Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dưa leo tr

Cảnh Phi Dung nắm tay Sở Nhạn Xuyên bước vào Điện Lăng Tiêu, Ngũ điện hạ thì đang choáng váng đầu óc vì vui mừng, còn Đế Quân trước giờ chưa từng để ý ánh mắt của người khác. Cảnh Phi Vân đi phía sau 2 người họ mà sững sờ không nói nên lời.

Trong điện, Sở Nhạn Xuyên có địa vị tôn quý nhất, y nghiễm nhiên đứng đầu chúng thần, nhưng Cảnh Phi Dung không có tư cách đứng đằng trước như thế, chỉ đành miễn cưỡng đứng ở phía sau cùng với Cảnh Phi Vân, vừa đứng vừa cố rướn cổ lên tìm Đế Quân của hắn.

Buổi triều sớm kết thúc, Cảnh Phi Dung cứ mơ mơ màng màng, bản thân mình báo cáo cái gì cũng chả rõ nữa, chỉ nhớ mỗi lúc báo cáo xong quay về vị trí thì vô tình chạm mắt với Sở Nhạn Xuyên, làm hắn suýt thì giẫm vào chân một vị Thượng thần nào đó.

Chúng thần tản đi, Cảnh Phi Dung hào hứng định chạy lên tìm Đế Quân, lại trông thấy Đế Quân với phụ vương của hắn cùng đi về phía thư phòng.

Ngũ điện hạ siết chặt nắm tay.

Cảnh Phi Dung quay về tẩm điện thay quần áo, vừa nhai mứt vừa viết sổ, tay thì viết mà lòng thì phiền, mắt không ngừng nhìn về phía cửa thư phòng. Nhưng ngóng nửa ngày trời, chữ viết cũng xiêu vẹo cả đi, mứt quả nhai trong miệng cũng nhạt thếch mà đến cái bóng của Đế Quân cũng chẳng thấy đâu.

Đừng nói là Đế Quân dự triều xong lại không nói không rằng đi tĩnh tu nữa đấy nhá?

Nghĩ tới đây, Cảnh Phi Dung ngay lập tức đứng phắt dậy chạy ra cửa lớn tẩm điện, vừa mở cửa ra thì đụng phải Sở Nhạn Xuyên đang định đẩy cửa bước vào.

Sở Nhạn Xuyên hơi sửng sốt, sau đó thu tay lại: “Điện hạ.”

Cảnh Phi Dung ngơ ngác nhìn y, chỉ mới hơn 2 tháng không gặp mà hắn cảm thấy thời gian còn dài hơn cả 7000 năm hắn từng sống. Hắn biết bản thân nhớ Sở Nhạn Xuyên, nhưng đến tận giây phút này, khi mà Đế Quân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn, Cảnh Phi Dung mới thực sự được nếm trải cái gọi là nhớ nhung.

Đế Quân thật là biết cách đòi mạng.

Sở Nhạn Xuyên thấy Cảnh Phi Dung oà khóc——đôi mắt hoa đào hơi ngây ra, sao đó từ từ đỏ lên, ầng ậng nước, rồi nước mắt không kiểm soát được trào ra khỏi hốc mắt. Mọi chuyện xảy ra cực kì nhanh, đến khi Sở Nhạn Xuyên đưa tay chạm lên mặt Cảnh Phi Dung, hắn đã khóc nấc lên rồi.

“Điện hạ sao vậy?” Sở Nhạn Xuyên dùng cả hai tay lau nước mắt cho Cảnh Phi Dung, nhẹ giọng hỏi hắn, “Đau ở đâu à?”

Cảnh Phi Dung lắc đầu, nhưng ngại nói là tại nhớ Đế Quân quá nên mới khóc tủi thân như thế, thế là hắn víu tay áo, nói, “Hu hu hu…ta…đêm qua ở Ma giới ta…hu hu…bị thương…”

Đúng thật có bị thương, trên người cũng có, vết thương cực kì nhỏ, bình thường chẳng đáng nói tới, nhưng bây giờ đang tố khổ với Đế Quân thì nhỏ cũng phải thành to.

