Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17

9:30 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dualeotruyen

Phòng tra khảo.

Thiên Băng dẫn những người bị tình nghi là nội gián vào trong phòng. Hàn Lâm bước lại ném vào mặt chúng những tờ giấy anh đã điều tra về chúng.

– Tất cả đều chính là nội gián. – Băng Tuyết nói.

– Gan của các ngươi cũng to quá nhỉ? – Hữu Trí lạnh giọng nói.

– Cho “thú cưng” của tôi ăn đi. – Thiên Băng phẩy tay nói với thuộc hạ.

– Vâng! – đám thuộc hạ đồng thanh đáp.

Đám người đó bị dẫn đi. Hàn Lâm lại nói với 1 tên thuộc hạ gọi trưởng phòng nhân sự đến. 1 lát sau, tên trưởng phòng nhân sự bị dẫn vào.

– Anh làm việc kiểu gì vậy? Anh muốn bị sa thải lắm rồi phải không? – Hàn Lâm tức giận hét lớn.

– Dạ… Tôi biết sai rồi. – tên đó khúm núm nói.

– Đưa viên thuốc tẩy não cho anh ta. – Hàn Lâm ra lệnh.

– Đừng mà! Đừng mà! Nếu mất công việc này thì gia đình tôi biết sống làm sao? – tên đó vội vàng nói.

– Cho hắn uống rồi đưa hắn về nhà. – Hàn Lâm nói rồi quay người đi.

Hữu Trí xoay người đi theo Hàn Lâm. Băng Tuyết cũng quay bước tiếp nối Hữu Trí.

– Đưa hắn đi đi. – Thiên Băng nói rồi xoay bước ra khỏi phòng.

Thiên Băng bước vào thang máy. 4 người được thang máy đưa lên trên mặt đất.

Lên đến phòng ngủ, 4 người bước ra khỏi thang máy rồi mỗi người vào 1 phòng trong biệt thự để chuẩn bị đi chuyển hàng.

7 giờ, tại cảng Nha Trang. (quãng này là tên trong tổ chức. Tiết lộ thêm ở phía dưới.)

3 người đứng trên cảng Nha Trang. Tất cả đều mặc đồ đen, chỉ phân biệt được bằng mặt nạ của từng người. Sau đó, có 1 chiếc thuyền lái tới, có 1 người bước xuống rồi nói chuyện gì đó. Sau đó, 3 người đó dỡ hàng xuống chiếc xe tải đã chờ sẵn ở đấy.

– Alô! – người đeo mặt nạ trắng nói.

– Xong chưa, Aquarius? – giọng nói 1 người con gái vang lên.

– Xong rồi. Bên đó sao rồi, Capricorn? – Aquarius nói.

– Đang tới chỗ đó. – Capricorn nói.

Bên cạnh Aquarius, người đeo mặt nạ ngọc bích đang bấm số điện thoại. Người đeo mặt nạ ngọc bích bấm nút gọi.

– Alô! – giọng 1 người con trai.

– Sao rồi, Sagittarius? – Cancer lên tiếng.

– Đang tới điểm hẹn rồi Cancer. – Sagittarius nói.

– Được rồi! Chúng tôi đang đến. – Cancer nói rồi cúp máy.

Chiếc xe tải chạy nhanh đến 1 căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố Nha Trang. Vừa chạy tới, 3 người thấy 10 người đang đứng chờ tại đó. Chiếc xe dừng lại, 3 người bước xuống xe và cùng 10 người kia dỡ hàng xuống và chia nhỏ ra vào 7 xe xếp sẵn ở đó.

– Rồi! Capricorn (Lệ Xuân) với Gemini (Cao Kỳ), Scorpius (Nhã Lệ) với Taurus (Lâm Từ), Pisces (Băng Hạ) với Virgo (Khắc Duy), Aries (Hán Phong) với Libra (Quang Khánh), Aquarius (Băng Tuyết) với Leo (Từ Thức), Cancer (Thiên Băng) với Sagittarius (Hữu Trí), tôi đi 1 mình. – Người đeo mặt nạ đen.

– Anh đi 1 mình liệu có được không, Cepheus (Hàn Lâm)? – Cancer hỏi.

– Yên tâm! Không sao đâu! – Cepheus leo lên xe tải của mình ngồi.

Tất cả ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu đi. Đi đến trạm kiểm soát thứ nhất. Có lẽ biết tin hôm nay có cuộc vận chuyển vũ khí trái phép nên đã bố trí rất nhiều cảnh sát ở để phòng bị. Khi dỡ hàng xuống kiểm tra, Cancer giả vờ nói đây chỉ có quần áo nên nhẹ tay. Đúng như Cancer nói, bên trong toàn quần áo. Nhưng bọn cảnh sát không ngờ rằng bị lừa 1 cách ngoạn mục. Các xe tiếp theo cũng như thế.

