Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
“Thiếu gia, thầy Hào vừa mới gọi điện tới.” Hắc Vũ nói. Ngạo Lăng Cẩn đang chăm chú đọc sách trên ghế sofa, hỏi: “Lại là chuyện gì?”
Hắc Vũ ngập ngừng, rồi đáp một cách e dè: “Tiểu thư trốn học giờ Anh ngữ.”
Đôi mắt đang tập trung nhìn vào quyển sách trên tay của Ngạo Lăng Cẩn thoáng dao động, nhưng rồi liền yên về vị trí cũ, tiếp tục lướt trên từng con chữ trước mặt, điềm tĩnh nói: “Con bé đã quá thành thạo Anh ngữ, bỏ tiết đó cũng không vấn đề gì.”
“Thiếu gia, nhưng mà…” Hắc Vũ lại ngập ngừng, thấy vậy Ngạo Lăng Cẩn tuy không nhìn nhưng vẫn hỏi: “Lại còn chuyện khác?”
Nhìn anh, Hắc Vũ nói: “Tiểu thư đánh người khác bị thương.”
“Đánh người!?” Giọng của Ngạo Lăng Cẩn hơi cao một chút, anh gấp quyển sách trên tay, đặt nó trên đùi, nghi vấn nhíu mày: “Con bé này từ lúc nào lại manh động đến vậy?”
Chỉ mới nhập học được hơn một tháng, nhưng số lần giáo viên trong trường gọi về mắng vốn Lam Hạ vượt ngưỡng con số không tưởng. Ngày đầu tiên nhận lớp, cô đã xảy ra một trận cãi tay ngang với giáo viên chủ nhiệm. Tiếp theo đó là một chuỗi các trò rắc rối của cô từ trốn học đến đánh nhau rồi ngang nhiên nằm ngủ trong giờ lên lớp.
Triết Duật là một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Bắc Kinh, nơi này chỉ dành riêng cho con cháu xuất thân từ danh gia vọng tộc có máu có tiếng trong xã hội. Mà trong số đó, chẳng có ai qua được địa vị của cha nuôi Lam Hạ – Ngạo tiên sinh lừng lẫy vang danh trong cả thương trường lẫn giới hắc đạo.
Hiển nhiên, không một ai trong trường là không dè chừng Lam Hạ. Giáo viên dù có tức lộn tiết đến cỡ nào, bất quá chỉ đôi co với cô một vài câu rồi cũng thôi không dám nói nhiều, kẻo cái miệng lại hại cái thân.
Ngày Lam Hạ nhập học, cũng là lúc nhiều người được một phen chấn động với thông tin – Ngạo tiên sinh chưa vợ lại lọt ra một cô con gái lớn xác đến vậy.
Những bài báo từ trên mạng cho đến những trang báo cầm trên tay cũng bắt đầu chấm bút cho vấn đề rúng động này. Phía Ngạo Lặng Cẩn, anh chẳng thèm quan tâm đến. Việc anh muốn công bố Lam Hạ là con gái nuôi cũng đã được nằm sẵn trong dự tính. Càng nhiều người biết đến cô, sau này những việc anh giao cho cô xử lí sẽ càng dễ dàng.
Lam Hạ ở trường mất lòng giáo viên nhưng ngược lại rất được lòng bạn bè. Ngày đầu gặp mặt, ai ai cũng nghĩ con gái của Ngạo tiên sinh chắc chắn sẽ rất ỷ lại vào địa vị, danh tiếng của cha mình mà giở thói hống hách, ngang ngược.
Không ngờ, càng tiếp xúc người khác lại càng thêm yêu quý cô gái nhỏ nghịch ngợm này. Đối với bọn học sinh ở trường này, Lam Hạ hiên ngang trở thành “người phất cờ cho chính nghĩa” mỗi khi có bất đồng giữa phần lớn giáo viên và học sinh.
Trong đó, có hai người bạn mà Lam Hạ quý mến nhất đó là Trắc Dũ và Nhĩ Bàng. Trắc Dũ là con trai độc tôn của Trắc gia – danh môn sở hữu hàng trăm sân goft với diện tích thuộc hàng khủng hoảng. Còn Nhĩ Bàng là con gái út của một danh môn chuyên về bất động sản.
Lam Hạ tuy trốn học nhưng lại không thể ra khỏi trường khi đám người vệ sĩ của cha nuôi luôn luôn túc trực bên ngoài. Cô chỉ có thể kiếm một góc nào đó trong Triết Duật, biến nó thành một căn cứ bí mật riêng cho mình mỗi khi trốn tiết.
