Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: C6: Chương 6 tại dưa leo tr.
Trung – Việt: Linh Thần
– —
Hình như người cá thiếu niên rất có hứng thú với cấu tạo cơ thể khác với nó của anh, ánh mắt giống như thực chất, bò dọc hai chân anh từng tấc một, rồi lại nhìn bàn tay nó đang nắm lấy, lật tới lật lui bàn tay anh một cách tỉ mỉ, rồi lại vén tóc bên thái dương lên, hình như đang quan sát tai anh. Cuối cùng, ánh mắt nó lại dời về mặt anh, ánh mắt rất đỗi kỳ lạ, không phải chỉ có hứng thú nghiên cứu, mà còn có cảm xúc khác không rõ rất mãnh liệt.
“Ke…to…”
Tiếng gầm trầm trầm của người cá truyền trong nước khiến màng tai anh chấn động. Giọng nói này hơi khàn, rất giống với thiếu niên con người, nhưng hệ thống thanh đới đặc biệt của người cá có cộng hưởng vang, hệt như ánh mắt nó, có thể dễ dàng mê hoặc tinh thần con người.
Anh không đoán được từ này có nghĩa là gì, nhưng có thể thấy được nguy hiểm ẩn chứa lờ mờ trong ánh mắt người cá sắp bùng nổ. Dù nó không tấn công, nhưng không có nghĩa nó không có ý đồ đó. Anh nhìn nó, không dám lơ đễnh, muốn giao lưu khiến nó bình tĩnh, mấp máy môi: “Ke….to?”
“Ca… xi… la… ce… ta?” Người cá lại phát ra chuỗi âm thanh trầm giống như đang đáp lại anh, anh không hiểu được, nhưng trực giác mách bảo rằng đây là một câu hỏi… vả lại nó còn có ý tức giận… anh thấy nó cắn răng, răng nhọn lóe lên giữa bờ môi khiến anh liên tưởng đến Anubis của Ai Cập cổ đại, đó là chó rừng tượng trưng có Thần chết.
Cơ bắp toàn thân anh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lặp lại từ đó lần nữa: “Ke… to?”
Con ngươi người cá chợt giãn ra. Đuôi cá vàng quấn lấy cẳng chân anh cũng siết chặt, quấn lấy eo anh như mãng xà, kéo anh xuống dưới thật mạnh, bàn tay có màng giữ cổ, yết hầu chợt nóng lên, cảm nhận rõ ràng bị răng nanh cắn.
Con thú này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn ăn anh!
Medusa lập tức ấn nút trong tay, cảm thấy cơ thể người cá chấn động, đuôi cá đang quấn lấy anh cũng buông lỏng, anh co gối lên thụi một cú thật mạnh lên bụng nó rồi tranh thủ thoát ra, trở mình đè lên người cá, vặn tay nó ra sau lưng, ra hiệu với Frukz bên trên. Nhưng dây xích chẳng hề nhúc nhích.
Sao vậy?
Medusa cau mày, mà cơ thể mềm dẻo của người cá vốn không bị quân dụng khống chế, trở mình với tư thế kỳ lạ, đè anh xuống lần nữa, vây cánh màu vàng chợt dang ra, chắn mất tầm nhìn của anh, Medusa giữ chặt dây xích, thấy một luồng bức xạ sinh vật màu lam chạy giữa dây khóa của nó, gân xanh chạy dọc từ cổ lên mặt nó, toàn thân nó run lên nhưng vẫn ngoan cố khống chế anh bên dưới.
Anh thể khống chế được sức mạnh của nó, hơi buông lỏng tay, trong chớp mắt chóp mũi chạm vào sống mũi người cá, gần như chạm môi, giống như một nụ hôn chết chóc.
Hàng mi đen dài của người cá thiếu niên khẽ run, ánh mắt chợt dừng lại. Trong một nhịp thở ngắn ngủi anh đấm vào vết thương trên vai nó, nó đau đến mức co rúm lại, anh tranh thủ thoát ra, nắm chặt dây xích, hai chân giẫm vào đáy hồ, mượn lực bơi lên.
Con thú ngu xuẩn, vẫn chưa biết rõ ai mới là thú săn.
