Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 19: Về nước

2:43 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 19: Về nước tại dua leo tr

Viên Hạ và Tống Thần Đông về nước vào đầu tháng một.

Một trận tuyết lớn bao phủ cả thành phố, Viên Hạ ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên máy bay, nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy một màn trắng xóa, quê hương vốn có ấn tượng mơ hồ giờ càng trở nên xa lạ.

“Đã lâu chưa quay về…” Viên Hạ nhỏ giọng nói, “Không nhận ra nữa rồi.”

Tống Thần Đông nắm lấy tay Viên Hạ, cười hôn lên mu bàn tay cậu, nói: “Ở khu vực sân bay hoang vu như vậy, em làm sao mà nhận ra được? Hồi em mới ra nước ngoài, sân bay Đại Hưng vẫn còn chưa được duyệt đâu.”

Viên Hạ mù mờ nói: “Đại Hưng… ở đâu vậy?”

“Ở phía nam, đây là nội thành Bắc Kinh.” Tống Thần Đông vẽ một vòng tròn vào không trung, chỉ chỉ vào phía dưới, “Khúc này là Đại Hưng.”

Viên Hạ gật đầu, hỏi: “Vậy lát nữa chúng ta đi đâu?”

Tống Thần Đông nắm lấy tay cậu, nói: “Anh chưa nói với mẹ chúng ta quay về, sợ em bị bà ấy thúc giục đến phiền. Trước tiên ở trong thành phố với anh, qua tết rồi đi Thuận Nghĩa.”

Đã nhiều năm không về, những địa danh đó Viên Hạ đương nhiên không nhớ, cả những số liệu về đông tây nam bắc khoảng cách xa gần trong trí nhớ của cậu cũng không theo kịp với thực tế nữa. nhưng khi ra khỏi sân bay ngồi trên xe, lắc lư trên những cung đường vòng, cái cảm giác quen thuộc đó liền quay trở lại, giống như nhiều năm nay vẫn chưa từng rời khỏi đây. echkidieu2029.wordpress.com

“Không khí ở đây tốt thật, cũng không còn khói bụi mù mịt nữa!” Viên Hạ hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, rất thích thú, giống như một đứa trẻ được đi dã ngoại, “Em nhớ năm em đi, sương mù kinh khủng luôn, chẳng nhìn thấy gì cả, thật giống y như những bộ phim zombie vậy.”

Tống Thần Đông cười nói: “Sẽ càng ngày càng tốt lên.”

Tống Thần Đông ở Vọng Kinh có một căn nhà thuê, ba phòng đặc trưng, phong cách trang trí đem tới cảm giác lạnh nhạt, ba màu trắng đen xám, không có chút hơi người. Trước đó Giang Uyển đã kêu người tới dọn dẹp, thậm chí tủ lạnh cũng đầy ắp. Trên cửa tủ lạnh còn dán một tờ giấy note, viết:

[Sếp, anh cuối cùng cũng quay về rồi! —— Đa Đa vô cùng chờ mong]

Viên Hạ cầm tờ giấy note lên, nhướng mày hỏi Tống Thần Đông: “Đa Đa là ai vậy? Tên thân mật thế?”

Tống Thần Đông cảm thấy dáng vẻ cậu đang ghen rất đáng yêu, cũng không vội trả lời, còn chọc cậu: “Hạ Hạ, Viên Viên, hmm… gọi như thế này cũng rất thân mật đấy.”

“Đông Đông, anh hem thể như thế lày được anh hỉu hôn? (*) Mau nói, thành thật khai báo!” Viên Hạ đặt mông ngồi trên vali, trừng đôi mắt to tròn.

(*) chỗ này tác giả viết theo khẩu ngữ người địa phương bị ngọng á, dần dần nó trở thành một cách nói được dùng trên mạng

Tống Thần Đông ôm cậu dậy, đặt lên ghế sô pha, cúi đầu nhìn cậu, nói: “Trợ lý lúc trước, tên trên chứng minh thư là Đa Đa, Tiền Đa Đa.”

“Cái tên này… nam hay nữ?” Viên Hạ cảm thấy rất ngốc nghếch.

