Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Người Cá Medusa Chương 101: Lời cầu hôn của hắn

Chương 101: Lời cầu hôn của hắn

8:04 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101: Lời cầu hôn của hắn tại dưa leo tr

Trung – Việt: Linh Thần

(LT: Đã kịp tác lại rồi nè, tác vừa đăng chương 102 – chương 102 ngon lành cành chanh nha)

– —

Quầng sáng đổ xuống khiến Keto không thể mở mắt trong chốc lát. Giây phút thấy rõ vật phát sáng bên trong, anh không khỏi sững sờ… đó là bức tượng sáng lóng lánh, trên gương mặt có đeo mặt nạ kết từ vảy vàng kim… dù vậy, anh vẫn có thể nhận ra được, đó là tượng của bản thân mình.

“Đây là…” Anh ngạc nhiên lẩm bẩm, nhìn lên nhưng phiến vảy vàng kim ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng.

“Sau khi ngươi đi, chúng đã hủy tượng của ngươi, ta khắc lại cho ngươi một cái.” Tuyệt không nhắc đến nguyên liệu của tượng là gì, Celuecus khẽ hỏi: “Thích không?”

Dù vẫn chưa hết tức giận với Celuecus, Keto vẫn cảm thấy tim mình không khống chế được run lên: “Ngươi… tự khắc sao?”

“Ừm.”

Là Celuecus tự khác cho anh.

Run rẩy nơi tim chuyển thành chấn động, hơi thở và cảm xúc của Keto đều trở nên hỗn loạn, trong thoáng chốc không biết nên nói gì, không dám nhìn Celuecus, anh cố gắng ổn định tâm trạng, dời tầm mắt, hết sức bình tĩnh hỏi: “Celuecus… sao ngươi tìm được ta? Hành tinh xa xôi như vậy, chẳng lẽ sứa trật tự tỉnh rồi nói cho ngươi biết sao?”

“Đúng.” Dường như Celuecus đến gần hơn từ phía sau, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi ẩm ướt của hắn phả sau gáy mình: “Ngươi vừa mới hỏi vì sao ta đến đây… ta đến để dẫn ngươi về với thân phận của Tinh vương, khôi phục địa vị và thanh danh người duy trì trật tự và Tế tư tối cao cho ngươi. Isis… đã bệnh chết rồi, ngươi không cần lo hắn ta sẽ hại ngươi.”

Keto nhắm mắt, khống chế hơi thở của mình, rung động nơi tim lại dần lan ra chẳng thể ngăn được, càng mãnh liệt, rõ ràng hơn trước.

Celuecus… lúc anh bị chịu tiếng xấu, sau khi anh đi vẫn luôn tin tưởng anh. Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng cuối cùng trước khi họ chia xa… trong biển máu, anh băn khoăn hoảng sở, thiếu niên người cá bị anh dùng trưởng mâu chỉ thẳng vào ngực nhưng vẫn đến gần với ánh mắt kiên định, giống như vệ tinh nhỏ bị anh cố gắng đẩy ra xa nhưng vẫn khăng khăng đến gần quỹ đạo của anh.

“Cảm ơn ngươi… Celuecus.”

Anh nhắm chặt mắt, kìm lại nước mắt sắp tràn ra.

Celuecus thay đổi thật rồi, nhưng chỉ có một điều vẫn mãi không thay đối, hắn tin tưởng anh. Hắn vượt khoảng cách nửa tinh hệ đến đây… là muốn đưa anh về, rửa sạch tiếng xấu của anh.

“Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?”

“Ngươi nói xem, Keto? Ngươi không đoán được đáp án sao?”

Tiếng nói sau tai càng gần hơn, càng khàn hơn. Keto quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh lục hẹp sâu, hậu duệ của anh đến gần như vậy, gần đến mức hơi thở đan xen, khiến anh nhớ về khoảnh khắc rất lâu trước kia, gần như đã phủ bụi trong đầu anh. Cảm giác kỳ lạ ở đáy lòng rõ ràng hơn.

Nụ hôn cưỡng ép trong hang nô lệ, đau đớn khi bị thiếu niên miễn cưỡng xông vào, nóng lòng vỗ về, những câu từ khinh nhờn anh…

Tất cả những ký ức anh cố che giấu đều thức tỉnh.

