Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 24

2:21 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dualeotruyen

Editor: Aubrey.

1L: Kinh sợ đến nỗi nhà tôi sập luôn rồi!

2L: Con mẹ nó, cái gì thế này?! Tình tiết này khiến người qua đường như tôi cực kỳ hoảng sợ đó, có biết không?!

5L: Chỉ là một cái weibo rác rưởi với lượt theo dõi thấp, cắt câu lấy nghĩa vô căn cứ! Cao Phỉ Phỉ là bà nào vậy? Xứng với Hàng Hàng nhà tôi à? Chắc chắn hot search này là do Kim Sa mua, chắc chắn là họ đã thuê đội acc clone!

6L: Lầu trên chắc chứ? Thật sự không phải là dàn dựng để đánh lạc hướng à?

15L: Không có lửa thì làm sao có khói? Tôi cũng chỉ là một người qua đường, từ đầu tôi đã get không nổi nhan sắc của Tô Hàng rồi. Mấy đứa bạn của tôi ai cũng khen cậu ta đẹp, nhưng tôi thì cảm thấy rất bình thường, phải nói là quá bình thường luôn okay? Bây giờ bị tuồn ra chuyện đạo nhạc, còn tìm người sáng tác thay, vương tử làng âm nhạc gì chứ? Ca sỹ thiên tài cái gì chứ? Đổ nát hết rồi! Người như thế mà cũng xứng làm idol à? Đề nghị treo lên cây xử bắn công khai đi!

20L: Tôi nghi ngờ kẻ đứng sau cơn bão mạng nhắm vào Ninh Đường mấy ngày qua là Tô trà xanh! Ninh Đường thật thảm!

33L: Ha ha! Tô trà xanh sáng nhất đêm nay rồi, mấy người hâm mộ cố giữ gìn sự trong sạch cho Tô trà xanh đâu rồi? Sao hôm nay không thấy gáy nữa?

58L: Thời cấp ba thì ăn trộm đồ của người ta nên mới trở nên nổi tiếng, sau này không biết tém tém lại, còn làm trò hề trước mặt người ta, đúng là bạch liên hoa có khác!

70L: Ninh Đường vạn tuế, Five Stars ngầu cực! Đánh hay lắm! Đánh đẹp lắm! Tôi chính thức trở thành fan của các bạn!

71L: Lầu trên, tôi cảm thấy bọn họ giống như người quét rác vậy, thể loại rác rưởi như Tô Hàng phải cút khỏi showbiz, bị quăng vào thùng phân loại rác không thể tái chế là hợp lý nhất!

99L: Tô Hàng mà không cút, luật trời sẽ không tha!

Ngón tay của Tô Hàng trượt xuống hot search, hàng trăm tài khoản weibo biên soạn những bài viết cực kỳ tinh tế và liên tục đăng lên. Bình luận dưới mỗi bài đăng cao hơn 99+, chưa kể đến bài đăng hot nhất trên weibo, chỉ riêng lượt share đã vượt qua ba triệu.

“Sao có thể như vậy…” Tô Hàng hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời hắn sợ hãi đến mức bất lực: “Tại sao lại như vậy?!!!”

Chị Lan cũng cực kỳ đau đầu, cô liên hệ với đường dây nội bộ, yêu cầu bọn họ sắp xếp mua đội acc clone để trấn áp hot search, nhưng cô chỉ nhận được những phản hồi rất qua loa.

Đối với cư dân mạng, scandal của những người nổi tiếng còn thú vị và hấp dẫn hơn nhiều so với việc kết hôn, sinh con, tai nạn hoặc cái chết!

Hot search lần này không thể trấn áp chỉ bằng sức của một mình họ, chị Lan mới vừa cúp điện thoại, ba cái điện thoại chủ yếu dùng cho công việc của cô đồng thời đổ chuông.

“Alo? Quách đạo diễn? Cái gì? Ngài đang nói về chuyện hot search hả? Thật trùng hợp, tôi cũng vừa nhìn thấy, tôi cần phải hỏi lại Tô Hàng về vấn đề này, bây giờ cậu ấy không có ở đây. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, tạm thời tôi không liên lạc được với cậu ấy.” Chị Lan nhìn về phía Tô Hàng đang tái mặt ngồi ở phòng khác, liên tục giải thích với đạo diễn.

Sau khi cúp máy, chị Lan vội vàng trả lời cuộc gọi tiếp theo: “Vương tổng? Vâng vâng vâng, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, chắc chắn là Tô Hàng bị hãm hại!”

Vương tổng: “Tôi không quan tâm chuyện này là do ai hại hay là sự thật! Nếu chuyện này không được giải quyết trong vòng 24 giờ, tôi sẽ thay thế vị trí đại sứ thương hiệu của Tô Hàng. Hợp đồng đã quy định, danh tiếng thương hiệu của chúng tôi bị tổn hại vì lý do cá nhân của nghệ sỹ, các người phải thanh toán chi phí tổn thất, đồng thời phải bồi thường hợp đồng! Tôi phải nói trước để tránh sai sót, tổng chi phí bồi thường là ba mươi triệu, một đồng cũng không được thiếu!”

“Alo! Vương tổng? Alo?!” Chị Lan bất đắc dĩ cúp điện thoại, chuyển qua một cái điện thoại khác đang reo liên hồi: “Vâng vâng vâng, xin chào Chu tổng, tạm thời tôi không liên lạc được với Hàng Hàng, cậu ấy thật… Phải, phải! Chuyện này quá đột ngột, tôi cũng rất choáng váng! Đúng là Hàng Hàng từng có một lần hợp tác với Cao Phỉ Phỉ, sau này hai người họ có liên lạc lại hay không thì tôi không biết, tin đồn tìm người sáng tác thay thật sự quá vô lý!”

Chu tổng: “Một số cư dân mạng đã tấn công vào tài khoản chính của chúng tôi, còn văng tục. Bọn họ nói bọn họ sẽ tẩy chay và sẽ bôi đen hoàn toàn thương hiệu của chúng tôi nếu tiếp tục cho Tô Hàng làm đại sứ thương hiệu, cô muốn chúng tôi phải làm sao đây? Trong vòng sáu tiếng, nếu như danh tiếng của Tô Hàng không thể cứu vãn được nữa, các người chuẩn bị tiền bồi thường đi!”

