Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: C41: Vào chỗ hiểm một mình tại dưa leo tr.
Trung – Việt: Linh Thần
(LT: Chưa chi mà tui hít fanfic mấy cp phụ trên weibo muốn xỉu. Quá đã, quá thơm quá ngon.)
– —
Không, nhất định anh phải tìm Celuecus về bằng mọi giá, trước khi về Đế quốc lần nữa.
Medusa nhìn về phía mặt biển tối tăm, anh được Archer đỡ lên cầu tàu, đến trước mặt Niga. Trên mặt Thiếu tướng trẻ không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt xanh sẫm lại như có một cơn bão cuồn cuộn, cách cậu ta hai mét mà Medusa đã cảm nhận được áp suất thấp như mưa bão ập đến.
Anh dừng bước, quỳ một gối: “Thiếu tướng.”
Áo khoác nhung thiên nga khoác trên lưng, tay đeo bao tay da kéo chặt dây rồi kéo anh lên, Niga rũ mắt, kiểm tra anh một phen thật tỉ mỉ như thể đồ vật của mình, dường như không phát hiện ra miệng vết gì, lại kéo anh đến gần hơn hỏi: “Nói xem, anh định tạ tội thế nào?”
Medusa nhìn cậu ta, chuẩn bị trả lời thì thấy mấy binh lính phía sau cậu ta cung kính tránh sang hai bên, để lộ bóng dáng của Selan.
Anh ngạc nhiên, chợt ý thức được e rằng chuyến ra khơi này không phải chỉ để cứu viện mà còn mục đích khác, nếu không Hoàng đế không thể đến cùng được. Niga hơi lùi lại, chào hỏi Selan: “Bệ hạ.”
“Bệ hạ, người cá trốn thoát bất ngờ, tôi không kịp đề phòng, xin hãy cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ nhanh chóng bắt nó về.” Medusa thành khẩn nhận tội. Tình huống bây giờ, một khi mất đi tín nhiệm của Đế vương, hoàn cảnh của anh sẽ vô cùng tồi tệ.
Selan chẳng hề gợn sóng gì, nhìn anh một lúc lâu mới lên tiếng: “Hillier, đầu sỏ đám quân phản loạn này, trước kia là thành viên đội cảm tử hạm đội đại dương, từng là đồng đội của anh. Đây là báo cáo điều tra tôi vừa nhận được. Medusa, hình như anh ta là người anh đã xin tôi sắp xếp cho làm việc ở tiền đồn. Nói xem, làm sao để chứng minh anh không liên quan đến lần tạo phản này. Làm sao tôi tin được người ta thật sự trốn thoát ngoài ý muốn mà không phải rơi vào ai tai khác?”
“Bệ hạ, tôi không biết chuyện gì về làn làm phản này, Hillier… lợi dụng tôi.” Medusa hít sâu một hơi: “Mà tôi đã đích thân giết cậu ta.”
Anh xòe tay ra, bên trên là bím tóc dính máu của Hillier và lưỡi của Dagon: “Trong phòng cách ly trên tàu này vẫn còn người sống do đích thân tôi khống chế, ngài có thể cử nhân viên điều tra quân sự khác đi thẩm vấn gã. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn lần tạo phản này, đây là chứng minh tốt nhất, Bệ hạ. Tôi là quân nhân Đế quốc Saint Buren, cấp dưới trung thành nhất của ngài, tuyệt đối sẽ không cấu kết với quân phản loạn không có tương lai.”
Đương nhiên, e rằng Dagon bị đánh vỡ thùy trán cũng không nói được gì, cũng không thể tiết lộ bí mật thân phận anh.
“Tôi muốn tin anh, nhưng anh vẫn phải tiếp nhận điều tra.” Selan thờ ơ nói, Niga tiếp lời: “Bệ hạ, cứ giao thủ tục thẩm vấn cho tôi. Tôi sẽ cử nhân viên điều tra quân sự nghiêm túc nhất đến làm rõ hiềm nghi về Đại úy Medusa.”
Trái tim Medusa chùng xuống, nhìn về phía Niga, cậu ta cũng nhìn anh chằm chằm, hơi hếch cằm lộ vẻ đắc thắng.
