Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Món quà tại dưa leo tr.
Nhìn nhau một lúc, Thịnh Bạc Viễn bỗng bật cười, đưa tay xoa đầu Trình Tụng Chân, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó thuận tay nhéo nhẹ má Trình Tụng Chân, nơi đó nóng hầm hập.
Không kịp phản ứng trước hành động thân mật bất ngờ, Trình Tụng Chân đứng ngẩn ra.
“Em hẳn muốn hỏi tại sao tôi lại làm như vậy.”
Nhìn Trình Tụng Chân như thế, Thịnh Bạc Viễn bất chợt cảm thấy hứng thú, hắn cúi đầu lại gần, cười đầy ẩn ý, nụ cười có phần ấu trĩ không hợp với tuổi tác và hình tượng của hắn —— Có những lúc, hắn tìm thấy niềm vui từ việc xoay Trình Tụng Chân như chong chóng.
Đây có lẽ là một khía cạnh tinh nghịch của Alpha, chỉ là hắn thường che giấu rất kỹ, hoặc chưa từng gặp ai có thể khơi dậy điều này ở hắn.
Trình Tụng Chân nhìn hắn, thừ ra vài giây, rồi từ trong ánh mắt của Thịnh Bạc Viễn, cậu đọc được một tia đùa giỡn.
Một Thịnh Bạc Viễn như này rất hiếm thấy, nhưng lại rất thú vị. Trình Tụng Chân thực sự mong muốn biết thêm nhiều điều về Thịnh Bạc Viễn, bởi vì cậu muốn thấy thêm những khía cạnh khác nhau của hắn, tỷ như khía cạnh lúc này vậy.
Hoặc có thể nói, cậu tò mò về mọi khía cạnh của Thịnh Bạc Viễn.
“Em không đoán đâu.” Trình Tụng Chân mỉm cười, cố ý “đối nghịch” với Thịnh Bạc Viễn.
Sau khi làm một động tác thủ ngữ, Trình Tụng Chân nhón chân lên, đưa tay lên cao, làm bộ muốn xoa đầu Thịnh Bạc Viễn. Thịnh Bạc Viễn lập tức bắt kịp ý định của cậu, cúi đầu xuống rất phối hợp, để Trình Tụng Chân xoa nhẹ lên đỉnh đầu của mình, sau đó lại nhéo nhẹ má cậu.
“Đây là trả thù.”
Sau lần trước khi cả hai cùng sờ gáy, Trình Tụng Chân lại một lần nữa “ăn miếng trả miếng”.
Thịnh Bạc Viễn cảm giác trái tim mình như tan ra thành nước, những dục vọng ích kỷ chôn sâu trong lòng lần lượt bị khơi dậy. Hắn thầm nghĩ, nếu lúc này mình bất ngờ hôn Trình Tụng Chân, liệu Omega nho nhỏ này có “trả đũa” và đáp lại bằng một nụ hôn không?
Thịnh Bạc Viễn tự hỏi tại sao mình lại có những ý tưởng kỳ lạ như vậy. Mỗi lần ở bên Trình Tụng Chân, hắn đều như bị mê hoặc, nảy sinh những suy nghĩ và hành động không bình thường mà chính hắn cũng thấy xa lạ và thần kỳ.
Chỉ là, hắn không chán ghét những suy nghĩ và hành vi bất thường đó. Ngược lại, hắn thường cảm thấy đó là cách để khám phá một khía cạnh khác của bản thân —— đây là một loại trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Dưới sự dẫn dắt và kích thích của Trình Tụng Chân, Thịnh Bạc Viễn không biết mình sẽ trở nên như thế nào. Ngay cả bản thân hắn cũng rất tò mò.
Sau khi giáo sư Trần bị xử lý nghiêm, ban giám khảo cuộc thi điêu khắc ở Đại học A cũng được thay máu một loạt. Không ít thân tín của giáo sư Trần tạm thời tránh mặt để tránh đầu sóng ngọn gió, bị học viện điều tra đến mình. Sau bao nỗ lực, kết quả cuộc thi cũng khoan thai tới muộn. Tác phẩm của Trình Tụng Chân không giành được huy chương vàng, nhưng nhận được giải thưởng lớn từ ban giám khảo, chỉ đứng sau huy chương vàng.
Ngay khi biết kết quả, Trình Tụng Chân lập tức nhắn tin trên WeChat cho Thịnh Bạc Viễn, hưng phấn gửi liên tiếp vài biểu tượng rải hoa chúc mừng.