Chị Lan bị mắng đến sứt đầu mẻ trán, cô bất lực vô cùng, miễn cưỡng kéo hai cái chân nặng nề của mình đi đến trước mặt Tô Hàng, từ trên cao nhìn chằm chằm vào hắn: “Cậu giải thích đi.”

Tô Hàng vẫn đang ngây người nhìn điện thoại.

Nhìn bộ dạng của Tô Hàng như hiện tại, chị Lan lo lắng: “Vậy ra, những tư liệu đó đều là sự thật đúng không? Cậu thật sự đã tìm Cao Phỉ Phỉ sáng tác thay, thật sự đạo nhạc của Ninh Đường?”

Tô Hàng không muốn chấp nhận sự thật này một chút nào, nhưng không nhận không được, đồng thời hắn cũng không cam tâm: “Đạo nhạc hồi nào? Tôi không có ăn cắp, ca khúc đó đúng là của Ninh Đường, nhưng tôi cũng có cải biên một chút mà. Tôi không có dùng bản gốc, tôi chỉ chỉnh sửa phiên bản dở tệ đó trở nên hoàn mỹ hơn thôi, ca khúc đó trở nên nổi tiếng là nhờ bản chỉnh sửa của tôi!”

Chị Lan tức quá bật cười: “Vậy ý cậu là cậu đã làm cho tác phẩm của người ta trở nên hoàn hảo hơn à? Dùng đồ của người khác để quảng bá cho bản thân, cậu có thấy xấu hổ hay không?!”

Tô Hàng cắn môi, rưng rưng nói: “Ninh Đường đâu có truy cứu chuyện này, chỉ tại cái đám cư dân mạng chết tiệt kia thôi!”

Chị Lan hoàn toàn chịu thua trước cách suy nghĩ của Tô Hàng: “Ninh Đường là người hận cậu nhất đó, cậu biết không? Nếu như hồi đó cậu ta có thực lực và tài chính, đã sớm tố cáo cậu khiến cho cậu táng gia bại sản rồi! Còn chuyện hành hung mấy ngày nay, cậu cố ý kích động fans của mình tấn công Ninh Đường, đâu phải cậu không biết đám fans của cậu điên như thế nào? Cậu nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo lắm sao?”

Tô Hàng kinh ngạc: “Chị biết chuyện đó?”

Chị Lan: “Tôi quá rành về cậu rồi, cậu tưởng bản thân có thể qua mặt tất cả mọi người sao?”

Đoạn video đánh nhau là do Tô Hàng cố ý để lộ, mục đích của hắn là muốn lợi dụng fans của mình, lợi dụng dư luận trên mạng để ép Ninh Đường vào đường cùng! Kết cục tốt nhất là khiến cho Ninh Đường phải cút khỏi Kim Sa, cút khỏi giới giải trí, kể cả nhóm Five Stars chưa kịp ra mắt cũng sẽ bị giải quyết một cách dễ dàng.

Không ngờ mọi chuyện lại bị đảo ngược, lúc đầu lưỡi dao đâm vào người ta, bây giờ đâm ngược lại mình đến mức rỉ máu. Hơn nữa, còn bị đâm hơn một trăm lần, không, là hơn một ngàn lần mới đúng!

Tô Hàng nhấn vào hot search ‘nhạc sỹ thiên tài là Ninh Đường’, đập vào mắt là một đoạn video ngắn dài mười lăm giây.

Hắn mở ra xem, người quay video đứng ở ngoài cửa quay lén, quay lại cảnh Ninh Đường đang chơi violin trong lớp học nhạc.

Trong video, Ninh Đường đang đứng ở phía sau khung cửa sổ, bên ngoài là hoa quế bay lã tã, tay trái cậu cầm đàn, tay phải cầm cây vĩ, dáng người cao và mảnh khảnh, đường cong hoàn mỹ hút mắt người xem. Cậu đứng quay lưng về phía ống kính, làn da trắng như tuyết của cậu được ánh nắng bao phủ khiến cho người ta có cảm giác da của cậu thật mềm, từ chân mày cho đến sống mũi, từ chiếc cằm mịn màng, cho đến chiếc cổ trắng ngần và những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt của cậu hoàn toàn có thể phác hoạ nên một bức tranh tả cảnh thiên sứ đang chơi đàn.

Tiếng đàn violin vi vút, âm thanh ngọt ngào và thanh tao tràn ngập khắp cả phòng.

1L: Chết tiệt, nghe hay quá!

3L: Đây mới là bản gốc của ‘anh ấy’! Người trong video thật sự là Ninh Đường năm mười bảy tuổi sao?

5L: Soái ca quá đẹp! Ninh Đường đẹp xuất sắc! Khí chất thật tuyệt vời!

10L: Tẩy chay đạo nhạc, đám fans cuồng của Tô trà xanh còn nói được gì nữa không?

18L: Tô trà xanh không biết xấu hổ, làm bẩn ca khúc ‘anh ấy’. Rõ ràng đây là ca khúc mà Ninh Đường sáng tác trong quá khứ, vậy mà Tô trà xanh dám chiếm làm của riêng mà không biết nhục, thật buồn nôn!

Tô Hàng nhìn tên tài khoản đăng video này, chỉ là một tài khoản bình thường, kèm theo dòng chữ: Tôi là bạn cùng trường năm cấp ba của cậu ấy, cũng là một trong những người năm đó thầm mến Ninh Đường, đây là video mà tôi trân trọng gìn giữ suốt bảy năm.

“Mẹ kiếp!” Tô Hàng văng tục, mạnh tay quăng điện thoại đi.

Trợ lý ở bên ngoài vội vã chạy vào, nói: “Anh Hàng! Phải đi cửa sau thôi, cửa trước bị phóng viên chặn rồi!”

Chị Lan nhanh chóng đi sắp xếp, lấy mũ, khẩu trang và kính râm cho Tô Hàng che mặt lại. Sau đó, cô nhờ một đám nhân viên bảo an hộ tống Tô Hàng đi ra cửa sau.

Từ xưa đến nay, Tô Hàng chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như thế này, hắn chẳng khác gì tội phạm đang lén lút trốn thoát. Hắn uất ức chết đi được, mấy lần không kiềm được cảm xúc, suýt chảy nước mắt.

Chị Lan mở cửa, Tô Hàng cúi đầu đi ra ngoài.