Dục vọng chinh phục chảy đầy trong mạch máu, Medusa thầm cười lạnh lùng, lực cực lớn bên dưới tranh đấu với anh, muốn kéo anh xuống nước, nhưng anh vẫn cố trồi lên mặt nước, vịn lấy lan can cửa bên mép hồ, quát lên với Frukz bên trên bể: “Frukz, thu dây xích, kéo nó lên giúp tôi!”
“Tôi vẫn luôn ấn nút, nhưng nó không có phản ứng gì hết!” Frukz hoang mang đáp, chỉ chỉ tay vào vị trí nào đó. Medusa sắp không kéo được dây xích trong tay nữa rồi, anh nhìn xuống dưới, người cá đã sắp bị anh kéo khỏi mặt nước rồi, dù bức xạ đã khiến mạch máu trên cổ nó gồ lên, toàn thân run rẩy dữ dội, nó vẫn nhìn anh chằm chằm, vùng vẫy dữ dội, đuôi cá vàng đong đưa trong nước, dấy lên bọt sóng lớn, ngọn lửa trên vây đuôi khiến mặt nước bốc lên từng luồng khói trắng. Medusa bơi đi ngay, cũng suýt bị một làn sóng nhiệt tấn công, giơ tay bảo vệ đầu và mặt. Nhưng bất ngờ là không cảm thấy đau đớn như trong dự đoán, trên cánh tay còn cảm nhận được trơn nhẵn lạnh băng.
Anh giơ cánh tay lên xem thử, dù bị đồ lặn bao bọc cũng có thể thấy trên da có vòng tròn gồ lên, anh có thể cảm nhận được vật thần bí quấn trên tay anh biến thành lớp màn mỏng, lan xuống theo cánh tay, che chắn nửa người anh. Là “Ceto” giúp anh không bị thương lần nữa.
Medusa nhìn người cá cong cong môi, nói vậy, anh vốn không cần phải kiêng dè nó. Anh cầm dây xích giẫm lên vách hồ, quấn ra sau lưng nó, khi nó bị trói chưa trở mình được đã giữ cổ nó: “Frukz, qua đây giúp tôi một chút!”
“Ồ, tôi đến đây!” Frukz nắm lấy sợi xích, nhưng sức lực vốn không nhiều, Medusa lạnh lùng nhìn anh ta… tiến sĩ của viện y học Đế quốc phế vậy sao? Cũng đúng, bọn họ toàn cầm máy chữa trị và bản ghi chép, không giàu sinh ra tử trong quân đội như anh. Anh cắn chặt răng, nhưng chỉ có thể nắm dây xích bằng một tay, tay còn lại sắp không thể không chế được sức mạnh khủng khiếp khi người cá vùng vẫy rồi, đừng nói đến việc kéo nó bò lên, chẳng giữ được mấy giây ngón tay đã hết sức lực, hai tay bị mười ngón tay nóng hổi của người cá đẩy mạnh lên thủy tinh, bị cả người nó đè lên!
Medusa hoảng hốt. Yết hầu nóng lên, đã bị người cá cắn một cái, anh nghĩ mình sẽ mất mạng ngay tại đây, nhưng cảm thầy hình như người cá không có cắn vết chí mạng, chỉ ngậm trái cổ của anh thôi, hình như người cá trẻ tuổi này muốn vây hãm con mồi hơn là đoạt lấy mạng sống của anh, bàn tay có màng nóng hổi đè lên mười ngón tay anh trên thủy tinh, đuôi cá quấn lấy một chân anh, răng nanh sắc bén khẽ cọ cọ lên trái cổ anh.
Chỉ cần nó muốn, nó có thể giết anh ngay, nhưng nó không làm. Có lẽ nó thích chơi mèo vờn chuột với con mồi trước khi cắn chết, người cá này cũng hứng thú với anh, cảm giác đứng bên bờ vực cái chết khiến toàn thân Medusa căng thẳng vô cùng, anh ngước mắt mắt nhìn lên trên: “Frukz!!!!”
Có vẻ Frukz cũng bị dọa hết hồn, mặt mày tái mét nắm chặt dây thừng, muốn kéo anh lên bằng tay không, nhưng Medusa chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên rồi chìm xuống, hình như làm vậy kích thích đến người cá, hơi thở nó trở nên nặng nề, bàn tay có màng đè tay anh chặt hơn, đuôi cá quân lấy anh chặt hơn.
