Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Cuộc Họp Ngày Mai Đừng Khiến Tôi Thất Vọng tại dưa leo tr.
Lịch trình Phương Miên được sắp xếp dày đặc, buổi sáng học kĩ năng chiến đấu và bắn súng, buổi chiều có ba lớp học cơ khí.
Bản vẽ cậu hứa với Mục Tuyết Kỳ đã hoàn thành, thành phẩm thử nghiệm cũng đã xong, đang tiếp tục cải thiện sửa lỗi.
Buổi chiều tan học cậu không kịp nghỉ ngơi, phải đến nhà máy để xem tình trạng hoàn thiện của sản phẩm mẫu, điều chỉnh bản vẽ, cải thiện hiệu quả tính năng.
Suốt cả nửa tháng, Phương Miên bận đến mức chân không chạm đất.
Diệp Cảm là người phụ trách hướng dẫn cho lớp chiến đấu và bắn súng, đôi khi hắn bận đi làm nhiệm vụ thì Cao Tiểu Hữu sẽ đứng lớp thay.
Cao Tiểu Hữu nhận xét kĩ năng chiến đấu của cậu đã đạt khoảng tám phần mười, tài thiện xạ liên tiếp mười vòng trúng mười, qua được đánh giá thì tốt nghiệp luôn cũng được.
Còn Mục Tĩnh Nam dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này, Phương Miên hoàn toàn không thấy bóng dáng anh.
Thỉnh thoảng cậu bắt gặp Doãn Tinh Như ngồi xe đến căn cứ thăm Mục Tĩnh Nam, chỉ thấy từ xa xa vì Doãn Tinh Như mỗi khi gặp cậu thì ngay lập tức né như né tà, hoặc là quay lưng đi, hoặc là lủi mình trốn đâu mất, y sợ gặp mặt Phương Miên.
Vì thái độ này mà có tin đồn lan truyền khắp cung điện rằng Phương Miên không chỉ nóng lòng muốn rời đi mà còn ức hiếp vị hôn thê mới đến.
Phương Miên tức đến mức ngứa răng, tuy nhiên những tin đồn này qua ngày hôm sau không ai nhắc tới nữa.
Còn những người giúp việc bàn tán chuyện này đều mất tăm không thấy đâu trong cung điện Trắng.
Rốt cuộc thì sống chung một mái nhà sẽ có ngày đụng nhau, Phương Miên gặp Doãn Tinh Như trong nhà vệ sinh.
Y không có nơi để trốn, lúng túng cúi đầu.
“Sao, tôi xấu xí đến mức không dám nhìn luôn à?” Phương Miên tức giận hỏi.
Doãn Tinh Như nhỏ giọng: “Thượng tá dặn tôi không được gặp anh.”
Phương Miên: “…”
Mục Tĩnh Nam từng nói Phương Miên đối xử với mọi người rất tốt nhưng bản thân anh không nghĩ vậy.
Gì cơ chứ, không cho vị hôn thê mới gặp Phương Miên vì sợ cậu xé xác y?
Doãn Tinh Như lắp ba lắp bắp: “Thực ra…”
Tên ngốc này sợ đến nỗi không nói được, thôi, Phương Miên quá lười để gây phiền, xoay người bỏ đi.
“Thực ra…!Thượng tá sợ anh thấy tôi sẽ khó chịu.”
Phương Miên rời đi trước khi Doãn Tinh Như nói xong.
Lộ Thanh Ninh tìm được công việc ở bệnh viện Tân Nguyệt thuộc Nam Đô, thậm chí kiếm thấy căn nhà nhỏ gần đó.
Máy móc mà Mục Tuyết Kỳ nhờ Phương Miên thiết kế sắp hoàn thiện nên cậu dự định sẽ sớm rời cung điện Trắng.
Mục Tuyết Kỳ không đồng ý, buộc Phương Miên ở lại Nam Đô cùng cô.
Nói thật thì tình huống khá lúng túng, Phương Miên bây giờ không còn là vợ sắp cưới của Mục Tĩnh Nam vậy cậu lấy tư cách gì để ở lại cung điện Trắng? Mục Tĩnh Nam có vị hôn thê mới, bên ngoài đồn rằng họ vô cùng thắm thiết.