Đột nhiên có người la lên: “Tô Hàng kìa! Ở bên này!”

Mọi người kinh ngạc! Tô Hàng hoảng hốt.

Đám phóng viên như một đàn sói nhìn thấy thịt mỡ, bọn họ xông tới, chen chúc nhau, tranh trước tranh sau, vô số camera được giơ lên, như muốn gõ vào mặt Tô Hàng. Hắn còn chưa kịp thở, các phóng viên đã đưa micro lên, hỏi dồn dập: “Hiện tại đang có tin đồn anh thuê người sáng tác thay anh, anh nghĩ như thế nào về chuyện này?”

“Tô Hàng! Cư dân mạng đang ra sức tấn công fans của anh, anh nghĩ như thế nào?”

“Có thật là anh đã đạo nhạc của Ninh Đường vào năm cấp ba không? Anh có thừa nhận chuyện này không?”

“Thành tựu trong nhiều năm qua của anh toàn là của người khác, anh lừa gạt những người hâm mộ của mình khiến cho bọn họ đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Ba mươi phút trước, hội trưởng câu lạc bộ những người hâm mộ của anh vừa đăng thông báo tuyên bố rời hội, anh nghĩ như thế nào về chuyện này?”

Bảo an cố gắng ngăn chặn đám phóng viên, chị Lan vội vã đưa Tô Hàng chạy khỏi hiện trường. Vừa tránh đám phóng viên liên tục đặt câu hỏi, vừa gọi điện cho tài xế, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn lao vào trong đám người, dễ dàng né tránh sự ngăn cản của đám bảo an to cao, xông thẳng đến trước mặt Tô Hàng, hai gò má ửng đỏ vì lạnh, vừa hít nước mũi vừa hét: “Tôi ghét anh, đồ lừa gạt!”

Một cụ bà sợ hãi, vội sử dụng khí thế chuyên xông vào siêu thị để tranh hàng ưu đãi, chen vào trong đám đông, vươn tay kéo đứa cháu bảo bối của mình ra ngoài: “Con làm cái gì vậy? Tổ tông của bà, lỡ bị ngã thì bà phải làm sao đây?”

Đứa trẻ hung hăng nói: “Ai bảo anh ta bắt nạt anh Ninh Đường, đồ xấu xa!”

Không biết ai đã đẩy Tô Hàng khiến cho hắn mất trọng lực, trước vô số máy quay và phóng viên, hắn trình diễn một màn cạp đất vô cùng ngoạn mục, tiết mục này sẽ trở thành một tin vô cùng hot. Chị Lan cố gắng hết sức đỡ Tô Hàng lên đưa vào xe bảo mẫu, nhanh tay đóng cửa lại, thúc giục tài xế chạy nhanh.

Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, Tô Hàng trở thành trò cười cho mọi người, hắn không nhịn được nữa, khóc rống lên.

***

Cố Quân Dao nhìn Ninh Đường kéo violin trong video, mỗi lần video hết là anh nhấn phát lại, làm đi làm lại hơn mười lần.

Dư Hoài Nhân nhàm chán nhìn hot search, thỉnh thoảng cười ra tiếng: “Mấy ngày nay cư dân mạng mắng người mà không còn văng tục nữa, thiệt là quái gở.”

Cố Quân Dao để điện thoại xuống: “Thay tớ cảm ơn Adoff.”

Dư Hoài Nhân cười nói: “Cậu ta thuê thám tử làm việc, có trả tiền đàng hoàng, cậu cảm ơn làm gì? Tiền thù lao mà cậu trả cho cậu ta đủ để cho cậu ta sống mười năm lận, cậu ấy cảm ơn cậu còn không kịp.”

Cố Quân Dao không nói nữa, trong lòng anh đang vô cùng buồn bực.

Dư Hoài Nhân nhìn mặt đoán ý, lơ đãng nói: “Cậu đó, cậu thật là tàn nhẫn với bạn bè. Tớ sợ cậu rồi đó, nếu sau này tớ có lỡ đắc tội Cố nhị thiếu gia, cậu nhớ nương tay nha, tớ không chịu được thủ đoạn như thế này đâu.”

Cố Quân Dao cũng như những người hâm mộ chân chính kia, đã bị lừa dối bởi thiết lập ca sỹ thiên tài mà Tô Hàng cố tình dựng lên. Anh luôn cho rằng những bài hát đó là do Tô Hàng tự sáng tác, đến khi Dư Hoài Nhân cho anh biết về chuyện của Cao Phỉ Phỉ, anh vô cùng bàng hoàng nên mới đi tìm sự thật, gọi điện thoại cho người đi thăm dò, không ngờ lại thật sự tìm ra manh mối.

Cha mẹ của Cao Phỉ Phỉ bị bệnh nặng, tiền thuốc thang chỉ còn cầm cự được hai ngày, đột nhiên cô được một người tặng cho một triệu, thành công giải quyết tình trạng khẩn cấp lúc đó.

Còn người tặng tiền là ai, tra ra rất dễ dàng.

Sau khi nhận ra sự thật Tô Hàng tìm người sáng tác thay, hình tượng của hắn trong lòng Cố Quân Dao đã chuyển từ lạnh nhạt sang ghê tởm.

Điều này đã đủ để khiến Cố Quân Dao ghê tởm hắn, nhưng anh không ngờ Tô Hàng còn xấu xa hơn anh nghĩ.

Cố Quân Dao đột nhiên nghĩ đến ca khúc ‘anh ấy’ mà Tô Hàng đã ăn cắp rồi chỉnh sửa lại, sau đó mới cho ra mắt. Có thể thấy thật ra Tô Hàng cũng có tài, hà tất gì phải tìm Cao Phỉ Phỉ sáng tác thay?

Nghĩ đến đây, Cố Quân Dao đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ nào đoạn nhạc của ca khúc ‘anh ấy’ khiến cho anh rung động cũng có vấn đề?

Cố Quân Dao có dự cảm, một dự cảm rất xấu.

Năm đó, sở dĩ anh chú ý đến Tô Hàng là vì ca khúc này.

Vẻ đẹp của giai điệu, ẩn ý nghệ thuật trong lời bài hát, kết hợp với nhau trở thành âm thanh đẹp nhất thế gian. Cố Quân Dao cảm thấy người có thể dệt nên một giai điệu như vậy phải là một người có tâm hồn trong sáng, thanh tao và tinh tế, không nhiễm bụi trần.