Thịnh Bạc Viễn đọc được tin nhắn trong lúc nghỉ giữa hai cuộc họp. Dù chỉ là những dòng chữ và biểu tượng, hắn vẫn dễ dàng tưởng tượng ra biểu cảm của Trình Tụng Chân lúc đó, đứa nhóc này hẳn là cười tươi rạng rỡ, má lúm đồng tiền hằn sâu, đôi mắt cong cong.
Amanda gõ cửa bước vào văn phòng, chuẩn bị thông báo giờ họp cho tổng giám đốc Thịnh, thì bắt gặp ông chủ mặt mày lạnh lùng thường ngày đang nhìn màn hình điện thoại mà cười mất hết liêm sỉ, vừa dịu dàng vừa chiều chuộng.
Đây chính là một cảnh tượng kỳ diệu hiếm thấy.
Amanda tò mò nghĩ, rốt cuộc trên điện thoại giấu cái gì, liệu đó có phải là bà chủ tương lai của công ty? Tuy nhiên, suy nghĩ này nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Làm sao có thể chứ? Thịnh Bạc Viễn vốn là một người cuồng công việc, không gần Omega, rất khó tưởng tượng hắn sẽ dành tình cảm cho một Omega nào đó.
Có thể thuận lợi nộp bài đúng hạn, lại còn nhận được giải thưởng lớn, Trình Tụng Chân cảm thấy không chỉ nhờ sự nỗ lực của bản thân, mà còn nhờ sự ủng hộ từ những người xung quanh. Vì vậy, việc đầu tiên cậu làm là mời Tô Di đi ăn để cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của đối phương trong những ngày qua.
Trong bữa ăn, Tô Di bỗng nhiên nhớ tới gì đó, liền nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trình Tụng Chân hỏi sao Tô Di lại cười, cô nàng đáp lại: “Giờ cậu cảm ơn tớ rồi, thế tổng giám đốc Thịnh thì sao?”
Câu hỏi này khiến Trình Tụng Chân nghẹn họng.
Cậu không phải không nghĩ đến việc cảm ơn Thịnh Bạc Viễn, nhưng người như đối phương muốn gì có đó, có rất ít thứ cậu có thể làm cho hắn. Nhất thời, cậu thật sự không biết phải làm gì.
Cậu lắc đầu, gương mặt đượm buồn, “Tớ cảm giác mình không có gì có thể tặng anh ấy.”
Tô Di nhìn cậu một lúc lâu, rồi chợt hỏi không đầu không đuôi: “Chân Chân, thành thật nói cho tớ biết, tổng giám đốc Thịnh, Thịnh Bạc Viễn là gì đối với cậu? Cậu có cảm tình thế nào với anh ấy?”
Câu hỏi này khiến Trình Tụng Chân ngẩn người, lâm vào trầm tư mà trước giờ chưa từng có. Rõ ràng đây cũng chỉ là một vấn đề đơn giản
Đúng vậy, rốt cuộc, Thịnh Bạc Viễn là gì đối với cậu?
Trong giây lát, muôn vàn suy nghĩ trào dâng trong lòng, càng nghĩ càng rối. Trình Tụng Chân chỉ cảm thấy lòng mình như bị một đám sương mù bao phủ, không thấy rõ cũng không phân biệt được gì.
Thịnh Bạc Viễn đã giúp đỡ cậu khi cậu cần nhất, an ủi và đồng hành khi cậu buồn, còn mang lại cho cậu những cảm giác lạ lùng khác, như nhiệt độ lan từ gương mặt đến tai, như nhịp tim đột ngột tăng tốc, khi thì căng thẳng, khi thì thư thái. Nhìn thấy hắn thì vui, không thấy thì lại cảm thấy không ổn, như thiếu vắng điều gì đó.
Đương khi Trình Tụng Chân đắm chìm trong thế giới suy tưởng của mình, ngây ngô mờ mịt dò dẫm trong sương mù, tìm kiếm câu trả lời về Thịnh Bạc Viễn, một câu của Tô Di đã lôi đáp án ra ngoài ánh sáng.
Tô Di nhìn cậu trầm tư, thình lình nói: “Là thích.”
Trình Tụng Chân giật mình, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tô Di, trừng mắt tròn xoe.
