Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: C29: Tiệc nhà kẻ thù tại dưa leo tr.
Trung Việt: Linh Thần
(Hiện tại đã theo kịp tác, chương tác đăng tối nay thì mình sẽ đăng bản trans vào sáng hôm sau hoặc tối hôm sau)
—
Sắc mặt Clorokawa sa sầm, chuyển tầm mắt ra khỏi camera giám sát, nhìn về phía bóng dáng cao lớn mặc áo đuôi tôm* đứng trong phòng khách, răng cắn chặt đôi môi đỏ tươi, hàng mi dài yêu kiểu ngước lên, ánh mắt lướt từ bờ vai vững chãi của Thiếu tướng trẻ đến đôi chân thẳng tắp, khẽ hừ một tiếng. Nhóc con thối tha này cứ phá chuyện ông ta… nhưng được cái đẹp mã.
Chuyển tầm mắt sang người bên cạnh, ông ta cười mỉa: “Để tranh người từ chỗ tôi, Thiếu tướng Niga không ngại lợi dụng danh nghĩa cha cậu ta để mời tiệc, Medusa, sức hấp dẫn của cậu lớn thật.”
… Nếu không phải Niga phá hỏng chuyện, bây giờ ông ta đã phát tần số âm thanh kia thúc đẩy người cá động dục rồi.
Ánh mắt dừng lại trên người bước ra từ phòng thay đồ, Niga chợt thấy hít thở không thông.
Lễ phục được cậu ta lựa chọn tỉ mỉ vừa vặn với vóc dáng của Medusa, dưới ánh đèn, vest nhung tơ màu đỏ rượu in hoa tường vi phối với nốt ruồi son nhỏ ở khóe mắt, càng tôn lên vẻ xinh đẹp quyến rũ của anh, thật sự chỉ nhìn thôi đã khiến người ta ngạt thở.
“Hân hạnh mời được anh dự tiệc, xem ra anh vẫn nhớ tôi là cấp trên của anh, Medusa… Tử tước?” Cậu ta còn cố nhấn giọng hai từ cuối, nhìn người đi trước chằm chằm.
“Tôi luôn ghi nhớ điều này, Thiếu tướng.” Medusa nhìn thanh niên tóc đỏ trước mặt, mỉm cười. Lời mời từ nhà kẻ thù đến như trong dự đoán của anh. Anh không thể không đi, nhưng sẽ không có chuyện gì hay ho đang chờ anh cả.
Đi sâu vào hàng cọp, sớm muộn gì anh cũng phải làm điều này thôi.
Niga giữ tay người trước mặt, đeo chiếc mặt nạ Venice màu đen đã chuẩn bị sẵn lên mặt anh, nhưng nó chỉ che phần mắt, vốn không thể che đi được gương mặt xinh đẹp rung động lòng người của chàng trai tóc bạch kim này, ngược lại còn tăng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn.
Cậu ta lại tức giận giật nó xuống, nhớ đến tình báo bí mật mình nhận được trước đó không lâu… Đó không phải là tin báo mật hoặc chỉ ý của Hoàng đế đến từ Nghị viện Đế quốc, mà trong thư nhà, từ người cha cao quý của cậu ta, Công tước Nier đáng kính, tiệc lần này gửi thư mời cho Medusa, không phải là ý của cậu ta.
Điều đó khiến cậu ta lo lắng, người cha cậu ta tôn sùng vừa hận thấu xương, cậu ta không ngờ ông ta cũng giống những nhân vật lớn trong vương đình, ngấp nghé Medusa. Dù cậu ta rất hiểu sở thích nuôi thiếu nam thiếu nữ làm thú cưng của cha mình, cũng không ngờ ông ta sẽ để ý đến người bên cạnh mình.
Medusa đã hai mươi tám tuổi rồi, không phù hợp với khẩu vị tìm thú cưng của ông ta, nhưng vẻ ngoài của anh như thế thật sự khiến người ta vô thức bỏ qua đến tuổi tác của anh…
Tiệc gì… chỉ viện cớ để mình ngoan ngoãn hiến người lên thôi nhỉ?