Căn phòng thiết bị thể thao ở dãy cuối lầu ba bị bỏ trống đã rất lâu, nơi này không ai lui tới, bên ngoài đã được bóp một ổ khoá thông dụng. Nhưng có trời mới ngờ, Lam Hạ lại là một tay bẻ khoá khá tài tình, mà điều này là chính Mao Vũ bí mật dạy lại cho cô khi còn ở bên Pháp.
Nơi phòng trống này đương nhiên bị Lam Hạ cô biến thành một phòng ngủ cho riêng mình, lau dọn sạch sẽ một khoảng rộng, trải lấy tấm khăn bàn lên vài dãy ghế nối lại, thế là cô có ngay một chiếc giường rộng rãi thoải mái.
Sau khi kết thúc buổi học, Lam Hạ lại len lén trà trộn vào đám học sinh đông đúc mà bay khỏi cổng, lên xe trở về Bạch Ngự dinh. Mà khi về cái toà đài này, cô lại tiếp tục vượt qua một ải nữa – đó là trèo tường.
Bước xuống xe, Lam Hạ đưa mắt nhìn quanh, bỏ qua sự nhắc nhở của Mao Vũ về việc cha nuôi đã biết chuyện cô gây rối ở trường vào sáng nay, cô rón rén đi vòng ngược ra sau toà đài, đứng ngay bên dưới nhìn thẳng lên trên nơi cửa sổ của phòng mình.
“Tiếp tục câu chuyện thường ngày….” Lam Hạ khẽ nói rồi bắt đầu tiến tới, tay chân thuần thục bám vào các phần gạch góc cạnh của bức tường thành vững chắc mà dễ dàng leo lên trên phòng.
Ném chiếc balo qua ô cửa, sau đó từ từ đưa phần mông của mình vào trước rồi lại tới phần đầu. Đôi chân nhỏ nhắn đáp thành công xuống nền nhà, Lam Hạ phủi phủi tay kéo ngay ngắn bộ đồng phục mà cười tự đắc: “Mã đáo thành công, vẫn là Lam Hạ ta tài giỏi…”
“Thật là tài giỏi đến mức đó?” Một giọng nói trầm trầm cất lên, ngay trong phòng của Lam Hạ. Cô ớn lạnh sống lưng, nuốt nước bọt khi nhận ra thanh âm đặc biệt này là của ai.
Hai từ “cha nuôi” không ngừng hiện lên trong não cô, kèm theo đó là gương mặt với một khí sắc lạnh hơn âm độ của ông đang ám vào đầu óc của Lam Hạ.
Cô liều mạng, vừa muốn trèo lên cửa sổ mà bỏ chạy thì Ngạo Lăng Cẩn đanh giọng lên tiếng như cảnh cáo: “Đứng yên đó cho ta.”
Thanh âm thâm trầm mà đầy uy lực, mỗi từ mỗi chữ nhả ra đều mang một một lệnh tuyệt đối làm Lam Hạ phút chốc ngoan như con mèo nhỏ, đành đứng yên ngay ngắn trở lại. Tuyệt nhiên lại không dám ngoảnh mặt, trông thấy bộ dạng đáng sợ của cha nuôi, chắc chắn cô sẽ mất ngủ cả đêm.
“Cha nuôi…sao cha lại vào phòng con?” Lam Hạ hỏi.
Ngạo Lăng Cẩn lúc này bắt đầu di chuyển bước chân, từ phía cửa phòng tiến gần về phía cô đang đứng, bầu không khí bây giờ căng thẳng tột cùng, bị đè nén trong tĩnh lặng đến tiếng bước chân rât nhẹ của nam nhân kia Lam Hạ cô cũng co thể nghe thấy.
Vừa đi, Ngạo Lăng Cẩn lại vừa nghiêm giọng nói: “Nhìn thấy con gái mình lén lén lút lút từ camera, ta không thể không vào để xem xét tình hình.”
“Camera….hoá ra ở Bạch Ngự dinh này cũng có bố trí camera sao? Lí nào mình không biết vậy?” Lam Hạ lẩm bẩm, vậy mà không ngờ vẫn để Ngạo Lăng Cẩn thính tai nghe được, liền nhảy ngang vào: “Camera của Bạch Ngự dinh được thiết kế rất riêng biệt, kích thước chỉ lớn hơn hạt đậu, ta cũng không ngại nói cho con biết, những hạt đậu nhỏ bé này được rải đầy khắp đường đi lối bước trong Bạch Ngự dinh.”
“Bố trí khắp nơi?” Lam Hạ căng mặt, vậy những lần trước đây cô cũng lẻn về thế này há chẳng phải cũng đã bị bắt gặp còn gì. Vậy tại sao hôm nay cha nuôi lại đến tận phòng để hỏi tội cô.
