Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22

9:31 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dualeotruyen

Sáng ngày mùng 3 Tết.

– Con kia! Dậy! Băng Hạ! Dậy! – Lệ Xuân lay lay Băng Hạ.

– Lệ Xuân? Cho tao ngủ! – Băng Hạ ngạc nhiên 1 chút rồi xoay người ngủ tiếp.

– Ờ! Vậy mày ở nhà giữ nhà nha! – Lệ Xuân quay người bước ra ngoài.

– Hả? Tụi mày đi đâu? – Băng Hạ bật dậy.

– Đương nhiên là đi chơi. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à? – Lệ Xuân quay mặt lại nhìn Băng Hạ đầy nghi hoặc.

– Nhớ! – Băng Hạ cười.

– Ngày gì? – Lệ Xuân cười hỏi.

– Ngày mùng 3 Tết. – Băng Hạ ngây thơ trả lời.

– Con khùng! Hôm nay là sinh nhật Băng Tuyết đấy má hai! – Lệ Xuân gõ đầu Băng Hạ 1 cái.

– Ồ! Nhớ rồi! – Băng Hạ đứng lên.

Băng Hạ bước vào nhà tắm, Lệ Xuân đi ra ngoài và trở về phòng mình để thay đồ. Sau vào phút, Băng Hạ bước ra khỏi phòng.

– Mày còn mặc đồ ngủ kìa! – Nhã Lệ thì thầm vào tai của Băng Hạ.

– A… A… A… ! – Băng Hạ hét lên rồi chạy vào trong phòng của mình.

5 phút sau, Băng Hạ bước ra. Cả đám nhìn Băng Hạ rồi cười khúc khích.

– Cái gì? – Băng Hạ liếc 4 đứa.

– Mày rửa mặt như còn mèo vậy. Lại đây! – Lệ Xuân kéo Băng Hạ về phía mình.

Lệ Xuân rút ra 1 cái khăn và lau lại mặt cho Băng Hạ. Sau đó, tụi nó đi vào nhà xe lấy 5 cái xe đạp vì mấy ngày trước tụi nó đã lấy chạy đi hết mà lại không để 1 cái xe máy nào trong nhà xe cả. Tụi nó đạp xe đạp ra khỏi bar.

– Đi đâu vậy? – Băng Hạ thắc mắc.

– Ăn sáng. – Lệ Xuân trả lời Băng Hạ.

– Sao không nói với Rita? – Băng Hạ hỏi.

– Hôm nay cho Rita nghỉ. Cô ấy làm việc cho mình nhiều rồi. – Nhã Lệ trả lời Băng Hạ.

– Ờ! – Băng Hạ gật gù.

Tụi nó đạp xe đến 1 nhà hàng gần đó. Tụi nó gửi xe xong thì liền vào trong nhà hàng đó. Tuy gọi là ăn sáng chứ tụi nó ăn gấp mấy lần người bình thường khiến cho nhà giảm hụt thức ăn nhanh chóng. Ăn xong, tụi nó đứng lên ra đi ra quầy thanh toán tiền.

Tụi nó tiến lại quầy thanh toán để thanh toán tiền. Tụi nó thấy ở ngoài cửa có 1 đám người áo đen đứng trước cửa nhà hàng. Tụi nó vội vàng cầm lấy hóa đơn và số tiền dư rồi chạy nhanh ra cửa phía dưới. Không may cho tụi nó, đám người áo đen đã nhìn thấy tụi nó và đuổi theo. Tụi nó chạy nhanh để lấy xe đạp và chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, ngay phía sau tụi nó là mấy chiếc xe hơi màu đen. Vì tốc độ xe đạp của tụi nó không địch nổi lại tốc độ của mấy chiếc xe hơi chạy phía sau tụi nó.

– Ở gần đây có nhà nào gần không? – Băng Hạ nói.

– Có nhà Hán Phong. – Lệ Xuân nói.

– Nhà nào khác không? – Băng Hạ nói.

– Đi theo tụi tao! – Băng Tuyết và Thiên Băng đồng thanh nói.

