Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32: Chương Cuối

12:32 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Chương Cuối tại dưa leo tr

Một thời gian ngắn sau, Vũ Lâm Vân tới Quân Tử Sơn thăm Sở Nhạn Xuyên, y bước vào trong sân, trông thấy Cảnh Phi Dung và Sở Nhạn Xuyên đang ngồi trên bậc thềm lấy cỏ bện dế. Ngũ điện hạ mảnh mai yểu điệu gần như sắp ngồi lên đùi Đế Quân, ôm chằm chặp người ta, Sở Nhạn Xuyên bện dế cực kì nghiêm túc, Cảnh Phi Dung cũng nhõng nhẽo cực kì nghiêm túc, sờ tai Đế Quân, nghịch tóc y, rồi lại thơm thơm mặt y, dính người vô cùng, nói chuyện cũng mang giọng sữa: “Đế Quân, mấy hôm nữa xuống phàm gian chơi nha, xuống xem bọn họ đấu dế, có được không?”

Cái dáng vẻ quấn người của hắn chẳng giống rồng tí nào, mà giống con sâu hơn, chỉ cần Sở Nhạn Xuyên hơi phớt lờ hắn một chút thôi là hắn sống không nổi, mà Sở Nhạn Xuyên cũng không chê, gật đầu, đáp: “Được.”

Vũ Lâm Vân ho nhẹ một tiếng.

Cảnh Phi Dung giật mình, lập tức bò dậy, còn loạng quạng mấy bước, nhìn Vũ Lâm Vân, mờ mịt gọi: “Phụ tôn.”

Sở Nhạn Xuyên ngẩng đầu, nhìn nhau với Vũ Lâm Vân, cả 2 cùng mỉm cười. Vũ Lâm Vân xoa đầu Cảnh Phi Dung, nói: “Ta muốn ra ngoài đi dạo với Nhạn Xuyên chút.”

“Được.” Sở Nhạn Xuyên thả con dế trong tay xuống, đứng dậy, chỉnh lại tay áo, đi chỗ mặt họ.

Cảnh Phi Dung bây giờ cứ thần hồn nát thần tính, hắn túm lấy tay Sở Nhạn Xuyên, hỏi Vũ Lâm Vân: “Đi đâu thế ạ?” Rồi lại quay đầu nhìn Sở Nhạn Xuyên, hỏi, “Lúc quay về còn yêu ta không?”

“Tới đại điện Thiên Tôn, ngưng tụ lại nguyên thần cho Nhạn Xuyên.” Vũ Lâm Vân đáp, “Không thì con đến Tiên giới một chuyến đi, nghe nói dạo gần đây có tán ma quấy phá.”

Phụ tôn đã nói vậy, Cảnh Phi Dung lập tức gật đầu chuẩn bị lên đường, Sở Nhạn Xuyên lại kéo hắn lại, cúi đầu buộc chắc dây rút tay áo trái cho hắn, tỉ mỉ và nghiêm túc, nếu không phải còn có Vũ Lâm Vân ở đây, Cảnh Phi Dung đã kéo Đế Quân lại hôn mấy cái rồi.

Nguyên thần của cả 2 đều rất yếu, cùng nhau nhắm mắt tĩnh toạ trong đại điện Thiên Tôn nửa giờ, Vũ Lâm Vân mở mắt, hỏi: “Có chịu được Phi Dung không?”

Một chú rồng nhỏ dính người, ấu trĩ, yếu đuối, mít ướt như thế, Vũ Lâm Vân lo Sở Nhạn Xuyên mới vừa sống lại nhất thời không chấp nhận nổi.

“Đừng nói xấu sau lưng Ngũ điện hạ.” Sở Nhạn Xuyên mắt cũng chưa mở, đáp.

Vũ Lâm Vân cười cười: “Nói chút chuyện của đứa con nhỏ thôi mà, không tính là nói xấu.”

Sở Nhạn Xuyên xoa mi tâm, hỏi: “Trong Khô Trạch Chi Cảnh vẫn không tìm thấy sao?”

“Không tìm thấy, ta với mấy đứa Phi Trạch tới đó mấy lần rồi, không phát hiện bất cứ nguyên linh nào chứa kí ức của ngươi.”

Im lặng một hồi, Vũ Lâm Vân nói: “Nếu thực sự có một ngày, ngươi tìm lại được kí ức, không biết liệu ngươi có cùng Phi Dung bên nhau nữa hay không.”