“Cha nuôi, nhưng mà cha vẫn chưa nói cho con biết là cha qua phòng con có chuyện gì?” Lam Hạ gượng cười hỏi, vẫn giữ nguyên một tư thế nghiêm túc mắt nhìn thẳng hai tay nép sát vào người.
Ngạo Lăng Cẩn lúc này đã đứng ngay sau lưng Lam Hạ, cách cô chỉ một bước chân mà thôi. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được mùi hương thanh thoát, nhàn nhạt của loại sữa tắm thượng hạng phát ra từ da thịt mềm mại của Lam Hạ
. Mà khi đứng ngay vị trí này, từng làn gió đêm từ bên ngoài cửa sổ cứ không ngừng thổi ngược vào, càng đẩy mạnh thứ mùi hương mị hoặc kia xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của Ngạo Lăng Cẩn, anh suýt chút còn muốn đưa tay ra chạm nhẹ lên chiếc gáy gợi cảm trước mặt mình.
Nhưng vẫn là lí trí đủ tỉnh táo, anh nhanh chóng lấy lại sự thờ ơ vốn có, thấp giọng hỏi: “Con còn muốn gây sự đến khi nào?”
“Gây sự?!” Lam Hạ ngạc nhiên, cô lại hỏi: “Con gây sự hồi nào?”
“Còn chối, trốn tiết, ngủ trong giờ học bây giờ lại còn thêm đánh nhau. Không gây sự thì là gì?” Ngạo Lăng Cẩn tối mặt gằn giọng chất vấn.
Lam Hạ im lặng một lúc, liền đáp trả: “Con trốn tiết là do con chẳng cần thiết phải học cái môn đó, con ngủ là vì môn học đó quá nhàm chán cả giáo viên giảng cũng như ru ngủ, còn đánh nhau là bởi vì….là vì…”
“Là vì cái gì?” Ngạo Lăng Cẩn lên tiếng. Lam Hạ không nói, liền bị anh quát to: “Nói, là vì cái gì?”
Lam Hạ giật mình, cúi gầm mặt mà hét lên: “Là vì thằng khốn đó nói con là đưa mồ côi được cha nhặt về nuôi, nói con là đứa dựa dẫm vào gia thế của cha mà bước lên cuộc sống xa hoa, quyền quý…..không nhịn được, con đấm nó vài phát thôi mà!”
Ngạo Lăng Cẩn lúc này mới để ý, bờ vai thon gọn trước mắt anh như đang run rẫy. Cả hai bàn tay nhỏ nhắn kia của cô cũng thoáng co lại siết chặt chiếc váy đồng phục đến nhăn nhúm.
Quả thực, lúc đó Lam Hạ như phát điên khi bị sỉ nhục như vậy. Nhắc đến chuyện này, một lần nữa cô lại thấy tủi thân vô cùng. Sống mũi thanh tú của cô nhanh chóng cay cay, sụt sùi mà nói: “Con không phải mồ côi, cha mẹ ruột của con vẫn còn, chẳng qua họ không muốn nhìn nhận con. Cha nuôi là người tốt, nên mới cưu mang con bé như con…nhưng mà….”
Lời nói đến đây, Lam Hạ chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại, từng chữ cô muốn nói ra tự nhiên lại khó khăn vô cùng. Cô lấy hết dũng khí, nhắm chặt mắt mà gào lên: “Nhưng mà đến cả cha cũng không thương con…con sống trong giàu sang nhưng lại nghèo tình thương đến tội nghiệp…”
Câu nói của Lam Hạ vừa bi thương, vừa uất ức phút chốc làm đầu óc Ngạo Lăng Cẩn thoáng mơ hồ. Đúng là ban đầu anh không hề có chút cảm tình nào với cô, anh không hề có lòng thương xót cho cô. Nhưng anh của hiện tại, đến bản thân mình cũng sắp không thể hiểu nổi, rốt cuộc điều anh đang muốn là gì?
Ngạo Lăng Cẩn đứng đó, cái bóng đen nhỏ nhắn của Lam Hạ vụng về bao phủ lấy thân người anh nhưng không thể lấp kín. Nhìn thẳng vào bóng lưng mảnh mai đó, anh bình thản nói: “Ta có từng nói là ta không thương con?”
Lam Hạ thấy màng nhĩ mình như bị ù đi đôi chút, bối rối kêu nhỏ xíu: “Cha nuôi….”
Lần đầu tiên, người cha này của cô mới dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ổn thế kia mà nói chuyện với cô. Không mùi lãnh khí, không một chút khắt khe. Vẫn là âm sắc lành lạnh, nhưng cô lại thấy an ủi trong lòng.
