Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Người Cá Medusa Chương 68: C68: Chương 68

Chương 68: C68: Chương 68

8:02 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68: C68: Chương 68 tại dưa leo tr

Trung – Việt: Linh Thần

– –. Truyện Bách Hợp

Dịch ngón tay ra khỏi đồng hồ, Medusa nhìn lên vách tổ mềm mại phía sau, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ở đây không nhận được tín hiệu trên tàu chiến, anh hoàn toàn ở trong trạng thái bị cô lập không có viện trợ.

Có lẽ là hiệu quả thuốc an thần vẫn chưa hết, anh cảm thấy tinh thần mình ngẩn ngơ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ánh sáng vàng kim bao phủ cả tầm nhìn, anh ngước mắt lên, thấy một bóng dáng to lớn… đó là một con sứa khổng hồ bắt mắt như mặt trời, bên dưới nó là vô số xúc tua như ánh lửa trói buộc thể phát sáng màu vàng kim.

“Keto…”

Một giọng nói trầm thấp như có như không truyền đến. Là ai đang nói vậy?

Thể phát sáng vàng kim nhỏ xíu ấy loi nhoi khiến anh thấy rõ, đó là một người cá nhỏ co quắp, hắn ôm vây đuôi nhỏ khiếm khuyết của mình, yên tĩnh nhắm mắt, gương mặt ngây thơ, đáng yêu bắt mắt cực kỳ.

Anh vô thức thò tay muốn chạm vào nó, lại nghe thấy giọng nói kia vang lên.

“… Celuecus? Ngươi đặt cho hắn cái tên thế nào ư? Đó là suy nghĩ của ngươi sao? Ceto, ngươi biết, ngươi mãi mãi không thể.”

Ánh sáng vàng kim chôn vùi trước mắt, lòng anh truyền đến cảm giác đau đớn xé ruột xé gan.

“Celuecus!” Anh hoảng hốt kêu lên.

“Anh mơ thấy tôi à?”

Medusa chợt bừng tỉnh, đối diện với đôi mắt xanh lục hẹp dài đầy tính xâm lược trong bóng tối! Cảm giác khủng hoảng trong mơ ập đến, tim anh run lên, mà môi bị một bàn tay có màng nóng rẫy che lại, Celuecus đè chặt anh lên vách, kề sát tai anh thì thầm: “Nhớ tôi rồi sao?”

Celuecus… từ bao giờ…

“Đã dám bỏ chạy khỏi tôi, không nghĩ đến hậu quả sao?” Bàn tay có màng siết gáy anh, cảm giác áp bức khiến người ta ngạt thở. Răng nanh bén nhọn xoẹt qua tai anh, sống mũi cao ghì lên, hít một hơi thật sâu: “Thơm vậy… nơi này đã ứ máu thế này rồi, có phải anh rất khó chịu không?”

Toàn thân Medusa cứng đờ, cảm thấy hai chân bị đuôi cá nóng rẫy tách ra, cơ bụng rắn chắc của người cá dán lên bụng nhỏ. Cơ thể anh run lên, hung hăng giẫm lên đuôi hắn: “Đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, đây là cái bẫy, Celuecus, nếu cậu muốn làm gì với tôi ở đây thì sẽ chết rất thảm.”

“Đương nhiên tôi biết đây là cái bẫy.” Đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú, ánh mắt đục ruỗng xương tủy, giống một con rồng dữ nguyện chết để nuốt trọn con mồi: “Vì sao lại cảnh báo tôi? Chẳng phải anh vui mừng có thể tranh thủ thoát khỏi tôi sao?”

Medusa bị hắn hỏi nghẹn họng.

“Chẳng lẽ anh muốn làm bạn đời của tôi hơn Moloer?” Đôi mắt xanh lục híp lại, dường như thoáng tia vui vẻ: “Dù sao thì tôi đã… giao phối với anh rất nhiều, rất nhiều lần rồi.”


“Cút!” Đầu óc Medusa ong ong.

Mắt cá chân bị siết chặt, vật mềm mại gì đó quấn lấy, anh sửng sốt, thấy một cái bóng màu đen tím trói lấy mắt cá chân anh.

“Cậu để thứ gì lên chân tôi?”

Bàn tay có màng sẫm màu giữ lấy chân trắng nõn của chàng trai, siết chặt: “Là một sợi thần kinh của sứa Minh Hà, một cái khóa ngăn anh… chạy trốn khỏi tôi lần nữa. Có cái này, dù anh chạy đến đâu tôi cũng có thể bắt lấy anh.”