…Frukz ngu ngốc đang lấy anh ra để luyện tập câu cá đấy à!
Chê con cá này cắn câu chưa đủ chặt sao?
Medusa thở dồn dập, không dám nhúc nhích.
Đột nhiên trái cổ được thả ra, người cá ngẩng đầu khỏi cổ anh, ngước mắt lên, đôi mắt xanh lục kia hơi tối lại, nhìn gương mặt anh chăm chú, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, lông mi dài đen run run, một giọt nước nhỏ lên môi anh, gương mặt thiếu niên tuấn tú kề sát hơn.
Con mẹ nó rốt cuộc người cá này muốn làm gì…
Lúc này, đột nhiên dây xích rung lên, được kéo với tốc độ cực nhanh, anh tranh thủ giẫm lên đuôi cá đang quấn lấy mình, cảm nhận được đôi môi nóng rẫy của người cá cọ qua cằm anh, sau đó anh đã được kéo lên không trung, người cá cũng bị kéo lên, anh lập tức bò lên độ cao nó không với đến được.
“Medusa!”
Sĩ quan tóc đỏ cao lớn đứng dưới hồ nước, rõ ràng vừa thức dậy, chỉ khoác áo choàng đồng phục, bên trong vẫn là đồ ngủ, lạnh lùng nhìn anh.
Hai chân vừa chạm đến đỉnh hồ thủy tinh ẩm ướt, mắt cá chân anh đã mềm nhũn, sắp khụy xuống, Frukz vội vàng đến đỡ anh. Medusa kiềm nén ý định bóp chết anh ta, tiến sĩ vô dụng viện y học Đế quốc cử đến giám sát này suýt nữa hại chết anh rồi!
“Anh, xuống đây ngay cho tôi.” Niga nhìn anh chằm chằm, ra lệnh. Mấy nhân viên y tế và lính tác chiến theo cậu ta đã lần lượt bò lên hồ nước.
“Tuân lệnh.” Medusa cung kính cười đáp, đẩy Frukz ra, cởi đồ lặn rách nát trên người ra, vứt một bên.
Bước xuống bậc thang, chân chưa kịp chạm đến bậc cuối, eo anh đã bị siết chặt, được nhấc lên đặt xuống đất.
Vừa đứng vững, choàng đồng phục đỏ đen đã khoác lên vai, phủ cả người anh.
Thiếu tướng vừa thức dây nhìn anh chăm chú, đáy mắt vẫn hằn tơ máu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vẻ quan tâm: “Vừa trở lên từ đáy biển, chứng giảm áp suất vẫn chưa đỡ, đã mang theo vết thương xuống nước đấu với người cá, có phải anh muốn chết không? Đúng là tôi không nên cho anh xuống đó cùng với đội Cá kình khổng lồ.”
Anh lùi về sau một bước, mỉm cười, ánh mắt thoáng dừng lại trên môi Niga: “Nhưng sự thật chứng minh, Thiếu tướng đã quyết định đúng đắn mà chẳng phải sao?”
Lửa giận của Niga như thể bị quạt lông khẽ phẩy ngang, không bùng nổ được. Medusa ngước mặt lên nhìn cậu ta, không động đậy, cứ đứng không gần không xa như thế, trong đôi mắt màu trà toát lên vẻ cung kính xa cách, mày hơi nhếch lên lại lộ vẻ quyến rũ.
Thiếu tướng trẻ tuổi nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn.
Đôi mày sắc như dao của cậu ta nhíu chặt, có khát vọng muốn kéo anh vào lòng hôn ngay bây giờ. Dường như cảm nhận được dục vọng của cậu ta, Medusa lại lùi về sau một chút.
Medusa vẫn luôn như vậy… chưa từng để cậu ta được trải qua như lời đồn, thậm chí vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn với cấp trên và cấp dưới, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều thu hút cậu ta, rồi lại đẩy cậu ta ra xa kịp lúc. Cậu ta vẫn luôn là người không từ thủ đoạn vì điều mình muốn, nhưng Medusa đã từng liều chết cứu mạng cậu ta, dù là chức trách của quân y, nhưng trong tình huống như thế, không phải ai cũng có thể có can đảm và năng lực làm được. Cậu ta nâng niu anh trong lòng bàn tay như ngọc quý, nên không muốn xúc phạm… nhưng sẽ có ngày trò đưa đưa đẩy đẩy trong tối này sẽ khiến cậu ta mất hết kiên nhẫn.