“Sao lại nói vậy?” Sở Nhạn Xuyên hơi nhíu mày.

“Tại vì không biết ngươi có thích Phi Dung không, ta hơi lo lắng nó lại tổn thương.”

Sở Nhạn Xuyên mở mắt, cụp mi yên lặng giây lát, rồi nói: “Không cần phải lo lắng điều này.”

“Điện hạ bây giờ, ta rất thích, nếu khi hồi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ càng thích hơn.”

Ngũ điện hạ không có Đế Quân chốc lát thôi là sống không nổi, Ngũ điện hạ trong lòng và trong mắt chỉ có Đế Quân, ánh mắt chân thành và quyến luyến nhường ấy, cái ôm thành tâm và ấm áp nhường ấy, Sở Nhạn Xuyên chẳng nghĩ ra mình có lí do gì để mà không thích. Y đoán bản thân mình trước đây có lẽ không giỏi biểu đạt, hoặc bởi rất nhiều nguyên nhân mà không thể nói ra, y bây giờ từ trong ra ngoài đều trống rỗng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Cảnh Phi Dung, sẽ cảm thấy mọi phong cảnh tuyệt đẹp trên thế gian đều ở trong đôi mắt hắn, cả mình cũng được hưởng ké dư quang lấp lánh.

Vũ Lâm Vân gật đầu: “Vậy thì tốt, đi thôi.”

Ra khỏi đại điện, “tình cờ” bắt gặp Thiên Đế, Thiên Đế hành lễ với Sở Nhạn Xuyên: “Đế Quân.”

Sở Nhạn Xuyên mặt vô cảm nhìn ông, không nói gì, Vũ Lâm Vân thấy thế bèn hỏi: “Có ấn tượng?”

“Không có.” Sở Nhạn Xuyên đáp, “Nhưng không quá muốn nói chuyện với hắn.”

Thiên Đế tôn quý không biết nên che giấu sự bối rối của bản thân thế nào.

Vũ Lâm Vân lên tiếng: “Trí nhớ của Nhạn Xuyên…”

Không đợi y nói hết câu, Thiên Đế đã đáp lời: “Có long mạch đây, còn cần tới không?” Cứ như thể long mạch là hàng bán bên đường, lúc nào cũng có thể đem ra bán theo cân.

“Rút một sợi long mạch, tu vi tổn hại 4 phần, Thiên Đế thật là hào phóng.” Vũ Lâm Vân nhàn nhạt nói, “Cũng không sợ Lục giới vô chủ.”

“Nếu đêm đại chiến không phải ta ở dưới toà Thiên Tôn mà là ở Thiên giới, thì Đế Quân cũng không đến mức…” Thiên Đế cau mày, quả thực đêm đó ông không có mặt ở Thiên đình, sau khi nhận được thư báo đã vội vàng chạy tới Ma giới, ai ngờ đi được nửa đường đã có thần quan tới bẩm báo——Xích Thác đã diệt, nhưng Thiên tướng Tam điện hạ dẫn tới Khô Trạch Chi Cảnh chi viện tổn thất nghiêm trọng, Ngũ điện hạ trọng thương, Đế Quân hi sinh.

Một đêm ngắn ngủi, nghiêng trời lệch đất, Ngũ điện hạ từ ấy không thấy tung tích, Cảnh Phi Vân và Cảnh Phi Yên hồi phục trí nhớ cũng hoàn toàn trở mặt với ông, Minh Vương Ngu Thương chủ động từ chức…đủ mọi thứ chuyện, duy chỉ có lúc nghe tin hồn phách Vũ Lâm Vân vẫn còn, Thiên Đế mới nếm trải cảm giác của rằng mình sống.

“Không cần long mạch, ngươi dùng linh ấn của Đế Tôn, tìm kiếm Ma giới và Thiên giới một lượt xem có tìm được gì không.” Vũ Lâm Vân nói.

Thiên Đế gật đầu: “Được.”

Sở Nhạn Xuyên nói “đa tạ” rồi cùng Vũ Lâm Vân rời đi, Thiên Đế vội vã gọi: “Lâm Vân.”

Vũ Lâm Vân quay đầu lại, trong thần cảnh mờ ảo, tử y như gấm, mắt tím lành lạnh, phút chốc ngẩn ngơ tựa lần đầu gặp gỡ, Thiên Đế ngây người, khẽ nói: “Hoa đào ở Vọng Nguyệt Sơn nở rồi, ngươi muốn cùng ta tới xem không?”