Mạnh mẽ như vậy, rõ ràng như vậy.

Khóe môi nhuốm hơi thở ướt át, nam tính, mùi vị hừng hực như mặt trời ban trưa đầy tính xâm lược xộc vào khoang mũi anh.

Celuecus cụp mắt, nhìn môi anh chằm chằm.

Keto giật mình đẩy Celuecus, hoảng loạn vô cùng, vô thức chạy ra ngoài cửa, eo lại bị đuôi cá thuôn dài vàng kim quấn lấy, kéo về, cơ thể và vào vòng ôm nóng hổi, bị đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, giam lại, khóa chặt.

“Celuecus…” Anh nín thở, đuôi cá cuộn tròn.

“Ngươi muốn đi đâu, bào phụ của ta?” Giọng nói khàn khàn mê hoặc vang lên bên tai, luồng khí cuộn bên tóc mai, hít thật sâu mùi hương trên tóc: “Sao giống như rất sợ ta vậy?

Cơ thể Keto căng cứng, không thể hô hấp.

Đến giờ phút này… nếu anh không cảm nhận được nhóc con này có ý gì với mình, thế thì thật sự là một con cá ngốc không có đầu óc. Thế mà hắn… thật sự ôm suy nghĩ này với anh. Những nghi ngờ lờ mờ, những suy đoán không dám xác nhận, bị anh giấu đi, tất cả dấu vết trốn tránh… đều được chứng thực trong vòng ôn trước bức tượng phủ phiến vảy này.

“Đừng sợ ta… đừng chạy trốn.” Hơi thở sau tai vừa nặng nền vừa gấp rút, bờ môi run run, nóng bỏng phủ lên mang tai anh, dường như sợ anh bị bỏng, cực kỳ kiên nhẫn, chạm một cái rồi thôi: “Keto, ta…”

“Im miệng!” Keto hoảng hốt quát, giọng cũng biến điệu: “Ngươi nhầm lẫn rồi, Celuecus… Chỉ vì ngươi thiếu tình yêu thương của bào phụ, nảy sinh khát vọng “cầu mà không có được” với ta, có lẽ vì vậy mà giữa chúng ta nảy sinh vài hiểu lầm… nhưng đó không phải kiểu tình cảm như ngươi nghĩ.”

“Ta vẫn chưa nói gì mà, Keto.” Hơi thở càng nặng hơn: “Ta rất rõ, ta rõ hơn bất kỳ ai… ta thích ngươi. Ta khát vọng ngươi, là kiểu đối với bạn đời.”

Nghe rất rõ ràng.

Trời đất như sụp đổ, đầu Keto cứ ong ong.

Mãi đến khi cảm giác xấu hồ đến muộn gần trăm năm bảo phủ lấy anh, Keto cố gắng vùng vẫy, lại bị hậu duệ ôm chặt hơn. Lưng dán sát lồng ngực cường tráng, cọ đến mức nóng lên như thiêu đốt, anh hoàn toàn hoảng loạn: “Celuecus, ta là tiền duệ của ngươi, là bào phụ của ngươi!”

“Cuối cùng ngươi cũng tự nhận ta rồi. Ta biết, ta đã biết từ năm chín tuổi rồi.”

Hắn lập tức phát hiện ra tấm lưng trắng nõn trơn mịn của Keto nổi một lớp da gà vì xấu hổ, cơ thể căng cứng trong lòng hắn hơi run rẩy.

