Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28 tại dualeotruyen.
Sáng hôm sau.
Tối qua dù Băng Tuyết ngủ rất muộn nhưng sáng nay cô lại thức dậy từ sáng sớm. Băng Tuyết vào trong phòng tắm để thay đồng phục đi học. Sau đó, Băng Tuyết ra khỏi phòng tắm rồi cầm lấy ly cà phê đã vơi gần hết trên bàn rồi cầm xuống nhà bếp để rửa. Băng Tuyết rửa xong ly rồi lấy trong tủ lạnh ra một số nguyên liệu nấu ăn. Băng Tuyết chuẩn bị đồ ăn sáng 1 cách nhanh chóng. Đúng lúc cô chuẩn bị xong đồ ăn thì Rita cũng vào bước vào trong nhà bếp.
– Vào ngồi ăn đi! – Băng Tuyết bê đĩa thức ăn đặt vào chỗ Rita hay ngồi.
Rita im lặng ngồi vào chỗ cô hay ngồi, còn Băng Tuyết sau khi lấy phần của mình ra thì cũng ngồi vào chỗ đối diện Rita. Cả hai im lặng dùng bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, Rita ra ngoài ngồi chờ Băng Tuyết dọn dẹp lại nhà bếp vì Băng Tuyết đã đuổi Rita ra khỏi phòng bếp khi cô vừa ăn xong. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi ra khỏi phòng bếp rồi đi ra thẳng bên ngoài, lấy ra 2 chiếc xe đạp. Rita đứng sau Băng Tuyết khá ngạc nhiên vì thường cô đi bằng xe máy hay đi bộ đến trường chứ chưa bao giờ đi xe đạp. Băng Tuyết nhìn thấy Rita như vậy liền cất 1 chiếc xe đạp đi trong khi Rita chẳng hiểu gì. Băng Tuyết đứng chờ Rita ngồi vào phía sau nhưng Rita cứ đứng đấy.
– Nhanh lên! Ngồi vào phía sau. – Băng Tuyết quay lại nhìn Rita.
Rita vội ngồi vào phía sau Băng Tuyết. Băng Tuyết chạy xe đạp nhanh chóng đến trường. Tới trường, Băng Tuyết dừng xe lại trước nhà xe rồi bảo Rita đứng đó chờ rồi chạy xe vào trong. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi ra khỏi nhà xe rồi dẫn Rita đi đến phòng thầy hiệu trưởng.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Băng Tuyết gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng.
– Vào đi! – giọng thầy hiệu trưởng vang lên.
Băng Tuyết mở cửa bước vào, Rita bước theo sau.
– Đây là người em nói với thầy. – Băng Tuyết nhìn Rita.
– Ừm! – thầy hiệu trưởng gật đầu – Cô ấy sẽ được xếp vào lớp em, thay chỗ cho Thiên Băng trong lớp.
– Tốt! Em đi trước. – Băng Tuyết nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Băng Tuyết đi về lớp, để lại Rita ở phòng thầy hiệu trưởng. Băng Tuyết mở cửa lớp, bước vào lớp rồi tiến lại bàn của mình ngồi xuống, đặt cặp sang 1 bên. Băng Tuyết lục trong cặp ra 1 cái áo khoác mềm và công dụng của nó khi Băng Tuyết mua về chính là… mang lên lớp gối đầu ngủ. Và hiện giờ cô ấy đang gối đầu lên chiếc áo khoác được gấp gọn, nhắm mắt lại đi ngủ dù xung quanh đang ồn hơn chợ. 3 đứa kia nhìn Băng Tuyết thảnh thơi nằm ngủ giữa 1 cái “chợ” ồn ào như vầy thì cũng biết cô đang rất mệt và buồn ngủ nên không dám lại gần, cứ để Băng Tuyết đi ngủ.
“Reng… Reng… Reng…”
Chuông vào lớp reo lên nhưng Băng Tuyết vẫn chẳng quan tâm, tiếp tục nằm trên bàn ngủ. Thầy giáo bước vào lớp, dẫn theo Rita vào trong lớp.
– Từ giờ bạn này sẽ học lớp chúng ta. – thầy giáo nói.