Khi đầu óc cô còn bận bịu suy nghĩ không biết phải nói gì, thì bất chợt Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi, lần này cái giọng trầm mặc kia lại như lắng xuống hơn nữa, cũng kéo luôn cả nhịp tim của Lam Hạ theo đó mà trĩu xuống càng sâu, anh hỏi: “Có phải con rất ghét ta?”
Nghe cha nuôi hỏi vậy, Lam Hạ liền đáp ngay, giọng líu ríu: “Không…không có, con không hề ghét cha.”
“Vậy…tại sao con lại luôn làm trái ý của ta? Khiến ta phải phiền lòng?” Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi, mà câu hỏi này của anh như thắp lên một tia sáng trong cõi lòng ngây dại của Lam Hạ.
Cha nuôi vừa nói phiền lòng vì cô, nghĩa là thật sự cha nuôi cũng rất để tâm đến cô chứ không hề vô tâm như cô nghĩ. Lam Hạ chợt cười, một niềm vui nho nhỏ dần lớn lên nơi lồng ngực của cô. Lấy hết bình tĩnh, cô đáp: “Những việc con không thích, đương nhiên con sẽ không làm. Nếu là cha, nếu việc cha không thích mà bắt buộc cha phải thực hiện vậy cha có thoải mái hay không?”
“Con dám hỏi ngược lại ta?” Ngạo Lăng Cẩn căng mắt nhíu mày trầm giọng. Suýt chút Lam Hạ cũng muốn toát mồ hôi khi lỡ miệng nói ra một câu hết sức bừa bãi.
“Con xin lỗi….con không có ý gì cả, chẳng qua là….”
“Vậy thứ con thích là gì?”
“Sao…sao ạ?” Lam Hạ lấp bấp khi bị ai kia chen ngang vào, một lần nữa Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi: “Nói cho ta biết con thích thứ gì?”, lần này âm giọng của anh càng trầm hơn nữa, hệt như một tiếng gầm gừ vang lên nhè nhẹ trong không khí.
Lam Hạ ngay từ đầu đén cuối, cô vẫn chua hề dám xoay người đối mặt với người phía sau mình, cô thấy hồi hộp, lại thấy lo lắng, căng thẳng vô cùng. Dù cha nuôi có dùng giong điệu, thái độ nào với cô, cô vẫn thấy nơi ông có một sự đàn áp kinh khủng. Mà có lẽ thứ này chính là thứ đã tạo nên một Ngạo tiên sinh ai ai cũng phải nể trọng.
“Cha nuôi…con…thật ra con cũng không biết…” Lam Hạ ấp úng, khoé môi cố guong cười. Ngay lúc này, Ngạo Lăng Cẩn lại cắt ngang câu nói của cô: “Con thích bắn súng, đúng không?”
“Sao…không, không có..con làm gì thích mấy chuyện đó.” Lam Hạ chối bừa, hai bàn tay nắm chặt nhau ở trước ngực. Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi, nhưng hình như lại có vẻ không hài lòng: “Nói, việc con thích là được cầm súng? Phải…hay không?”
“Cha nuôi, con….”
“Chỉ cần trả lời, phải hay không!” Ngạo Lăng Cẩn hỏi một cách dồn dập, mà ngữ khí lại lạnh nhạt vô cùng.
Lam Hạ mím môi, hai bàn tay cấu xé lấy cái nơ trước ngực áo đến muốn bung ra. Quả thực, lần đầu tiên được nhìn thấy phòng tập bắn, dù chỉ là những thứ được dùng trong lúc tập vẫn đủ khiến cô hứng thú tột cùng. Cô đến cuối vẫn không thể chối bỏ điều đó, cô đáp: “Phải, con thích bắn súng…”
Ngạo Lăng Cẩn nghe đến đây, hàng lông mày thoáng nhích nhẹ một cái, anh chỉ lạnh lùng nói: “Được, ta toại nguyện cho con.”
Lam Hạ còn chưa kịp hiểu gì, thì bất chợt đã bị một lực kéo rất mạnh, nắm lấy cổ tay trái của cô mà lôi thẳng ra khỏi phòng.
Ngạo Lăng Cẩn không nói không rằng, một tay mạnh bạo kéo lấy cô đi thẳng hướng về phía nơi khu vực cấm. Lam Hạ bị nắm giữ cổ tay đến đỏ ửng, cô nhăn mặt kêu lên: “Cha nuôi…đau…”
Người đàn ông phía trước mặt cô, vẫn im lặng không trả lời. Mà ở cái hướng nhìn này, chỉ thấy được bóng lưng to lớn, vững chắc của anh, càng tăng thêm độ lãnh khốc tàn độc trên người anh thêm bội phần.
