Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Đêm thứ hai mươi lăm: Tất cả đều tan biến tại dualeotruyen.
Sáng sớm ngày lễ Giáng sinh, Chúc Tịnh dậy sớm hơn một chút.
Ra khỏi phòng ngủ, cô mới phát hiện có người còn dậy sớm hơn mình. Mạnh
Phương Ngôn đang đứng trong bếp nấu cháo, mùi cháo thơm phức đã bay khắp nhà.
“Chào buổi sáng.” Nghe thấy tiếng bước chân cô, anh quay đầu lại, cười với cô.
Cô sững người, nhìn anh không chớp mắt.
Ánh nắng lúc bình minh rải đều xuống gương mặt anh. Dưới những sợi tóc đen
nhánh, anh cười tít mắt lại, bờ môi mỏng rướn lên một cung độ vừa đẹp,
từng ngón tay gầy nhẹ nhàng khuấy cháo, chiếc sơ mi trắng bọc bên ngoài
một vóc dáng vạm vỡ đầy sức mạnh.
Anh vẫn là anh.
Nhưng tâm tình của cô nhìn thấy anh dường như đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào.
Rất nhiều năm sau, nhớ lại giây phút này, cô vẫn nhớ như in nhịp tim bỗng
nhiên đập dồn dập đến nỗi có thể nghe thấy rõ của mình.
Đó là âm điệu xuyên qua cả sợi dây sinh mệnh của cuộc đời cô.
Thấy cô đứng sững, bất động như một pho tượng. Mạnh Phương Ngôn không nhịn
được, phì cười, tắt bếp ga đi rồi múc một bát cháo, bước ra khỏi bếp.
Đưa tay vuốt má cô, anh nói: “Mặc dù anh rất thích ánh mắt em nhìn anh, nhưng em phải đi đánh rồi còn ra ăn cháo”.
“Hoặc là em muốn ăn anh luôn? Anh không ngại đâu.” Anh hạ thấp chất giọng gợi cảm của mình.
Cô hoàn hồn trở lại, gò má chợt ửng hồng rồi lập tức lạnh mặt hất tay anh ra, rảo bước vào trong phòng tắm.
Mạnh Phương Ngôn đứng đằng sau yên lặng nhìn theo bóng cô khuất dạng, nụ
cười ấm áp cũng tắt dần, thay vào đó đáy mắt lại nhuốm một màu đen tối
như trước.
Ăn cháo và uống sữa xong, cô ngước lên, phát hiện anh đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
“Anh định ra ngoài?”
Hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh, trường học đã cho nghỉ lễ, anh không cần tới dạy. Cô cứ tưởng anh cũng sẽ ở nhà như cô.
Dù sao thì hôm nay là Noel, cô nghĩ anh cũng muốn ở bên cô, đúng không?
Mạnh Phương Ngôn gật đầu, đi thẳng ra cửa không dừng lại: “Anh có chút việc phải làm”.
Cô nhìn theo cái bóng trầm mặc của anh, trái tim như bỗng đập lỡ nhịp.
Đúng vào lúc anh mở cửa lớn định đi thì cô đứng dậy khỏi ghế, gọi anh
lại.
Anh quay đầu.
“Anh…”
Thật ra cô muốn hỏi tối nay liệu anh có thể về trước chập tối không.
Lát sau, cô nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: “… Lát nữa em sẽ tới siêu thị mua ngan quay, gà sấy khô, bê nướng và chân giò”.
“Cả cá hồi và pudding Noel nữa.”
“Trong nhà còn một ít đèn và dây trang trí mua từ năm ngoái, nhưng không có thang, em chưa thể treo lên mái nhà được.”
“Trong kho hình như còn một cây thông Noel, không biết có bị đè hỏng không.”
…
Cô rất hiếm khi nói nhiều với anh như vậy.
Vì không nghe được câu trả lời của anh nên tay cô cứ vân vê mãi vạt áo, không dám nhìn thẳng anh.
“Anh biết rồi.”
Một lát sau, cuối cùng giọng anh cũng vang lên.
Ngẩng đầu, cô nhìn anh đứng trước cửa yên lặng nhìn mình, trên mặt vẫn là nụ
cười quen thuộc: “Anh sẽ trở về trước chập tối, cùng em ăn tối, giúp em
treo đèn, trang trí cây thông Noel”.