Đấy là nói bên ngoài, còn trong cung điện nói không chừng cô chú của Mục Tĩnh Nam lại lần nữa mỉa mai sau lưng cậu.
Nhưng chuyện bất ngờ diễn ra, sau buổi huấn luyện mệt rã rời cậu gặp phải các cô trang điểm lộng lẫy, họ không sỉ nhục Phương Miên mà đến gần lau mồ hôi giúp cậu, ân cần hỏi han, nhiệt tình quá mức khiến Phương Miên nổi da gà.
Phương Miên cố gắng vùng khỏi cái ôm sực nức nước hoa của họ: “Các cô không cần phải đối đãi với tôi như vậy, tôi không còn là vợ chưa cưới của Mục Tĩnh Nam.”
Cô hai nắm tay cậu, vẻ mặt lúng túng, do dự nói: “Ấy là…!là Mục Tĩnh Nam yêu cầu…”
Cô ba vội ngắt lời: “Tiểu Phương à, các cô thấy cháu tốt hơn Doãn Tinh Như nhiều, không phải từ ai khác mà vì tính cách của cháu nên các cô muốn chăm sóc cháu thôi.”
Cô hai tiếp lời: “Đúng đúng.”
“Cháu đừng ngày nào cũng đăm chiêu ủ dột như thế.
Alpha chẳng qua chỉ là món đồ thôi, cháu không thể phụ thuộc hoàn toàn vào họ.” Cô ba tận tình khuyên bảo: “Đừng thấy Tĩnh Nam quyết đoán sát phạt, là lãnh đạo quân đội Nam Đô, con trai cả nhà họ Mục thì sao? Lên giường rồi chẳng phải cũng l.ột sạch quần áo trần trùng trục ra, cháu muốn cắn thì cắn, muốn cưỡi thì cứ cưỡi.
Alpha nhà họ Mục có hai con cây hàng đấy, rốt cuộc vẫn bị chúng ta nắm trong tay thôi, đúng không?”
Câu chuyện càng nói càng thái quá, Phương Miên cạn lời.
Hai mắt cô hai sáng bừng, nói: “Chuẩn luôn.
Cứ nắm lấy cây hàng của nó, bóp trúng điểm đau kiểu gì nó cũng nghe theo cháu.”
Nếu bị bọn họ châm chọc mỉa mai, Phương Miên sẽ có cách khiến họ khó chịu nhưng đằng này họ rất niềm nở làm Phương Miên khó lòng từ chối.
May mắn thay Lam Á đến dẫn cậu rời đi.
Bà nói có chuyện muốn bàn với cậu, các cô mới ngưng lại, miễn cưỡng chào tạm biệt với Phương Miên.
“Tối nay dì với Tuyết Kỳ đến căn cứ, cháu muốn đi cùng không?” Lam Á hỏi.
Phương Miên lắc đầu: “Vài ngày nữa cháu sẽ rời cung điện Trắng.”
Lam Á hỏi: “Cháu không hỏi dì về chuyện của nó sao?”
Trái tim đứa trẻ này thật cứng rắn, theo như Ava kể thì nửa tháng nay không hề nhắc đến ba từ “Mục Tĩnh Nam”
Quả nhiên, Phương Miên nhún vai: “Anh ấy không muốn nói cho cháu, tại sao cháu phải quan tâm hỏi han?”
Tính cậu trời sinh đã ngang ngược, không thích cúi đầu.
Lam Á nhìn vào đôi mắt đen của cậu, não nề thở dài.
“Căn bệnh lâu năm của nó cũng có nguồn gốc giống với căn bệnh của các binh lính hoá thú.” Lam Á kể: “Dịch bệnh đã lây lan đến Nam Đô, không thuốc chữa trị, không vắc-xin.
Một khi alpha bị nhiễm, trong vòng nửa năm nhanh chóng thoái hoá cho đến khi biến thành thú hoang.
Căn bệnh của nó âm ỉ nhiều năm, dì cũng không biết khi nào sẽ phát tác hoàn toàn.