– Chào các bạn! Mình là Phạm Hoàng Anh, mong các bạn giúp đỡ mình. – Rita tự giới thiệu.
– Em xuống chỗ bên cạnh Băng Tuyết ngồi. – thầy giáo chỉ xuống chỗ Thiên Băng hay ngồi lúc trước – Và lớp ta có 1 người mới quay trở về nước, bạn ấy từng học lớp ta.
Hạo Nam lạnh lùng bước lên bục giảng, chỉ nhìn chằm chằm vào Rita đang ngồi chỗ Thiên Băng ngồi lúc trước bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng anh cũng đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Vì chuyện đó, anh mới bay từ Anh trở về nước để giúp Thiên Băng. Thầy giáo nói rồi Hạo Nam bước về chỗ sau Rita. Hạo Nam lôi laptop ra làm việc mà chẳng quan tâm xung quanh, cứ gõ lạch cạnh trên bàn phím.
Tiết 1 trôi qua, tiết 2 bắt đầu. Băng Tuyết vươn vai 1 cái rồi cất cái áo khoác vào trong cặp của mình. Tới tiết Hóa, tiết mà cô học mà chẳng khác vịt nghe sấm cả, lúc nào cũng cố gắng nhồi nhét số kiến thức đủ vượt qua kì thi. Băng Tuyết nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bên tai liền quay sang nơi phát ra âm thanh liền khá ngạc nhiên vì người đó là Hạo Nam. Băng Tuyết liền viết 1 tờ giấy đáp thẳng đầu Hạo Nam.
“Bốp”
Hạo Nam nhìn xung quanh tìm người đáp giấy vào đầu mình, thấy Băng Tuyết đang nhìn mình cũng hiểu cô là người đáp tờ giấy. Hạo Nam nhặt tờ giấy lên rồi mở ra rồi đọc.
“Cậu biết chuyện rồi?”
“Ừ! Kèm với 1 cây súng ngắn và 1 viên ngọc xanh lam rất kì lạ.”
Hạo Nam ném lại cho Băng Tuyết. 1 lúc sau, Băng Tuyết ném lại cho Hạo Nam, lần này nhằm thẳng vài mặt.
“Cậu nên mang theo nó bên mình và chuẩn bị đi.”
“Tôi biết, không cần cô nói. Mà lần sau đừng ném vào mặt tôi nữa.”
Hạo Nam ném lại cho Băng Tuyết. Băng Tuyết quay lên chép lại bài và chăm chú nghe giảng đến nỗi sắp nằm gục xuống bàn. Băng Tuyết đang cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ của mình và 5 phút sau, sách vở bị gạt qua 1 bên và chiếc áo khoác mềm như bông kia lại ngự trị trên bàn.
Ra chơi.
Hán Phong xuống chỗ Rita đang ngồi và dẫn cô đi ra ngoài. Rita chưa kịp đứng lên liền bị Băng Tuyết kéo ngồi xuống. Hán Phong đưa mắt qua nhìn con người đang nằm trên bàn, 1 tay nhấn vai Rita xuống.
– Làm ơn bỏ tay xuống. – Hán Phong liếc nhìn Băng Tuyết.
– Tại sao? – Băng Tuyết không ngẩng đầu lên.
– Cậu giữ nó làm sao nó đi theo tôi. – Hán Phong nói.
– Tư cách? – Băng Tuyết đặt thêm câu hỏi.
– Anh trai. – Hán Phong mệt mỏi.
– Vậy tôi đi cùng cậu. – Băng Tuyết đột ngột đứng lên.
– Nhưng có chuyện riêng muốn nói với em tôi. – Hán Phong nói – Với lại cô lấy tư cách gì mà đi theo?
– Tôi cần bảo vệ cô ấy. – Băng Tuyết nhìn thẳng Hán Phong.
– Thôi! Em sẽ không đi đâu hết. Anh muốn nói gì nói đi. – Rita đứng giữa ngăn cản chiến tranh bùng nổ.
– Tốt! – Băng Tuyết nói rồi nằm gục xuống bàn tiếp tục đi ngủ.