Sở Nhạn Xuyên cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay hắn, nhìn rất là lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói: “Điện hạ, không kịp nữa rồi.”

Cảnh Phi Dung mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe nhìn y.

Sở Nhạn Xuyên nói: “Vết thương của ngươi đã tự lành lại rồi.”

“…” Mặt Cảnh Phi Dung thoáng sượng ra, hắn nín một lúc rồi mới xì xụt bảo: “Trên người cũng có, trên người còn nhiều lắm.”

Sở Nhạn Xuyên gật đầu: “Chúng ta về phòng đi, để ta xem cho điện hạ.”

Dắt Cảnh Phi Dung còn đang khóc đến bên giường, Sở Nhạn Xuyên để hắn ngồi xuống. Cảnh Phi Dung cứ khóc mãi, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Sở Nhạn Xuyên, hắn cảm thấy hình như Đế Quân khác đi rồi——

Làm hắn càng thích y hơn.

Cảnh Phi Dung cởi áo, để lộ như những vết thương bé xíu. Sở Nhạn Xuyên cũng không ngại vết thương nhỏ, không chê Ngũ điện hạ yếu đuối, kiên nhẫn trị thương cho hắn. Cuối cùng, ngón tay y di chuyển xuống, cách một lớp quần, khẽ chạm vào xx của Cảnh Phi Dung.

Mặt Cảnh Phi Dung thoáng cái đỏ bừng, đôi mắt hoa đào mở lớn——sao Đế Quân càng ngày càng thẳng thừng vậy?

Sở Nhạn Xuyên ngước mắt nhìn hắn, nói: “Điện hạ quả nhiên là…người trẻ tuổi.”

Khóc một hồi mà cứng được luôn.

Cảnh Phi Dung nghe hiểu, không khỏi ngượng ngùng, hắn căng thẳng thì giai đoạn miệng lại tái phát, muốn nhét gì đó vào miệng. Nhưng hiện giờ không có mứt quả gì trong tay, lại ngại ngậm núm giả trước mặt Đế Quân, hắn chỉ có thể tự cắn ngón tay mình, ậm ờ một hồi mới nói: “Ta không cố ý, không phải lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó đâu…”

Đúng thật là hắn không nghĩ tới, Cảnh Phi Dung cũng không biết tại sao đang yên đang lành hắn lại có phản ứng, chắc tại Đế Quân sờ tới sờ lui trị thương khiến hắn bị kích thích mà bản thân hắn không phát hiện.

“Ta không có ý chê cười điện hạ.” Sở Nhạn Xuyên nói.

Cảnh Phi Dung ngậm ngón tay, khoé miệng dính nước miếng, Sở Nhạn Xuyên đưa tay lau giúp hắn.

Tay Đế Quân rất đẹp, thon dài thanh tú, ngón tay mảnh khảnh, còn mang theo mùi hương mát lạnh nhàn nhạt. Cảnh Phi Dung mím môi, nhìn Sở Nhạn Xuyên với ánh mắt vô tội, sau đó há miệng ngậm lấy ngón tay của Đế Quân.

Sở Nhạn Xuyên vẻ mặt bất biến, chỉ nhìn Cảnh Phi Dung, ngón tay hơi khuấy động trong miệng hắn, ấn giữ đầu lưỡi mềm ướt của hắn, đầu ngón tay cọ xát qua lại, tiếng nước mờ ám quanh quẩn.

Cảnh Phi Dung nhìn y, sau đó sau đó cắn nhẹ đầu ngón tay của Sở Nhạn Xuyên, đầu lưỡi quấn lấy, mút ngón tay của Đế Quân như mút sữa, phát ra tiếng chụt chụt khe khẽ.

“Ư…”

Cảnh Phi Dung bất mãn phát rầm rì, tại vì Sở Nhạn Xuyên hình như muốn rút ngón tay ra, mà giai đoạn miệng của hắn thì vẫn chưa thoả mãn, quyết ngậm chặt không buông như cún con.