Những giai cấp cao hủ bại vừa dơ dáy thối nát trong Đế quốc Saint Buren hoa mỹ như vườn treo kia, cậu ta thật sự không dám nghĩ, nếu Medusa rơi vào tay cha và mấy nhân vật lớn đó sẽ thế nào.
Của riêng bị thay phiên hưởng dụng?
Chỉ tưởng tượng một chút thôi, cậu ta đã tức giận và đau đớn như bị xé toạc, nhất định cậu ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Thang máy từ từ đi lên. Dinh thự của Công tước không giống sảnh Đế vương, nó nằm ở tầng trệt tháp cao, nhưng cũng đủ để nhìn cả Saint Buren.
“Anh thích phong cảnh ở đây không?”
Nghe câu hỏi của Niga, Medusa rời mắt khỏi khu ổ chuột ngày càng nhỏ bên dưới, gật đầu: “Đương nhiên, ai chẳng thích cảm giác ăn trên ngồi trước, nhìn xuống tất cả chứ.”
“Vậy sao? Vậy trong khu ô nhiễm, thứ anh ôm là gì?”
Tim Medusa rét lạnh, một bàn tay nâng cằm anh, ép anh quay mặt sang, đối diện với đôi mắt xanh sẫm sáng rực sắc bén như mắt sư tử. Niga nói từng câu từng chữ: “Medusa, tôi thật sự bị anh mê hoặc rồi, nhưng tôi không phải thằng đần. Biết vì sao lần này tôi để tất cả thành viên đội cảm tử thấp hèn kia ở lại tàu, không để tên nào sống sót không?”
Tay Medusa vịn trên lan can thang máy sau lưng siết chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi hiểu rồi.” Medusa vẫn cười cười, khẽ đáp: “Đó đều là lỗi của tôi. Thiếu tướng, tôi sẽ ghi nhớ.”
Anh sẽ nhớ kỹ, nhớ thật kỹ.
“Tốt lắm.” Niga vân vê cằm anh, cười u ám, lại lộ ra hàm răng trắng hệt như quỷ hút máu: “Còn về chuyện anh trở thành phe Hoàng đế, tốt nhất sau buổi tiệc này anh phải giải thích rõ cho tôi. Medusa, anh là người thông minh, trong Đế quốc này, ai nắm quyền, ai suy thoái, lợi và hại của thời cục, tôi nghĩ anh thấy rất rõ.”
“Ting…” Trên thang máy nhảy lên số “30” to, cửa từ từ mở ra.
Medusa buông tay ra, chỉnh lại nơ cho Niga, cười nói: “Đương nhiên… cấp trên của tôi.”
Ánh nến lay động trong sảnh tiệc, bộ đồ ăn bạc cổ điển bóng loáng xa xỉ đặt trên bàn tiệc hình chữ nhật, những vị khách trang phụ hoa lệ lần lượt ngồi vào chỗ trong tiếng Cello tao nhã. Medusa ngồi xuống cạnh Niga, nhìn quanh bàn tiệc. Không biết để tiết kiệm năng lượng hay muốn tái hiện lại lễ nghi quý tộc xưa một cách vụng về mà lại chọn dùng nến ra vẻ thế này… Đáng tiếc, dù có mô phỏng thế nào cũng chẳng thể che giấu được sự thật mấy người này đều thối nát đến tận xương rồi.
Khóe môi lộ ra nụ cười chế giễu, anh đánh giá những gương mặt này, những người may mắn được đến tiệc nhà Công tước đều là quý tộc có chức vị trong Nghị viện Đế quốc và người thân họ*, có vài người anh biết tên, có người anh chưa gặp bao giờ.
Trong ánh nến lờ mờ, nhiều ánh mắt đang lượn lờ đánh giá anh, Medusa… vẫn cười đáp lại, nhưng bị Niga nắm chặt cổ tay dưới Niga.
“Tôi gọi anh đến không phải để anh xã giao.”