“Người cá kia cần trị liệu, Thiếu tướng, vết thương của nó rất nghiêm trọng.” Medusa nhìn người cá bị kéo lên mặt nước vẫn nhìn anh chằm chằm: “Chắc chắn Thiếu tướng cũng không muốn người cá quý hiếm kia chết trước khi về Đế quốc.”
Niga từ chối: “Đổi người khác, bây giờ sức khỏe của anh không tốt.”
“Ở đây không có ai thay thế được tôi.” Medusa nhìn thẳng vào cậu ta, nói từng câu từng chữ. Người cá đích thân anh bắt, chìa khóa báo thù của anh, anh phải nắm trong tay bất kỳ biến số nào.
Hai sĩ quan phụ tá sau lưng Niga nhìn nhau.
Người dám ngỗ ngược thẳng thừng như vậy với Thiếu tướng chỉ có mình Medusa thôi, nếu là người khác đã bị chặt thành tám khúc rồi.
Niga không tức giận, nhưng giữ nguyên khí thế áp đảo quen thuộc của cậu ta, đôi mắt xanh lam sẫm như có mây mù che kín, đè thấp giọng: “Tôi nói rồi, đổi người khác. Trước khi giao nó cho viện y học, nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho nó không nhất định phải do anh làm.”
Medusa không kiên trì thêm nữa, kính cẩn rũ mắt nghe theo. Không hề gì, ngoài anh ra, e rằng trên thế giới này chẳng có người thứ hai có thể đến gần và thuần phục người cá nguy hiểm đuôi có lửa kia đâu, bây giờ anh không cần tự nói ra điều này.
“Tuân lệnh, Thiếu tướng.”
“Về nghỉ ngơi đi, mười hai giờ đêm nay đến chỗ tôi.” Lúc sượt ngang vai, anh nghe Thiếu tướng nói khẽ.
Medusa thả chậm bước chân: “Vâng, Thiếu tướng.”
“Gầm…”
Phía sau vang lên tiếng gầm kỳ lạ khiến màng tai chấn động, Frukz che tai lại, thích thú nhìn sang. Đôi mắt xanh lục của người cá bị trói treo lên kia híp lại, dõi theo bóng lưng chàng trai tóc bạch kim bước lên cầu thang kia, đôi mắt sâu thẳm và ướt át.
Mấy nhân viên điều trị bò lên mướn đến gần, nhưng lại bị ngọn lửa bùng cháy trên vây đuôi của nó dọa hết hồn vội vàng tản ra, người cá chậm rãi nhìn người vây quanh, giống hệt một con Dực long* cổ xưa bị xích khóa sào huyệt trong truyền thuyết thần thoại, chưa trưởng thành như kiêu ngạo và hung hãn, trên người tỏa ra khí chất khiến người ta rét lạnh, ánh mắt nó thể hiện rõ rằng, chỉ cần có người cả gan bước vào lãnh địa của nó một bước sẽ chết không có chỗ chôn.
Chú ý thấy ánh mắt người cá nhìn về góc nào đó cạnh hồ nước, biểu cảm hơi kỳ lạ, trái tim Frukz chợt nảy lên, cẩn thận đến gần, cầm bộ đồ lặn bị ném ở đó lên, trước khi người cá phản ứng, anh ta đã nâng nó lên như hiến tế cho Thần viễn cổ trên thần đàn.
Bàn tay có màng ướt đẫm phả sương trắng thò qua, nắm lấy bộ đồ lặn ấy, đôi mắt xanh lục sắc bén liếc nhìn anh ta, Frukz lùi về sau một bước, thấy đuôi người cá vung vẫy trong nước, cầm bộ đồ lặn trong tay, nhưng chẳng bao lâu nó đã dừng lại, vùi mặt vào đống vải vụn trong tay… qua hình phản chiếu trên thủy tinh, Frukz có thể thấy nó nhắm hai mắt lại, hít thật sâu mùi hương bên trên, hình như đây không phải bộ đồ lặn… mà là người đã từng mặc nó.
Thơm không? Mùi vị của hoa hồng Đế quốc, chắc chắn rất thơm nhỉ?