Đến trạm kế tiếp tụi nó cũng vượt qua dễ dàng. Khi đi gần đến trạm cuối, đột nhiên tụi nó bị đột kích. 6 người bước xuống nghênh chiến, 7 chiếc xe tải tiếp tục chạy.

Tại chỗ 6 người.

Hơn 500 người đàn ông to con chiến đấu với 5 người con gái và 1 người con trai. Rõ ràng mới nhìn vào là cuộc chiến không cân sức, nhưng chỉ sau vài chục phút, 2 phần 3 số đó đã bị hạ. Đang chiến đấu thì 1 viên đạn nhắm thẳng tim của Aries và … ‘Pằng’ viên đạn bị bay lệnh quỹ đạo và ngắm thẳng vào tên đã bắn viên đạn đó.

– Tập trung vào Aries. – Pisces nhắc nhở rồi quay lại cuộc chiến của mình.

– Tụi mày đi trước đi. – Cancer liên tục bắn vào địch.

– Nhưng… – Aries nói.

– Đi nhanh nếu chưa muốn chết. – Scorpius kéo Aries đi.

Cancer ném 1 quả bom xuống đất và sau đó số người còn sống bị thiêu sống. Cancer lại chỗ 5 người kia đang chờ.

– Capricorn! Có con dao nào còn dính máu. – Cancer nói.

– Nè! – Capricorn đưa cho Cancer 1 con dao dính máu.

Cancer đưa con dao lên và liếm những giọt máu trên đó. Đột nhiên, mắt Cancer trở thành màu đỏ.

– Nắm chặt tay nhau. – Cancer thốt lên 4 chữ.

Aries không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Tất cả nắm chặt tay nhau và Cancer bắt đầu chạy. Aries lần đầu thấy sức mạnh của Cancer, cô chạy nhanh đến mức những người đằng sau bay lên 1 khoảng nhỏ. Chẳng mấy chốc, 6 người đã có mặt tại trạm kiểm tra cuối cùng.

Số hàng đang được kiểm tra, lần này cũng thoát khỏi những viên cảnh sát. 6 người lên xe của mình và xe tải lăn bánh vào thành phố.

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát chạy theo phía sau.

– Sao lại vậy? – Aquarius nói qua vòng tay liên lạc.

– Làm sao chúng biết! – Pisces nói.

– Gemini! Sao bị bọn nó phát hiện vậy? – Aries nói.

– Chúng nó kiểm tra toàn thùng quần với áo thôi! Không có hàng. – Gemini phản bác.

– Chuyện này nói sau. Giờ chia nhau ra. – Cancer hack các máy quay an ninh tại khu vực đó- Tôi sẽ chỉ đường đi cho mọi người.

– Được! – mọi người đồng thanh.

Mọi người mau chóng chi nhau đi ra các hướng khác nhau.

– Aries! Phía sau cậu có 3 xe. Rẽ trái đi. – Cancer đang nhìn lên laptop của cô.

– Tiếp tục rẽ trái, rẽ phải ở ngã tư, tiếp tục rẽ phải. Tạm thời tránh được bọn đó. Tranh thủ chạy đến kho của tổ chức đi. – Cancer liên tục nói.

– Virgo! Tăng tốc chạy vào ngõ gần nhất, chạy thẳng đến ngõ thứ 3 rồi rẽ trái sau đó rẽ phải và tiếp tục chạy thẳng. Cắt đuôi được rồi, chạy tới kho của tổ chức. – Cancer dán mắt vào màn hình.

– Anh rẽ phải ngã tư phía trước đi. Cancer nói với Sagittarius- Nhanh lên! Rẽ trái! Rồi rẽ trái. Vào cái ngõ này đi! – Cancer chỉ huy.

– Ngõ cụt? – Sagittarius nói.

– Anh nhìn lại đi! – Cancer chỉ về phía trước.

Sagittarius nhìn theo hướng Cancer chỉ. 1 cánh cửa mở ra và hiện ra 1 đường hầm tối. Sagittarius lái xe xuống đường hầm. Cánh cửa hầm đóng lại, Cancer bước xuống xe và bật đèn lên. Sagittarius cũng bước xuống xe và ngồi vào bàn giữa phòng.

– Tạm thời ở đây đi, giờ tôi đi làm việc. – Cancer nói rồi đi vào phòng làm việc.

– Ờ! – Sagittarius tiến lại tủ lạnh lấy chai nước.

Chỗ Cancer.