Sao anh không hiểu những gì cô muốn nói chứ? Từ lúc cô nói câu đầu tiên chắc anh đã đoán ra rồi.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào thông minh và khiến người ta hút hồn hơn anh nữa.
Có một tảng băng nào đó trong lòng Chúc Tịnh từ từ tan chảy. Cô hơi nghiêng đầu, nói: “Vậy thì, tối gặp lại”.
“Ừm, tối gặp lại.” Anh nhìn cô lần cuối rồi khẽ khàng khép cửa.
…
Mười hai giờ trưa trong viện bảo tàng Anh vẫn đông đúc người qua lại.
Duy chỉ có phòng vệ sinh nam trên tầng hai là như một phòng kín riêng biệt. Mỗi lần có du khách đi ngang qua nhìn thấy tấm biển “Đang dọn dẹp” là
đều tự động vòng đi đường khác.
Còn thủ phạm của tấm
biển ấy lúc này đang ở bên trong. Hai người đàn ông có khuôn mặt Trung
Đông, một trong hai người vừa rửa tay, tắt vòi nước đi, nhìn về một
hướng khác, vô cảm nói: “Mạnh Phương Ngôn, lấy cái khăn che phần cổ của
cậu vào, trắng hếu!”.
Mạnh Phương Ngôn đã cải trang
thành tên trùm tổ chức Afla của Israel lúc này vừa bôi phấn lên cổ mình, dán dây thanh đổi giọng vừa trả lời, mặt không biến sắc: “Bẩm sinh mà,
hết cách thôi”.
“Tôi không có khen cậu đâu.” Tạ Thẩm nhét quần áo lúc trước mặc tới vào trong ba lô.
“Báo săn, xin hãy chú ý, chúng ta đang vào vai những người anh em đối xử với nhau cởi mở, chân thành, chứ không phải kẻ địch.” Mạnh Phương Ngôn nửa
đùa nửa thật, “Đừng có suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch đó, như
vậy sẽ rất dễ bị Ghost phát hiện”.
“Em nói…” Kermid ở phía sau vừa dùng máy tính kiểm tra các khu vực xung quanh viện bảo
tàng vừa nghe họ nói, không nhịn được phải xen ngang: “Mars, mặc dù em
biết bây giờ có nói cũng đã muộn nhưng hai anh làm đồng đội, lát nữa
thật sự sẽ không bị vạch trần chứ?”.
“Moon còn trong
bệnh viện, cậu lại không biết cải trang, các điệp viên khác thì không
hiểu gì về Ghost. Thế nên mặc dù tôi không có chút thiện cảm nào với gã
đàn ông bị liệt cơ mặt này nhưng vẫn đành phải hợp tác với anh ta và CIA phía sau anh ta để đạt được lợi ích chung.”
Nói xong lời ấy, Mạnh Phương Ngôn ném cho Kermid hộp phấn trong tay mình rồi
nhìn Tạ Thẩm lúc này mặt mũi đã méo xệch: “Sao hả, tôi nói đâu có sai?”.
“…”
Tạ Thẩm thề anh ta thật sự muốn lập tức giết chết người đàn ông gian xảo đến mức người ta phải nghiến răng kèn kẹt này.
“Đến rồi.”
Vào lúc họ vừa chuẩn bị ổn thỏa, Kermid nghiêm mặt lại: “Có hai người đàn
ông xuất hiện trong khu vực triển lãm số 32 khu văn vật Hy Lạp – La Mã”.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm tới trước máy tính của Kermid. Tạ Thẩm nheo mắt
lại, đánh giá: “Có lẽ đối phương cũng đã thay đổi diện mạo, nhưng xét về vóc dáng, có lẽ chính là Ghost và W”.
“Ghost thật sự sẽ đích thân tới giao dịch ư?”
“Có.” Tạ Thẩm khẽ gật đầu: “Theo những gì tôi hiểu về Ghost, hắn chưa từng
gặp tên trùm của tổ chức Afla. Hiệp ước Satan lại vô cùng quan trọng,
hắn nhất định sẽ đích thân tới đọc, kiểm tra rồi mới giao dịch, nhất là
sau sự kiện tại công xưởng điều chế dung dịch lần trước, hắn càng không
yên tâm giao cho ai”.