Anh rất rõ quy trình thẩm tra trong quân đội diễn ra thế nào, trước đó anh cũng từng phụ trách việc này. Một mũi Sodium thiopental là bí mật trong lòng đều rõ mồn một, dù anh đã luyện tập với bản thân rồi nhưng cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm mình có thể chịu được nồng độ quá cao.
Một khi kế hoạch báo thù bị đào lên, tất cả cố gắng anh từng làn sẽ đổ sông đổ biển hết.
Đương nhiên, điều Niga muốn không phải là rửa oan hay gán tội cho anh, điều cậu ta muốn là anh phục tùng và bò lên giường cậu ta, trở thành tình nhân thật sự của cậu ta mà thôi.
Medusa mím môi, chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên nghe một giọng nói khác truyền đến từ phía sau: “Tôi có thể chứng minh Đại úy Medusa vô tội.”
Frukz dừng lại, lắc lắc tay phải của mình: “Vừa khéo tôi có quay lại lúc mấy tên đó uy hiếp Đại úy Medusa.”
Medusa hơi nhướng mày, nhìn anh ta một cái, trong lòng thấy hơi lại. Anh không hiểu vì sao Frukz lại giúp anh. Là ý của Clorokawa sao?
Xem video, ánh mắt Selan nhìn anh mới dịu lại, tỏ ý anh đứng lên, Medusa đến gần cậu ta, duy trì khoảng cách với Niga, Selan đi đến bên kia class A, anh cũng bước theo: “Vì sao lần này Bệ hạ lại đến cùng Thiếu tướng Niga? Là vì lo lắng chuyện người cá sao?”
Selan lắc đầu, đôi mắt xanh da trời nhìn về phía biển rộng, đáy mắt thoáng vẻ lo âu: “Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì năng lực cứu viện của hạm đội, là căn cứ ngoài khơi Mikael đến đột nhiên mất liên lạc.”
Medusa dừng bước, Đế quốc Saint Buren không chỉ có một căn cứ ngoài khơi xa, nghe nói mấy căn cứ này cất giữ vài tài liệu quan trọng nào đó của Hoàng thất. Nơi quan trong như vậy mà Hoàng đế lại cho phép Niga đi cùng cậu ta… Chẳng lẽ Niga đã quy phục với cậu ta rồi, thành người phe Hoàng đế rồi, chia phe đối đầu với cha mình sao?
Tiết mục nội chiến giữa hai cha con này thật sự như ý nguyện của anh.
Medusa nhìn Niga xa xa, cười giễu.
Rồi nhìn sang Hoàng đế, anh nhìn sườn mặt thiếu niên này, trước mắt hiện lên cảnh Mikael và cậu ta ở cạnh nhau lần trước.
Không hề quan tâm đến việc người cá chạy trốn, Hoàng đế Bệ hạ thật sự rất coi trọng vị Đế sư này.
Nhưng trong thời tận thế nguy hiểm trùng trùng thế này mà căn cứ nơi khơi xa đột nhiên mất liên lạc… chắc chắn không phải nơi thú vị gì.
Nói là đến địa ngục cũng không ngoa.
“Đương nhiên tìm dấu vết của Đế sư rất quan trọng, nhưng ta nghĩ, bây giờ vẫn có chuyện cần thiết hơn, Bệ hạ.” Một giọng nói yêu kiều khó phân biệt nam nữ truyền đến từ sau lưng, Medusa quay lại, thấy Wakuraba Clorokawa chậm rãi phe phẩy cái quạt lông trong tay đến gần, đôi mắt đen dưới mũ lưới chuyển sang anh: “Người cá có liên quan đến vận mệnh cả Đế quốc chúng ta, Đại úy Medusa, nhưng cậu chẳng giữ lại được mẫu có ích nào đã để nó chạy trốn, cậu phải bù đắp lỗi lầm này. Nếu cậu không làm được thì tôi chỉ có thể cân nhắc loại bỏ tư cách nhân viên y tế thực tập của cậu thôi.”
“Xin ngài yên tâm, viện trưởng Clorokawa, tôi sẽ cố hết sức. Tôi cũng định xin ý của Bệ hạ, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm dấu vế của người cá đó.” Medusa hơi khom người với ông ta, sau đó quay sang Selan: “Không biết Bệ hạ có thể ra lệnh giao một tàu ngầm trên tàu chiến này cho tôi, để tôi dẫn một phần quân y và đội cảm tử hành động riêng. Viện trưởng Clorokawa, cũng nhờ ngài giao trang bị sonar truy vết người cá cho tôi dùng một phen.”