Lam Hạ tò mò, nhưng cũng rất lo sợ. Có phải cô đã nói điều gì làm cha nuôi không vui nên sắp trừng phạt cô. Cô cũng đã từng nghe Hắc Vũ kể lại, cha nuôi của cô là kẻ rất ghét ai làm trái ý mình. Có lần, một tên thủ hạ vì tự ý làm sai kế hoạch đã vạch ra, phá hỏng một cuộc trao đổi giao dịch mà tên đó đã bị cha nuôi của cô đánh đến phế cả hai chân.
“Có phải…cha nuôi sẽ đánh mình không?” Trong đầu Lam Hạ loé lên suy nghĩ, cô liền vùng vẫy, gượng thân người kéo ngược lại. Ngạo Lăng Cẩn quay mặt nhìn cô, đôi nhãn khí chẳng khác gì hai đường gươm sắc bén, cảm tưởng như nếu không cẩn thận, cô sẽ bị nó chém một nhát chí mạng không kịp trăn trối.
“Cha nuôi…con không thích bắn súng, lúc nãy con chỉ nói đùa thôi.” Lam Hạ cười cười, cố gắng vặn vặn cổ tay đáng thương trong vô vọng.
Ngạo Lăng Cẩn nheo mắt, chỉ lạnh lùng nói: “Nhưng ta không thích đùa.”
Nói xong, anh lại tiếp tục kéo lấy Lam Hạ mà thẳng bước đi tiếp, mặc cho cô có nói thế nào, phản kháng ra sao thì mọi sức lực nơi cô đều như công cóc. Căn bản, sức mạnh của người đàn ông kia đã quá khủng, cô thân là một đứa con gái còn chưa đủ tuổi, lấy gì mà đấu lại.
Ngạo Lăng Cẩn kéo cô lên tận phòng tập bắn, đưa tay mở khoá rồi mạnh bạo đẩy cô vào trong, bản thân cũng nhanh chóng bước vào rồi khép cửa.
Nhìn cô, anh trầm tiếng lên giọng, hệt như ra lệnh: “Súng có sẵn trong đó, bắn đi.”
“Cha nuôi…con…” Lam Hạ đã thật sự biết sợ hãi là như thế nào, đối mặt với cha nuôi thế này, lại thấy vẻ mặt của ông rõ ràng là không vui, cô đến thở thôi cũng thấy áp lực.
“Chẳng phải con thích việc này sao? Ta toại ý cho con….” vừa nói, Ngạo Lăng Cẩn vừa từng bước từng bước dồn ép Lam Hạ lui về sau, thoáng chốc cô bị anh dồn đẩy đứng vào trong một gian kính tập bắn. Nhìn anh, cô e dè nói: “Con không thích, con không thích bắn súng nữa…”
“Chẳng lẽ con không biết, nói chuyện với ta điều trước hết là phải suy xét thật kĩ từng lời từng chữ mình nói ra. Ta chỉ tính lời nói đầu tiên, mọi lời về sau ta chỉ xếp vào hàng phản biện….và con bây giờ, chính là đang muốn phản biện.” Ngạo Lăng Cẩn bước hẳn vào chung với Lam Hạ, gian phòng này không rộng, khoảng trống chỉ tương đối rộng với một người, còn với hai người thế này…nó lại có vẻ khá chật chội.
Lam Hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của người đàn ông trươc mặt mình đang đều đặn nhả ra, lại còn cả mùi hương kì lạ nhàn nhạt thoảng qua khứu giác. Không nồng nàn, lại không quá dịu ngọt, vừa thanh thanh lại vừa cuốn hút vô cùng. Mà với một người rất thích nghiên cứu nước hoa và các loại mùi hương khác từ nhiều loại sản phẩm như Lam Hạ, cô hoàn toàn chưa hề nghe qua thứ mùi hương nào như thế này.
Bất giác, trong cái đầu vô tư của cô chợt nghĩ: “Là mùi tự nhiên?”
Khi vẫn còn đang ngây ngô nghĩ ngợi không đâu, Ngạo Lăng Cẩn thấy cô gái đứng thấp dưới ngực mình im lặng, lại không phản ứng, anh liền cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nhét ngay vào đó khẩu Glock 17, làm cô phải hoảng hồn nhảy dựng lên, vội phản kháng: “Cha nuôi, cha làm gì vậy?”
Mặc cho cô kháng cự, Ngạo Lăng Cẩn vẫn ghì chặt khẩu súng vào tay cô. Lạnh mặt nghiêm giọng nói: “Ta nghĩ đến cả cách sử dụng chúng thế nào con cũng đã biết….”