Mắt hồ ly híp lại, Frukz khẽ cười, ấn nút gồ lên sau tai.
“Rất thuận lợi… tôi để đợi thêm chút nữa, người cá rất có hứng thú với cậu ta.”
Nói là hứng thú cũng không thích hợp lắm, thật sự giống như… vừa gặp đã yêu, si mê vì anh.
Trong khu Y tế.
Medusa cởi quần lót và áo trong ướt đẫm ra. Bên ngoài quần áo bị cháy sém tơi tả, nhưng cơ thể anh vẫn không tổn thương gì. Ngoài… yết hầu của anh, Medusa nhìn vết đỏ bị người cá cắn kia, may không bị rách da, chỉ có dấu răng thôi, trông hơi… mờ ám, cũng không cần để ý.
Đây là kỳ tích… anh quan sát tỉ mỉ vật chất thần kỳ trên cổ tay trái đã biến thành chiếc vòng, đặt tay lên bàn, cầm một con dao phẫu thuật, muốn tách ra.
Lúc nãy đụng trúng, nó hơi rụt về như vật sống, trở nên vừa dính vừa mềm, dao phẫu thuật vốn không có chút lực nào. Anh lại đổi nhiếp, nhưng vẫn không thể lấy được. Medusa chậc một tiếng, dứt khoát đặt cả tay trái vào kính.
Hoa văn ngay ngắn dày đặc hiện ra trước mắt anh.
Nó không phải cấu tạo tế bào bất kỳ sinh vật nào cũng có, gần giống với kim loại thể lỏng, hơi giống thủy ngân hoặc gali, nhưng không giống toàn bộ, mà kim loại thể lỏng không thể có trí tuệ như vậy, trí tuệ nhân tạo hiện tại cũng chưa tiên tiến đến mức này. khoa học kỹ thuật của căn cứ người sống sót nào đã tiến xa vậy rồi, hay là thứ này thật sự không phải văn minh trái đất?
Hình như tính khả năng của vế trước cực kỳ thấp…
Sau “Thần Khóc”, văn minh khoa học kỹ thuật thụt lùi rõ rệt, Đế quốc Saint Buren chỉ có thể dựa vào lực lượng quân sự của các quốc gia lớn hùng mạnh nhất trên trong thế giới cũ để cướp bóc khắp nơi và xây dựng lại, cũng chỉ bảo vệ được văn minh khoa học kỹ thuật vốn có, vì giới hạn tài nguyên nên không thể phát triển tất cả, mà quần thể người sống sót lớn có thể đối kháng với họ… cũng chính là “Cộng hòa liên bang Thiên Châu” nơi có căn cứ nghiên cứu viễn dương của cha mẹ anh, nhưng theo thông tin quân đội tra được, bọn họ cũng chưa nắm được khoa học kỹ thuật tiên tiến thế này.
Nếu không, với mức độ kiêng kỵ của liên bang Thiên Châu với Đế quốc Saint Buren, Đế quốc Saint Buren đã bị nhổ cỏ tận gốc, tan thành mây khói.
Mà bây giờ, bọn họ đóng quân ở Bắc Cực xa xôi, xây thành lũy cao cao, phòng thủ nghiêm ngặt chưa từng để Đế quốc Saint Buren bị xâm phạm một tấc, tuy có gián điệp từng lẻn vào Đế quốc Saint Buren thăm dò tin tức, nhưng cũng chưa từng dám thật sự xâm phạm bao giờ.
Nên, là thứ đến từ ngoài hành tinh sao… có phải cùng nền văn minh với “Thần Khóc” mang theo virus kia không? Nếu là vậy, vì sao thứ này không lây nhiễm cho anh, ngược lại còn bảo vệ anh nữa? Medusa vô cùng khó hiểu, trong lòng dấy lên sự tò mò.
“Ke… to…”
Một âm thanh văng vẳng không biết truyền đến từ đâu. Medusa ngẩng đầu lên khỏi kính hiển vi, nhìn xung quanh, trong phòng anh chẳng có ai khác ngoài anh.
Là ảo giác sao? Nhưng hình như âm thành đó… người cá kia.
Có phải mệt quá rồi không?