… Đương nhiên hắn biết, theo Keto, tình cảm của hắn với anh là cấm kỳ, trong lịch sử sao Hải Vương, tiền lệ đời trước vào đời sau thành bạn đời chẳng hiếm lạ gì, nhưng đa số đều là đời trước chủ động ve vãn hậu duệ của mình, với lại để tránh tình huống hậu duệ khuất phục uy quyền của tiền duệ, bọn họ phải được cho phép bởi người duy trì trật tự cao nhất, vậy thì đời trước chủ động mới có thể trở thành bạn đời với hậu duệ, mà theo sự phát triển của nền văn minh, chuyện đời trước đời sau thành bạn đời ngày càng ít, đến giờ chỉ tồn tại trong những bộ tộc man hoang(1), ở vùng trung tâm văn minh gần như không cho phép tình huống thế này xảy ra, mà chuyện hậu duệ chủ động ve vãn tiền duệ… là cấm kỵ tuyệt đối, vi phạm truyền thống sinh sản và trật tự cấp bậc từ xưa đến này của tộc người cá, thậm chí còn không được nhắc đến hay nghĩ đến nữa, tiền lệ hiếm thấy trên lịch sử đều là tai tiếng đóng đinh trên cột ô danh bị phỉ nhổ, ai nghe đều cảm thấy tai mình bẩn, huống chi là tồn tại từng là người duy trì trật tự như Keto, bản thân anh chính là biểu tượng của trật tự, nghĩ cũng biết xung đột lớn thế nào. Vốn dĩ muốn nhịn thêm chút nữa, dỗ Keto về trước rồi tính… nhưng vừa thấy anh định chạy trốn là hắn chẳng nhịn thêm được một khắc nào.

Bày tỏ với anh, ve vãn anh… đây là chuyện hắn đã muốn làm từ đêm hắn và anh chia xa rồi, nhưng lại muộn ba mười bảy năm.

“Ta đã là Tinh vương rồi, trật tự do ta quyết định, không cần kiêng kỵ gì.” Hắn hít một hơi thật sâu mùi vị vừa lạnh vừa ngọt của người trong lòng: “Trong thoáng chốc ngươi không chấp nhận được, ta biết… ta cho ngươi thời gian. Đợi chúng ta quay về, người có thể từ từ làm quen với việc chung sống với ta bằng cách thức của bạn đời.”

“Ngươi nghĩ, thành Tinh vương là có thể muốn gì làm đó sao?” Giọng Keto run lên, cụp mắt, ánh mắt nhìn vòng chỗ vây đuôi kết từ thần kinh trung ương của sứa trật tự… đó là biểu tượng của trật tự, cũng là cầm tù của trật tự.

Tất cả những gì Celuecus nói với anh, sứa trật tự đều nghe được.

Celuecus không những là Tinh vương trẻ tuổi vừa kế vị, mà còn được sứa trật tự noãn hóa, mang năng lượng từ mặt trời, được nó coi trọng quan sát nghiêm ngặt.

Mà mâu Pontus sứa trật tự giao cho anh là biểu tượng sức mạnh của người duy trì trật tự, nó vẫn nằm trên cổ tay anh, có nghĩa là anh vẫn là người duy trì trật tự được sứa trật tự công nhận… ve vãn bào phụ là người duy trì trật tự, còn muốn thành bạn đời, Celuecus sẽ thành Tinh Vương chịu tiếng xấu muôn đời, bị thần dần phỉ nhổ, bị sứa trật tự xóa bỏ vì làm trái với trật tự.

Anh không còn nhiều sức mạnh cốt lõi sinh mệnh để có thể cứu hắn lần nữa.

“Ngươi nghĩ thành Tinh vương thì có thể tùy tiện thay đổi trật tự, vi phạm truyền thống, tùy ý giết chóc, tùy tiện cướp đoạt, đúng không? Nếu người thật sự nghĩ vậy thì lầm to rồi, Celuecus, ta không thể đồng ý với ngươi!”

Tồn tại trong lòng lạnh lùng từ chối hắn, Celuecus lại cảm thấy sau lưng đau nhói, đầu cũng hơi đau. Hắn ôm chặt anh: “Keto, ngươi có thể tha hồ quở trách ta, nhưng trước khi từ chối ta, ngươi nên nghĩ xem ngươi nợ ta bao nhiêu trước đã.”

Keto sững sờ, nghe giọng nói của hậu duệ bên tai rất chậm, hệt như xúc tua kịch độc của sứa Minh Hà đâm vào tim anh từng chút một: “Ngươi nợ ta, Keto. Nửa đời trước của ta không có ngày nào yên ổn, ngươi không nên bù đắp cho ta sao? Ngươi không cảm thấy ngươi có lỗi với ta sao? Bào phụ thân yêu của ta?”