“Là nam. Ngày mai em sẽ gặp thôi, đừng có ghen nữa.”

Hôm sau, Giang Uyển và Tiền Đa Đa đến đón bọn họ, cùng đến công ty bàn chuyện quay chương trình. Viên Hạ chào hỏi xong rồi vào trong xe, ít nhiều gì cũng có chút bối rối, không biết phải nói cái gì. Cũng may lâu không gặp, Tống Thần Đông và bọn họ hàn huyên rất sôi nổi. mấy đứa ngu bị truyenfull tẩy não rồi

“Đã khỏe rồi chứ?” Giang Uyển hỏi.

Tống Thần Đông dựa trên lưng ghế, tư thế ngồi rất thoải mái. Rõ ràng là một ngày lạnh căm, anh vẫn không mặc áo lông, mà chỉ khoác một chiếc áo cashmere màu đen, phối cùng một chiếc khăn quàng màu xám, sắc mặt cũng có chút lạnh lùng.

Tay anh đặt trên đùi, ngón trỏ vô thức gõ nhịp, nói: “Vẫn đang uống thuốc, cũng khỏe rồi.”

Tiền Đa Đa lái xe, Giang Uyển ngồi ở ghế phụ lái, cô quay đầu nhìn Tống Thần Đông, nói: “Thật ra chị vẫn không cảm thấy cậu bị bệnh, cứ cảm thấy cậu chỉ là muốn cho bản thân một kì nghỉ.

Tuổi của Giang Uyển lớn hơn Tống Thần Đông, từ khi anh debut đến giờ vẫn luôn đi theo anh, Tống Thần Đông cũng phải gọi cô một tiếng “chị Giang”, bây giờ trong tay Giang Uyển cũng có rất nhiều nghệ sĩ, lăn lộn trong giới cũng lâu rồi, cho nên lời này người khác không dám nói chứ cô thì dám.

“Vậy sao…” Tống Thần Đông bật cười, “Nhưng mà em bệnh thật đấy.”

Giang Uyển mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Ngược lại, Tiền Đa Đa phá vỡ bầu không khí: “Về là tốt rồi! Anh Tống, em nhớ anh lắm á, anh không biết cái tên tiểu thịt tươi em đi theo sau đó đâu, trời ơi, làm tóc thôi cũng mất ba tiếng, viện đủ loại lí do đến trễ, em suốt ngày phải ra vẻ đáng thương xin lỗi, người ta còn không cảm kích, em đúng là…”

Giang Uyển ngắt lời cậu ta: “Bớt nói đi, không thì phải đổi tên thành Nói Nhiều đấy.” (Tiền Đa Đa là tiền nhiều, Thoại Đa Đa là nói nhiều)

Tiền Đa Đa im bặt, lát sau lại bĩu môi nói: “Dù sao anh Tống cũng về rồi, em cuối cùng cũng được giải thoát…”

Tống Thần Đông cười khẽ, nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

Viên Hạ lần đầu tiên bước vào cổng lớn công ty điện ảnh truyền hình, đâu đâu cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng ngại nhìn ngó lung tung. Cậu và Tống Thần Đông sóng vai đi phía sau, theo thói quen muốn nắm tay, nắm rồi mới nhớ ra địa điểm không thích hợp, gấp rút buông ra. hãy sống đẹp, đừng như sstruyen

Bộ dạng nơm nớp lo sợ của cậu quả thật rất thú vị, Tống Thần Đông nhịn không được nói bên tai cậu: “Cứ như nhóc hamster vậy.”

“Chỗ bọn anh không có minh tinh sao, em muốn xin chữ ký…” Viên Hạ bĩu môi, kề tai nói nhỏ với anh.

Tống Thần Đông đường hoàng nói: “Thật không dám giấu diếm, minh tinh sáng nhất ở công ty bọn anh, chắc chỉ có anh thôi.”

Viên Hạ: “…”

Tống Thần Đông: “Em muốn ký tên ở đâu đây?”