Tô Di tiếp tục: “Có thể cậu chưa nhận ra, nhưng ngày hôm đó khi bốn người chúng ta cùng ăn cơm, tớ cảm thấy rõ được giữa hai người có một giới tuyến riêng biệt với những người khác. Hai người các cậu giống như được bao bọc trong cùng một từ trường. Suốt bữa ăn, cậu không biết đã nhìn anh ấy bao nhiêu lần, cười với anh ấy bao nhiêu lần.”
“Còn anh ấy…” Tô Di ngẫm nghĩ, rồi nói: “Tớ cảm thấy anh ấy đối với cậu cũng không chỉ là chăm nom và giúp đỡ đơn giản như vậy. Ai cũng có lòng ích kỷ, anh ấy vì cậu mà làm nhiều điều như vậy, rốt cuộc là vì điều gì.”
Tô Di đưa ra kết luận, lần này giọng cô chắc nịch: “Cậu đối với tổng giám đốc Thịnh, là thích.”
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tô Di, Trình Tụng Chân cúi đầu, lộ rõ vẻ bối rối. Chốc sau, cậu mới dùng tay chỉ vào mình, một tay khác đặt ngang trán rồi kéo từ bên này sang bên kia, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Tớ không biết.” Đó là ý nghĩa của ký hiệu cậu vừa làm.
Lòng cậu rối bời, trong lòng đột nhiên xuất hiện một trực giác mãnh liệt rằng Tô Di rất có thể đã đúng.
Trực giác này càng lúc càng rõ ràng và chân thực.
Tô Di làm tròn nhiệm vụ của mình, sau đó khi đi hẹn hò với Dư Thiên Hoan liền nhắc tới Trình Tụng Chân, nói Trình Tụng Chân đang loay hoay không biết phải tặng gì cho Thịnh Bạc Viễn mới được.
Dư Thiên Hoan ban đầu cũng tỏ vẻ chuyện này khó, nhún vai: “Khó lắm, anh ấy không có ham muốn vật chất gì, ngoài làm lụng kiếm tiền thì chỉ đọc sách và vận động linh tinh. Cuộc sống của anh ấy đơn giản như tờ giấy trắng, không có sở thích đặc biệt gì.”
Tô Di bĩu môi: “Đúng là thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng không thiếu, nên cũng không có gì để thích.”
“À, anh biết phải tặng gì rồi!” Dư Thiên Hoan đột nhiên vỗ đầu, giọng hào hứng.
“Gì vậy?”
Dư Thiên Hoan lại lập tức tự phủ định ý nghĩ của mình, lắc đầu: “Nhưng mà anh nghĩ là không khả thi…”
“Anh cứ nói trước xem sao.” Tô Di ôm cánh tay anh ta lắc lắc.
“Là thế này, mẹ của Bạc Viễn từng vẽ một bức tranh sơn dầu cho cả gia đình họ, bức tranh đó vốn treo ở phòng khách trong biệt thự nhà họ Thịnh.” Dư Thiên Hoan thở dài, “Nhưng sau đó, mẹ của Bạc Viễn đã tự sát cùng em trai của anh ấy, bức tranh bị hủy hoại hoàn toàn, không cách nào khôi phục được. Bức tranh này rất quan trọng với Thịnh Bạc Viễn.”
Trong các buổi tư vấn tâm lý trước đây, Thịnh Bạc Viễn từng nhiều lần đề cập đến giấc mơ về bức tranh này, cảm xúc của hắn rất khó kiểm soát. Bức tranh này đối với hắn, là sự cụ thể hóa của tâm bệnh —— tranh không thể khôi phục, vết thương trong lòng hắn dường như cũng vậy.
Tô Di truyền đạt lại thông tin này cho Trình Tụng Chân, và cậu lập tức nhớ ra mình từng “nhìn thấy” bức tranh này.
Thịnh Nhạc Huy đã giữ lại ảnh chụp bức tranh – họ từng chụp một bức ảnh gia đình trước bức tranh sơn dầu đó, và khi còn sống, Thịnh Nhạc Huy từng nhiều lần thuê họa sĩ để khôi phục bức tranh từ ảnh chụp nhưng không ai có thể làm hài lòng ông.
“Tớ biết mình phải tặng gì rồi.” Trình Tụng Chân nói với Tô Di.
Tô Di kinh ngạc: “Cậu không định khôi phục bức tranh đó đấy chứ?”
“Tớ sẽ thử xem.” Trình Tụng Chân đáp chắc nịch.
Bức tranh có thể khôi phục được dù không hoàn toàn giống, mà tâm hồn Thịnh Bạc Viễn cũng có thể được chữa lành. Trình Tụng Chân tin là vậy.