“Vậy sao, thế tôi hiểu lầm rồi.” Medusa khẽ đáp lời: “Tôi còn tưởng Thiếu tướng muốn để tôi hòa nhập với giai cấp của ngài chứ, thì ra ngài chỉ cần hào quang thôi à?”
Niga hơi buông tay: “Tôi không có ý này.”
Medusa rút tay lại, lấy một quả nhỏ trong đĩa đưa đến bên môi Niga. Trài tim Niga chợt run lên, hắn khó kìm nén cảm giác vui vẻ trong những ánh mắt ghen tị. Medusa nhìn hắn cúi đầu ngậm lấy quả nho, thầm cười giễu.
… Đút chó ăn thôi mà, có thể khiến hắn vui vẻ vậy.
Hèn thật.
“Quả là một người xinh đẹp, bảo sao đến cả Hầu tước Valmont cũng chạy đến đòi người với Bệ hạ.” Đánh giá sườn mặt dưới ánh nến, người đàn ông đến cạnh Clorokawa, khẽ thán thưởng.
Clorokawa nhìn quản lý quân sự lộ vẻ tham lam bên cạnh, cười: “Chớ nhắm vào cậu ta, đó là người thiếu chủ của các người để ý.”
“Đương nhiên tôi biết.” Macallan nhìn Niga, lại nhìn sang ghế chính vẫn đang trống, lộ ra nụ cười hóng kịch hay: “Có điều tôi nghe nói hình như ngài công tước cũng có hứng thú với người đẹp kia, Thiếu tướng tranh lại ông già của cậu ta không thì chưa biết được.”
“Ngài công tước.”
Một tiếng chào vang lên, tiếng thảo luận khe khẽ trong sảnh tiệc cũng dần yên lặng. Medusa ngước mắt lên, một bóng người cao gầy xuất hiện trong hành lang tối. Một trong những người đàn ông quyền thế bậc nhất trong Đế quốc Saint Buren, tương tự con trai mình, ông ta có mái tóc dài đỏ sẫm, gương mặt trắng bệch, trông rất trẻ trung, gần như trạc tuổi Niga, không giống cha cậu ta mà giống anh trai hơn, gương mặt hóp má khiến ông ta trông hệ như quỷ hút máu sống lại trong mộ phần cả nghìn năm.
… Không những vẻ ngoài, dùng từ quỷ hút máu này miêu tả cả sự tồn tại của ông ta cũng rất thích hợp.
Nhìn Nier từ từ ngồi xuống ghế chính, tiếng súng xa xa dường như rít gào, máu tươi và ánh lửa choáng đầy trước mắt. Khoảnh khắc thủy tinh vỡ vụn, rơi vào biển cả, hai người đứng giữa đám giết người đồ đen, gương mặt phía sau Wakuraba Clorokawa giống như một viên đạn xuyên qua cơ thể anh, để lại bóng ma xua mãi không đi, khiến cả đời này anh cũng khó quên được.
Medusa buộc mình dời tầm mắt, nhưng không khỏi chú ý đến đứa trẻ theo cạnh ông ta. Đứa trẻ kia rất trắng, trông tầm hai mươi, mặc áo đuôi tôm đen như những người hầu khác, nhưng không có lớp áo trong, cổ áo rất trễ, trên chiếc cổ mảnh khảnh đeo một vòng vàng chạm rỗng, có thể thấy được những vết đỏ mờ ám gần xương quai xanh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dường như thấy xấu hổ nên người nọ vẫn luôn cúi đầu, mái tóc màu rượu nhạt mềm mại che khuất gương mặt, chỉ có thể thấy được chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng quyến rũ, có thể thấy đây là một người đẹp hiếm có trên đời.
“Xem ra ngài công tước rất cưng món quà ngài tặng cho ông ta.”
Nghe giọng cười khẽ bên cạnh, Clorokawa nhếch môi: “Đó là thiên thần nhỏ tôi dạy dỗ từ nhỏ, đương nhiên có thể tận dụng.”