Medusa cắn răng tức giận nhìn hắn. Chó của anh… đeo xích chó ngược cho anh đấy à? Anh vả mạnh lên mặt hắn, nhưng vẫn chưa chạm đến mặt hắn, tay anh đã bị giữ chặt, Celuecus kéo anh vào lòng, kề sát tai anh nói: “Đừng đánh tôi ở đây… tôi sẽ không nhịn nổi đâu.”

Không nhịn nổi… anh phản ứng lại ngay, xấu hổ cực điểm.

Nhưng kỳ lạ là, so với Moloer, bị Celuecus ôm vào lòng thế này, anh lại có cảm giác “sống sót vao tai kiếp”, dường như ở cạnh hắn sẽ an toàn hơn nhiều… nhưng rõ ràng Moloer không đối xử với anh như hắn, thú điên này mới là ác ma xâm phạm anh còn muốn giam cầm anh nữa.

Có phải anh bị Celuecus giày vò điên thật rồi không?

Giày vò đến mức mắc chứng Stockholm, bắt đầu dựa dẫm hắn rồi?

Nhưng chứng này đã được chứng minh là bịa đặt lâu rồi mà…

Anh nghĩ lung tung, cảm thấy bàn tay có màng sau gáy lần dò đến tai anh, cảm giác kích thích khiến lưng anh cứng còng: “Cậu làm gì?”

“Mở hàm giúp anh.” Celuecus thì thầm: “Đây là đáy biển, muốn ra ngoài thì anh phải học hô hấp trước.”

Nói rồi, ngón tay xoa xoa sau tai sưng lên của anh.

“Ưm…” Chỗ hai tai giống như có một kẽ hở từ từ nứt ra, vừa đau vừa ngứa, trở nên nhạy cảm vô cùng, khiến anh cảm nhận như thể ngón tay Celuecus có dòng điện, mỗi lần chạm vào đều có cảm giác tê dại mãnh liệt.

Medusa ngửa cổ lên, đôi mắt nhìn hắn ẩm ướt, ngón tay bất giác níu chặt mái tóc xoăn đen của hắn.

Bàn tay có màng xoa tai anh khưng lại, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú. Màu con ngươi tối tăm. Im lặng một chốc, hắn nói: “Mở miệng, hô hấp.”

Medusa hé môi, hít một hơi.

Luồng khí truyền vào từ kẽ hở sau tai, hình như vẫn có chút trở ngại. Chưa kịp cảm thấy ngạc nhiên, Celuecus đã hôn anh.

Hắn đè anh lên vách, hôn rất đỗi ngang ngược, lưỡi tùy tiện càn quét trong khoang miệng anh, bàn tay có màng đặt sau gáy anh đang xoa xoa sau tai. Anh bị Celuecus hôn đến mức đầu óc choáng váng, lúc môi răng tách ra, anh thở hổn hển, đầu óc ong ong. Sau tai ẩm ướt, có dịch gì đó dinh dính chảy xuống, hình như kẽ hở kia đã mở ra hoàn toàn rồi, nhưng trong quần anh cũng ẩm ướt rồi, không biết hai chân đã quấn chặt eo Celuecus từ lúc nào.


“Hô hấp.” Celuecus ôm chặt anh, hệt như ôm một đứa nhỏ không thể tự lo liệu cho mình, từ từ lui ra khỏi tổ hình cầu này.

Dòng nước chảy vào kẽ hở sau tai, cảm giác ngạt thở sặc nước khiến anh giữ chặt cổ Celuecus theo bản năng, đôi môi mềm mại bị hắn phủ lên lần nữa, luồng khí được truyền qua từ miệng hắn, anh tiếp nhận như đại hạn chờ mưa, đòi hỏi nhiều hơn, cơ thể quấn lấy cơ thể rắn chắc của hậu duệ bị anh lãng quên như một con rắn biển.

Đôi mắt xanh lục nhìn người trong lòng, Celuecus bất giác siết chặt eo mảnh khảnh của anh, muốn vui anh vào trong xương tủy.

Tồn tại mạnh mẽ từng bỏ rơi hắn… bị hắn đuổi theo bao nhiêu năm, lúc này đang xem hắn là trung tâm vũ trụ.

Dựa dẫm, tin tưởng, thần phục.

Nếu có thể, hắn mong giây phút này là vĩnh hằng.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng rời khỏi cảm giác ngọt ngào choáng váng này, xoa xoa mang mới của người trong lòng, tách khỏi môi anh.

“Mở miệng, hô hấp.” Hắn nhìn anh, hạ giọng ra lệnh.