Anh hơi bất an sờ sờ mũi, tháo kính đơn trên mắt phải xuống. Thị lục mắt phải hơi mờ, anh chớp chớp mắt, đeo mắt kính lên lại, chạm vào chỗ lồi trên chân kính, khẽ nói: “Isa, chuyển video giám sát tầng B1 qua cho tôi.”
“Không thành vấn đề.” Người phụ nữ cười đáp.
Thiên tài gián điệp anh sắp xếp vào trong phòng bếp của đoàn tàu chiến chưa khiến anh thất vọng bao giờ, chưa đến mười giây, camera giám sát tầng B1 đã xuất hiện trên màn hình đồng hồ của anh rồi.
Anh chiếu hình ảnh lên vách tường, cả căn phòng đều là ánh nước.
Dưới ánh đèn mờ tối, hình như người cá thiếu niên kia đã dừng vùng vẫy, dây khóa Graphen của xích cố định hắn cạnh vách hồ nước. Nó cúi đầu, mái tóc xoăn đen che khuất gương mặt, chẳng hề nhúc nhích, ngọn lửa trên đuôi cũng dần lịm đi, chỉ có lồng ngực còn phập phồng có thể chứng tỏ nó vẫn sống.
Mặt nước bốc lên hơi nóng… nhiệt độ trên vách hồ cao đến đáng sợ, gần như đến điểm sôi, nếu là loài cá bình thường thì giờ này đã bị nấu chín rồi.
Medusa hơi buồn cười, nhiệt độ cao thế này, đương nhiên chẳng ai có thể xuống kiểm tra trị liệu gì cho nó rồi.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn trộm, người cá chợt ngẩng đầu lên. Nó từ từ ngước mắt lên, đôi mắt màu lục nhìn về phía camera giám sát như thể nhìn anh xuyên qua ống kính.
Trong ống kính độ nét cao, trên gương mặt người cá vừa tuấn tú vừa non nớt có một chuỗi hạ châu sáng loáng, trượt theo cằm rơi vào trong nước.
Người cá… đang khóc.
Trong lòng anh chợt dấy lên tia cảm xúc lạ.
Lúc này, trông người cá rất yên tĩnh, suy sụp, chẳng hề có tính tấn công, chẳng khác gì thiếu niên con người đã chịu đủ giày vò, anh chợt nhớ đến Cillian.
Nếu em trai thất lạc mười lăm năm trong thảm kịch diệt môn đó còn sống, chắc cũng tầm tầm người cá này nhỉ… Không, thậm chí người cá này còn nhỏ hơn vài tuổi, năm nay Cillian của anh đã hai mươi ba rồi, đã là người lớn rồi.
Mười lăm năm trôi qua, anh đã trở nên đủ lạnh lùng, đủ độc ác, nhưng Cillian… mãi mãi là sự tiếc nuối và mềm yếu cuối cùng trong lòng chưa mất đi.
Nhưng có lẽ chỉ có kẻ thù của anh mới có thể cung cấp manh mối về tung tích và sự sống chết của em ấy.
Suy nghĩ này khiến trái tim anh lạnh lẽo hẳn. Anh phải thuần phục người cá này, khiến nó ngoan ngoãn như một chú chó. Như vậy, anh mới có thể thuận lợi vào viện y học Đế quốc, vả lại còn phải thành một người không thể thiếu, mới có thể chạm đến cốt lõi tin tức của nó, mới có thể tìm được tung tích của Cillian.
Medusa nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình rồi ngắt camera giám sát.
Anh không thấy, ngay lúc ống kính quay đi, người cá thiếu niên híp mắt, thu lại thần thái yếu ớt ban nãy, nửa người trên thụp xuống nước nhưng không lặn vào nước.
Người cá cụp mắt nhìn vết thương trên ngực đã có dấu hiệu lành lại, hắn nâng bàn tay có màng lên, năm móng tay sắc bén hung hăng xé rách da thịt chỗ vết thương lần nữa. Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống nước, bốc lên hơi nước nóng hổi, vai người cá run lên, khóe môi khuất dưới mái tóc đen khẽ nhếch lên.
…
Chú thích:
翼龙: Dực long – Thằn lằn có cánh, thằn lằn bay. Sống từ Kỷ Tam Điệp muộn đến cuối kỷ Phấn Trắng.
Con cá này mưu mô quá.:v