“Keng” một tiếng, trên bàn ăn truyền đến tiếng dụng cụ ăn màu bạc rơi vào trong đĩa. Medusa nhìn theo tiếng động, thấy sắc mặt cười cười đứng dậy với vẻ mặt âm u, cúi chào Nier, nói khẽ: “Xin lỗi, tôi không khỏe lắm, tôi đến phòng rửa mặt, các vị cứ vui vẻ.”
“Tôi cũng muốn đến WC.” Medusa nói xong, chưa kịp đứng lên đã bị một bàn tay đè lên gối.
Niga thì thầm bên tai: “Tôi phải nhắc nhở anh, anh không muốn thu hút sự chú ý của cha tôi thì an phận một chút. Tôi không phải chủ thiếp mời này.”
“Niga, biểu hiện lần này của con rất tốt.” Một giọng nói trầm u ám truyền đến: “Không hổ là con trai ta. với cả cánh tay đắc lực này của con nữa, ta rất hài lòng.”
“Tôi nói mà, có kịch hay xem rồi.” Macallan cắn tai Clorokawa, cười khẽ.
Niga hít một hơi, cười cười: “Cha quá khen rồi, thành tựu của con hiện tại đều nhờ sự bồi dưỡng của ngài.”
Medusa nâng lý: “Cảm ơn lời tán thưởng của ngài công tước, có thể cống hiến vì Thiếu tướng và dòng họ Gustav của ngài là vinh dự đời này của tôi. Cheers! Vì Công tước, vì Thiếu tướng, vì dòng họ Gustav, vì Đế quốc!”
Trên bàn tiệc chợt vang lên tiếng vỗ ai nhiệt liệt, tiệc tùng linh đình, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ.
“Người đẹp thông minh, trong thoáng chốc đã chuyển từ phe Hoàng đế sang phe Công tướng.” Macallan và Clorokawa chạm ly, Clorokawa khẽ cười: “Nên tôi nói, cậu ta không phải người anh có thể khống chế.”
“Tôi nghe nói, Hầu tước Valmont muốn nhận cậu làm con nuôi, nhưng cậu từ chối, hình như có hoài bão lớn hơn.” Nier nâng ly, thiếu niên bên cạnh lập tức rót rượu đỏ tươi từ trong bình bạc trên tay ra, ông ta nhấp một ngụm: “Có hứng thú vào Nghị viện Đế quốc làm thư ký cho tôi không?”
Trên bàn tiệc chợt yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Medusa.
Niga liếm liếm hàm trên.
Cậu ta không muốn người cha máu lạnh ích kỷ này giữ tôn nghiêm cho cậu ta hoặc cân nhắc đến cảm nhận của cậu ta, nhưng cũng không ngờ ông ta có thể vô liêm sỉ đến mức giành người với cậu ta, ly rượu trong tay gần như sắp bị bóp nát, cậu ta nhếch môi: “Cha, trong hạm đội của con không thể không có Đại úy Medusa, nếu không quân y sẽ biến thành một mớ hỗn loạn, nhất định ngài cũng không hy vọng hạm đội của con không thể có được vinh quang như hôm nay, khiến kho tiền của ngài dần trống rỗng nhỉ?”
Nier chậm rãi nuốt ngụm rượu, khóe môi nhuốm màu đỏ máu: “Ta có thể sắp xếp một thủ lĩnh quân y mới cho con, trong viện y học Đế quốc không thiếu nhân tài y tế, đúng không viện trưởng Clorokawa?”
Niga cau chặt mày, nhìn về phía đôi môi đỏ dưới vành mũ sa đen đối diện, đối diện với đôi mắt đen đầy vẻ khiêu khích, thậm chí cậu ta còn cảm nhận được giày cao gót của người nọ vô thức chạm vào mắt cá nhân cậu ta dưới bàn.
Viện y học Đế quốc vẫn luôn giữ vị trí trung lập trong tranh đấu quyền lợi, nhưng cáo già Clorokawa này vẫn luôn nuốt cả hai bên, ai cho ông ta đủ lợi ích, ông ta sẽ giao dịch. Mà cái giá Clorokawa đưa, chắc chắn cha cậu ta có thể trả được, nhưng cậu ta thì chưa chắc.