“Không biết ngươi có còn nhớ hay không…lúc trước ngươi rất thích ăn mứt bạch đào của Vọng Nguyệt Sơn.”

Vũ Lâm Vân vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Không nhớ, Thiên Đế cũng không cần nhắc lại.”



Cảnh Phi Dung ngậm 1 cọng cỏ đuôi chó trong miệng, ngồi dựa trên bậu cửa sổ lầu các cao nhất ở Đoan Di Sơn, trong phòng ầm ĩ om sòm, Cảnh Phi Trạch, Cảnh Phi Vân, Cảnh Phi Yên, với Bạch Vô Thường đang đánh mạt chược.

“Ngu Thương thế nào rồi?” Cảnh Phi Trạch hỏi.

Hơn 400 năm trước Ngu Thương từ chức không thành, tuy là lệnh bài chức vị cũng đã bỏ lại, nhưng Thiên Đế cứ chậm trễ không bổ nhiệm Minh Vương mới. Công việc Minh phủ thì quan trọng, không thể thiếu người quản lý dù chỉ 1 ngày, vì thế mà Thập Điện Diêm Vương phải thay phiên nhau tới khuyên Ngu Thương, ép buộc hắn trở lại cái ghế Minh Vương, kéo theo cả Hắc Bạch Vô Thường cũng phải cùng hắn về đương chức tiếp. Minh Vương đáng thương vốn cũng bị trọng thương trong trận Phong Ma Ấn, giờ lại bị 10 vị tiền bối giám sát bắt làm việc, cả người suy yếu lắm bệnh, mệt mỏi kiệt sức, ngồi trong Minh điện mà chẳng khác gì ngồi tù.

Không đợi Bạch Vô Thường đáp, Cảnh Phi Vân đã bảo: “Chết rồi.”

Bạch Vô Thường cười hì hì: “Tam điện hạ nói đại nhân chết rồi, vậy thì là chết rồi.”

“Vậy chẳng phải tam ca ở goá rồi sao?” Cảnh Phi Yên nói.

Cảnh Phi Vân hung dữ trừng nàng một cái.

Cảnh Phi Yên không sợ chết nhe răng cười với hắn, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ: “Dung Dung, không chơi hả?”

“…” Cảnh Phi Dung lơ nàng, nhai nhai cọng cỏ đuôi chó, không chớp mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nhìn cái gì.

“Một tháng không gặp Đế Quân, thằng bé đơ luôn rồi.” Cảnh Phi Yên thở dài, “Ta cũng lâu lắm rồi không gặp phụ tôn, buồn quá.”

Lần trước, sau khi Sở Nhạn Xuyên và Vũ Lâm Vân ra ngoài một chuyến trở về, Cảnh Phi Dung được hay tin dữ, Đế Quân phải đi tĩnh tu một thời gian, không rõ ngày về. Sở Nhạn Xuyên sợ Cảnh Phi Dung một mình bơ vơ ở Quân Tử Sơn, nên bảo hắn tới Đoan Di Sơn, khi nào tĩnh tu xong sẽ tới đón hắn.

Lúc ấy, Cảnh Phi Dung khóc khàn cả giọng, ôm chặt Đế Quân dặn y nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được quên có một chú rồng nhỏ đang đợi y về nhà. Sau hôm Sở Nhạn Xuyên đi 1 ngày, Cảnh Phi Dung đã tới Túc Lương Sơn, từ trên xuống dưới cẩn thận sờ cây thần một lượt——cây thần đã khôi phục dáng vẻ xanh tốt ban đầu, nhưng bên trong không có nguyên linh, Sở Nhạn Xuyên không tĩnh tu trong cây thần.

Một tháng rồi, cả Đế Quân và phụ tôn đều chẳng thấy đâu, Cảnh Phi Dung nhớ nhung thành bệnh, mất hồn mất vía, lúc trừ ma suýt thì vạng cả cái kiếm vào đầu Cảnh Phi Vân, bị tam ca túm đầu mắng cho một trận.

“Không biết các vị điện hạ có nghe nói chưa? Mấy ngày trước Thiên Đế bị Thiên Tôn triệu về, phải chịu phạt.” Bạch Vô Thường đánh một con bài, đột nhiên nói.

Cảnh Phi Vân: “Không rõ, không biết.”

