Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20

4:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr

Chương 20

Anh không ngờ Tô Cối lại có tiếng tăm đến thế.

Kẽo kẹt.

Cửa bị đẩy ra.

Tô Nhu về nhà.

Nhưng… nét mặt của cô không được tự nhiên lắm.

“Sao thế?”, Lâm Chính cảm thấy không đúng lắm, hỏi thăm một câu.

Tô Nhu chần chừ một lúc mới nói: “Hôm nay người của đài truyền hình thành phố đến bệnh viện tuyên truyền Đông y, viện trưởng lấy ví dụ về bệnh của bà nội đưa lên tin tức”.

Chẳng trách ông Tề vội đi, hóa ra là bị gọi đi tiếp đón người của đài truyền hình…

“Sau đó thì sao?”, Lâm Chính thuận miệng hỏi.

“Bà nội nói là bác hai chữa khỏi cho bà ấy! Bây giờ cả Giáng Thành đều biết!”, Tô Nhu nhìn anh chằm chằm, thở hổn hển nói: “Bác hai cướp công của anh rồi!”

“Cô chỉ vì chuyện này mà rầu rĩ không vui à?”, Lâm Chính hơi sửng sốt, sau đó thấy buồn cười: “Tôi còn tưởng là chuyện gì, thật ra người châm cứu cho bà nội không phải tôi. Nếu nói đến công lao thì bác hai cũng có, huống hồ có nhiều bác sĩ ở đó như vậy, cô cảm thấy bà nội có thể không biết rốt cuộc là ai cứu mình ư?”

Vẻ mặt Tô Nhu cứng đờ: “Ý anh là bà nội biết anh cứu mình, nhưng vẫn nói đây là công của bác hai?”

“Chuyện này là một cơ hội với bác hai, đài truyền hình thành phố ra sức tuyên truyền, bệnh viện cũng xem trọng ông ta, ông ta có công lao này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn, có công lao này, không phải tương lai của bác hai sẽ rất xán lạn sao? Bà cụ đó đúng là thông minh”, Lâm Chính lắc đầu.

Tô Nhu im lặng, sau đó hỏi: “Anh cứu bà nội bằng cách nào?”

“Tùy tiện ấn xuống thôi”.

“Ấn?”

“Xoa bóp, hiểu không? Lúc trước khi rảnh rỗi tôi từng đọc mấy quyển sách xoa bóp, tự học”.

“Chỉ thế thôi ư?”, Tô Nhu tỏ vẻ khó tin.

Lâm Chính cười, không giải thích thêm.

Tô Nhu nửa tin nửa ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao cô thật sự từng thấy Lâm Ẩn cầm mấy quyển sách cũ đọc lúc rảnh rỗi.

“Dù nói thế nào, chuyện hôm nay xem như đã qua, à đúng rồi, sáng nay bố mẹ ra ngoài, có lẽ hai ba ngày nữa mới về”.

“Ừm”.

Lâm Chính tùy ý trả lời một câu.

Tô Nhu hơi khó hiểu.

Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy hôm nay Lâm Chính là lạ.

Đến giờ cơm, Lâm Chính nấu một bữa ăn đơn giản.

Nhìn món ăn ngon miệng, Tô Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên, cái miệng nhỏ há thành hình chữ “O”, gần như không thể khép lại.

Khi nếm thử một miệng, cô càng ngạc nhiên, hoảng sợ hơn.

“Ăn ngon quá, đây… là anh nấu à?”, Tô Nhu khó mà tin nổi nhìn Lâm Chính.

Lúc trước mấy món Lâm Chính nấu gần như đều chỉ miễn cưỡng có thể nuốt trôi, nếu không vì Tô Nhu thật sự không có thời gian, cô thà rằng ra ngoài ăn cũng không muốn ăn một miếng cơm Lâm Chính nấu.