Vì vậy, anh mới thích Tô Hàng.

Nếu như bài hát này không phải là do Tô Hàng sáng tác, vậy mối tình đầu của anh. Mối tình mà anh trân trọng ấp ủ, chân thành trao đi, tất cả đều trở thành trò đùa!

Cố Quân Dao đã phái người đi điều tra những học sinh năm đó, cuối cùng cũng tìm được một cô bé đàn em năm đó từng thầm mến Ninh Đường. Cô ấy nói năm đó cô tình cờ bắt gặp Ninh Đường đang kéo violin trong lớp học nhạc, cảm thấy quá đẹp trai nên đã quay video lại, lưu trong điện thoại để có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào.

Trong thời gian Cố Quân Dao điều tra, anh nghe tin Ninh Đường đang bị cư dân mạng tấn công.

Thật ra, lúc tra ra mối quan hệ của Tô Hàng và Cao Phỉ Phỉ, Cố Quân Dao không định tra tiếp. Anh chỉ ghét dáng vẻ đạo đức giả của Tô Hàng, sau này chỉ cần không tiếp xúc nữa là được.

Đến khi tra ra Tô Hàng đạo nhạc của Ninh Đường, anh vô cùng khiếp sợ và hoảng loạn. Anh không thể nào tha thứ cho bản thân của năm đó có mắt mà như mù, càng không thể tha thứ cho hành vi lừa dối trắng trợn của Tô Hàng, anh phải bắt Tô Hàng xin lỗi Ninh Đường, sau đó tống cổ cậu ta ra khỏi giới giải trí!

Rồi đến khi anh nhìn thấy hot search liên quan đến Ninh Đường, biết tất cả những chuyện hỗn loạn này là do Tô Hàng gây ra, Cố Quân Dao cực kỳ nổi giận, anh không thể nhịn được nữa.

Lợi dụng người hâm mộ để công kích Ninh Đường, dồn Ninh Đường vào đường cùng. Vậy thì đừng trách anh đáp trả lại, cho Tô Hàng hứng chịu phản ứng dữ dội hơn.

Thế thân sao?

Tất cả đều sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu.

Anh từng nghĩ giọng nói của Ninh Đường giống Tô Hàng, khí chất của Ninh Đường giống Tô Hàng, và ngay cả sở thích của Ninh Đường cũng giống Tô Hàng.

Nhưng trên thực tế, giọng của ai giống ai? Khí chất của ai giống ai? Sở thích của ai giống ai?

Cuối cùng, ai mới thật sự là thế thân của ai?

Cố Quân Dao đóng laptop lại, nhìn cơn mưa tuyết như những cọng lông ngỗng trắng rơi bên ngoài cửa sổ, anh trầm mặc.

Một lúc sau, hai người đàn ông mặc vest đen bước vào, đồng thanh gọi: “Cố thiếu gia.”

Cố Quân Dao không quay đầu lại, anh vẫn nhìn cơn mưa tuyết dày đặc ở bên ngoài cửa sổ, nói: “Lục soát tất cả các tài khoản weibo mắng Ninh Đường, tất cả các bình luận mắng cậu ấy, tổng hợp thành danh sách, nói với bọn họ phải công khai xin lỗi Ninh Đường. Nếu không, bọn họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần bị kiện ra toà.”

“Vâng!” Một trong hai người đàn ông mặc vest hỏi: “Vậy những tài khoản ở tuổi vị thành niên thì sao thưa ngài?”

Cố Quân Dao lạnh lùng nói: “Gọi cho trường của họ.”

“Phụt!” Dư Hoài Nhân che miệng cười: “Ngài thật là ngầu.”

Người đàn ông lúc nãy cũng cười nói: “Bọn họ vẫn còn là con nít, không thể cho qua chuyện này được.”

***

Lúc Chu Mạt thở hổn hển, đổ mồ hôi nhễ nhại chạy đến nhà Ninh Đường, cậu muốn hỏi Ninh Đường rất nhiều điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Những chuyện trên mạng đều là sự thật?” Chu Mạt nghẹn nửa ngày mới nói được một câu.

Ninh Đường cũng đang xem hàng loạt tin tức trên mạng, vẫn còn rất bối rối: “Chuyện ca khúc ‘anh ấy’ là sự thật, còn chuyện của Cao Phỉ Phỉ thì tớ không biết.”

“Đậu má! Vậy là Tô Hàng thật sự đạo nhạc của cậu?!” Chu Mạt há hốc mồm, cực kỳ mừng rỡ nói: “Đường Đường của tớ thật lợi hại, quá tuyệt vời, không ngờ cậu còn biết sáng tác nhạc!”

Ninh Đường không cảm thấy có gì to tát: “Cậu của tớ là phó giáo sư của học viện âm nhạc, mợ của tớ là nghệ sỹ vĩ cầm. Tớ từng sống với họ ba năm, quan sát nhiều nên quen tai quen mắt.”

“Thật trâu bò!” Chu Mạt kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì nữa: “Cậu thật sự quá lợi hại! Thiên phú của cậu đỉnh quá đi mất, cậu đúng là có năng khiếu về âm nhạc, xứng với danh hiệu là… À phải rồi, là nhà soạn nhạc thiên tài! Cậu đi làm người đại diện thật uổng phí tài năng của cậu!”

Ninh Đường cụp mắt cười, không nói gì.

Lúc đầu cậu cũng rất muốn học nhạc, nhưng mà… Tác phẩm đầu tiên của mình đột nhiên bị đánh cắp, còn trở nên nổi tiếng, Tô Hàng còn kiếm được một lượng lớn người hâm mộ nhờ tác phẩm đó. Tuy nhiên, Tô Hàng không có sao chép y khuôn, hắn lấy bản gốc của cậu rồi chỉnh sửa lại một chút, sau đó mới phát hành.

Lúc đó, Ninh Đường vừa không có thế lực, vừa không có tiếng nói, sao có thể đấu lại lượng fans hùng hậu của Tô Hàng?

Tác phẩm đầu tiên trong đời có một kết cục như vậy, khiến cho Ninh Đường vô thức ghét luôn việc sáng tác, cũng vì vậy mà cậu từ bỏ ý định học nhạc. Trong lúc hoảng loạn đó, cậu gặp được Cố Quân Dao, còn nghe được ước mơ muốn trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất của anh.