Khi đã phát tác thì kết cục của nó không khác gì những người lính kia.”
Phương Miên sững sờ đứng tại chỗ.
Hoá ra vấn đề vẫn nằm ở căn bệnh mãn tính của Mục Tĩnh Nam.
“Anh trai cháu có kể ai là người phát tán virus đó.” Phương Miên hỏi: “Mọi người không tìm ra người đầu độc ấy sao?”
“Chúng ta biết người gây hoạ là ai nhưng cô ấy đã mất tích hơn mười năm trước.
Thời gian gần đây chúng ta nghe ngóng được một số tin đồn về cô ấy, có vẻ cô ấy đang ở một nơi gọi là “Thiên Đàng”.”
“Vậy đi tìm thôi.”
Lam Á lắc đầu: “Mục Tĩnh Nam không có ý định đi.
Chuyện trong nhà họ Mục chưa sắp xếp ổn thoả, đội quân Tô Tú đang rục rịch như hổ đói cộng thêm dịch bệnh hoành hành khiến quân đội bên ta suy giảm.
Nó phải ở lại Nam Đô cho đến Tuyết Kỳ có thể tự giải quyết mọi chuyện.”
Phương Miên trầm mặc, đây quả thực là chuyện mà Mục Tĩnh Nam sẽ làm.
Suy cho cùng nhà họ Mục dựa dẫm quá nhiều vào Mục Tĩnh Nam, ngoại trừ Mục Tĩnh Nam không có ai hữu dụng cả.
Ông cha thì đi du ngoạn khắp nơi, chú bác thì cờ bạc rượu chè, đám em họ thì bất tài vô học.
Đến khi rơi vào tình huống nguy cấp, người duy nhất có thể kế nhiệm chính là em gái.
Omega lên nắm quyền nghĩ thôi đã biết nó điên khùng cỡ nào, làm sao thuyết phục được những sĩ quan alpha bên dưới?
Phương Miên chán nản: “Cảm ơn dì đã kể chuyện này cho cháu.”
“Các cháu còn quá trẻ, chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ “hối tiếc”.” Lam Á dịu giọng nói: “Phòng thí nghiệm sinh học Nam Đô nghiên cứu ra thuốc đặc trị, điều chế ba trăm triệu viên, có thể trì hoãn bệnh phát tác.
Bác sĩ nói bệnh này không chỉ dùng mỗi thuốc, mà tâm trạng chính bản thân cũng phải vui vẻ.
Cháu lẫn Tĩnh Nam đều là những đứa trẻ tốt, đừng mãi vướng bận trong lòng để rồi cả đời tiếc nuối.
Cháu đi gặp nó đi, được không?”
“Có thể trì hoãn bao lâu?” Phương Miên hỏi.
“Nó đang tích cực phối hợp điều trị, nếu như nghỉ ngơi thoải mái thì có cơ hội duy trì thần trí đến 40 tuổi.”
Phương Miên cúi đầu, âm thanh như bị bóp nghẹt: “Dì Lam Á, suốt nửa tháng qua có lúc nào anh ấy muốn gặp cháu? Anh ấy không đến tức đã giải thích sự lựa chọn của bản thân.
Anh ấy hi vọng triệt để cắt đứt hoàn toàn, đau dài chi bằng đau ngắn.
Anh ấy mong muốn như vậy, cháu không đồng ý thì có ích gì, chẳng lẽ phải vội vàng chạy đến quỳ liế.m cầu xin sao? Cháu không chấp nhận nổi chuyện âu yếm tình cảm với người khác dưới cái danh vì việc nghĩa, cho dù là giả cũng không chấp nhận, cháu muốn nghiêm túc.”
Lam Á lo lắng: “Có phải cho đến khi Tĩnh Nam hoàn toàn mất lí trí thì hai cháu không có bất kì liên hệ nào với nhau nữa? Hai cháu thực sự đành lòng để lại tiếc nuối vậy ư?”
Phương Miên đá những viên sỏi dưới chân, hít một hơi thật sâu: “Cháu biết làm như thế nào rồi.”