Medusa hoang mang nhìn vào đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc, ôm cổ hắn, run rẩy hé đôi môi như đứa trẻ sơ sinh. Luồng khí truyền vào kẽ hở sau tai, chảy thẳng đến phổi, anh thở hổn hển mấy cái, nhưng đột nhiên thấy sau lưng Celuecus có một bóng đen khổng lồ như một con Plesiosauria đến sát bọn họ cực nhanh!

Celuecus!

Hắn đẩy mạnh anh ra, một cái miệng to như chậu máu đầy răng nhọn phập đến trước mặt, cắn mạnh lên vây đuôi của Celuecus!

Celuecus quay lại, vây đuôi ngậm lửa xẹt qua mép răng sắc nhọn, đôi tay có màng tóm lấy hai cái răng nanh dài nhất trong miệng con thú khổng lồ này, nhảy lên, Medusa bị sức tấn công khổng lồ đẩy ra, nhìn bóng dáng vàng kim kia quăng con thú khổng lồ lên đỉnh hang động này, cơ thể to lớn của con thú nọ lao vút qua trước mắt anh, đất bùn và san hô dưới đáy biển cũng cuộn trào, chấn động khủng khiếp như sóng thần.

Mắt cá chân anh chợt bị siết chặt, cúi đầu nhìn thử, một cái xúc tua đen tím quấn lấy anh, màu đen phủ cả trời, nhưng lúc này, mắt cá chân kia của anh cũng bị một xúc tua màu lam nhạt quấn lấy, nhìn sang thì thấy đó là một con sứa khổng lồ khác, hai con sứa tranh nhau khiến anh cảm nhận được cảm giác đau đớn bị hai luồng sức mạnh khổng lồ xé toạc cơ thể.

Hai con sứa này muốn xé anh thành hai nửa sao?

Anh liếc nhìn chúng, hai con sứa chợt co rúm, nhưng không thả xúc tua ra.

Chết tiệt.

“Celuecus!” Một chuỗi sóng âm êm tai vang lên sau lưng, eo anh bị siết chặt, sau đó cổ cũng bị thứ gì đó quấn lấy.


Anh cụp mắt nhìn thử… thấy được… một con cá chình điện dài.

“Celuecus, nếu không muốn để Ceto chết vì ngươi, tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, sẵn tiện bảo sứa Minh Hà ngoan một chút.” Moloer túm đuôi con cá chình điện kia bơi đến cạnh anh.

Medusa ngước mắt lên, thấy Celuecus đang tàn sát với con thú khổng lồ giống thằn lằn đầu rắn kia quay đầu lại, động tác khựng lại, suýt nữa bị con thú kia cắn trúng, có thể tránh ra, nhưng xem xét phương hướng của hắn, rõ ràng bị ảnh hưởng rồi.

Sao hắn lại đến một mình, mấy người cá có cánh theo hắn đâu? Chẳng lẽ vẫn đang tìm kiếm “nhiên liệu” cho phương tiện di chuyển kia không đến kịp? Ngay lúc suy nghĩ này lướt qua trong đầu anh, anh thấy Celuecus bị cái miệng rộng toác của con thú lớn kia cắn ngang, ném mạnh lên đáy biển! Trái tim anh thắt lại, ánh mắt khựng lại giữa sương cát cuộn trào lẫn với máu tươi đỏ sẫm.

Không biết sao, anh cảm thấy cảnh này rất quen.

Trước mắt xuất hiện một cảnh tượng, người cá đuôi vàng trẻ tuổi bị một con thú khổng lồ cắn trong hàm, vây đuôi bị gãy, toàn thân đẫm máu nhìn anh.

Cằm bị nắm lấy, đối diện với đôi mắt lam nhạt, gương mặt như thiên sứ mỉm cười: “Đau lòng ư? Sao lại trưng ra vẻ mặt này, Ceto? Chẳng phải anh đã đồng ý với tôi, tôi giúp anh thoát khỏi hắn, anh sẽ ở cạnh tôi sao?”

Giọng hắn ta rất to, giống như cố ý để Celuecus nghe thấy, cơ thể Medusa cứng đờ, chuyển tầm mắt, thấy Celuecus đang ngẩng đầu trong màn sương máu ấy, dường như đang nhìn sang đây, lòng anh chợt hoảng loạn, vội tránh tầm mắt, nhìn sang Moloer, miễn cưỡng nhếch môi… cười tỏ ý khen thưởng, xoa xoa mặt hắn ta.