Vì vậy, cậu quyết định chọn con đường làm người đại diện.

“Mau xem hot search thứ năm này!” Chu Mạt lớn tiếng cắt ngang hồi ức của Ninh Đường, lúc Ninh Đường mở điện thoại lên, cũng thật sự bị choáng váng.

[Hot! Xin lỗi Ninh Đường!].

Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Chu Mạt kích động: “Đậu má! Bọn họ công khai xin lỗi cậu kìa, mau xem đi!”

@Ninh Đường. Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, tôi không nên nhục mạ cậu.

@Ninh Đường. Xin lỗi anh, em cũng không dám nữa.

@Ninh Đường. Anh mới thật sự là thiên tài, em sai rồi.

@Ninh Đường. Xin lỗi anh! Em đang kiểm điểm lại một cách sâu sắc về những lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh, em sẽ sửa lại lỗi lầm của mình! Cố gắng học hành chăm chỉ để thi đậu đại học, em sẽ noi gương anh!

Chu Mạt choáng váng: “Tớ chỉ thấy mấy anh hùng bàn phím gây hoạ xong là bỏ chạy, chưa thấy ai đối diện với lỗi lầm của bản thân rồi công khai xin lỗi như thế này! Sống đến tận bây giờ mới được thấy cảnh này, đúng là trên mạng chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Ninh Đường cũng kinh ngạc, cậu đọc từng câu xin lỗi, tự dưng có linh cảm không hay về chuyện này, khiến cho cậu sởn tóc gáy.

Chu Mạt đã đánh giá thấp năng lực chửi bới của cư dân mạng, chỉ trong 24 giờ, Tô Hàng đã bị mắng đến mức đầu sắp nổ tung. Lượt theo dõi trên mạng tụt dốc không phanh, từ bốn mươi triệu rơi xuống chỉ còn một ngàn vạn.

Còn Ninh Đường thì gặp thời, tất cả những bài đăng chửi cậu hoàn toàn biến mất. Ngược lại, cư dân mạng bắt đầu bàn tán về cuộc sống cá nhân của cậu, trong đó có những chuyện mà ngay cả cậu cũng không biết.

1L: Ninh Đường bị mẹ ruột bỏ rơi, thật quá đáng, không thèm đoái hoài gì đến cậu ấy cho đến khi học hết cấp hai! Cũng may là anh họ của cậu ấy đã thương xót, đưa cậu ấy về nhà và đã nhờ một người bạn sắp xếp một công việc cho cậu ấy. Ninh Đường vẫn còn nhỏ mà đã phải làm việc trong một quán ăn, vừa đi học vừa kiếm tiền, đáng thương quá đi mất!

3L: Em có thể hiểu được cảm giác vừa học vừa làm của anh!

5L: Thật chăm chỉ! Tại sao tôi không tìm được động lực để làm việc chăm chỉ nhỉ?

8L: Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là fan cuồng của Ninh Đường!

Sáng hôm sau, lại có thêm một bài đăng mới.

Người đăng weibo tự nhận là học sinh của trường trung học XX, nội dung bài đăng là: Diễn đàn của trường chúng tôi không mở cho người ngoài, bạn không thể vào nếu không có thẻ học sinh. Tôi đã chụp màn hình lại bài đăng năm đó đã bị xoá.

[Ôn nhuận, thanh lãnh, nhã nhặn học đệ thụ & Tà lãnh, bá đạo, sủng nịch học trưởng công. Tiểu sử tình cảm của học bá năm hai và học thần năm ba, mau vào xem đi! Nhớ share tích cực vào nhé!]

1L: Trời má! Cái gì đây???

2L: Ninh Đường và Cố Quân Dao từng có quá khứ như thế này sao? Aaa! Tôi chết mất!!!

9L: Tại sao tôi không được học ở trường trung học XX?!

12L: Thời trung học ngọt ngào như vậy, sau này là người đại diện và nghệ sỹ, chẳng lẽ hai người này thật sự là một cặp sao? Nhân tiện, lúc trước cũng có tin Ninh Đường là người đồng tính, bọn họ đang sống chung với nhau phải không? Đường này gặm ngon quá trời ơi!!!

18L: Tôi sẽ là hội trưởng của câu lạc bộ những người hâm mộ couple Súp Nấm! Đừng ai cản tôi! Có cản cũng vô dụng!

23L: Súp Nấm? Quân Đường? Cô gái này thật thông minh, chọc tôi cười chết rồi, ha ha ha! Tên của người ta mang ý nghĩa là bột mà, sao lại đổi thành nấm? Vậy tất cả chúng ta là những cây nấm nhỏ sao? Ha ha ha!

[Hot! Couple Súp Nấm!].

[Hot! Nấm nhỏ!].

Tô Hàng khóc cả ngày vừa nhìn thấy bài đăng này, tức giận quăng máy tính bảng đi: “Mẹ nó chứ couple Súp Nấm, toàn là nấm độc, ăn vô độc chết các người!”

Chị Lan vội vàng nhặt máy tính bảng lên, cũng may đây là đồ xịn, bị quăng mạnh như vậy mà không hư.

Tô Hàng giựt lại, mở ra một tấm ảnh, chỉ cho chị Lan xem: “Chị xem đi! Cái gì mà học trưởng Cố Quân Dao hào phóng mua nước cho Ninh Đường, còn mời người ta ăn kem. Rõ ràng nhãn hiệu của chai nước này là loại tôi thường uống, đây cũng là loại kem mà tôi thích nhất! Ninh Đường chỉ là thế thân thôi, anh ta là cái thá gì? Đám cư dân mạng ngu ngốc này biết cái gì?!”

Chị Lan giật mình: “Thế thân là sao?”

Tô Hàng tức muốn nổ phổi: “Người Cố Quân Dao thích là tôi! Ninh Đường chỉ là đồ giả, đồ giả thôi!”

Chị Lan cảm thấy mình vừa phát hiện ra một chuyện động trời: “Vậy những gì trên mạng nói là thật?”

Tô Hàng phát điên: “Tôi và Cố Quân Dao mới là thật, Ninh Đường là giả!”

Chị Lan: “…”

Hiểu rồi, cậu và Cố Quân Dao là giả, Ninh Đường mới là thật.