“Kermid, cậu ra khỏi viện bảo tàng đi, đừng ở lại đây.”
Trước khi đi, Mạnh Phương Ngôn đặc biệt dặn dò: “Khi tới gần Ghost để thực
hiện giao dịch tôi và báo săn đều không thể dùng thiết bị truyền phát
tin. Bất luận lát nữa cậu nhìn thấy bất-kỳ-tình-huống nào, đều nhớ tuyệt đối phải án binh bất động”.
Anh nhấn mạnh vào bốn chữ “bất kỳ tình huống”, Kermid nghe mà ánh mắt run rẩy rồi lập tức dấy lên một sự lo lắng.
“Đừng sợ.” Mạnh Phương Ngôn vỗ vai cậu: “Dù sao thì Ghost cũng không đối phó với người thường, hắn nhắm vào tôi và báo săn”.
…
Gần như chỉ trong chớp mắt, Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm đã đi tới cửa khu văn vật Hy Lạp – La Mã.
Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc bình thường vừa
xuất hiện trên màn hình. Lúc này, họ đang yên lặng đứng bên một chiếc tủ kính trưng bày, không khác gì những du khách xung quanh.
Hai người nhìn nhau rồi cất bước đi về phía đó.
Mạnh Phương Ngôn tới sau lưng họ, hạ thấp giọng nói: “Tên đầy đủ của vị
Hoàng đế Caligula, đời Hoàng đế thứ ba của La Mã
cổ đại”.
“Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus.” Hai người kia quay đầu lại: “Titus
vào năm công nguyên thứ 70 đã cho hủy diệt thành phố nào?”.
“Jerusalem.” Mạnh Phương Ngôn nhìn hai người đàn ông với gương mặt xa lạ, lát sau, chậm rãi giơ tay ra: “Hân hạnh, Ghost, W”.
“Hân hạnh, Eri.” Một người tóc nâu giơ tay ra, ánh mắt thăm dò anh sâu không thấy đáy.
Người tóc nâu này đến 80% chính là Ghost.
Anh âm thầm suy đoán.
Khẽ ho một tiếng, anh tiếp tục giới thiệu Tạ Thẩm đứng bên: “Đây là bạn tôi, Davin”.
Sau màn bắt tay chào hỏi, người đàn ông tóc nâu mời họ: “Hai người vừa
đường sá xa xôi tới đây, không ngại đi tham quan viện bảo tàng một vòng
chứ?”.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm không hề do dự, đi theo sau lưng họ, tiến về phía trước.
“Hai người chắc đã biết hai hôm trước công xưởng của tôi bị phá hủy.” Người
đàn ông tóc nâu vừa đi vừa nói: “Tuy nhiên, những dung dịch ấy trước khi bị hủy diệt vẫn thực hiện được giá trị vốn có của nó: Nổ rất nhiều màn
pháo hoa đẹp mắt trên toàn thế giới, hai người không thể tưởng tượng
được cảnh ấy đẹp thế nào đâu”.
Sắc mặt Tạ Thẩm sau
khi nghe xong gần như sụp đổ. Mạnh Phương Ngôn nhận ra, dùng ngón tay
cảnh cáo anh ta, còn kéo vạt áo rồi mới tiếp lời: “Về sau tôi có xem
clip, quả thực là một màn nghệ thuật khiến người ta phải trầm trồ”.
“Nghệ thuật? Tôi thích từ này đó, cả đời tôi chính là theo đuổi thứ nghệ
thuật này.” Người đàn ông tóc nâu dường như rất mãn nguyện, nở một nụ
cười ngạo nghễ: “Eri, anh hiểu tôi, đây chính là lý do vì sao tôi chấp
nhận bán hiệp ước Satan cho phía anh, tôi tin rằng nó rơi vào tay đúng
người thì nhất định có thể phát huy tác dụng to lớn”.
“Dĩ nhiên rồi. Sau khi có được bản hiệp ước, tôi sẽ lập tức triệu tập những điệp viên bị đuổi khỏi các Cục an ninh trên khắp thế giới, liên kết sức mạnh của họ lại, cho những người chủ cũ của họ một trận phản kích tuyệt vời.”