Hán Phong thì thầm gì đó vào tai Rita rồi Rita cũng thì thầm lại vào tai Rita. Hán Phong nghe xong liền sững người, nhìn Rita. Còn Rita chỉ mỉm cười nhẹ như động viên thôi. Hán Phong nhìn mặt buồn bã đi về chỗ của mình.
– Ri… À! Hoàng Anh! Xuống căn tin không? – Băng Hạ đang đứng ngoài cửa vẫy gọi Rita.
Rita vội vàng chạy ra ngoài cửa và cùng 3 người xuống căn tin. Vì có người bảo vệ nên cô yên tâm tiếp tục ngủ bù cho buổi tối hôm qua. Hạo Nam đang ngồi làm việc của mình, bỗng điện thoại vang lên, mở điện thoại lên, Hạo Nam vội vàng cất máy tính đi rồi ra ngoài nghe điện thoại. 1 lúc sau, Hạo Nam đi vào và lấy ra trong cặp 1 viên ngọc xanh lam đang phát ra ánh sáng trắng. Hạo Nam nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều ra ngoài hết chỉ còn Hán Phong, Khắc Duy, Quang Khánh, Hữu Trí, Cao Kỳ, Lâm Từ, Băng Tuyết và anh ở trong lớp. Hạo Nam ghi lại những người đó chỉ trừ anh và Băng Tuyết ra. Chuông reo vào lớp vang lên.
Ra về.
Băng Tuyết cất cái áo khoác trong cặp rồi xách cặp lên rồi quay sang nhìn Rita đang vội cất cặp rồi đi ra khỏi lớp. Băng Tuyết đi vào trong nhà xe, lấy xe đạp của mình ra. Băng Tuyết ngồi trên xe chờ Rita đang đi lại chỗ cô rồi ngồi vào sau xe đạp. Băng Tuyết chạy xe đạp về nhà của mình. Về tới nhà Băng Tuyết, Rita vào trong nhà bếp làm đồ ăn trước, Băng Tuyết cất xe rồi vào trong nhà bếp làm đồ ăn cùng Rita. Xong xuôi mọi thứ, Băng Tuyết và Rita đều đi lên phòng mình để tắm. 5 phút sau, Băng Tuyết bước ra khỏi phòng mình và xuống bếp nhưng chưa thấy Rita liền đi lên lầu.
– Tắm xong chưa? – Băng Tuyết nói lớn vào trong.
– Chờ em 1 chút em xuống liền. – tiếng Rita vọng ra bên ngoài.
– Nhanh lên! – Băng Tuyết nói rồi đi xuống dưới nhà bếp.
Băng Tuyết ngồi xuống ghế chờ Rita xuống ăn cơm. 1 lúc sau, Rita xuống nhà ngồi xuống ghế rồi cùng Băng Tuyết ăn cơm. Ăn cơm xong, 2 người dọn dẹp nhà bếp như bình thường nhưng hôm nay Băng Tuyết lên phòng sớm hơn bình thường để lại Rita ở dưới nhà bếp tiếp tục dọn phần còn lại. Băng Tuyết mở cửa bước vào trong phòng rồi đóng cửa phòng lại rồi cầm máy tính đang nằm trên giường lại bàn làm việc và mở lên làm việc. Đang làm việc, bỗng có 1 số điện thoại lạ gọi đến.
– Alô! – Băng Tuyết bắt máy.
-…
– Cậu tìm đi. Tôi bảo vệ Rita cho. – Băng Tuyết trả lời.
-…
– Sắp. Sao cậu biết số tôi? – Băng Tuyết lạnh lùng nói.
-…
– Ờ! Tôi đang bận làm việc rồi. – Băng Tuyết nói.
-…
– Ờ! Rồi sao? – Băng Tuyết vô cảm nói.
-…
– Được! Thôi tôi cúp máy. – Băng Tuyết nói rồi cúp máy.
Băng Tuyết để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục làm việc của mình. Đang làm thì cô nhận được 1 tin nhắn, cô mở lên xem.
“Mai chúng ta gặp nhau đấy, cô bé!”
Băng Tuyết vội nhắn tin lại.