Cảm thấy cơ thể trong lòng run rẩy rõ ràng hơn, khóe môi Celuecus càng sâu hơn, cách này rất bỉ ổi… nhưng thật sự rất có hiệu quả. Keto không có tình cảm kiểu đó với hắn, nhưng chí ít cũng áy náy với hắn, chỉ chút áy náy này thôi cũng tạm thời có thể khiến hắn tóm được anh, trói bên cạnh mình, vậy cũng đủ rồi. Người cá thủy tổ có thể sống mười nghìn năm, hắn có thời gian và kiên nhẫn để từ từ dây dưa với anh.

“Không.” Keto cắn đầu lưỡi ép mình phải cứng rắn: “Ta không thể về sao Hải Vương với ngươi, cũng không thể chấp nhận trở thành bạn đời của ngươi được, Celuecus.”

Cằm bị bàn tay có màng nắm lấy quay sang, buộc anh phải đối diện với đôi mắt xanh lục tối màu hơn trước: “Ta nói rồi, ta sẽ định lại trật tư, bất kỳ tồn tại nào cả gan ngăn cản…” Hắn chưa nói hết, trái tim Keto như rơi xuống vực sâu, ánh mắt coi thường sinh mạng, cũng coi thường tất thảy quy tắc. Anh dám chắc Celuecus chẳng mảy may cung kính với sứa trật tự hay trật tự, đây là chí mạng.

“Sự ra đời và duy trì của bất kỳ chủng tộc nào cũng xây dựng trên trật tự, Celuecus.” Anh nói từng câu từng chữ: “Phá vỡ trật tự chính là khởi đầu của diệt vong. Đối với chủng tộc hay ngươi đều vậy.”

“Đừng có lấy mấy thứ này đề áp đặt cho ta. Trật tự vốn không phải tự dưng mà có, nó được một tồn tại nào đó đặt ra, vì sao ta không thể thành tồn tại đặt ra quy tắc mà chỉ có thể tuân theo không thể nghi ngờ?” Celuecus nhìn anh chăm chú, đau đớn ở sống lưng lan đến đầu ngày càng dữ dội: “Ta biết bây giờ đời trước đời sau trở thành bạn đời đã hiếm thấy rồi, nhưng nếu người chủ động bày tỏ với ta… chí ít chúng ta cũng không phải cấm kỵ.”

Keto bị hắn chọc tức đến bật cười, nhìn vòng trật tự trên vây đuôi: “Celuecus, ngươi nghĩ thế này có thể lừa dối được…”

“Ngươi cũng yêu ta mà… đúng không?” Celuecus đau đớn khó chịu, bàn tay có màng lấy thứ hắn cất kỹ nhiều năm nay trong áo choàng của mình, bầu bạn cạnh hắn những lúc vào sinh ra tử, bao nhiêu lần dính máu tươi được hắn lau sạch: “Đây là của ngươi đúng không? Ta không phải nỗi nhục của ngươi, đúng không, Keto?”

Vừa thấy tượng nhỏ xíu màu vàng trong lòng bàn tay hắn, con ngươi Keto chấn động, mặt trời nhỏ… anh từng dùng móng tay khắc ra từng chút một suốt ngày suốt đêm. Cảm xúc đè nén bày ra trước mặt một cách trần trụi như vậy khiến anh không kịp đề phòng, suy nghĩ hỗn loạn, hoảng loạn nhìn sang một bên. Đương nhiên anh yêu Celuecus rồi… yêu đến mức lòng đau đớn, không thể thay thế, nhưng nhất định, tuyệt đối, không thể là tình cảm giống hắn. Keto vô thức lắc đầu phủ nhận: “Cái này không phải của ta, ta chưa từng thấy.”

“Không phải của ngươi?” Đôi mắt xanh lục híp lại: “Không phải của ngươi sao ở trong Thần miếu? Chẳng lẽ của Aamon hay Moloer sao?”

Bên ngoài bất chợt náo loạn, nghe có vẻ là người cá hai bên đánh nhau. Khiến Keto tỉnh táo lại từ trong hỗn loạn. Người cá trái đất vừa thích ứng với môi trường, thế chất không bằng người cá ở sao Hải Vương, anh rất rõ điều này, một khi đánh nhau thì chắc chắn một đất nước mới như Atlantis sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.

“Thả ta ra, Celuecus, bảo bọn họ ngừng chiến!” Anh vùng vẫy, nhưng Celuecus vẫn không nhúc nhích, không có ý định thả anh ra.