Thấy Clorokawa không nói gì, trái tim cậu ta dần nặng nề, nhìn sang Medusa, anh vẫn trưng ra dáng vẻ chẳng liên quan gì đến mình, cụp mắt ăn nho, dường như chẳng để ý mình sẽ rơi vào tay ai.
Cậu ta quay sang nhìn Nier chằm chằm. Dù là thứ cậu ta thích thú quý trọng, hay người cậu ta lưu luyến, cha đều không cho phép cậu ta giữ lại, với lý do để cậu ta giữ vững “ý chí sắt thép” của quân nhân.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu ta cắn chặt răng phát lạnh, quyết chiến đến cùng, nói từng câu từng chữ: “Nếu ngài đã quyết làm vậy, con chỉ có thể chọn giải ngũ, bỏ quân hàm Thiếu tướng này, bỏ chiến hạm này. Ngài tìm người khác dẫn dắt chiến hạm đi, dù sao thì ngài cũng có một đứa con nuôi ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói rồi, cậu ta liếc sang thiếu niên yếu ớt bên cạnh Nier, cười khinh thường.
“Con đang giận dỗi với ta sao?” Nier lạnh lùng: “Còn dám uy hiếp cha con sao?”
Niga trầm mặc không đáp.
Trên bàn vẫn lặng ngắt như tờ, mọi người đều câm như hến.
Clorokawa cười cười, phá vỡ bầu không khí đáng sợ này: “Ngài công tước, thận ra, việc của viện y học hiện tại cũng rất cần Đại úy Medusa. Chắc ngài công tước cũng thấy thái độ của người cá với cậu ấy trên tiệc hôm ấy rồi. Ngoài cậu ấy, không ai có thể đến gần người cá đó, nếu cậu ấy vào Nghị viện Đế quốc, việc nghiên cứu vaccine của chúng tôi không tiếp tục được. Ngài công tước cứ đợi thêm một chút, đến khi vaccine được nghiên cứu xong rồi hẳn đề bạt Đại úy Medusa.”
“Đã vậy, giai đoạn hiện tại, nếu có nhiệm vụ cần ra binh, Medusa vẫn phải về hạm đội.” Niga ngắt lời ông ta, nhìn Clorokawa nói với giọng cương quyết.
“Ồ? Nói vậy, hạm đội và viện y học đều không thể thiếu Medusa?” Nier nhìn về phía Medusa, thái độ không rõ ràng: “Thế cậu nghĩ thế nào?”
“Cảm ơn sự ưu ái của các vị.” Lúc này Medusa mới lên tiếng: “Quân y và nhân viên nghiên cứu y tế, tôi tin mình có thể đảm nhận hai việc này cùng lúc được. Về việc làm thư ký, ngài công tước, tôi không giỏi chức văn, nếu tôi vào Nghị viện Đế quốc, e rằng người ở trên sẽ không vui lắm. Nên, rất xin lỗi, cảm ơn lời mời của ngài, nhưng tôi rất tiếc.”
Nier nhìn anh chằm chằm mấy giây, cũng cười cười: “Tôi thấy may mắn vì con trai tôi có được cấp dưới lanh trí như cậu, Cheers.”
Nghe thấy lệnh này, người hầu đợi phục vụ bước vào, bày những món ăn đẹp đẽ khéo léo lên bàn tiệc. Medusa nhìn vào món chính được đặt ở trung tâm bàn tiệc, con ngươi co lại.
—
Chú thích:
*燕尾服: Tailcoat – áo đuôi tôm
*女眷: nữ thân quyến, gia quyến nữ – người thân và là nữ.
—
LT: Bạn thiên sứ bên cạnh công tước là cp với mắt hồ ly nhỉ, nghi là em của MeMe quá.:((( Trong đầu tui đang nghĩ ra 9981 cái drama rồi. 🙁