“Ngươi là ai? Muốn gì?”
“Kẻ thù của người bên cạnh cô, muốn tiêu diệt hết những người liên quan đến cô ta. Từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ tới lấy đi 1 sinh mạng. Bảo vệ họ cẩn thận nhé, cô bé.”
Băng Tuyết ngạc nhiên khi đọc được được dòng tin nhắn từ 1 người lạ. Băng Tuyết đứng lên và đi xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách, cô thấy Rita đang ngồi đọc truyện, tiến lại gần, cô tiến lại gần chỗ Rita đang ngồi rồi nói Rita gọi điện thoại cho 3 đứa kia đến nhà gấp. Khoảng 15 phút sau, 3 người đến nhà của Băng Tuyết, 3 người bước vào trong nhà. Vừa bước vào trong phòng liền cảm thấy không khí lạnh bao trùm cả căn phòng. 3 người ngồi vào chiếc ghế dài còn trống chỗ.
– Chuyện gì? – Băng Hạ chán nản nói.
– Đọc đi! – Băng Tuyết đẩy máy tính qua cho 3 người xem.
3 người đọc những dòng tin nhắn trên máy tính của Băng Tuyết. 3 người ngây người ra 1 lúc rồi quay sang nhìn Băng Tuyết.
– Thật sao? – Lệ Xuân nhìn Băng Tuyết.
– Cũng có thể là trò đùa của ai đó? – Rita trấn an 2 người.
– Nhìn đây! – Băng Tuyết giờ điện thoại của mình.
3 người cầm lấy điện thoại Băng Tuyết và xem. 3 người tiếp tục ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ 1 số lạ.
“Muốn biết có phải trò đùa hay không thì hãy chờ tới ngày mai sẽ biết.”
Tin nhắn mới chỉ nhắn cách đây chưa đầy 1 phút. Tụi nó nhìn xung quanh, xem có ai xung quanh không nhưng chẳng có ai cả trừ 5 người tụi nó, Băng Hạ đứng lên mở cửa sổ ra rồi nhìn ra bên ngoài, xung quanh nhưng không thấy ai bên ngoài rồi Băng Hạ khóa cửa sổ lại cẩn thận.
– Tạm thời tụi mày với Rita đi gom các thành viên trong bang lại đã. – Băng Tuyết vừa nói vừa xem điện thoại.
– Còn mày? – Nhã Lệ nói.
– Tao có việc bận. Nhớ bảo vệ cái hộp cẩn thận đấy! – Băng Tuyết nói rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Băng Tuyết ra ngoài lấy mô tô rồi leo lên phóng đi. Cô hướng thẳng tới quán cà phê Feather ở trung tâm thành phố. Cô lái vào chỗ gửi xe của quán rồi đi vào trong quán. Băng Tuyết nhìn xung quanh tìm người hẹn với cô. Nhìn 1 vòng rồi Băng Tuyết tiến lại gần bàn có 2 người con trai đang ngồi, mỗi người 1 cái máy tính ngồi gõ liên tục.
– Các anh dừng được chưa? – Băng Tuyết đứng trước bàn nói.
– Em tới rồi à? Ngồi vào đây đi! – 1 người con trai ngồi vào cái ghế bên cạnh để nhường chỗ cho Băng Tuyết.
– Cảm ơn anh, Hàn Lâm. Có chuyện gì? – Băng Tuyết ngồi xuống.
– Phục vụ cho thêm 1 ly cà phê sữa. – người con trai ngồi trước mặt Băng Tuyết nói.
– Gấp làm gì? Cứ từ từ! – Hàn Lâm bên cạnh tiếp tục làm việc.
Băng Tuyết không nói gì thêm. Người phục vụ bê ra 1 ly cà phê đen, 2 li cà phê sữa. Băng Tuyết cầm lấy ly của mình rồi cầm lên uống. Còn hai người kia tiếp tục làm việc với máy tính, không quan tâm đến Băng Tuyết đang ngồi đó.
– Nói nhanh! Không em về. – Băng Tuyết đặt ly cà phê xuống.
– Rồi! Rồi! Em nóng vội thế! – người con trai ngồi trước mặt Băng Tuyết nói.