Mà lời này cũng không phải nói điêu, công ty mà Tống Thần Đông ký hợp đồng cũng không lớn, so với những cái tên như Hoa Nghị, Đường Nhân, quy mô ở đây có hơi đáng thương, nghệ sĩ dưới trướng cũng không nhiều, nhưng ai cũng có kĩ thuật diễn xuất tốt, đi theo trường phái thực lực. chính Tống Thần Đông cũng không biết tại sao nhiều năm vậy rồi vẫn chưa đổi công ty, cũng không nghĩ tới việc thành lập phòng làm việc của riêng mình, chỉ muốn yên ổn đóng phim, đoạt giải, những nghệ sĩ khác cùng công ty cũng gần như vậy.

Nhưng gần đây công ty có dự định chuyển hình tượng, cũng kí với không ít nghệ sĩ trẻ có ngoại hình xuất sắc, chỉ là vẫn chưa có tên tuổi gì.

Nhưng Tống Thần Đông nói như vậy thì mặt cũng dày quá rồi. Từ sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ, Viên Hạ phát hiện Tống Thần Đông không hề lịch thiệp nho nhã như trong ấn tượng của mình, có lúc anh sẽ để lộ một chút lưu manh, có lúc không hiểu sao lại sầu muộn, nhưng cho dù là như thế nào, đều hết sức quyến rũ.

“Anh cũng đã rút khỏi giới một năm rưỡi rồi, Hà Văn Lê bây giờ chắc hot hơn anh luôn đó.” Viên Hạ dỗi anh một câu.

Tống Thần Đông: “Đừng có nhớ thương người ta nữa, con người ta đã biết tính phương trình luôn rồi.”

Hai người theo Giang Uyển đến phòng họp, không ngờ, bên trong đã có rất nhiều người.

“Ô, về rồi à?” Hà Văn Lê trực tiếp đi tới quàng vai Tống Thần Đông, rất nhiệt tình, “Buổi tối làm một ly chứ?”

Tống Thần Đông cười hất tay y ra, nói: “Chú ý chút đi, bây giờ tôi cũng là người có gia đình rồi.”

Hà Văn Lê bây giờ mới nhìn sang Viên Hạ đứng bên cạnh, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, duỗi tay ra: “Lần đầu gặp mặt, anh là Hà Văn Lê.”

Viên Hạ chìa tay ra bắt lại: “Chào anh, em là Viên Hạ.”

Đây là một chương trình du lịch tình yêu của đài Quả Dứa, mời đến bốn cặp tình nhân làm khách mời cố định, trong đó có Hà Văn Lê và Ngô Vi là đôi vợ chồng già, Tống Thần Đông và Viên Hạ đi theo con đường CP ám muội. Mỗi tập còn có khách mời không cố định gia nhập, có người thường có minh tinh, phần lớn đều là bạn bè của khách mời. reup lên wattpad là biểu hiện của sự ngu dốt

Sau khi giải thích chi tiết, nhân viên bên ekip chương trình lại nói rõ một số yêu cầu, về các địa điểm quay hình, mọi người đều thuận lợi ký hợp đồng.

Buối tối Tống Thần Đông dẫn Viên Hạ và mấy người bạn tốt trong giới đi ăn, Viên Hạ chợt bước vào thế giới của minh tinh, cảm thấy có hơi không tự do lắm.

Tống Thần Đông đang bận hàn huyên chuyện cũ với mọi người, dù dùng thuốc không nên uống rượu, nhưng cũng không ngăn nổi thịnh tình nên phải uống vài ly. Hà Văn Lê giống như nhìn thấy sự rụt rè của Viên Hạ, y nhìn bàn tiệc náo nhiệt, quay đầu nói với Viên Hạ: “Em phải có chuẩn bị tâm lý đấy, quay một chương trình cũng coi như là tiến vào giới giải trí rồi.”

Viên Hạ ngẩn người gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe chỉ bảo.

“Đã vào cái giới này rồi, thì phải quen diễn, còn phải quen bị mắng.” Hà Văn Lê cầm ly lên chạm ly với Viên Hạ.