Tô Hàng nuốt không trôi cơn giận này, mặc dù người của hắn đã mua đội acc clone để trấn áp hot search, nhưng vẫn chẳng có tác dụng bao nhiêu.

Hắn tức đến mức không thở nổi, vội đăng nhập vào tài khoản phụ lên mạng chửi.

Mấy người không phát hiện những thứ Cố Quân Dao mua cho Ninh Đường toàn là những thứ Tô Hàng thích sao? Nước khoáng, kem, ngay cả bánh bao của cửa hàng Khánh Phong nữa. Tất cả những thứ này là những món ưa thích của Tô Hàng, couple Song Hoàng mới là thật, couple Súp Nấm cút đi!

3L: Lầu trên là ai? Yêu ma quỷ quái ở đâu tới quậy phá? Tháp nhốt yêu cũng có ngày nghỉ hằng năm à?

8L: Tiệm bánh bao Khánh Phong vô tội, đừng để tôi gọi luật sư!

12L: Giỏi lắm, thật lòng phải khen là giỏi lắm! Thương hiệu nước khoáng và kem là của Tô trà xanh nhà mấy người? Bị gì thế? Chỉ có Tô trà xanh mới được ăn, còn người khác không được ăn sao?

15L: Đã bị như vậy rồi còn muốn kéo theo Cố Quân Dao? Chứng tỏ dã tâm của Tô trà xanh lớn đến cỡ nào, tôi phải ôm anh Dao của tôi chạy thôi, đám fans cuồng của Tô trà xanh làm ơn chết hết đi!

Tô Hàng tức đến nỗi suýt chút nữa hộc máu.

Từ khi được sinh ra cho đến nay, hắn chưa bao giờ giận dữ đến như vậy!

Tô Hàng vùi mặt vào gối khóc, hắn phải làm sao đây? Sau này hắn phải sống như thế nào?

Sự nghiệp của hắn phải kết thúc tại đây sao?

Hắn trở thành người xấu rồi sao?

Không ai thích hắn, không ai yêu hắn nữa, hắn đã bị cộng đồng mạng tẩy chay rồi!

Nhìn vô số lời chửi rủa, thất vọng tràn trề trên mạng, Tô Hàng hoảng sợ đến cực điểm, mọi thứ hắn vất vả gầy dựng, tất cả đều trở thành vô ích sao? Hắn đã không ngần ngại lên giường với một ông già béo ú như Trương Chấn Đông để được nổi tiếng và vượt mặt những ca sỹ khác. Hắn đã trả giá đắt như vậy, vậy tại sao chỉ nhận lại những lời chửi rủa ác độc này?

Không, không thể kết thúc như thế này!

Tô Hàng từ trên giường đứng dậy, đi xuống phòng khách ở dưới lầu, cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên. Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cắn chặt môi, hung hăng gạch lên cổ tay của mình!

Cơn đau khiến cho hắn tỉnh táo hơn một chút.

Chị Lan nghe thấy tiếng động, vội chạy xuống lầu, cô chỉ cho là Tô Hàng đói bụng, nhưng khi đến gần, cô mới hoảng sợ hét lên: “Tô Hàng! Cậu điên rồi sao?! Cậu làm cái gì vậy?!”

“Ồn ào cái gì?” Ánh mắt của Tô Hàng bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, hắn nhìn cổ tay đẫm máu của mình, khóe môi gợi lên một nụ cười tàn nhẫn và điên cuồng: “Lát nữa chị gọi xe cứu thương tới chở tôi đi, chị nhớ khóc nhiều một chút, khóc càng thảm thiết càng tốt.”

Chị Lan bị hành động của Tô Hàng dọa hoảng, ba phút sau, cô mới gọi xe cấp cứu đến.

Xe cứu thương nhanh chóng tới, chị Lan theo xe đến bệnh viện, liên tục khóc rống chạy theo bác sĩ vào phòng cấp cứu.

Hiện tại Tô Hàng đang là tâm điểm của dư luận, không cần chị Lan thông báo, các phóng viên đã ào ạt chạy tới. Khoảng hai mươi phút sau, cả trong và ngoài bệnh viện đã chật nít người.

“Sự kiện Tô Hàng đạo nhạc rầm rộ trên mạng hai ngày qua, chúng tôi vừa cập nhật thêm một tin Tô Hàng cắt cổ tay tự sát tại nhà, cũng may người đại diện phát hiện kịp thời nên đã đưa đi cấp cứu. Hiện tại bác sỹ nói Tô Hàng đã qua giai đoạn nguy hiểm, phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường để cập nhật tình hình.”

Tin tức Tô Hàng cắt cổ tay là sự thật, nhưng vết cắt không sâu, chỉ cần khâu lại rồi khử trùng là không còn vấn đề gì nữa.

Chỉ là, truyền thông đã cố tình phóng đại nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của buổi phát sóng, đây cũng là điều mà Tô Hàng mong muốn.

Hắn nhìn chị Lan, hài lòng nói: “Kỹ năng diễn xuất rất tốt, còn tốt hơn mấy tiểu thịt tươi mới vào nghề.”

Chị Lan đỡ trán: “Là do cậu ép tôi.”

Tô Hàng hỏi: “Trên mạng có phản ứng thế nào?”

Chị Lan nghiêm mặt lắc đầu: “Có thể công sức của cậu là vô dụng.”

“Cái gì?” Tô Hàng bật dậy như xác chết vùng dậy, giựt điện thoại của chị Lan, mở hot search ra xem, vừa xem xong, hắn giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu trở lại.

1L: Quả không hổ danh là Tô trà xanh, thấy không còn cách nào để tẩy trắng nữa nên mới chọn cách tự sát. Ha! Cũng đáng đời.

2L: Thật kinh tởm! Chọn cách tự tử để tìm kiếm sự thương hại thay vì ăn năn và thừa nhận lỗi lầm của mình, buồn nôn chết đi được.

5L: Tôi không biết nên nói gì nữa, tôi yêu quý Tô Hàng suốt bảy năm qua, giờ thì thất vọng và hụt hẫng quá. Có lẽ cậu ấy không chấp nhận được những lời chửi bới của cư dân mạng nên mới chọn cách tự tử, thấy cậu ấy như vậy tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy chọn cái chết để trốn tránh trách nhiệm như vậy, thì thật sự phải nói nhu nhược quá mức!