– À! Em biết tên Hạo Nam mới chuyển vào lớp không? – Hàn Lâm nói.
– Em biết hắn. – Băng Tuyết gật đầu.
– Hắn có hành vi rất mờ ám. – người ngồi đối diện Băng Tuyết nói.
– Thế sao? – Băng Tuyết chẳng quan tấm đến vấn đề này.
– Em có nghe không vậy? – người đó chau mày.
– Em đang nghe mà. – Băng Tuyết thản nhiên nói.
– Có vấn đề gì sao? – Hàn Lâm nhìn Băng Tuyết.
– Có 1 đống luôn ấy chứ! – Băng Tuyết trả lời – Em bận rồi! Muốn điều tra thì tự làm, em không tham gia.
– Sao? Em bận rồi à? Đang tính rủ thêm cho vui. – người đó tỏ vẻ buồn chán.
– Anh thôi đi! Việc em làm liên quan đến mạng người. – Băng Tuyết cầm ly cà phê lên nhấp 1 ít.
– Rồi! Em làm gì thì tùy. Rồi hết chuyện rồi. – Hàn Lâm tiếp tục làm công việc của mình.
– Ờ! Vậy thôi em đi về. Em chưa nấu cơm nữa. – Băng Tuyết nói rồi đứng dậy.
– Em nấu à? Tối tụi anh qua nhà em. – người đó nói.
– Cậu đi 1 mình. Tớ bận rồi. – Hàn Lâm nói, mắt vẫn dán vào trong máy tính làm việc.
– Đi mà ~ – người con trai ngồi đối diện Hàn Lâm.
– Im đi! Tranh xa tớ ra. – Hàn Lâm đưa 1 tay chặn người con trai đó.
– Đi mà ~ – người đó vẫn cố.
Hàn Lâm lấy ra trong túi 1 quả táo và không thương tiếc ném vào trong miệng của người ngồi đối diện mình. Người đó thản nhiên cầm lấy quả táo đó và ăn ngon lành. Nhưng cả 2 người không biết Băng Tuyết đã rời khỏi đó từ lâu rồi, trong khi hai người đang cãi nhau. Hai người nhìn xung quanh không thấy Băng Tuyết liền quay lại công việc đang làm dở để làm tiếp.
Còn Băng Tuyết đang chạy đến bar và vào trong bar. 3 người kia đang đưa những người trong bang vào trong bar. Nhã Lệ đang đứng điểm danh lại tất cả người trong bang 1 lần nữa. Băng Tuyết đứng xem họ làm việc trong 1 góc khuất không ai chú ý đến. Từ đầu đến cuối, Băng Tuyết cứ đứng đấy không động tĩnh, mọi người không để ý đến cô. Đến khi 4 người kia hoàn thành xong công việc, Băng Tuyết mới bước lại gần.
– Mới đến hả? – Băng Hạ vui vẻ nói.
– Lỏng lẻo quá! Tao đến lâu rồi! – Băng Tuyết nói – Mai cố gắng hơn.
– Ờ! – Lệ Xuân thờ ơ đáp lại.
– Sắp xếp cho họ ở lại xong rồi. – Rita nói, tay vẫn ôm khư khư cái hộp.
5 người cùng nhau vào căn phòng cách âm trong bar. 5 người cùng nhau bàn về kế hoạch ngày mai sẽ ứng chiến ra sao. Bên ngoài, mọi người trong bang vẫn hoạt động bình thường và họ được lệnh ở lại đây dù chẳng ai hiểu tại sao lại có lệnh như vậy. Họ không biết rằng tính mạng họ đang bị đe dọa và các tỷ mà bọn họ tôn kính đang cố gắng để không ai bị mất đi.
7 giờ tối.
Băng Tuyết đi ra ngoài để mua đồ ăn cho mọi người trong bang. Băng Tuyết ghé vào trong 1 quán cơm gần bar để mua. Vừa bước vào, Băng Tuyết thấy quán cũng khá đông khách, khi những người kia mua xong tới lượt cô.