***
Hôm nay Nam Đô trời mưa, Mục Tuyết Kỳ cầm ô đi bộ đến mái hiên của căn cứ.
Người lính lấy cái ô bị ướt mưa của cô, cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc.
Mục Tĩnh Nam đang ngồi nhìn màn hình lớn, trên đó hiển thị bản đồ tình hình dịch bệnh mới nhất do Ava cập nhật.
Toàn bộ Đế quốc đã đỏ chót như máu, Nam Đô do kịp thời ứng phó nên chưa quá đậm màu nhưng vẫn có sự ảnh hưởng rất lớn.
Quân của Tô Tú đã tiến về phía nam, hiện tại đang bị kẹt tại sông Nguyệt Quế, không thể tiến thêm.
Tên điên Tô Tú nhất quyết tính khoản nợ Lộ Thanh Ninh bỏ trốn lên đầu Mục Tĩnh Nam, dự đoán hắn sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi tiến công vào thành phố.
Lộ Thanh Ninh từng nói lời xin lỗi với Mục Tĩnh Nam nhưng suy cho cùng thì sớm hay muộn Tô Tú cũng sẽ đến, nên cho dù Lộ Thanh Ninh không về Nam Đô, hắn vẫn tiến đánh quý tộc danh giá nhất Đế quốc, nhà họ Mục, vẫn chĩa gươm về phía Mục Tĩnh Nam.
Tình hình bây giờ cả hai bên đều gặp rắc rối do dịch bệnh nên bên nào phục hồi trước, bên đó chiếm ưu thế.
“Sự ảnh hưởng của dịch bệnh rất lớn.” Mục Tuyết Kỳ phóng lớn màn hình, “Gần như cả hai cùng chịu thiệt hại.
Nhưng đến hiện tại, Thiên Đàng vẫn nằm trong tin đồn, chưa có bất kì động thái nào khác.”
Ánh mắt Mục Tĩnh Nam dừng trên chấm đỏ bên ven sông Nguyệt Quế: “Tô Tú trước sau gì cũng đến.”
“Em đã chuẩn bị xong rồi.” Mục Tuyết Kỳ mỉm cười nói.
“Vốn dĩ cô có thể xử lí tốt hơn.” Ánh mắt Mục Tĩnh Nam lạnh lùng, nói: “Từ lúc tôi gửi thông báo cho đến khi cô chính thức áp dụng biện pháp phòng dịch đã trễ tròn 18 tiếng đồng hồ.”
Hình ảnh tiếp theo cho thấy tình hình nhiễm bệnh ở Nam Đô lên tới 30%.
Trong đó gần 40% sĩ quan alpha cấp trung đến cấp cao phải xin nghỉ bệnh, trong lòng mọi người đều hiểu rõ bọn họ không thể quay trở lại.
“Anh cả, nếu em không để họ nhiễm bệnh thì chỉ ngồi chờ họ chống lại em?” Mục Tuyết Kỳ mỉm cười dịu dàng, “Miễn là số lượng sĩ quan nhiễm bệnh không vượt quá 40% thì quân đội chúng ta vẫn hoạt động bình thường.
Những người ngã xuống đều là những người hoạt động lâu năm cứng đầu và không chịu nói lý.
Chẳng phải những người đó cũng khiến anh cả đau đầu sao?”
Mục Tĩnh Nam lạnh lùng: “Ít nhất cô phải giữ mạng bọn họ.”
“Chỉ biến thành thú hoang đâu có nghĩa là chết.” Mục Tuyết Kỳ cười khúc khích, “Anh biết vì sao phu nhân An Tâm thay vì g.iết chết họ thì lại biến họ thành thú hoang không? Anh cả à, anh đã từng nghĩ về điều này chưa? Tại sao phu nhân An Tâm muốn thế giới này hỗn loạn chứ không đứng lên tranh giành quyền lực?”
Đôi mắt Mục Tĩnh Nam hơi động, anh không nói lời nào.
Mục Tuyết Kỳ biết anh hiểu rõ câu trả lời chỉ là không nói ra, thế là cô cười nói: “Không giết chỉ biến họ thành thú hoang.