“Tôi yên lặng chờ đợi.” Ghost lúc này dừng lại, nhìn anh: “Vậy thì giao dịch của chúng ta có thể bắt đầu rồi”.
Mạnh Phương Ngôn và hắn nhìn nhau hai giây rồi anh giơ tay trái về phía Tạ Thẩm.
Một giây sau, Tạ Thẩm lạnh lùng đưa cho anh một chiếc di động từ trong ba
lô. Anh đón lấy, nhẹ nhàng gõ vài cái lên màn hình rồi đưa cho Ghost,
“Tài khoản ngân hàng của anh”.
Ghost lại chuyển di
động cho W im lặng đứng bên, lấy từ tay W một chiếc USB cỡ nhỏ đặt vào
lòng bàn tay Mạnh Phương Ngôn: “Tôi thích những sự hợp tác thiên thần
như thế này”.
Mạnh Phương Ngôn mỉm cười, giao USB cho Tạ Thẩm: “Sau khi Davin xác nhận được hiệp ước và tải xuống thành công, một phút sau sẽ có bốn tỷ USD được chuyển vào tài khoản của anh”.
Giữa viện bảo tàng ồn ào đủ thứ tiếng, hai người họ đứng đối diện nhau bên
cạnh bức tượng La Mã cổ kính, như ngăn cách mọi âm thanh và hoàn cảnh.
Tíc tắc, tíc tắc, thời gian cứ thế lao đi.
“Xác nhận hiệp ước Satan và mật mã.” Một lúc lâu sau, Tạ Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tiền đã vào tài khoản.” W nói sau, nói xong, hắn thì thầm câu gì đó vào tai Ghost.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm quan sát tỉ mỉ biểu cảm của họ.
W nói xong, Ghost lúc này nhìn Mạnh Phương Ngôn, khẽ hỏi: “Eri, anh có từng nghe tới một tên, gọi là… Mars không?”.
Lòng anh run lên nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu.
“Mars là một đặc công thuộc Shadow, một tổ chức vô quốc gia.”
Ghost nhìn anh chằm chằm: “Hắn đã được rèn luyện tinh nhuệ, có một cái đầu
không ai sánh bằng. Hắn gần như là một kỳ tích không thể xem thường,
thậm chí là hoàn hảo đến không tỳ vết. Không có thông tin hay tài liệu
nào mà hắn không giành được, cũng không có tổ chức, an ninh hay kẻ địch
nào ngăn chặn được hắn”.
“Qua một vài lần giáp mặt,
tôi nghi ngờ rất có thể hắn đã biết được giao dịch này của chúng ta, hơn nữa có thể đã chờ sẵn một bên để bắt chúng tôi và đoạt lấy hiệp ước
Satan.”
“Quan trọng hơn cả là, hắn là một thiên tài cải trang, hắn có thể biến thành bất kỳ ai hắn muốn.”
Mạnh Phương Ngôn trầm tĩnh nhìn Ghost: “Ghost, tôi vô cùng hiểu cho nỗi lo
lắng của anh, cũng rất thông cảm khi anh nghi ngờ tôi là người được Mars cải trang mà thành”.
“Thế nên anh định dùng cách gì để chứng tôi là Eri chứ không phải Mars đây?” Anh ung dung hỏi.
“Tôi vốn cũng đau đầu lắm, rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể phân biệt
được anh có phải Mars hay không mà vẫn giữ phép lịch sự.”
“Mà ban nãy, tôi bỗng nhiên nhận được một cách không thể tốt hơn từ W.”
Nói xong, Ghost nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa sổ.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm nhìn theo. Trên một con phố đối diện, có một
chàng trai trẻ tuổi đang yên lặng ngồi trên băng ghế dài, trông như đang hưởng thụ sự bình yên của ngày đông nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tay
người ấy đang run bần bật, khuôn mặt nhợt nhạt cũng đổ đầy mồ hôi.
Người đó, họ không còn gì xa lạ, chính là đồng đội Kermid đang đứng từ xa quan sát tình hình.
“Người này, theo tôi được biết, là đồng đội của Mars.” Ghost giơ tay xoa cằm
mình, chậm rãi nở một nụ cười: “Mà trên người cậu ta lúc này đang chứa
năm cân thuốc nổ”.
“Năm phút nữa, tất cả sẽ tan biến…”