Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8: Chương 8

1:23 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Chương 8 tại dưa leo tr


Edit: Linh
Ôn Hạo Nhiên nói rằng cậu sẽ cùng cô về nhà sau giờ học, và cậu ấy thực sự đã giữ lời đưa cô ấy về nhà.
“Hẹn gặp lại ngày mai.”
“Ừm, cậu về sớm đi.”
Giang Uyển Thư mỉm cười nhìn cậu.

Đúng là có Ôn Hạo Nhiên đi cùng cô về nhà, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cùng Ôn Hạo Nhiên trò chuyện suốt dọc đường đi cũng làm cô bớt sợ hãi khi đi một mình vào buổi tối.
Nhìn bóng lưng của Ôn Hạo Nhiên đi xa dần, cô đang muốn quay đầu lên lầu thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bồn hoa dưới lầu, cô lo lắng nhìn về phía bồn hoa kia.
Xoạt xoạt xoạt…..
“Ai? Ai đang ở đấy?”
Sắc mặt Giang Uyển Thư tái đi, cô chợt nhớ tên sát nhân bắt chước tiểu thuyết của cô, hiện tại vẫn đang là ở bên ngoài.

Ban nãy cô chỉ chăm chăm nói chuyện với Ôn Hạo Nhiên nên không để ý có ai đi theo sau không.
“Meo meo!”
Đột nhiên một con mèo đen lao ra khỏi bụi cỏ, liếc cô một cái rồi lại bỏ chạy.
“Thì ra là…!một con mèo?” Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô cảnh giác nhìn xung quanh, và cắm đầu chạy nhanh về phía tòa nhà dân cư để chắc chắn rằng không có gì bất thường.
Giang Uyển Thư trở về nhà, bật máy sưởi rồi cởi áo khoác ra, định nghỉ ngơi rồi đi tắm, nhìn đồng hồ trên tường điểm mười rưỡi hôm nay muộn hơn mọi khi, có lẽ là do lớp học muộn.
Cô bật máy tính lên và chưa biết sẽ viết gì trong tập tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết của mình.


Tuần này, cô chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ và có thể không đủ chữ.
“Viết gì đây…”
Giang Uyển Thư đi đi lại lại trong phòng khách, một tay sờ cằm, cô không có manh mối gì cả, đầu óc rối tung cả lên, tất cả đều xoay quanh chuyện tên tội phạm biết thái bắt chước thủ thuật giết người trong tiểu thuyết của cô.

Cô luôn suy nghĩ về điều này, tất cả là do lỗi của cô.

Sẽ thật tuyệt nếu cô không viết cuốn tiểu thuyết này, thế thì sẽ không ai có thể dựa vào quyển sách này phạm tội nữa.
Cô lấy ra bốn cuốn sách xuất bản đầu tiên của “Quý Ngài Pasek” trên kệ xuống, đặt chúng trên bàn bên cạnh bản thảo cuốn thứ năm, cô cúi đầu xem kết quả sáng tạo trong 5 năm của mình.
Chính cô là người đã xây dựng Mr.

Pasek, Mr.

Pasek là đứa con tinh thần của cô.

Nếu kẻ sát nhân thực sự giết một ai đó theo những gì đã xảy ra trong cuốn tiểu thuyết, không phải là cô viết gì thì bên kia sẽ làm cái đó sao?
Nếu mình viết Mr.Pasek tự sát thì sao?
Giang Uyển Thư mạnh dạn đoán, nếu cô ấy viết Mr.

Pasek tự sát, liệu kẻ sát nhân có tự sát theo không?
“Nhưng không thể làm vậy được …”
Giang Uyển Thư nghĩ rằng nếu kẻ sát nhân tự sát, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được hắn là ai.Thế nên cô sẽ phải viết nó như thế nào đây? Giả sử viết như thế này Mr.

Pasek có thể kết thúc ở phần sáu, có lẽ đây cũng là ý trời vì dù sao thì cuốn tiểu thuyết nào cũng phải có kết thúc.
“Được rồi, cứ làm vậy đi.”
Vậy thì lần này hãy để cô làm người giao dịch, nghĩ lại xem, kẻ sát nhân dù mạnh đến đâu thì vẫn là búp bê vải của cô, ý tưởng này đã khiến Giang Uyển Thư cảm thấy kiêu ngạo từ lâu rồi.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi cảnh sát Trương chết bất đắc kỳ tử, nhà chức trách quyết định thành lập một đội đặc nhiệm nhằm mục đích phân tích ngoại hình, đặc điểm của kẻ sát nhân và động cơ phạm tội của tên tội phạm kiêu ngạo này.