Lam Hạ ngạc nhiên, lòng lại nghĩ: “Tại sao cha nuôi lại biết?”. Quả thực, cô vì không ngăn được tò mò nên có nghiên cứu, tìm hiểu về các loại súng thông dụng nhất. Và khẩu Glock 17 này cũng không ngoại lệ, cô đúng là biết cách dùng nó như thế nào. Tuy vậy, vẫn chưa được một lần vận dụng, không tránh khỏi cô thấy lúng túng.
Ngạo Lăng Cẩn buông Lam Hạ ra, anh lui về sau cô, khoảng cách vẫn rất gần, chỉ cần chuyển động một chút là tấm lưng của cô cũng chạm luôn vào người anh.
Lam Hạ đứng im một lúc, trong nhất thời cô không biết phải xử trí tình cảnh này thế nào. Nhìn khẩu súng ngắn trên tay mình, trong ánh mắt lộ rõ sự phấn khích khi được tận tay cầm lấy đồ thật.
“Khá nhẹ nhỉ…vậy mà mình cứ nghĩ nó sẽ nặng cơ đấy!” Lam Hạ thích thú lẩm bẩm mà không để ý vẫn còn người có mặt trong này với cô. Khoảng cách gần gũi, Ngạo Lăng Cẩn vừa hay nghe được những gì cô nói, liền thì thầm: “Quả nhiên, rất là hứng thú với chúng!”
“Cha nuôi…” Lam Hạ hơi giật mình khi hơi thở của người khác lướt qua phần gáy của cô, khiến cả cơ thể thoáng nhột nhạt, rùng mình. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới nào ở cự li gần thế này, hơn nữa người đàn ông này còn là cha nuôi của cô. Bảo sao cô càng không ngại hơn mức bình thường.
“Dùng nó theo cách mà con đã biết cho ta xem!” Ngạo Lăng Cẩn chợt lên tiếng. Lam Hạ hơi ngây mặt, xoay người nhìn anh, bốn mắt vô tình chạm nhau ở khoảng cách quá gần làm cô choáng váng, liền lập tức vội quay người về trước, không nói thêm lời nào, cô bắt đầu nâng cao khẩu súng trong tay lên ngang tầm mắt.
Trong lòng có chút hồi hộp, lại cố trấn an: “Mình làm được mà!”.
Lam Hạ hít một hơi thật sâu, đáy mắt ánh lên sự tự tin, quyết đoán nhất định. Tay giữ cố định khẩu súng, tay trái kéo nhanh thanh trượt về sau một cái. Lam Hạ có chút căng thẳng khi đến giây phút nhổ cò, nhưng rồi cũng liều mạng, cô nhắm tịt hai mắt mà bóp cò một cái.
Cô có thể cảm nhận được lực dội ngược của khẩu súng khi được khai hoả cũng khá mạnh, nhưng điều kì lạ cô nhận ra, đó là âm thanh cô nghe được khi súng nổ lại rất nhỏ, thậm chí nếu lơ là cô cũng có thể không nghe được gì.
Lam Hạ mở mắt, rồi cô chỉ thấy lồng ngực đập mạnh khi trên tai cô đã được ai kia đeo lên cho một cái chụp tai.
“Là cha nuôi sao?….” cô thầm nghĩ, quay mặt nhìn Ngạo Lăng Cẩn, anh vẫn là một thái độ thờ ơ với cô, nhướng mắt nói: “Ngay cả việc cơ bản nhất khi tập bắn mà con cũng quên, vậy còn dám nói là thích là đam mê với nó?”
“Cha nuôi, con..thật ra thì…”
“Ta nói cho con biết, một khi xác định bản thân mình có đam mê hứng thú với một thứ gì đó, con nhất định phải tìm hiểu nó kỹ lưỡng. Đã là đam mê thì phải theo đến cùng, cũng giống như với kẻ thù của con, đã là kẻ thù thì phải đuổi cùng diệt tận…” Ngạo Lăng Cẩn nói một tràng dài, mà giọng điệu lại rất kiên định. Lam Hạ tròn mắt sững sốt, lấp bấp nói: “Kẻ…kẻ thù?”
Ngạo Lăng Cẩn lúc này di chuyển ánh nhìn sang tấm bia bên trong, khuôn cằm tuyệt tác vẫn ngạo mạn hất cao: “Cũng như ta, kẻ thù là nhiều vô số kể, bất kể nơi đâu hay bất cứ người nào cũng có thể trở thành kẻ thù của ta. Lam Hạ, người cha nuôi này của con chắc chắn không phải người tốt, việc làm con gái nuôi của ta có lẽ cũng phần nào khiến con không thoải mái, có đúng không?”