Selan nhìn anh, chẳng tỏ ý kiến, đi về phía bên kia của class A, mãi đến khi vào phòng nghỉ của Đế vương, bỏ mặc Clorokawa.
“Bệ hạ, tôi có thể đưa người cá về một lần thì sẽ có thể đưa nó về lần thứ hai.” Medusa dừng lại: “Với lại tôi từng là đội trưởng đội cảm tử, có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến, xin ngài hãy tin tôi.”
“Như vậy thì e rằng Thiếu tướng Niga sẽ không vui lắm.” Selan ngồi trên sofa, nở nụ cười không rõ ý nghĩa, Medusa ý thức được, quả nhiên Niga đã phản bội cha cậu ta, chuyển sang phen Hoàng đế… Mà e rằng… phần giao dịch giữa Selan và cậu ta, ngoài phần thưởng thực tế còn có cả mình. Hoàng đế nhỏ của Đế quốc Saint Buren… thật sự không phải đèn cạn dầu gì. Thấy sắc mặt anh không tốt, Selan lại chuyển chủ đề, nói: “Không sao cả, anh đi đi. Chỉ cần anh nhớ, lúc nào nghe lời ai, nhận lệnh của ai là được.”
Medusa cười giễu trong lòng, Hoàng đế nhỏ muốn lấy anh làm mồi câu, buộc dây dài để khống chế Niga đúng không? Lúc lui ra khỏi phòng nghỉ của Đế vương, anh quay đầu lại nhìn Niga, nghĩ thầm, nhưng mong là anh có thể giữ sức hút lớn như vậy với Niga mãi.
Bước vào khoang nghỉ của quân y, anh đứng trước gương cởi áo khoác ra.
Anh xoa xoa một chút, trái tim như bị vật sắc nhọn bất ngờ đục khoét, cụp mắt xuống, cố gắng đè tia máu nơi đáy mắt xuống, uống hai viên thuốc vào mới khiến cơ ù tai khiến người ta sụp đổ dần lui, nhưng đột nhiên lại bị ngón tay như cái kiềm sắt siết cổ.
Anh hoảng hốt, nhìn thấy đôi mắt màu xanh sẫm, đôi mắt u ám hệt như quỷ hút máu nhìn mình trong gương.
“Thiếu tướng…”
Cậu ta vào lúc nào anh không nghe thấy tiếng động gì cả.
“Tôi không tiếc phản bội cha tôi vì anh, vì không muốn anh rơi vào tay lão già đó, tôi mạo hiểm thế nào?” Niga sờ trái tai anh, tay kia mon men trượt xuống lồng ngực anh: “Mà anh, Medusa, anh muốn rời hạm đội?”
Medusa đè tay cậu ta lại: “Chỉ là tạm thời thôi, Thiếu tướng.”
“Tôi đợi năm năm rồi! Nắm năm, anh bầu bạn bên tôi sớm tối, ai cũng nghĩ anh là tình nhân của tôi, nhưng thực tế, anh trêu đùa tôi suốt năm năm!” Niga vặn ngược tay anh lại, đè anh lên gương.
Medusa bình tĩnh nhìn cậu ta: “Thiếu tướng, hành động tìm người cá một mình là lệnh của Bệ hạ, bây giờ tôi xuất phát ngay.” Anh chống đỡ lực đè của cậu ta, nhưng hiệu quả thuốc trước đó vừa hết, anh còn vừa uống thuốc an thần, cơ thịt mềm nhũn, toàn thân chẳng chút sức lực, vốn không phải đối thủ của Niga, trong lúc vùng vẫy, khóa kéo trên đồ lại bị mở ra.
Sau đó anh bị bế ném lên giường, tay anh bị Niga vặn ra sau lưng, quay lại thì thấy cậu ra rút thắt lưng trên eo ra trói tay anh lại.
“Thiếu tướng!” Toàn thân Medusa lạnh ngắt, anh vừa thoát được một kiếp nạn, giờ lại rơi vào tay Niga, cảm giác nhục nhã trước đó lại dâng lên, anh cố sức vùng vẫy, nhưng không không làm lại Niga, bị cậu ta lật lại đè dưới người.