Lệnh truy nã rải rác ở khắp các thành phố.

Trên khắp các con đường, ngõ hẻm, bản tin hàng ngày của đài truyền hình luôn luôn nhắc nhở người dân cảnh giác cao độ với kẻ sát nhân hung ác này.
Đồng thời, bản thân Mr.

Pasek đang làm gì?
“Hừm…”
Anh ta thản nhiên quấn khăn tắm nơi hạ bộ, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sờ cằm, cầm dao cạo đứng trước gương chậm rãi cạo râu, sau đó tẩy lông.


Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh mặc vest và thắt cà vạt bước ra khỏi nhà.
“Thầy giáo hôm nay đi dạy sớm vậy sao?”
“Chào buổi sáng!”
Anh ta nở một nụ cười tỏa nắng với cô hàng xóm đang tưới hoa, rồi xách cặp đi xuống cầu thang.
“Bữa sáng mới đây! Bữa sáng mới đây! Này, anh có muốn một phần không?”
Anh đi ngang qua cửa hàng ăn sáng như thường lệ.

Bà chủ đã biết rất rõ về anh, vì vậy bà chủ đã chủ động chào khi nhìn thấy anh.
“Có bánh đậu không? Cho tôi thêm một ly sữa đậu nành, quào cảm ơn bà chủ, nó vẫn còn nóng.”
” Ừ, cậu rất thích đồ ngọt mà.”
Anh ta cắn bánh đậu mỉm cười đưa tiền rồi đi bộ ra bến xe.

Ở bên cạnh, hắn kiểm tra thời gian, còn sớm, lúc đến trường nhất định sẽ rất đúng giờ.
Ngày này cũng giống như những ngày trước lặp đi lặp lại, đối với hắn cũng không có gì khác hắn vẫn là một giáo viên kín đáo, là một người bình thường khi đi trên đường.

Có thật là như vậy không? Thế nguyên nhân nào đã khiến hắn ta trở thành một con quỷ giết người hàng loạt?
Hay là hắn ta thực sự không muốn?
—— “Mr.

Pasek: Bản Nhạc Trong Mơ”
Giang Uyển Thư viết xong đoạn này, đã 12 giờ, cô vẫn chưa đi tắm, ngày mai còn phải lên lớp, vội vàng tắt máy.

Cô ấy nghĩ tập này nên được viết tốt, nhưng độc giả không thể nhận ra rằng tập này là tập cuối cùng.

Cô ấy chưa nói với biên tập viên về ý tưởng này.


Ước tính rằng biên tập viên sẽ không hiểu cách tiếp cận của cô ấy, bởi vì cuốn tiểu thuyết này đã mang lại rất nhiều lưu lượng truy cập vào trang web, và cô ấy nghĩ rằng sẽ khó mà vượt qua điều này nếu cô viết một cuốn sách mới.
Tuy nhiên, cô cần phải hoàn thành cuốn tiểu thuyết đã mang đến cho cô một cơn ác mộng, và cô không thể để Mr.

Pasek sống được nữa, cô phải giết anh ta trong cuốn sách.
[Tôi đặt tên tập cuối cùng là “Bản Nhạc Trong Mơ”.

Thực ra, ngụ ý rằng cuốn tiểu thuyết có thể là một giấc mơ.] Đây là lời khuyên của Giang Uyển Thư dành cho độc giả, và cô ấy cũng muốn dùng tập này để giao tiếp với kẻ sát nhân.

Mọi chuyện chỉ là hư cấu, xin đừng giết người.
Giang Uyển Thư đang ở trong lớp, và cô ấy cũng bí mật hoàn thiện đề bản thảo của mình.

Bản thảo này rất quan trọng, cô ấy đã nghĩ ra một trò lừa đảo để khiến Mr.

Pasek rơi vào bẫy.

Khi anh bị cảnh sát bắt giữ thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng vấn đề là cô không chắc liệu kẻ mất trí này có theo sát cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết của mình hay không, và nếu kẻ mất trí này phát hiện ra thì chắc chắn hắn sẽ rất tức giận, và cô có thể thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng.
“Phải làm sao đây…”
Đang viết bản thảo , cô đột nhiên toát mồ hôi lạnh, bất chợt cảm thấy kế hoạch này chưa đủ thấu đáo, liệu nó có thể chống lại tên tội phạm bi3n thái không biết sợ là gì hay không?