Lam Hạ hơi ngạc nhiên, tự dưng lại bị hỏi như thế cô nhất thời hơi túng túng. Nhưng rồi lúc này cô mới dám nhìn cận kỹ người cha nuôi đáng kinh của mình. Nhân lúc ông ấy không nhìn cô, cô tận dụng thời cơ ngắm nghía một chút chắc sẽ không có vấn đề gì.
Ở khoảng cách này, từng đường nét cương nghị, lãnh khốc trên gương mặt của Ngạo Lăng Cẩn dễ dàng được đôi mắt to tròn của Lam Hạ thâu tóm. Vầng trán cao ráo, mày rậm mắt lạnh, mũi lại thon cao tinh tế, môi lại rất gợi mời….và cả xương quai hàm cũng quá sức thu hút. Lam Hạ không nhịn được, đành chậc lưỡi mà thầm khen: “Đúng là cha nuôi cực phẩm nhất thiên hạ…”
Dòng suy nghĩ đến đây liền bị đứt đoạn khi Ngạo Lăng Cẩn đột ngột liếc mắt nhìn cô. Một tia sét nổ ra ngay bên trong đại não của Lam Hạ, cô bối rối xoay người về trước, giả vờ ngắm nhìn khẩu súng trong tay.
Khi bầu không khí như trở nên căng thẳng, ngột ngạt mà cả hai chẳng ai nói thêm lời nào. Lam Hạ buộc miệng lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ vô cùng: “Cha không phải người xấu..có đúng không?”
Câu hỏi của cô thoáng làm Ngạo Lăng Cẩn thắc mắc, liền nhíu mày nói: “Không!”
Câu trả lời dứt khoát của anh, Lam Hạ không ngạc nhiên, vì căn bản cô đã biết cha nuôi là người địa vị như thế nào, vị trí cao nhất trong giới hắc đạo thì làm sao có thể là một người tốt được kia chứ.
Nhưng trong tâm niệm của cô, cha nuôi chắc chắn cũng không phải loại người đê tiện, bỉ ổi làm những chuyện xấu xa, hèn hạ. Lam Hạ cười mỉm, ánh mắt long lanh dịu hẳn đi, cô thong thả nói: “Nhưng với con, cha nuôi vẫn là người tốt.”
Ngạo Lăng Cẩn chợt cười nửa miệng, anh cười vì anh thấy câu nói đó của cô quá sức là ngờ nghệch. Quả nhiên, cô vẫn chẳng có chút gì nghi ngờ về chuyện gia đình mình trước đây.
Anh hờ hững thở nhẹ một cái: “Đừng vội chắc chắn bất cứ điều gì khi vẫn còn rất nhiều chuyện con không thể biết hết! Xã hội này, căn bản đã là phức tạp ngay từ trong ra ngoài. Con người cũng vậy, vẻ ngoài của họ không thể nói lên được điều gì của bản chất bên trong họ. Lam Hạ, con vẫn chỉ là một con bé mười lăm tuổi không hơn không kém. Ta nghĩ việc tốt nhất cho con vẫn là nên chú tâm học hành, và ngưng ngay cái thói ngang bướng kia lại cho ta.”
Lam Hạ đột nhiên ngẩng cao đầu, xoay người nhìn trực diện vào người đàn ông trước mặt mà tự tin cười nói: “Con không biết cha nuôi đối với người khác thế nào, nhưng với con, cha nuôi chắc chắn là người rât tốt. Nếu không, tại sao cha nuôi lại cưu mang con, đúng không?”
Trong đáy mắt lãnh đạm của Ngạo Lăng Cẩn lúc này, là hình ảnh một cô gái với dung mạo thanh thuần, trong sáng. Kèm theo là nụ cười và ánh mắt vô tư không chút hoài nghi hay phièn muộn. Anh lặng lẽ nhìn Lam Hạ, không nói lời nào. Cô thấy anh im lặng, đành quay về trước, lại khẽ nói:
“Con thực sự rất muốn được như cha nuôi. Đạt được khí chất như cha nuôi khi cầm súng, rất là thích….”
Ngạo Lăng Cẩn bây giờ đột ngột tối mặt, liền cao giọng hỏi: “Con dám nhìn lén?”
Lam Hạ khép mắt cắn môi, trong phút chốc lại vô tình nói ra điều không nên. Chả là cách đây ba ngày, khi mà cha nuôi cùng Hắc Vũ tập bắn trong phòng, cô đã không ngăn được tò mò mà lẻn hé cửa ra đưa mắt nhìn vào.