“Có người chạm vào anh rồi… đúng không?” Niga nhìn dấu vết trên người anh, đáy mắt lộ vẻ khổ sở: “Một người… hay mấy người?”
“Không có… ai hết! Thiếu tướng ngài bình tĩnh một chút, bây giờ không tiện…”
“Đã bị chơi thành thế này còn nói không có?” Niga siết cằm anh, giống như quỷ hút máu bị máu tanh kích thích, cười lộ răng: “Không sao cả, dù bọn họ chiếm hữu anh thế nào, chiếm bao nhiêu lần… tôi đều sẽ xóa sạch dấu vết này, tôi yêu anh, Medusa, chỉ có tôi yêu anh thật lòng mà thôi.”
Răng Medusa ghim vào trong thịt, đáy mắt đỏ ửng. Con trai kẻ thù cũng xứng nói “yêu anh”?
Giây phút suy nghĩ này lóe lên, một tiếng ầm vang lên, tàu chiến bị thứ gì đó to lớn chạm vào, cổ tay anh nóng lên, Niga kêu lên một tiếng, trở mình xuống khỏi người anh, Medusa mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn đốm lửa cháy trên tay cậu ta. Niga lao vội vào phòng rửa tay, ngâm cả cánh tay dưới vòi sen, cuống quýt xé bao tay đang cháy xuống.
Medusa nhìn cổ tay mình, một phiến vảy vàng kim được anh nhét vào kẽ hở đồng hồ rơi xuống bên tay, lóe lên màu lửa, vẫn còn khói sau khi cháy.
Anh nhướng mày, trong lòng thấy ấm áp đến lạ.
Thế mà phiến vảy Celuecus để lại đã bảo vệ anh. Lao đến cứu anh, lại bị anh làm bị thương…
Bắt được hắn lần nữa, anh phải đối xử với hắn tốt hơn một chút mới được.
Anh nắm phiến vảy trong tay, nghĩ thầm như vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Niga nâng cánh tay bị thương cáu kỉnh mở cửa khoang ra, bên ngoài không phải ai khác mà chính là Clorokawa. Ông ta nhướng đôi mài mỏng, đôi mắt đen lướt qua Medusa trong phòng, phe phẩy quạt: “Ồ, ngại quá làm phiền nhã hứng của Thiếu tướng.”
“Ngài đến đây có chuyện gì sao, viện trưởng Clorokawa?” Sắc mặt Niga sa sầm, giọng điệu vô cùng tệ.
“Tôi đến nhắc nhở cậu, Thiếu tướng, đểu Đại úy Medusa xuất phát tìm người cá về cho Bệ hạ ngay, ngài đừng vì ham mê sắc đẹp là trì hoãn chuyện này. Xem kia, còn tự làm mình bị thương nữa, vậy sao có thể làm chỉ huy hành động giải cứu Đế sư?” Nói rồi ông ta dùng quạt nâng thắt lưng trên eo Niga lên, nhếch môi: “Đến phòng Y tế đi, tôi đích thân xử lý cho ngài.”
Niga bị ông ta khều thắt lưng không kịp đề phòng hơi loạng choạng, phủ cái quạt ra, quay đầu nhìn Medusa, cậu ta cau mày rồi quay người đi.
…
Trong phòng nghỉ của thuyền trưởng, tàu ngầm. T𝙧ải 𝐧ghiệm đọc 𝘁𝙧uyệ𝐧 số 1 𝘁ại ( 𝘁𝙧ùm𝘁𝙧uy ệ𝐧﹒𝐕𝐧 )
“Sao, có tự tin bắt người cá về không?”
Nghe Frukz thờ ơ hỏi, Medusa nhìn anh ta, nhìn quả cầu sonar đặt trên bàn điều khiển. Kim chỉ trên thiết bị truy vết người cá hơi lung lay, hình như đang cảm ứng hướng người cá.
– —
(LT: Mẹ ơi, may mà tác đã đảm bảo bộ này chỉ có con cá chóa mới xơi được Me Me thôi. Không thì chắc tui bệnh tim, chưa thấy cá chóa xơ múi được gì mà cứ lo sợ Me Me bị híp. Bao nhiêu người lăm le. -__-)