Lông mi Moloer run run, không giấu được vẻ vừa hoảng hốt vừa vui mừng, như thể được yêu thương mà lo sợ, nắm lấy cằm anh, dường như muốn hôn anh trước mặt Celuecus. Medusa tránh đi theo bản năng, thấy ánh mắt hắn chợt sa sầm, sau đó nhìn Celuecus như đang suy nghĩ gì đó.

Trong lòng anh nảy sinh dự cảm không lành.

“Cũng đúng, chỉ cần ngươi còn sống, giữa các ngươi vẫn chưa cắt đứt được.” Moloer lẩm bẩm.

Hắn ta vừa dứt lời, Medusa liếc thấy gì đó nhúc nhích, anh nhìn sang, thấy con thú khổng lồ cắn Celuecus run lên, trong cái cổ dài có từng gồ lên từng cục từng cục, giống như ở cổ nó có vật sống gì đó đang chuyển động… sau đó một chất dịch đặc sệt đen sì, chảy ra từ kẽ răng của cái miệng rộng toác như cái chậu máu chi chít răng nhọn, chảy lên người Celuecus.

Thứ đó… trông giống virus vật chất tối.

Con ngươi anh chấn động, nhớ đến dáng vẻ Celuecus xuất hiện từ sương đen ở Nam Cực, ánh mắt không khỏi chuyển động, nhìn lên gương mặt mình cố ý tránh né kia.

Đôi mắt xanh lục nhìn anh không chớp mắt, hình như nhìn rất lâu, chăm chú vô cùng, dường như ngoài anh ra hắn chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra, kể cả tất cả những gì mình phải chịu. Hắn bình tĩnh ở nơi hệt như bàn hiến tế ấy, mặc cho những thứ bẩn tưởi đen đúa phủ lên cơ thể vàng kim, hệt một vị thần cam tâm bị ma quỷ làm bẩn áo choàng, cam lòng rơi vào vực sâu thăm thẳm. Rõ ràng hắn đau đớn, cơ thể run rẩy dữ dội, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh, khóe môi từ từ… nhếch lên.

Giống như nếm được vị mật ngọt gì đó.

Medusa cứng đờ tại chỗ, tầm mắt bị một bàn tay có màng che lại, quay đầu sang một bên, hình như chịu ảnh hưởng của Celuecus, mắt cá chân anh buông lơi, xúc tua của sứa Minh Hà trói anh cũng rơi ra. Bàn tay có màng lạnh băng nâng cằm anh, Moloer chớp mắt, biểu cảm hệt như đứa trẻ đòi kẹo: “Bây giờ, tôi có thể hôn anh chưa?”

Medusa không nhúc nhích, để hắn ta đến gần. Lúc hắn ta cúi đầu hôn anh, anh cũng cúi đầu, hung hăng cắn lên yết hầu đối phương.

Yết hầu người cá bị anh hung hăng cắn rách, cơ thể Moloer chấn động, giữ lấy hai vai anh, ngón tay đâm vào da thịt anh.

Medusa cắn chặt răng. Anh không biết sao mình muốn làm vậy, dương như là một loại bản năng… giống như bản năng che chở của loài thú. Trong miệng ngập tràn vị máu, dòng nước tràn vào miệng mũi đè ép phổi, cảm giác ngạt thở choáng đầy ngực, anh lại cắn chặt răng, lúc này, cổ anh bị siết chặt, một dòng điện ập đến tử cổ, tấn công thần kinh anh.

Cơ thể anh run lên dữ dội, hàm cũng buông lỏng, trong miệng đầy mùi máu.

Moloer giữ cổ họng, chấn động nhìn con người trước mắt, một bàn tay có màng khác nắm chặt cá chình điện đang phóng điện khiến nó ngưng giật điện.


Một loạt bọt nước dính máu tràn ra từ khóe môi chàng trai, cơ thể anh mềm nhũn nổi lên, Moloer ôm lấy cơ thể anh, nhìn về phía Celuecus cách đó không xa, hình như tên đó đã hôn mê rồi, im re.

Anh thấy rồi sao?

Tốt nhất là không thấy.

Không cam lòng ôm chặt chàng trai vào lòng, hắn ta hôn lên mang tai sưng đỏ của anh, dù thấy hay không, bây giờ Ceto… đã hoàn toàn thuộc về hắn ta rồi.

Hắn ta thắng rồi.

Hắn ta nghĩ vậy, ôm chàng trai bơi vào rãnh biển trong hang sâu dưới đáy biển này.

