt non nớt kia.

Nhìn Lam Hạ, anh đáp: “Được, ta sẽ nói cho con biết.”