Sở Nhạn Xuyên rút tay lại, hắn cũng nhao theo đến trước mặt Sở Nhạn Xuyên, không chịu nhả ra, cuối cùng chóp mũi 2 người chạm nhau, Sở Nhạn Xuyên chăm chú nhìn Cảnh Phi Dung, sau đó hôn một cái lên khoé miệng hắn.

Cảnh Phi Dung thoáng cái ngây người, khuôn miệng lỏng ra, đây hình như là lần đầu tiên Đế Quân chủ động hôn hắn.

Sở Nhạn Xuyên rút ngón tay ướt đẫm bị mút đến đỏ hồng của mình về, xoa lên đôi môi cũng đang đỏ hồng của Cảnh Phi Dung, sau đó y nói: “Nếu điện hạ muốn ăn sữa thì có lựa chọn tốt hơn mà, không phải sao?”

Cảnh Phi Dung đã không phân biệt được Đế Quân là đang nói rõ hay đang ám chỉ nữa, hắn ngơ luôn rồi.

Hắn thở gấp, trong đầu gần như trống rỗng, nhưng lồng ngực lại căng tràn, tim đập cực nhanh, nói không chừng đấy là dấu hiệu hắn sắp phát điên.

Hắn thình lình nhào tới cắn lên môi Sở Nhạn Xuyên, cởi phăng đai lưng của y quăng xuống đất, đẩy y ngã lên giường nhỏ phía sau.

Cảnh Phi Dung cảm thấy bản thân có chút mất khống chế, hôm nay dường như Đế Quân không còn kiềm chế nữa, đau thì kêu sướng cũng kêu, không chịu nổi nữa cũng kêu, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc kìm nén và tiếng thở dốc, êm tai không thể tả.

Cảnh Phi Dung nhớ đến mình từng bảo với cây thần rằng Đế Quân không thích phát ra tiếng trên giường, giờ hắn cảm thấy cây thần có lẽ là cây ước nguyện, nguyện vọng của mình đã thành hiện thực rồi.



Từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời lặn, đến cuối cùng, cả 2 người đều khàn cả giọng——Sở Nhạn Xuyên là kêu đến khàn giọng, còn Cảnh Phi Dung là khàn giọng vì khóc.

Sau khi xong việc chẳng ai muốn nhúc nhích, Cảnh Phi Dung một tay ôm eo Sở Nhạn Xuyên, nhắm mắt đầy thoả mãn, tay còn lại thì nghịch tóc của Đế Quân, ngón tay thoải mái sờ tới sờ lui, sung sướng đến mức không biết mình là rồng hay người nữa rồi.

Sở Nhạn Xuyên nhìn người nằm trong lòng mình, một cái đầu lông xù, lưu luyến dính lấy mình, miệng không chịu buông, tay không chịu thả, vô tư đùa nghịch tóc y, như chú cún con chưa dứt sữa.

Nhưng người mang lưu luyến, chỉ có một mình Cảnh Phi Dung.

Thật lâu sau, Sở Nhạn Xuyên cất tiếng với giọng khàn đặc: “Điện hạ.”

Cảnh Phi Dung ngẩng đầu lên: “Hửm?”

Đôi mắt hắn long lanh đỏ hồng, nghiêm túc nhìn qua, 2 người yên lặng nhìn nhau trong căn phòng tràn đầy ánh hoàng hôn ấm áp. Họ cách nhau thật gần, ánh mắt Sở Nhạn Xuyên lại như rất xa, đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm, như chứa đựng thời gian ngàn vạn năm trong ấy. Cảnh Phi Dung nhìn y, cảm thấy bản thân như bị ánh mắt của Sở Nhạn Xuyên vây giữ, bị cuốn vào năm tháng đằng đẵng xa xôi kia——mà hắn cũng thực sự muốn ngã vào, để được nhìn thấy quá khứ của Đế Quân.

Tà dương ngập căn phòng, gió chiều thoang thoảng, 2 người đối mắt nhìn nhau rất lâu, sau đó cùng lúc cất lời——

“Đế Quân, ta thích người lắm.”

“Điện hạ, chúng ta li hôn đi.”

Ngũ điện hạ: Hôm nay thất tịch, vợ bảo muốn li hôn với ta.