8L: Xảy ra chuyện mà không dũng cảm nhận sai, thay vì trực tiếp xin lỗi Ninh Đường, thì lại chọn cách tự sát để chạy trốn. Hừ! Tôi chính thức nhìn thấu người này rồi!

Tô Hàng che ngực, giờ phút này, hắn thật sự thở không nổi nữa.

Tại sao khi Ninh Đường vào bệnh viện thì có thể xoay chuyển tình thế, trong khi hắn cũng làm giống y hệt, mà chỉ đổi lấy sự tra hỏi và những lời nhục mạ vô cùng thất vọng như thế này?

Tại sao chứ?!

Tô Hàng vô cùng phẫn nộ.

Ban đầu, hắn vốn định thông qua cư dân mạng để đập chết Ninh Đường. Ngay lúc sắp thành công, không biết tên khốn kiếp nào đã tuồn những chuyện xấu của mình ra, rốt cuộc kẻ đó là ai?!

Kẻ đứng sau chuyện này là ai?!

Ngay lúc scandal của Ninh Đường đang bùng nổ, kẻ đó đã tung ra những sự kiện trong quá khứ của hắn, tạo thành một cú lộn ngược ngoạn mục, tại sao lại trùng hợp như vậy? Dây thun bị kéo càng dài, sức bật sẽ càng mạnh, kẻ đứng sau chuyện này thật sự muốn dồn hắn vào đường cùng!

Cao Phỉ Phỉ? Đúng vậy, nhất định là Cao Phỉ Phỉ!

Tiện nhân kia nói là muốn thoát khỏi hắn để có thể tự sáng tác, chắc chắn là cô ta đã bỏ đá xuống giếng, cô ta đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này!

Tô Hàng lập tức gọi điện thoại, có lẽ là do nhìn thấy số điện thoại gọi đến là số của chị Lan, nên Cao Phỉ Phỉ nghe máy ngay lập tức: “Alo? Chị Lan?”

“Là tôi!” Tô Hàng đang rất tức giận, hắn bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ nhìn vô số phóng viên ở bên dưới: “Cô hài lòng chưa? Cục diện như thế này làm cô hài lòng rồi đúng không?”

Cao Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi, sau đó mới nói: “Tôi sẽ nói thật, tôi không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.”

“Cô là đồ vô lương tâm! Hồi xưa tôi cứu mạng cha mẹ của cô, là ân nhân cứu mạng của gia đình cô, vậy mà cô bảo đáp tôi như vậy sao?! Cô muốn dồn tôi vào đường cùng phải không?! Tôi nói cho cô biết, tôi có kết cục thảm như thế này, thì cô đừng hòng có được sự nổi tiếng, chúng ta cùng chết đi!”

Cao Phỉ Phỉ kinh hãi: “Cậu muốn làm gì?!”

Tô Hàng cười lạnh: “Một khi tôi điên lên, bản thân tôi cũng cảm thấy sợ hãi.”

“Cậu không được làm bậy!” Cao Phỉ Phỉ la lớn: “Tôi chỉ muốn cầu thị mà thôi, tôi không có tung tin cho bên truyền thông, cũng không có đăng tin lên weibo, càng không có khả năng mua hot search, không có liên quan gì đến tôi cả! Chỉ có người đến tìm tôi làm chứng thôi, cậu có muốn trách thì hãy trách bản thân đã làm quá nhiều chuyện xấu đi! Muốn người khác không biết thì đừng có làm những chuyện xấu xa đó, người đáng trách nhất là chính bản thân cậu!”

Từng lời nói của cô như mang theo lưỡi dao đâm Tô Hàng đến mức khiến hắn tức điên lên, hắn cúp máy, thẫn thờ nhìn đám phóng viên vẫn còn canh chừng ở bên dưới.

Vẫn còn một kẻ luôn muốn chống lại hắn, luôn muốn hắn chết đi… Đúng vậy, chỉ có thể là Ninh Đường!

Tất cả những chuyện này đều là do Ninh Đường gây ra!

Chính Ninh Đường là người đã liên lạc với Cao Phỉ Phỉ, hai người họ cấu kết với nhau để tung ra tin đồn. Ninh Đường cũng là người đã tung tin đạo nhạc, dù sao Ninh Đường cũng là người trong cuộc. Ngoại trừ cậu, không ai biết bọn họ từng học chung một trường cấp ba.

Tất cả mọi chuyện, đều là do Ninh Đường bày ra!

Tô Hàng quay đầu lại nhìn chị Lan, lộ ra một nụ cười vặn vẹo: “Ninh Đường sống ở quận Triều Dương đúng không? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta.”

***

Ninh Đường được Uông tổng cho nghỉ xả hơi vài ngày, từ ngày cậu xuất viện cho đến khi dư luận đảo ngược tình thế là đã qua ba ngày.

Khi cậu mở ti vi lên, nhìn thấy tin tức Tô Hàng tự sát, nói không kinh ngạc là giả. Nhưng dù gì cậu cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, ít nhất cũng đã có kỹ năng cơ bản về cách nhìn nhận vấn đề.

Chị Lan bắt gặp Tô Hàng cắt cổ tay đúng lúc như vậy? Vết thương cắt không sâu? Xe cứu thương tới chở người đi chỉ sau vài chục phút?

Tám mươi phần trăm là một kế hoạch!

Chẳng những hiệu quả không được như ý mà còn tự chuốc lấy thất bại.

Vừa nhìn là biết, đây không phải là thủ đoạn của một tay già đời như chị Lan.

Ninh Đường chìm vào trong suy tư.

“Tô Hàng ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, cậu ta bị ngu à?” Chu Mạt xách túi hàng mua từ siêu thị về, vô cùng vui vẻ nói: “Cậu vẫn đang là tâm điểm của công chúng, tạm thời đừng ra ngoài ăn cơm, cứ mở tiệc ăn mừng bằng một chầu lẩu ở nhà tớ đi! Nhưng mà không được uống rượu nha.”

Ninh Đường bật cười, đi giúp Chu Mạt rửa rau.

Chu Mạt nhìn đồng hồ: “Tớ đã gọi điện thoại cho Diệp Trác Nhạc và Five Stars rồi, Nhạc Nhạc nói do quay phim đuối quá nên không qua được. Đợi qua mấy ngày nữa sẽ mời cậu đi ăn cơm, còn Five Stars thì sẽ lập tức tới ngay.”