– Gemini! Cậu chạy nhanh về phía trước, rẽ phải đi rồi rẽ vào ngõ ngay đó. – Cancer nói qua vòng tay.

– Cô dẫn tôi vào ngõ cụt à? – Gemini tức giận.

– Chờ tí! Nhìn lại đi! – Cancer bình tĩnh nói.

Trước mặt Gemini, bức tường dịch chuyển và hiện ra 1 căn phòng rộng. Gemini tức tốc chạy xe vào trong. Bức tường dịch chuyển trở lại và Capricorn còn nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi ngang qua. Cả hai xuống xe nghỉ ngơi.

– Taurus! Anh mau chạy về phía trước rồi rẽ phải, rồi rẽ phải thêm lần nữa, cuối cùng rẽ trái. – Cancer nói.

– Là ngõ cụt? Cô giỡn với tôi à? – Taurus nói.

– Chạy xuống đường hầm ngay trước mặt đi. – Cancer nói.

Taurus nhìn lại phía trước và thấy 1 đường hầm xuất hiện. Taurus vội lái xe chạy xuống.

– Leo! Cẩn thận đằng trước. Quay lại đi. Cậu đến ngã 5 đằng trước rồi rẽ phải. Tiếp theo rẽ trái, rồi rẽ phải, cuối cùng rẽ phải rồi chạy thẳng là đến kho của tổ chức. – Cancer nói.

– Cepheus! Anh sao rồi? Anh nên rẽ phải đi, phía trước có chướng ngại vật. – Cancer ngả lưng về phía sau.

– Ừm! – Cepheus trả lời.

Cepheus làm theo lời Cancer. Ngay vài giây sau, 1 đoàn xe cảnh sát chạy ngang qua. Vì xe của Cepheus có màu đen và lại là hẻm tối nên cảnh sát không phát hiện. Sau khi chắc chắn cảnh sát đã đi xa, Cepheus chạy nhanh ra khỏi đó và thẳng tới kho của tổ chức.

Chỗ Cancer.

– Đi thôi! – Cancer bước ra khỏi phòng và leo lên xe tải.

– Ờ! – Sagittarius đứng lên và leo lên xe.

Bức tường dịch chuyển, xe tải chạy ra khỏi con hẻm đó. Cancer chỉ huy cho Sagittarius để tránh gặp bọn cớm rắc rối đó. Chẳng mấy chốc, xe của Cancer cũng chạy an toàn về tới kho hàng. Cánh cửa nhà kho mở ra, xe tải chạy vào. Cancer và Sagittarius xuống xe và tiến lại. Xe của Cancer chính là xe đến cuối cùng.

– Tôi về đây. Sắp xỉu rồi. – Cancer giơ tay lên rồi đi thẳng ra về.

– Tại sao chúng biết? – Cepheus hỏi.

– Có sơ hở à? – Scorpius hỏi lại.

– Suy nghĩ lại đi rồi mai nói với tôi. – Cepheus đứng lên và đi về.

Tại nhà Băng Tuyết.

– Mày biết gì à? – Băng Tuyết đang nói chuyện điện thoại.

– …

– Được đấy! – Băng Tuyết cười lạnh.

– …

– Mai nói. – Băng Tuyết nói tiếp.

– …

– Không có đâu! Sao có thể… – Băng Tuyết ngập ngừng.

-…

– Ừm! Thôi tao đi ngủ. – Băng Tuyết cúp máy.

Băng Tuyết đặt điện thoại lên bàn rồi đi tắm. 15 phút sau, Băng Tuyết bước ra khỏi phòng tắm và lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau.

“Reng! Reng! Reng!”

“Ring! Ring! Ring!”

“Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu!”

Nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên. Nhưng có 1 cô gái vẫn đắp chăn ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Rầm!”

– Em có tắt chúng đi không hả? Ồn ào quá! – Vâng! Đó chính là giọng của anh Băng Hạ.

– Hả? Cái gì? – Băng Hạ bật dậy.

– Em không tắt là anh tiêu hủy chúng luông đấy! – anh Băng Hạ đang tắt từng cái một. -À! Em không mau thay đồ là muộn học đấy! 6h30 rồi.

– Hả? – Băng Hạ tức tốc chạy đi thay đồ.

Anh Băng Hạ sau khi tắt hết đống đồng hồ rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng Băng Hạ lại. Sau khi Băng Hạ thay đồ rồi xách cặp chạy vội xuống lầu.

– Em cầm này. – anh Băng Hạ đưa cho Băng Hạ 1 ổ bánh mì.

– Bye anh. – Băng Hạ đi giày vào rồi chạy ra khỏi cửa.

Băng Hạ chạy vội vàng ra khỏi nhà. Đang đi trên đường thì…

“Rầm!”