“Ngươi rất coi trong những thần dân trong đất nước mới do ngươi lập nên sao? Chỉ cần ngươi về với ta thì ta có thể thu nhận họ, để bọn họ về sao Hải Vương cùng ngươi, phân phối chỗ ở và bạn đời tốt nhất cho họ.” Giọng Celuecus như thể đang bàn bạc với anh: “Nhưng nếu bọn họ trở thành vật cản giữa ta và ngươi…”

Lúc đó thậm chí Keto nghĩ mình đã nghe nhầm rồi. Nhưng rất rõ ràng… nhóc con này không phải đang bàn bạc với anh mà là uy hiếp.

Thế mà hắn dám…

Máu Keto chảy ngược, mâu Pontus phát ra tiếng răng rắc, anh siết chặt tay khống chế nó. Anh lạnh giọng hỏi ngược: “Ngươi có ý gì đây… Celuecus, ngươi đang uy hiếp ta sao?”

“Ngươi cảm thấy ta uy hiếp được ngươi sao?” Celuecus hỏi ngược lại anh, mặt không biến sắc.

Keto nín thở.

Trên con đường nhóc con này thành Tinh vương đã học bao nhiêu thủ đoạn thế này, hắn rất rõ nên nắm bắt điểm yếu của anh thế nào.

Tiếng giết chóc bên ngoài ngày càng dữ dội.

Thần kinh như bị con dao sắc bén cắt tới cắt lui, anh trầm mặc chốc lát, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được… ta đồng ý với ngươi, ngươi buông ta ra trước đi.”

“Đồng ý với ta cái gì?” Celuecus thong dong hỏi, khí áp xung quanh lại ép chặt lấy anh.

“Theo ngươi… về sao Hải Vương, làm bạn đời của ngươi.” Keto đè nén áp bức lăng nhục và phẫn nộ bị hậu duệ ép buộc: “Ngươi phải để ta về tuyên bố lệnh này, để bọn họ chuẩn bị di chuyển đến sao Hải Vương.”

Celuecus gật đầu: “Ta đi với ngươi.”

“Không, ngươi đợi ta ở đây, ta sẽ về nhanh thôi.” Keto hạ thấp giọng đáp lời. Đuôi cá vàng kim quấn lấy anh siết chặt lại, Celuecus nhìn anh, như cười như không: “Chẳng phải vừa nãy ngươi mời ta sao? Vương của Atlantis… mới đó mà đã không chào đón ta rồi sao? Đã đồng ý với ta rồi, có phải ngươi cũng nên tuyên bố quan hệ hai ta với thần dân của ngươi không?”

Keto sửng sốt, bị hắn ôm eo, ra khỏi phương tiện di chuyển.

Vừa thấy cảnh hai phe người cá quấn vào nhau giết chóc túi bụi dưới kim tự tháp, Keto lạnh lùng quát: “Dừng lại hết cho ta!”

“Charon, ngừng chiến.” Celuecus cũng hạ lệnh.

Nghe mệnh lệnh từ hai Vương giả, cuối cùng mấy người cá đang hỗn chiến cũng tách ra. Nhìn binh sĩ Atlantis chết và bị thương quá nửa, Keto đau lòng cau mày, nhìn về phía Celuecus: “Đã nào loạn thành thế này rồi, ta không thể mời ngươi đến thăm Atlantis được, trước khi chuyển đến sao Hải Vương, ta phải trấn an cảm xúc của bọn họ, tránh trên đường xảy ra xung đột gì đó. Đừng khiến ta khó xử… Celuecus, ở đây đợi ta về.”

Nhìn bóng dáng nhảy vào hang xanh, Celuecus tát lên mặt Charon một cái “bốp”: “Ai cho ngươi tự tiện khai chiến với bọn họ?”

“Bọn chúng khiêu khích trước, nói chúng ta là thứ vong ân phụ nghĩa, kẻ xâm lược mang tai họa đến! Nói ngươi muốn cướp vương của bọn họ đi!” Charon che mặt, tức tối: “Cái đám bỏ đi không có vây đuôi đó…”

Celuecus không để ý đến hắn ta, chỉ xác một con sứa giám sát nhìn vào hang xanh bên dưới: “Đi, theo hắn, đừng để hắn thoát khỏi tầm mắt ta.”