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, Ninh Đường đi mở cửa, Du Dương và những người khác vừa nói chuyện rôm rả vừa vào nhà. Mỗi người đều cho Ninh Đường một cái ôm thật chặt, Đinh Tiểu Tùng thì vừa khóc vừa cười: “Anh Ninh, em cứ tưởng… Hức hức… Mọi chuyện chấm dứt rồi chứ… Hức hức oa…”

Chu Mạt đi ra nói: “Hôm nay trời đẹp như vậy mà khóc cái gì?! Ngồi xuống ăn lẩu đi!”

Mọi người cùng nhau ngồi quanh bàn, Chu Mạt bưng thịt viên và rau dưa lên, Trình Chiếu Lâm thì cho hết thịt lát vào trong nồi, Vương Trì thì cho mì vào. Đám thanh niên trẻ tuổi bắt đầu khuấy động bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.

Chu Mạt chủ động nâng ly chúc mừng: “Tai qua nạn khỏi tất có phúc, chúc mừng cậu đã vượt qua tai hoạ lớn nhất trong cuộc đời mình, sau này chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.”

Ninh Đường nghe vậy, mỉm cười: “Thuận buồm xuôi gió.”

Five Stars: “Thuận buồm xuôi gió!”

Ngoài phòng tuyết rơi đầy trời, trong phòng nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mọi người vây quanh bàn ăn uống trong bầu không khí náo nhiệt.

Đinh Tiểu Tùng nổi giận: “Trình Chiếu Lâm cướp thịt viên của em!”

Du Dương bật cười: “Vậy thì em cướp lại đi.”

Trình Chiếu Lâm: “Khương Âm! Cậu là vũ công chính, gắp nhanh lên, không gắp là nhịn nha.”

Vương Trì: “Vũ công chính thì phải ăn nhiều, ăn đi!”

Khương Âm: “…”

Ninh Đường nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Cậu vốn đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, cậu sẽ bị sa thải, bị đá ra khỏi giới giải trí. Còn số phận của đám Du Dương thì sẽ giống như dòng nước trôi, sau này không đi theo con đường nghệ sỹ được nữa.

“Du Dương, Đinh Tiểu Tùng, Khương Âm, Trình Chiếu Lâm, Vương Trì.” Ninh Đường cất chất giọng trong trẻo gọi tên từng người, nghe có vẻ cậu đang rất vui.

Tất cả mọi người dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về người đại diện của mình.

Ninh Đường nâng ly: “Từ nay về sau, con đường của chúng ta sẽ không còn gập ghềnh nữa.”

***

Sau khi năm đứa trẻ khóc lớn một hồi, ôm chặt cậu khóc giống như một đám trẻ đang ôm lấy mẹ của mình. Cuối cùng, cả đám bị Chu Mạt lôi đi, đồng thời dặn Ninh Đường nghỉ ngơi cho khoẻ.

Hôm sau, Chu Mạt chở Ninh Đường về nhà, trước khi đi về, Chu Mạt nói ra nghi vấn của mình trong suốt mấy ngày nay: “Trong lúc cậu đang bị cư dân mạng tấn công, những vụ bê bối của Tô Hàng đột ngột bị tung ra, làm mất mặt cậu ta khủng khiếp. Tớ cảm thấy chuyện này không phải là trùng hợp.”

Ninh Đường suy đoán: “Có lẽ không phải là đối thủ của Tô Hàng.”

Từ kết quả cho thấy, tin tức lần này bị tuồn ra là để có thể cứu vớt danh dự và sự nghiệp của Ninh Đường.

Nếu là đối thủ của Tô Hàng ra tay, vậy tại sao không công khai sớm hơn? Với những bằng chứng này, công khai lúc nào cũng đủ để đè chết Tô Hàng.

Chu Mạt gật đầu: “Âm thầm vạch trần những bê bối đó, mục đích là để giúp cậu.”

Ninh Đường thầm kinh ngạc.

“Người này không nhất thiết phải có thù với Tô Hàng, có thể là có ơn với cậu, khả năng như vậy là cao nhất. Mà cũng chưa chắc là nợ ân tình của cậu, với số lượng bằng chứng có giá trị cao đến vậy, còn có năng lực phủ hot search khắp weibo, thật sự rất hiếm thấy nha.” Chu Mạt nói tiếp: “Có thể là người ta thầm mến cậu?”

Ninh Đường sửng sốt: “Sao chứ?”

Chu Mạt giả vờ ra vẻ thần bí: “Chỉ có fan cuồng, mà còn là một người cực kỳ quyền lực mới có thể trả giá như vậy vì người mình yêu thôi, cậu hiểu chứ?”

Ninh Đường: “…”

Chu Mạt cười nói: “Tớ đã nói rồi, người có thể tạo ra một cuộc thanh trừ lớn như vậy chắc chắn không phải là người bình thường, chắc là trong lòng cậu đã đoán ra là ai rồi phải không?”

Đúng vậy, một người từng có tình cảm với mình, có đầy đủ quyền lực và tài chính, mối quan hệ cực kỳ rộng, có thể đào ra những bằng chứng khó tìm này, chỉ có thể…

Là Cố Quân Dao!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên doạ Ninh Đường giật mình, nhìn tên người gọi, không hiểu sao cậu chợt cảm thấy bối rối.

Do dự một hồi, Ninh Đường vẫn nghe máy: “Ninh Đường! Sao em nghe máy lâu vậy? Em không sao chứ?”

Ninh Đường lấy lại bình tĩnh: “Không có gì.”

Cố Quân Dao: “Em đang ở đâu?”

“Ở nhà?”

“Nhà nào?”

Ninh Đường đáp: “Nhà tôi.”

Cố Quân Dao cảm thấy hai chữ này thật chói tai, anh im lặng một lúc mới lên tiếng: “Bây giờ em…”

“Mở cửa! Ninh Đường! Tôi biết anh đang ở nhà, anh có ngon thì mở cửa ra đi! Ninh Đường! Đừng trốn ở trong đó làm con rùa rụt cổ nữa! Mở cửa ra!”

Ninh Đường giật mình, cậu quay đầu nhìn về phía cửa: “Tô Hàng?”