– Á! – Băng Hạ la lên.

Băng Hạ ngã nhào trên đất, đang cố gắng đứng lên. Sau khi phủi bụi trên người, Băng Hạ nhìn người mình đâm phải.

– Là anh/cô? – 2 người đồng thanh nói.

– Tôi xin lỗi anh nha! Khắc Duy. – Băng Hạ nói.

– Không sao đâu! – Khắc Duy cười nói.

– Cậu không sao nhưng tôi có sao. – người đứng đằng sau Khắc Duy lên tiếng.

– Cậu có sao à, Hán Phong? – Khắc Duy quay đầu nhìn Hán Phong.

– Đau lắm chứ tưởng… Con heo này tông mạnh lắm! – Hán Phong liếc Băng Hạ.

– Tôi không rảnh đôi co với anh. Tôi đi đây. – Băng Hạ leo lên xe và chạy vọt mất.

– Này! Lần đầu tiện tôi thấy cậu đôi co với con gái đấy. – Khắc Duy leo lên xe và đạp đi.

– Rồi sao? Con nhỏ đấy đáng ghét vậy mà. – Hán Phong nói.

– Thật không? – Khắc Duy vẫn còn nghi ngờ.

– Ý cậu là gì? – Hán Phong nói.

– Ờ… Không có gì. – Khắc Duy chăm chú đạp xe.

Tại lớp.

Băng Hạ chạy nhanh lên lớp học. “Rầm!”. Cánh cửa bị Băng Hạ đá văng đi.

– Cánh cửa thứ 12 trong tháng. – Lệ Xuân chép miệng.

– THẦY VÀO LỚP CHƯA? – Băng Hạ hét.

– Chưa. Làm ơn vặn nhỏ âm lượng của mày xuống đi! – Nhã Lệ bịt tai lại.

– Rồi đấy! – Thiên Băng ngước mặt nhìn lên bảng.

Băng Hạ bước vào lớp và thấy Hàn Lâm đang đứng ngay trên đó. Băng Hạ vội vàng vào chỗ ngồi của mình. Sau đó, Khắc Duy và Hán Phong bước vào bằng đường cửa sổ rồi tiến vào chỗ mình. Hàn Lâm bắt đầu vào bài học.

“Bốp!”

Âm thanh của 1 vật thể lạ bay vào đầu Băng Hạ. Băng Hạ cúi xuống nhặt, lại là giấy. Băng Hạ mở ra xem.

“Tí ra chơi đi ăn với mình không. Khắc Duy.”

Băng Hạ cuộn tờ giấy lại rồi phi thẳng vào thùng rác trong góc lớp.

Ra chơi.

Thiên Băng và Băng Tuyết đi mất, Lệ Xuân và Cao Kỳ đi chơi với nhau. Khắc Duy và Băng Hạ cùng nhau xuống căn tin. Nhã Lệ bị bỏ rơi nên quyết định ngồi trên lớp ngồi nói chuyện với Lâm Từ.

Chỗ Băng Hạ.

– Băng Hạ! Cô muốn ăn gì? – Khắc Duy nói.

– Tôi tự mua. – Băng Hạ lon ton chạy vào đám đông.

5 phút sau, Băng Hạ đi ra với tay xách đầy thức ăn. Khắc Duy tròn mắt nhìn Băng Hạ.

– Cô ăn hết nổi không đó? – Khắc Duy nhìn Băng Hạ.

– Anh ăn chung với tôi mà! – Băng Hạ cười rồi lại 1 cái bàn trống rồi ngồi xuống.

Khắc Duy đi theo Băng Hạ và ngồi xuống bàn đó. Cả hai cùng ăn và nói chuyện trên trời dưới đất với nhau.

Chỗ Thiên Băng và Băng Tuyết.

– Có biết lí do gì không? – Hàn Lâm lạnh giọng.

– Không! – cả hai nhìn nhau đồng thanh nói.

– Thiên Băng! Băng Tuyết! Hai em nói thật à? – đôi mắt sắc bén của Hàn Lâm liếc qua hai người.

– Tùy anh nghĩ. – Thiên Băng nói.

– Cho tụi em thời gian điều tra. – Băng Tuyết nói.

– Được rồi! Tụi em có thể đi. – Hàn Lâm quay người bước đi.

– Tạm biệt anh. – cả hai đồng thanh.

Băng Tuyết và Thiên Băng đã biết người làm ra chuyện này. Người đã làm bọn cớm phát hiện chính là…

Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Note: em xin lỗi vì đăng muộn. Lý do: tuần trước em nhiều việc quá. Em đăng hai chap này để đền bù cho mấy chế. Mong mấy chế thông cảm cho việc học của em.