– Còn bao nhiêu cơm gói hết vào cho tôi. – Băng Tuyết đặt lên bàn 3 tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn.
– Được! Cô chờ tôi 1 tí. – người bán hàng vội nói.
Những người bên trong nghe thấy vậy vội vàng gom hết số thức ăn còn lại trong quán rồi gói lại thành những túi lớn. Băng Tuyết đứng ngoài chờ họ đóng gói hết số thức ăn lớn. Khoảng 15 phút sau, họ đưa cho cô mấy cái túi thức ăn lớn.
– Mai các người chỉ việc nấu cơm cho tôi, tôi sẽ trả gấp 3 lần. – Băng Tuyết đề nghị.
– Được chứ! – người chủ quán thấy có lợi lớn liền đồng ý.
– Tôi cần người mang giúp tôi. – Băng Tuyết liếc xem thái độ của người chủ quán.
Chủ quán liền cử bốn người xách những túi thức ăn to đi theo cô. Băng Tuyết cùng bốn người kia trở về bar. Đến trước cửa bar, Băng Tuyết kêu họ không cần đến họ nữa, kêu bọn họ đi về. Băng Tuyết gọi mấy người trong bang ra xách đồ ăn vào. Vừa gỡ những túi thức ăn ra, Rita mang lại cho mội người 1 cái đĩa rồi từng người lấy phần ăn của mình. Băng Tuyết và 4 người kia cũng lấy phần của mình và ngồi vào 1 bàn ngồi ăn. Vì bang cũng không nhiều người lắm nên bang cố đủ không gian để chứa hết số người này.
Cùng lúc đó, tại khu rừng ở ngoại ô thành phố.
“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!”
– Các ngươi thật rắc rối. – 1 người con trai cất cây súng ngắn vào trong túi.
Người con trai đó tiến sâu vào trong khu rừng. Sau 1 hồi lòng vòng trong rừng sâu, cậu ta cũng tìm thấy căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng. Cậu ta đột nhập vào trong căn biệt thự mà những người trong biệt thự không ai biết. Người con trai đó leo lên lan can của lầu hai. Vừa leo lên tới, bỗng 1 người con trai khác chặn cậu ta lại.
– Tại sao đến phòng Ngài ấy? – người con trai kia nói.
– Không liên quan đến cậu. – người con trai này nói.
Rồi hai người lao vào đánh nhau khiến Thiên Băng đang ngồi trong phòng thấy khó chịu. Thiên Băng đứng lên mở cửa ra, hai người đang đánh nhau nên khi Thiên Băng mở cửa ra, quyển sách cô yêu thích nhất bị thủng 1 lỗ lớn.
– Hai người biến khỏi lan can phòng tôi ngay. – Thiên Băng cầm quyển sách thủng 1 lỗ, lườm hai con người gây ra.
– Thiên Băng! Tôi có chuyện muốn nói với em. – người con trai này nói.
– Được rồi! Thiên Minh! Ngươi và Hạo Nam vào phòng đi. – Thiên Băng bước vào bên trong.
– Dạ! – Thiên Minh cúi đầu rồi đi theo Thiên Băng.
– Ờ! – Hạo Nam đáp lại rồi đi theo Thiên Băng.
Thiên Băng ngồi lên giường của mình, đối diện là hai người con trai đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Thiên Băng cầm lấy quyển sách lên và ngồi đọc, thản nhiên để 2 người đó ngồi đó tự đấu mắt với nhau. Không khí trở nên rất yên tĩnh đến đáng sợ.
– Tôi có chuyện muốn nói với em. – Hạo Nam lên tiếng trước.
– Sao? – Thiên Băng dời mắt khỏi quyển sách.
– Người em cần tìm đây. – Hạo Nam đưa cho Thiên Băng 1 tấm hình.
– Ờ! – Thiên Băng cầm tấm hình nhìn 1 hồi rồi đưa cho Thiên Minh – Nhờ cậu tìm.
– Vâng! – Thiên Minh đáp lại.
– Bớt cái kiểu như vậy đi! – Thiên Băng nhìn Thiên Minh.
– Dạ! – Thiên Minh đáp lại.
