Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Ngũ Long Chương 16: 16: Lời Giải

Chương 16: 16: Lời Giải

2:06 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Lời Giải tại dualeotruyen


Hạ Linh cầm tờ giấy Lâm Hạo viết, lẩm nhẩm lại lần nữa:
“Tôi nhắm mắt khi anh tỉnh giấc
Tôi tỉnh giấc lúc Anh trở về nhà
Khi đó tôi sẽ đón cô ấy
Cô ấy khiến nước biển dâng trào.
Cô ấy khiến màn đêm rực rỡ.”
Quỳnh Chi háo hức: “ý nghĩa những câu này là gì vậy?”
Cả Lâm Khánh, Lâm Hạo và Thái Khôi nhìn Hạ Linh vẻ chờ đợi.
Hạ Linh nở nụ cười với Quỳnh Chi: “Lúc nãy Thái Khôi tạo sóng làm tớ liên tưởng đến câu trong mật mã cô ấy khiến nước biển dâng trào.
Đây chính là chìa khoá, theo các cậu vì sao có thuỷ triều?”
Lâm Khánh đáp: “Hai lực không bù nhau trên bề mặt của Trái đất và sự chênh lệch của chúng là nguồn gốc của thủy triều.”
“Thế lý do vì sao lại có hai lực không bù nhau trên bề mặt trái đất?”
“Cái này là do lực hút lẫn nhau giữa Trái đất và mặt trăng.”Lâm Khánh trả lời xong thì nó cũng A lên một tiếng.
Hạ Linh nhìn nó cười tươi: “Cậu hiểu rồi đúng không?”
Cô bé tiếp tục giải thích: “Nhân vật em trong mật mã này là mặt trăng, nhân vật tôi chính là cửa hang, còn nhân vật anh ấy chính là mặt trời.

Câu mật mã này dịch ra là:
“Cửa hang sẽ đóng khi mặt trời mọc
Cửa hang sẽ mở khi mặt trời lặn
Khi đó mặt trăng xuất hiện
Mặt trăng khiến cho thuỷ triều dâng.
Mặt trăng khiến màn đêm rực rỡ.”
“Nghe hợp lý phết”.

Thái Khôi gật gù.
Quỳnh Chi đánh nhẹ vào đầu nó: “Giờ đã thấy đầu óc cậu trần tục chưa?”
Thái Khôi phớt lờ lời mỉa mai của Quỳnh Chi, nó nói tiếp: “Thế nghĩa là chúng ta phải chờ đến tối à?”
“Đúng vậy!”
Mặt anh chàng Thái Khôi rạng rỡ hẳn lên, nó nói với vẻ hí hửng: “Thế là đủ thời gian cho bọn này tắm suối đúng không?”
“Để lát nữa, bây giờ đang trưa trời nắng lắm, bọn mình nghỉ ngơi chút đến chiều bung lụa”.

Lâm Khánh bảo nó.
Thế là mấy đứa lấy túi ngủ ra, tranh thủ nghỉ trưa.
Hạ Linh chợp mắt chưa được bao lâu thì nó nghe thấy tiếng nước bắn tung toé và tiếng cười đùa ầm ĩ.
Cô bé chui ra khỏi túi ngủ, bên cạnh Quỳnh Chi cũng đang lồm cồm ngồi dậy ngơ nhác nhìn.
Ở phía hồ nước, Thái Khôi và Lâm Khánh đang nhảy ùm xuống hồ, Thái Khôi dùng năng lực tạo nhiều quả cầu bay xung quanh hai đứa trông rất đẹp mắt.

Thái Khôi còn hứng chí tạo hình con thuyền bằng nước chở hai đứa bay lên rồi rơi tòm xuống.
Cả hai trồi lên, nhìn nhau cười nắc nẻ.
Lâm Hạo ngồi trên một hòn đá cạnh đó khuôn mặt có vẻ trầm tư.
Lâm Khánh liên tục réo gọi: “Xuống đây đi Lâm Hạo, vui lắm!”
Lâm Hạo lắc đầu từ chối.

Bất thình lình dòng nước cuộn lại tạo thành hình một bàn tay khổng lồ, bàn tay đang lao về phía Lâm Hạo và kéo nó rơi tùm xuống hồ.
Lâm Hạo trồi lên, vừa vuốt nước khỏi mặt thì Thái Khôi và Lâm Khánh đã lao tới tiếp tục nhấn nó xuống nước, miệng hô A lê, A lê.
Khi Lâm Hạo trồi lên lần nữa thì hai thằng hè nhau lột áo nó.
Hạ Linh xấu hổ bảo Quỳnh Chi: “Mấy tên biến thái, tụi mình đi chỗ khác đi.”
Quỳnh Chi hớn hở chui ra khỏi túi ngủ, nó gạt phắt ý Hạ Linh: “Cậu điên à, mấy khi được ngắm body bọn nó chớ.”
Cô bé chạy lại chỗ hồ nước vui vẻ nói: “Tớ chụp cho các cậu mấy kiểu ảnh kỷ niệm nhé!”
Thế là cô bé lấy điện thoại tranh thủ chụp những khoảnh khắc đùa vui của mấy tên con trai.
Không khí vui vẻ khiến Hạ Linh cũng muốn tham gia, cô bé tới ngay chỗ Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi ghé tai Hạ Linh thì thầm: Cũng không cưỡng nổi sự tò mò hả, ha ha.”
Hạ Linh thoáng đỏ mặt, cô bé cười khúc khích.
Quỳnh Chi không dấu được vẻ thích thú, thì thào tiếp: “Lâm Hạo có sáu múi luôn kìa, hihi.”
Hai đứa thì thầm to nhỏ bình phẩm, nói cho cùng thì bọn nó vẫn là những cô bé mới lớn.
Mấy tên kia đùa vui chán chê thì cũng là lúc hoàng hôn ghé đến.

Những đám mây đã chuyển sang màu hồng tím.

Mặt trời đang dần khuất sau cánh rừng già.
Trong lúc tụi con trai đi thay đồ thì Hạ Linh và Quỳnh Chi tranh thủ chuẩn bị bữa ăn tối.


Hai đứa nướng mấy con cá mà lúc nãy Thái Khôi bắt được.
Cả bọn ăn rất nhanh, khi ăn xong cũng là lúc trời bắt đầu tối.
Và điều mong chờ của cả bọn đã đến, khi chút ánh sáng cuối cùng tắt đi cũng là lúc chúng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ xuất hiện, như thể là tiếng gầm gừ của đá.
Hạ Linh vội bảo Thái Khôi: “ Cậu cho nước rẽ ra đi.”
Anh chàng thực hiện ngay lời cô bé.
Và khi thác nước bị rẽ làm đôi thì cả bọn sửng sốt thấy bức tượng hai con rắn đang cử động.

Hai con rắn bỗng quay đầu vào đối diện với nhau, cả hai con há miệng và cắn vào hai cái mấu ở hai bên tảng đá.

Tiếng ầm ầm vang lên, và rồi tảng đá dần mở ra để lộ một hang động bên trong.
Cả bọn reo lên vui sướng.
Thái Khôi đấm vào không trung vẻ phấn khích: “Có thế chứ!”
Chúng vội thu dọn đồ đạc rồi đi vào hang.
***.