Bằng cách này có thể tiếp tục sử dụng t*ng trùng của họ, và omega vẫn có thể tự bản thân tiếp tục sinh sản.
Không ra đánh nhau với chúng ta vì phu nhân An Tâm chỉ mong bảo vệ Thiên Đàng của bà.
Alpha không thể tự bảo vệ mình thì chẳng ai đâm đầu vào tìm kiếm một Thiên Đàng đầy omega cả, ví như những nhà lãnh đạo bên quân đảo chính tham vọng lớn đó.
Anh cả, nếu alpha ở Nam Đô không giảm đủ số lượng thì liệu phu nhân An Tâm có nghiên cứu phát triêm thêm virus mạnh hơn nữa rồi gửi đến nhà chúng ta hay không?”
Mục Tĩnh Nam con trai của An Tâm đương nhiên cũng hiểu thủ đoạn của bà.
Mục Tuyết Kỳ nói đúng, bà chỉ mong alpha đừng bao giờ có cơ hội đe doạ Thiên Đàng của bà.
Anh không khỏi thắc mắc, thật sự làm một con thú xé thịt ăn máu sẽ tốt hơn cái chết không? E rằng đến lúc đó cho dù bà đến gần, anh cũng không thể nhận ra khuôn mặt của bà.
Mục Tĩnh Nam im lặng hồi lâu rồi nói: “Đã tìm ra người lây nhiễm đầu tiên ở Nam Đô chưa?”
Mục Tuyết Kỳ trả lời: “Người đó đã tự sát, anh ta gọi phu nhân An Tâm là mẹ nhưng sau khi xác nhận thân phận thì anh ta không có quan hệ máu mủ với anh.
Có vẻ anh ta chỉ là chàng trai đáng thương bị phu nhân An Tâm tẩy não.
Anh ta khá ngoan cố làm em phải tốn một chút công sức để biết đại khái vị trí của Thiên Đàng từ miệng anh ta.
Nói thật theo góc độ cá nhân em, tốt nhất anh nên ở lại trấn thủ Nam Đô nhưng vì anh Phương Miên mà nói thì anh thực sự không định đi tìm Thiên Đàng sao? Biết đâu tìm được Thiên Đàng gặp mẹ anh, bệnh của anh có thể chữa trị.”
“Không cần.” Mục Tĩnh Nam hạ mắt nhìn quang cảnh Nam Đô trên bàn cát: “Ngày mai tôi tổ chức một cuộc họp quân sự cấp cao.
Mục Tuyết Kỳ, tự tin ngẩng cao đầu, hãy làm điều cô muốn, tôi sẽ dọn đường trước cho cô.”
Mục Tuyết Kỳ mỉm cười: “Quả nhiên anh cả tuyệt vời, em xin cảm ơn anh cả trước nhé.”
Mục Tĩnh Nam chạm màn hình, bật cửa sổ giao diện trò chuyện.
Giao diện trò chuyện với Phương Miên vẫn trống rỗng như trước, không có tin nhắn nào.
“Buổi chiều mẹ đến tìm hỏi anh Phương Miên có muốn đến gặp anh không, anh ấy từ chối.” Mục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh nói.
Mục Tĩnh Nam không đáp lại, mở trang chủ cá nhân của Phương Miên.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đăng một số tin mới.
Bài viết đầu cậu hào hứng vui vẻ khoe kết quả kiểm tra ở lớp cơ khí buổi chiều của cậu đạt điểm tối đa.
Bài đăng thứ hai cậu chụp bữa tối có rượu vang, gan ngỗng cùng sashimi tự làm, cậu kể mặc dù trước đây chưa từng chế biến những nguyên liệu cao cấp như vậy nhưng món ăn làm ra vẫn rất ngon, tay nghề nấu nướng đủ đạt tiêu chuẩn đầu bếp nhà hàng năm sao.
Dường như qua màn hình Mục Tĩnh Nam có thể tưởng tượng được giọng điệu tự hào của cậu khi kể chuyện.