“Vì chuyện gì?” Cảnh Phi Yên hỏi.

“Nghe nói là do vô cớ dùng Đế Ấn, lùng sục khắp Lục giới một lượt, như là đang tìm gì đó.” Bạch Vô Thường đáp.

“Ồ.” Cảnh Phi Yên cười ha ha, “Chắc là đang tìm lương tâm mà ông ấy đánh mất đã lâu.”

Cảnh Phi Vân cụp mắt, hắn nghĩ, Thiên đình rộng lớn như thế, trống vắng đến vậy, phụ vương mấy trăm năm nay đều một mình ở đó, hẳn là cũng có chút cô đơn.

Gió thổi, cọng cỏ đuôi chó lung lay, Cảnh Phi Dung lấy nó ra khỏi miệng, nhìn đi chỗ khác, đột nhiên trông thấy có một bóng người đang đứng ở cuối bậc núi dài dằng dặc.

Cách xa như thế, nhưng Cảnh Phi Dung lại cảm thấy mình đang nhìn vào mắt đối phương. Hắn ngơ ngác không thể tin nổi, sau đó không chút do dự trèo qua cửa sổ, lao xuống.

Tiếp đất, 2 người chỉ còn cách nhau vài bước chân, Cảnh Phi Dung nhìn Sở Nhạn Xuyên, tim đập loạn nhịp, không chỉ vì cửu biệt trùng phùng, mà trong đôi mắt kia, hắn còn nhìn thấy mọi thứ khiến hắn rung động từ hàng trăm năm trước.

“Ngũ điện hạ.” Sở Nhạn Xuyên nhìn Cảnh Phi Dung, gọi hắn. Mới 1 tháng không gặp mà Sở Nhạn Xuyên cảm thấy đã qua rất nhiều năm rồi——quả thực là đã qua rất nhiều năm, như năm đó y một mình bị nhốt trong ảo cảnh, y đã biết trước kết cục, cũng biết mình nên đi thật dứt khoát, không lưu luyến, nhưng y không kiềm lòng được, có chút ích kỉ và tham lam muốn nói cho Ngũ điện hạ biết, y chính là cây thần kia.

Y không muốn Ngũ điện hạ quên y, cho nên giây phút cuối cùng, y đã nói ra, nhưng y vốn chưa bao giờ có ý định nói điều này.

Y chỉ là một vị thần đã sống rất rất lâu, trong những năm tháng đằng đẵng, y đã chuẩn bị có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Sở Nhạn Xuyên vẫn luôn cho rằng mình sẽ không chút do dự đối mặt với cái chết——đó chẳng qua chỉ là một sự tồn tại mà thôi. Nhưng khoảnh khắc ấy, y vậy mà cũng có lưu luyến, cũng không nỡ.

Ánh mắt nóng rực của thiếu niên, nụ cười thuần khiết, cái ôm thân mật, mỗi tiếng gọi Đế Quân…

Thì ra ta cũng luyến tiếc. Khi nguyên thần tan biến, Sở Nhạn Xuyên nghĩ, thì ra chính là cảm giác này.

Thì ra, nghĩ tới không thể gặp lại nhau, ta cũng sẽ hối tiếc như vậy.

Cảnh Phi Dung đỏ hoe đôi mắt, chạy nhanh về phía Đế Quân, gió thổi vạt áo tung bay, hắn ôm chầm lấy Sở Nhạn Xuyên, vùi mặt vào bên cổ y, run rẩy hít một hơi thật sâu, rồi mới nức nở gọi: “Đế Quân.”

“Ta nhớ ngươi lắm, ta nhớ ngươi lắm.”

Đế Quân của hắn cuối cùng cũng nguyên vẹn trở về, Cảnh Phi Dung tủi thân nghẹn ngào: “Sau này không được rời xa ta nữa.”

“Sẽ không đâu.” Sở Nhạn Xuyên xoa tóc hắn, nhẹ giọng nói, “Vất vả điện hạ phải đợi ta lâu như thế.”

Lạc cảnh chiếu ảnh trục hàn xuyên, điệp chướng tuyết thâm, do hữu thiên vân khởi.

(Thơ thẩn dịch sau nha mấy bà 🤦🏻‍♀️ đại khái là thơ tả cảnh ngụ tình thôi, quan trọng là trong đó có “Cảnh” trong Cảnh Phi Dung và “Xuyên” trong Sở Nhạn Xuyên)

—Hết—