Cô hoàn toàn không thể quên được, dáng vẻ tiêu sái, mạnh mẽ và khí chất ngất trời của Ngạo Lăng Cẩn khi cầm súng làm cô phải muốn hét lên vì thích thú. Tuy lúc ấy, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng dáng đứng của anh, nhưng vẫn đủ để cô vẽ ra hình ảnh người cha nuôi ngầu chất nhất hệ mặt trời.
“Con vô tình thấy thôi, nào dám nhìn lén….” Lam Hạ cười trừ cho qua, rồi cô chậm rãi nâng súng lên, nheo mắt làm tầm nhắm như kiểu hơi tinh nghịch, bất chợt, một hơi ấm đột ngột áp sát vào tấm lưng cong của cô. Hai bàn tay to lớn mang theo hơi nóng nhất định đặt lên đôi tay đang cầm súng của cô. Lam Hạ lúng túng: “Cha nuôi…”
“Tư thế sai lệch, rất dễ khiến các cơ và khớp bị tổn thương khi khai hoả.” Ngạo Lăng Cẩn buông ra câu nói với ngữ khí lành lạnh vốn có. Vậy mà hơi thở kia lại nóng đến cực độ cứ thả ra bên vành tai mẫn cảm của Lam Hạ. Làm cô lật đật nghiêng người né tránh, thình lình bị Ngạo Lăng Cẩn ghì chặt, anh lại nói: “Tay phải thẳng, lực phải đủ, tư thế vững vàng, nhắm thẳng kẻ thù mà nổ súng!”
< Đoàng > một cái, Lam Hạ vì đã lỡ kéo chụp tai xuống nên âm thanh chát tai lần đầu cô nghe không quen, khiến cô giật mình ngã lùi về sau một chút, liền chạm ngay vào khuôn ngực của Ngạo Lăng Cẩn.
Cô thật sự không nghĩ một ngày nào đó, bản thân lại tiếp xúc với cha nuôi ở một khoảng cách gần thế này, lại trong một khoảng thời gian khá dài. Lam Hạ không thể thấy thoải mái, tim nhỏ của cô đập loạn xạ sau lồng ngực, cánh mũi xinh xắn cũng phập phồng nở to hơn.
Ngạo Lăng Cẩn liếc mắt nhìn sang Lam Hạ, rồi buông cô ra, trầm giọng mà nói: “Những lần đầu không quen với tiếng súng, tốt nhất nên che kín tai mình lại.”
Sau đó, anh bước khỏi gian kính chật chội, trước khi đi khỏi phòng vẫn lên tiếng nói thêm một câu, tuy nhiên lại không hề quay mặt nhìn lại, anh nói: “Nhớ khoá cửa sau khi rời khỏi.”
Lam Hạ đứng ngây ngốc cả mặt mũi, trong phút chốc cô như không tin được những chuyện đã xảy ra. Cô thấy tim mình khua trống, lại có cảm giác vui sướng lạ thường, cô khẽ lẩm bẩm: “Có phải mối quan hệ của mình và cha nuôi có tiến triển?”
Nghĩ đến đây, Lam Hạ nhảy lên đầy phấn khích. Với một cô gái vẫn còn ngây ngô như cô, mọi điều cô biết chỉ là thấy rất hài lòng khi nghĩ cha nuôi sẽ bắt đầu không nghiêm khắc, không thờ ơ với đứa con gái như cô nữa. Nhưng điều Ngạo Lăng Cẩn nghĩ, thì hoàn toàn trái ngược….
Đi khỏi phòng tập bắn được một đoạn, anh dừng lại ngay lối cầu thang, một tay tì trán mà nghiến răng: “Mình đang làm cái quái gì thế này?”
Đầu óc Ngạo Lăng Cẩn như bị xoay chuyển vô hướng, anh không nghĩ bản thân lại chủ động rút ngắn mối quan hệ giữa anh và Lam Hạ. Vốn dĩ anh muốn tiếp tục giữ một thái độ lạnh nhạt với cô, và ngay từ đầu anh cũng không hề có thiện cảm với con gái của kẻ thù. Vậy mà hôm nay, Ngạo Lăng Cẩn anh lại còn không kiểm soát được ý nghĩ và hành động của mình.
Đưa mắt nhìn về hướng mình mới rời khỏi, Ngạo Lăng Cẩn vô thức siết chặt tay vịn cầu thang đến hằn lên từng đường gân guốc. Đôi nhãn khí phút chốc như kéo mây mù giăng kín cả đôi đồng tử sắc lãnh, nơi yết hầu trượt dài một cái, giọng nói trầm trầm cất lên: “Nếu luyện con bé thành một tay trợ thủ đắc lực, có lẽ sẽ thú vị hơn rất nhiều. Làm việc cho ta, về sau không chừng sẽ đối đầu với ta, kẻ thù như vậy…mới thực sự là kích thích!”