Băng Tuyết và Thiên Băng chạy nhanh về phía trước rồi rẽ vào 1 căn biệt thự bị bỏ hoang. Căn biệt thự này nhìn rất hoang tàn, nhìn không khác nào nhà ma. Băng Tuyết và Thiên Băng bước vào trong nhà, 3 người kia cũng bước vào theo. Băng Tuyết vào trong bếp và mở tủ chén cũ kĩ ra. Băng Tuyết đưa tay vào và làm gì đó bên trong. Sàn nhà rung chuyển, tấm thảm bị di chuyển và 1 đường hầm xuất hiện. Băng Tuyết và Thiên Băng bước xuống trước. Băng Hạ, Nhã Lệ và Lệ Xuân bước theo sau.

– Đi đâu vậy? – Băng Hạ ngó xung quanh.

– Phòng ngủ của Ngài ấy. – Băng Tuyết trả lời.

Băng Tuyết và Thiên Băng đi thẳng, 3 người kia chỉ dám bước sát theo sau vì có rất nhiều ngõ ngách. 1 lúc sau, 1 cánh cửa mở ra. 1 căn phòng lộng lẫy hiện ra. Tụi nó đi ra khỏi đường hầm, tiến lại gần cái giường lớn ở chính giữa.

– Ai? – người con trai nói, không dời mắt khỏi máy tính.

– Cho tụi em ở nhờ. – Thiên Băng nói.

– Rồi! 5 phòng bên cạnh. – người con trai vẫn dán mắt vào máy tính.

– Tụi em đi. – Băng Tuyết nói rồi quay người chuẩn bị bước đi.

– À! Làm giúp anh chồng này. – người con trai đó đưa ra 1 chồng giấy về phía tụi nó.

– Dạ! – Thiên Băng nói giọng ỉu xìu.

Tụi nó chia nhau chồng giấy rồi chia phòng và tụi nó vào trong phòng của mình. Tụi nó làm việc liên tục ở trong phòng.

11 giờ trưa.

– Sắp xong rồi! – Lệ Xuân vươn vai.

Lệ Xuân nhìn xung quanh rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Lệ Xuân đứng lên và vào trong phòng tắm rửa. 5 phút sau, Lệ Xuân bước ra khỏi phòng tắm và đóng máy tính lại rồi đi ra khỏi phòng. Lệ Xuân đứng trước phòng Thiên Băng.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Lệ Xuân gõ cửa phòng Thiên Băng. Không thấy mở cửa, Lệ Xuân liền mở cửa ra và bước vào trong.

– Đây! – Thiên Băng phi cho Lệ Xuân một tờ giấy – Tí tao xuống.

Lệ Xuân chụp lấy tờ giấy của Thiên Băng. Lệ Xuân mở ra xem bên trong. Thiên Băng đã vẽ cho cô 1 sơ đồ của biệt thự. Lệ Xuân mỉm cười rồi cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng Thiên Băng và không quên đóng cửa lại. Lệ Xuân vui vẻ đi gọi Băng Hạ và Nhã Lệ đi xuống ăn trưa vì cô không rảnh để gọi Băng Tuyết hay Thiên Băng. Đơn giản là vì khi 2 người đó làm việc thì không quan tâm đến xung quanh, nếu không may là xuống chầu Diêm Vương như chơi. 3 người bước xuống nhà ăn theo hướng dẫn của tờ giấy mà Thiên Băng đưa. 3 người vừa bước vào phòng ăn thì đã thấy người con trai đó đã ngồi vào trong phòng ăn.

– Chào Ngài! – Lệ Xuân, Nhã Lệ và Băng Hạ cúi người cung kính nói.

– Chào! Sandy và Catherine đâu? – người con trai đó quay sang nhìn 3 người.

– Họ đang làm việc. – Lệ Xuân cung kính nói.

– Được rồi! Ngồi vào đi! – người con trai đó đưa tay lên chống cằm.

– Vâng! – 3 người ngồi vào bàn.