Bài đăng thứ ba là cậu cho chó hoang ven đường đồ ăn, chú cún trắng bự ngồi xổm bên cạnh cậu, vẫy đuôi, cậu chụp ảnh với nó.
Một chú chinchilla cùng một chú cún bự, ngốc nghếch y hệt nhau.
“Lam Á kể cho em ấy chuyện của tôi rồi.” Mục Tĩnh Nam nói.
“Anh cả thông minh thật đó, không thể giấu anh bất cứ chuyện gì.” Mục Tuyết Kỳ nghiêng nghiêng đầu, “Nhưng làm cách nào anh biết được?”
Mục Tĩnh Nam vuốt màn hình, xem đi xem lại những bức ảnh của Phương Miên.
Bởi vì mỗi bài viết Phương Miên đăng lên đều đang nói với Mục Tĩnh Nam rằng dù không có Mục Tĩnh Nam thì cậu vẫn có thể sống tốt.
Cuộc sống của cậu đầy niềm vui và tràn ngập màu sắc.
Cậu sẽ buồn vì Mục Tĩnh Nam nhưng không ôm mãi một nỗi đau, suy sụp hết cả cuộc đời.
Cậu sẽ hạnh phúc đúng như Mục Tĩnh Nam đã hi vọng.
Bình an vui vẻ, sung sướng cả đời.
Mục Tĩnh Nam không gặp cậu, cắt đứt liên lạc với cậu bởi anh mong cậu buông bỏ.
Đến khi Mục Tĩnh Nam hoàn toàn biến thành thú hoang, cũng là ngày anh vĩnh viễn đánh mất bản thân thì cậu không còn cảm thấy đau buồn, không còn cảm thấy lạc lõng, không quá khổ sở vì anh.
Tinh-
Điện thoại rung lên, Phương Miên lại đăng thêm hai bài viết mới.
“O dũng mãnh mới thăng cấp online tìm bạn đời.
Yêu cầu: Chỉ duy nhất một chym, hai cây hàng trở lên xin đừng làm phiền.”
“Tui sẽ trở thành thợ cơ khí tài giỏi nhất, làm một người đàn ông ngầu lòi hơn cả Mục Tĩnh Nam.”
Mục Tuyết Kỳ cúi xuống nhìn giao diện trò chuyện của bản thân, không thấy thông báo Phương Miên cập nhật bài đăng mới.
Rõ ràng hai bài đăng này chỉ hiển thị cho mình Mục Tĩnh Nam thấy.
Lời của Phương Miên luôn luôn thẳng thắn t.hô tục khiến người khác đỏ mặt như vậy, Mục Tuyết Kỳ im lặng nhìn sang chỗ khác.
Mục Tĩnh Nam yên tĩnh đọc bài viết, ngón tay lướt nhanh qua hình ảnh màu xanh trên màn hình.
Anh rất mừng vì Phương Miên sẽ có một tương lai hạnh phúc kể cả khi sau này anh không còn tồn tại.
Đột nhiên tim anh đập mạnh, cơn đau dường như sinh trưởng từ tận sâu linh hồn tức khắc lan khắp toàn cơ thể, con ngươi Mục Tĩnh Nam co lại, trán ướt mồ hôi lạnh.
Cảm giác này rất quen thuộc, đó là khi kỳ mẫn cảm đến anh luôn phải chịu cơn dày vò như vậy, khó kiểm soát được bản thân.
Bây giờ chưa tới kỳ mẫn cảm nhưng càng lúc cơn đau kéo đến càng thường xuyên hơn, mặt anh tái nhợt như tờ giấy.
“Anh cả?” Mục Tuyết Kỳ đỡ anh.
Mục Tĩnh Nam hít một hơi, nói: “Cuộc họp ngày mai đừng khiến tôi thất vọng.”
Sự tình tới nước này cô cũng chỉ đành thở dài, từ khi còn nhỏ anh anh đã là một alpha, là một niềm kiêu hãnh ông trời ban tạo trong mắt người khác.
Ít ai có thể nhẫn nhịn, không oán thán mọi đau khổ giống như anh.
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, sáng ngời rực rỡ.
Cô nói: “Em hiểu rồi.”.