Thiên Băng liếc nhìn Thiên Minh, Thiên Minh vội vàng sửa lại cách đáp trả của mình. Sau 1 hồi luống cuống, Thiên Minh cũng đáp lại khiến Thiên Băng hài lòng gật đầu 1 cái.
– Cảm ơn anh. – Thiên Băng nhìn Hạo Nam nói.
– Để tôi tiễn bạn của Ngài về. – Thiên Minh đứng lên nói.
– Tôi muốn ở lại 1 đêm. – Hạo Nam liếc Thiên Minh.
Và chiếc tranh tiếp tục diễn ra. Còn Thiên Băng chẳng quan tâm tiếp tục đọc nốt quyển sách đang cầm trên tay. Đọc được vài trang, cô liếc nhìn hai con người như hai con trâu đang muốn húc nhau đến nơi. Thiên Băng cảm thấy không an toàn cho mấy quyển sách của mình nên Thiên Băng liền đuổi cả hai ra khỏi phòng và nói khi nào hai người hết “húc” nhau thì hẵng vào rồi đóng cửa lại. Hai người tiếp tục đấu mắt.
– Tôi có thể đưa anh về. – Thiên Minh nhìn Hạo Nam.
– Tôi muốn ở lại. – Hạo Nam cương quyết.
Và cả hai lại lao vào đánh nhau khiến chấn động trước phòng Thiên Băng. Cả hai đánh nhau và khiến cửa phòng Thiên Băng thủng 1 lỗ lớn và 1 tủ sách của Thiên Băng đổ xuống và vài quyển sách lủng lỗ. Thiên Băng tức giận mở cửa phòng ra và cầm thanh kiếm của mình ngăn cản hai người đánh nhau.
– 10 quyển truyện tranh, 2 quyển truyện chữ, tủ sách lủng lỗ lớn và cánh cửa sắp nát. Thấy đủ chưa? – Thiên Băng nổi giận.
Cả hai nhìn vào trong phòng của Thiên Băng và nhận thấy 10 quyển Conan đang nằm dưới đất. Cả hai nhìn biểu hiện của Thiên Băng không khác nào 1 con quỷ hiện hình. Cả hai lo lắng không biết Thiên Băng sẽ xử lí ra sao vì bộ truyện Conan là thứ cô quý nhất, quý hơn cả anh trai mình. Thiên Băng lườm hai người và…
– Hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà tôi nhanh. Thiên Minh ra nhà cây ở 1 tháng cho tôi. – Thiên Băng tức giận quát hai người.
– Nhưng… – Thiên Minh mếu máo.
– Không nhưng nhị gì hết. Thực hiện ngay và luôn. – Thiên Băng lườm Thiên Minh.
“Rầm!”
Thiên Băng đóng cửa lại và dán 1 tờ giấy cho đi lỗ thủng trên cửa. Còn hai người đứng ngoài đấu mắt 1 hồi cả hai thực hiện yêu cầu của Thiên Băng. Thiên Minh vào trong phòng và chuẩn bị hành lí dọn ra ngoài nhà cây ở.
Quay lại bar Blood.
Sau khi ăn xong, mỗi người tự dọn dẹp và rửa đĩa của mình. Sau đó, lần lượt từng người vào trong vài trăm cái phòng tắm mà 5 người đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, mọi người đi ngủ. Con gái được 5 người chuẩn bị giường sẵn đầy đủ còn con trai có 1 vài cái giường nhưng chẳng ai sử dụng mà bất cứ nơi nào trong căn phòng cũng có thể ngủ. Nơi con gái ngủ sạch sẽ bao nhiêu thì nơi con trai ngủ lộn xộn bấy nhiêu. Khi mọi người đều đi ngủ hết, Băng Tuyết vẫn thức đi tuần tra xung quanh phòng, cô vẫn chưa biết ai sẽ là nạn nhân đầu tiên nhưng cô cố gắng bảo vệ hết tất cả mọi người. Băng Tuyết kiểm tra cửa lần cuối rồi mới trở về giường của mình đi ngủ. Trong lòng cô đang thầm cầu nguyện rằng ngày mai đừng ai phải mất đi sinh mạng quí giá.