3 người và người con trai đó cùng nhau ăn. Không khí trong phòng trở nên im lặng 1 cách lạ thường đơn giản vì chẳng ai dám nói câu nào. Bỗng có tiếng mở cửa, tất cả mọi người ở trong phòng hướng mắt nhìn ra phía cửa.

– Xin lỗi! Chúng tôi vào được chứ! – Thiên Băng bước vào.

– Được! Ngồi đi! – người con trai đó nhìn Băng Tuyết và Thiên Băng.

Băng Tuyết và Thiên Băng lại gần và ngồi vào hai bên cạnh của người con trai đó. Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ nhìn thấy 6 người đang ngồi chăm chú ăn. Ăn xong, Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ lần lượt đứng lên đi lên phòng. Ở nhà ăn, chỉ còn lại 3 người.

– Lên phòng đi, em có chuyện muốn nói. – Băng Tuyết nói.

3 người cùng nhau lên phòng của người con trai đó. Cả 3 cùng nhau ngồi xuống ghế xung quanh 1 cái bàn. Băng Tuyết lấy máy tính của mình ra và đặt lên trên bàn.

– Lại nữa à? – người con trai đó tỏ ra ngao ngán.

– Lần thứ 3 trong năm. – Thiên Băng nghiêm túc nói.

– Không cần nghiêm trọng hóa đâu. Chuyện thường mà! – người con trai đó vẫn vui vẻ.

– Anh không được ăn bánh ngọt nữa. – Băng Tuyết nhìn người con trai đó.

– Sao? – người con trai đó nhăn mặt.

– Lần thứ 3 trong năm anh đã phá sập 1 công ti bánh kẹo nữa. – Thiên Băng nhìn người con trai đó.

– Lần sau muốn ăn thì kêu đầu bếp làm chứ đừng đi mua rồi lại làm cho người ta sập tiệm vì không cung cấp đủ. – Băng Tuyết lớn giọng vẻ khiển trách.

– Họ làm ít lắm! – người con trai đó nói.

– Tụi em nói họ làm ít đó! Anh là người đứng đầu tổ chức. Chắc cả tổ chức không ai nghĩ anh như vầy đâu ha! – Thiên Băng chau mày nhìn người con trai đó.

– Anh nên bỏ cái sở thích quái đản đó đi! – Băng Tuyết nhìn chằm chằm vào người con trai đó.

– Bên đó, Hàn Lâm chiều anh lắm đúng không? – Thiên Băng nhìn vào người con trai đó.

– Không có! Không có mà! – người con trai đó vội chối.

– Không có lần sau. – Băng Tuyết và Thiên Băng đồng thanh rồi đi ra ngoài.

“Rầm!”

Người con trai vẫn ngồi trong phòng đó. Bỗng nhiên anh ta đứng lên và ngồi lên giường rồi bật máy tính lên. Trên màn hình hiện ra 1 màn hình có đứa trẻ đang chơi với nhau.

Tại phòng Lệ Xuân.

Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đang ở trong phòng Lệ Xuân và hiện trạng bây giờ là 3 người đang hóa đá sau khi nghe cuộc đối thoại của Thiên Băng và Băng Tuyết ở phòng bên. Họ không ngờ người mà họ luôn kính trọng lại là 1 người bị cuồng bánh ngọt đến thế. Ăn mà sập được 1 công ty sản xuất bánh kẹo thì đáng sợ như quái vật hay người ngoài hành tinh.

– Tao không ngờ Ngài ấy lại là người bị cuồng đồ ngọt đến vậy! – Băng Hạ ngạc nhiên.

– Ăn kinh hơn cả mày nữa đấy Băng Hạ. – Nhã Lệ vỗ vai Băng Hạ.

– Tao sợ thật đấy! – Lệ Xuân rùng mình.

Rồi tất cả chìm vào trong yên lặng, 3 người chìm trong những ý nghĩ riêng của mình. Cuối cùng, Lệ Xuân đuổi Băng Hạ và Nhã Lệ ra khỏi phòng với lí do là phải làm việc.