Viên Hạ đã từng bị mắng rồi, về phương diện này đã có trải nghiệm. Còn về quay chương trình, cậu cũng không bài xích, người người đều muốn nâng tầm sự nghiệp của mình ngày càng vĩ đại, Viên Hạ cũng không phải là không có dã tâm, nổi tiếng đem đến lưu lượng, lưu lượng chính là lợi nhuận, cậu đương nhiên cũng muốn kiếm thêm tiền, nếu không cậu sẽ cách Tống Thần Đông rất xa. Huống hồ, số tiền nhận được khi quay một chương trình, lúc trước cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu còn nhớ lúc đó Tống Thần Đông nói với cậu về tiền thù lao, cậu đã kinh ngạc đến cỡ nào, không khỏi cảm thán giới giải trí thật sự là một ngành nghề đầy lợi nhuận.

“Tám trăm vạn.” Tống Thần Đông nói, “Hai chúng ta, bởi vì em vẫn chưa được tính là nghệ sĩ, cho nên giá gộp chung là bao nhiêu đó, Giang Uyển nói với anh như vậy.”

Viên Hạ làm một ông chủ nhà hàng, vlogger ẩm thực, nghiêm túc tính tới tính lui mình phải làm bao nhiêu lâu nữa mới kiếm được số tiền này, sau đó cắn răng nói: “Minh tinh kiếm tiền dễ thật, quay chương trình có vài tập cũng có thể kiếm được nhiều như thế, quá dữ! Thật sự quá dữ luôn!”

Tống Thần Đông lật một trang sách, bình tĩnh chỉ ra điểm sai: “Không phải vài tập, là một tập, một tập tám trăm vạn, tổng cộng quay năm tập.”

Viên Hạ: “…”

Cậu phẫn nộ bổ nhào lên người anh, tức tối cắn lên môi “nhà tư bản”.

Cho nên giờ phút này ở trên bàn ăn uống linh đình, ánh đèn rực rỡ, Viên Hạ bình tĩnh nói với Hà Văn Lê: “Em cảm thấy, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bị mắng một chút em thấy cũng không sao cả.”

Hà Văn Lê lại không đồng ý với cách nói này của cậu: “Kiếm nhiều tiền thì phải chịu làm chó cho người ta mắng sao? Không có đạo lý này đâu.”

Viên Hạ rót rượu cho y, thành thật nói: “Kiếm ít tiền cũng sẽ bị mắng mà, thế giới này không có đạo lý thật.”

Hà Văn Lê nhíu mày, giống như đang suy nghĩ thật kỹ về câu nói này, lát sau, y cười vỗ vai Viên Hạ, nói: “Em nhìn thoáng thật đấy.”

Thật ra Viên Hạ cũng không thoáng lắm, cậu đương nhiên cũng có ưu sầu của mình.

Trên mạng không biết sao đã có tin tức về chương trình này, mà cậu cũng bị bóc trần. Dân mạng nói cậu giả vờ ngây thơ, không xứng với Tống Thần Đông, không yêu nước vì sau khi ra nước ngoài du học cũng không quay về, vân vân và vân vân, những thứ này cũng chẳng có gì. Điều khiến cậu để tâm chính là bọn họ nhắc đến AI Love.

[Tống ảnh đế lúc trước từng đến công ty AI Love, mánh lới của chỗ này là trí tuệ nhân tạo có thể giúp bạn tìm tình yêu chân chính, anh ấy và Viên Hạ quen nhau qua chỗ này sao?]

Bên dưới là tấm hình Tống Thần Đông đội mũ đeo khẩu trang, đứng trước cửa AI Love.

Trong khu bình luận cái gì cũng có:

[Woa, người ta tìm tình yêu cũng có thể tìm con trai rồi, nước bạn bao giờ mới cho kết hôn đồng giới dợ?]

[Lầu trên, chó sính ngoại là nói mày đó.]

[Hahaha, đài Dứa gan to vậy, CP nam nam cũng dám mời, show này mị chấm rồi á.]

[Trí tuệ nhân tạo này có hữu dụng không vậy? Mị solo 26 năm nay rồi, mau tới cứu mị]

Chuyện Viên Hạ lo lắng là, lời nói dối ban đầu của cậu, dưới con mắt của quần chúng, lại dẫn tới những hậu quả không thể dự liệu được.