Bị điện giật đến mức ý thức mơ hồ, Medusa hé mắt, nhìn lên trên, thấy một con Plesiosauria khổng lồ đang ngậm Celuecus, bơi vào rãnh biển này cùng với bọn họ. Anh cố gắng muốn nhìn rõ xem hắn sống hay chết, tầm mắt lại rời rạc, không thể tập trung được.

Qua rãnh biển sâu hoắm này, bên dưới xuất hiện không gian lớn hơn hang sâu bên trên. Thì ra dưới núi lửa đáy biển kia còn có động thiên khác. Medusa nhìn xung quanh, ở đây trông giống là bên trong của tổ ong, trên vách đá phủ đầy thủy tinh màu đen có lớn có nhỏ, không biết là tự nhiên hay bị đục ra, một bức tượng khổng lồ màu đen sừng sững dưới đáy hang, đường nét kỳ lạ âm u đáng sợ, hai bên cơ thể thò ra vô số xúc tua, giống như kết hợp giữa trùng và rắn, nửa người trên có trạng thái giống phụ nữ loài người, ngẩng đầu nhìn lên trời, hình như đang lẳng lặng chờ đợi gì đó đến.

Bức tượng này to lớn như vậy, thậm chí còn hơn cả tháp cao của Đế quốc, không biết là di tích của văn minh cổ gì. Moloer ôm anh, đáp xuống lòng bàn tay bức tượng… hoặc có thể nói là “vuốt xúc tua” đúng hơn.

“Rất u ám đúng không? Đừng sợ… Đây là tội Celuecus phạm phải, ta đã xử lý hỗn loạn này giúp anh rồi.” Moloer khẽ nói bên tai anh: “Nếu anh có ký ức, chắc chắn sẽ khen tôi.”

Medusa không để ý đến những gì hắn ta nói, ánh mắt anh vẫn di chuyển theo con Plesiosauria kia, thấy nó ngậm Celuecus bơi vào đáy bức tượng, chớp mắt đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

“Đừng nhìn nữa, anh vẫn còn hậu duệ khác.” Cằm anh bị nắm lấy, bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam gần trong gang tấc: “Anh là người cá sáng lập, chỉ cần mở thư khoang của anh, không cần mẫu sào để noãn hóa bào tử, bản thân anh cũng có thể nhân giống hậu duệ. Tôi thật sự rất muốn biết, năm đó Celuecus được anh nhân giống bằng mẫu sào đặc biệt nào đó… hay có ai đó đã nhân lúc anh động dục chiếm đoạt thư khoang của anh? Nhưng hắn đặc biệt như thế, mà trước đó trong Tinh quốc vốn không tồn tại người cá Hỏa diệm đuôi vàng, gen năng lượng mặt trời có một không hai như thế đến từ đâu? Anh không nhớ chút gì sao?”

… Ceto, là người duy trì trật tự của hành tinh này, nhưng cũng là một người cá sáng lập, ngươi ắt phải bảo vệ thư khoang* của mình, không thể bị bất kỳ tồn tại nào khống chế, không thể khuất phục bất kỳ tồn tại nào.

Một giọng nói dường như vang lên từ sâu trong đầu mình khiến đầu Medusa đau nhói, anh vùng khỏi tay Moloer: “Tôi không biết cậu đang nói vớ vẩn gì! Bây giwof tôi phải nói cho cậu biết, tôi không phải Ceto.”

Cổ tay lại bị siết chặt, Moloer mỉm cười: “Đúng, anh không phải nữa. Anh là Medusa, là con người được tôi chọn làm bạn đời.”

Giọng điệu kiêu ngạo, như lẽ đương nhiên này giống như Hoàng tử đã quyết định chọn anh làm Vương phi của mình từ lâu, khiến Medusa không khỏi cười lạnh lùng: “Con mẹ nó, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không?”

Một cảm giác không thể khống chế vật trong tay mình nghẹn ngang họng, Moloer nắm chặt bàn tay có màng, từ nhỏ hắn đã là đứa con cưng của trời*, dù là ngôi vị Đế vương hay Ceto đều thuộc về hắn ta từ nhỏ, nên có được.



Chú thích:

*天之骄子: Thiên chi kiêu tử – đứa con cưng của trời, được trời ưu ái.

*雌腔: Thư khoang – khoang nữ. Có lẽ là khoang sinh sản, cũng tồn tại trong những bộ đam mỹ sinh con (có một số bộ đam mỹ sinh tử không phải ABO cũng có thiết lập số ít nam cũng có thể chất đặc biệt, có thể mang thai á. Mà bộ này thì mình chưa rõ. Để đọc thêm phía sau coi.Má ơi bộ này có sinh tử thì… Tôi giãy đạch đạch.)