Tại phòng bếp.

– Cho tôi thêm 1 cái nữa đi! – người con trai đó năn nỉ đầu bếp.

– Nhưng… – người đầu bếp đắn đo.

– Đi mà ~! – người con trai đó vẫn kiên trì.

– Anh không được ăn thêm. – Băng Tuyết bước vào và ngồi xuống ghế bên cạnh người con trai đó.

– 1 cái nữa thôi mà! – người con trai đó vẫn cố năn nỉ.

– Lấy tôi 1 li nước lạnh. – Băng Tuyết làm lơ người đang ngồi bên cạnh mình.

– Em… – người con trai đó không thể nói gì.

– Em làm sao? – Băng Tuyết vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm.

– Anh không nói chuyện với em nữa! – người con trai đó quay mặt đi tỏ ra giận dỗi.

– Ủa? Từ nãy giờ anh đang nói với em à? – Băng Tuyết quay sang nhìn người con trai đó.

Người con trai đó sau khi nghe những lời của Băng Tuyết liền bị hóa đá. Băng Tuyết liếc nhìn biểu hiện của người ngồi bên cạnh mình và đang cười thầm trong lòng. Người von trai đó tức giận quá mà bỏ đi lên phòng, để lại Băng Tuyết dưới phòng ăn.

6 giờ tối.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

5 người đang đứng trước cửa phòng của người con trai đó. Tụi nó đã gõ cửa lần thứ 9 rồi mà lại chẳng được chủ nhân của căn phòng này mở cửa.

– Anh vẫn còn giận à? – Băng Tuyết nói.

– … – không có hồi âm.

– Anh mở cửa đi! – Thiên Băng nói.

– … – vẫn không có hồi âm.

Băng Tuyết tự mở cửa và bước vào trong. Tụi nó nhìn thấy người con trai đó đang ngủ.

– Đứng yên ở bên ngoài. – Thiên Băng bước vào rồi đóng cửa lại.

Băng Tuyết tiên lại gần người con trai đó rồi gọi dậy. Và người con trai đó đã tỉnh dậy nhưng người lại tỏa ra nhiều âm khí lạnh lẽo vì bị phá giấc ngủ. Người con trai đó tức giận tấn công Băng Tuyết và Thiên Băng. 20 phút sau, sau 1 hồi vất vả, Thiên Băng và Băng Tuyết cuối cùng cũng khóa được tay và chân của người con trai đó và tặng thêm cho người con trai đó 1 gáo nước lạnh vào mặt. Sau khi tiếp nhận gáo nước, người con trai đó bắt đầu tỉnh táo. Sau khi cảm thấy an toàn, Băng Tuyết và Thiên Băng mới dám bỏ ra.

– Anh đi ăn sinh nhật Băng Tuyết không? – Thiên Băng hỏi.

– Có bánh ngọt không? – người con trai đó hào hứng.

– Có! Hôm nay đặc cách cho anh ăn bánh ngọt nhiều hơn. – Băng Tuyết nói.

Tụi nó cùng nhau xuống nhà bếp. 6 người ngồi vào bàn. Bắt đầu bằng bài hát chúc mừng sinh nhật và rồi Băng Tuyết thổi nến. Đồ ngọt được don ra và mọi người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tuy đơn giản nhưng rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, những người hầu phải mệt mỏi quét dọn đống lộn xộn mà tụi nó bày ra trong nhà bếp. Còn tụi nó thì lên phòng của mình và đi ngủ.

Note: Em có vài chuyện muốn nói:

– Thứ nhất, em xin lỗi vì đã đăng chương muộn.

– Thứ 2, em muốn người đăng truyện của em lên cái trang khác nên sửa lại tên tác giả. Tên tác giả là Catherine Lavill chứ không phải là Catherine Anderson giống như tangthucac.com và 1 số trang truyện khác. Em muốn truyện của mình được nhiều người biết đến chứ không muốn tên tác giả bị thay đổi.

– Thứ 3, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của em.