Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dualeotruyen.
Người dịch: Tồ Đảm Đang Tống Viễn không ngờ phản ứng của Tống Tinh Diệp lại mạnh như vậy.
Lúc thức dậy cậu ngẩn người ra rất lâu, khi Tống Viễn vỗ đầu cậu nói “Không sao, bình thường thôi mà, Tinh Tinh lớn rồi” cậu còn tránh đi một cái. Ngồi trong góc không nói gì, một lúc lâu sau mới tự dọn ba lô nói với Tống Viễn không cần tiễn, cậu muốn yên tĩnh một mình.
Tống Viễn muốn đuổi theo nhưng Tống Tinh Diệp ngăn anh lại: “Anh, em xấu hổ, anh đừng đi theo nữa.”
Tống Viễn sờ lên tóc cậu rồi không đi theo nữa.
Tống Tinh Diệp thật sự rất mờ mịt, cậu không biết con trai mơ thế này chứng tỏ điều gì, chỉ nói lên rằng mình đã trưởng thành thôi sao? Cậu nhớ mình trong giấc mơ mặc một chiếc đầm công chúa, ban đầu cậu rất sợ hãi, cậu cảm thấy Trương Văn đang đè cậu, nhưng cách một lúc sau hình như người đó đã thay đổi, anh nói “Tinh Tinh ngoan, Tinh Tinh đừng sợ, anh đây”. Cậu liền cảm thấy yên tâm, cậu còn cảm nhận được đối phương đang nắm lấy nơi đang nóng lên của cậu, cậu hơi run lên, sau đó đối phương hôn lên trán cậu. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy người đó là Tống Viễn.
Sao lại là Tống Viễn chứ? Sao có thể là Tống Viễn được chứ?
Cậu suy nghĩ rất lâu, gần như là suy nghĩ hết cả tuần. Vào một ngày trên đường về nhà, có một cô gái chặn đường cậu, nói thích cậu, muốn làm bạn gái cậu.
Đúng vậy, có lẽ cậu có bạn gái thì sẽ không mơ thấy Tống Viễn nữa, cậu nghĩ thế.
Cô gái tên là Trang Tiểu Mộng, là một bạn nữ học lớp mười. Trang Tiểu Mộng là một cô gái rất chủ động, mỗi tối đều sẽ nói ngủ ngon và “yêu cậu” với cậu. Ban đầu Tống Tinh Diệp không biết trả lời như thế nào, đối phương nói gì thì trả lời lại y hệt là được, cậu trả lời được “ngủ ngon” nhưng không thể nào gõ ra được hai chữ “yêu cậu”.
Cuối tuần Trang Tiểu Mộng hẹn cậu đi chơi, bình thường là đi xem phim uống trà sữa. Hai cái phía trước Tống Tinh Diệp còn chấp nhận được, ít nhất mấy lúc ấy cậu đều ít khi nghĩ đến Tống Viễn.
Mãi đến khi đi về, Trang Tiểu Mộng hỏi cậu có thể hôn cô ấy hay không, Tống Tinh Diệp không biết nên trả lời thế nào, cậu không muốn đâu, nhưng không biết phải nói thế nào. Trang Tiểu Mộng thì nói biết cậu xấu hổ rồi, sau đó cô ấy nhón mũi chân lên hôn lên má của Tống Tinh Diệp một cái.
Tống Tinh Diệp thấy mình lúc đó rất giống với con mèo đang xù lông, cậu cũng không nói gì, nhưng cơ thịt đều đã căng cứng cả lên.
Sau khi về nhà sau lưng cậu đều là mồ hôi, cậu nói chia tay với Trang Tiểu Mộng và xin lỗi, nói mình thật sự không thích hợp để yêu đương, Trang Tiểu Mộng nói được, chúc cậu thi tốt nghiệp thuận lợi rồi không nói gì thêm nữa.
Tống Tinh Diệp thấy mình hình như bị bệnh rồi, nhưng cậu không biết là bệnh gì.
Cuối tuần cậu đi đến trường của Tống Viễn tìm anh, đúng lúc Tống Viễn và Ngô Dũng đang định dùng bữa, nên tối cùng nhau ăn luôn.
Lúc ăn cơm mọi người đều uống chút rượu. Tống Tinh Diệp cũng muốn uống một ly, Tống Viễn nói sắp thi rồi không được uống, Tống Tinh Diệp phản bác anh: “Tuần trước điểm kiểm tra tháng vừa ra, em được nhất khối nữa đấy.”
Tống Tinh Diệp uống một ít, không quá nhiều.
Hôm nay phòng khách sạn còn dư lại rất nhiều, không giống lần trước chỉ còn dư lại một phòng giường lớn. Tống Viễn chọn một phòng hai giường đơn.
Tống Tinh Diệp vẫn chưa ngủ, Tống Viễn nhìn cậu ngơ ngác: “Tinh Tinh say rồi sao?”
Tống Tinh Diệp muốn nói mình không say, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành: “Say rồi.”
“Anh ơi.” Cậu gọi.
“Anh ôm em đi mà.”
“Muốn ngủ rồi sao? Được, anh dỗ em ngủ.” Tống Viễn đi đến ngồi xổm xuống bên giường vỗ lưng cho cậu.
“Lần trước anh hôn trộm lên trán em đúng không?” Tống Tinh Diệp nhớ lại chuyện trong giấc mơ, nhưng dù sao Tống Viễn cũng tưởng bây giờ cậu say rồi.
Tống Viễn vui vẻ: “Đúng thế, em biết hả? Lúc đó chẳng phải em đã ngủ rồi sao?”
Trái tim của Tống Tinh Diệp đập thình thịch: “Sao anh lại như thế chứ? Hôn trộm.”
“Anh còn hôn công khai nữa đấy, sao nào?” Nói xong anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của Tống Tinh Diệp.
Cơ bắp của Tống Tinh Diệp không căng cứng, không nổi da gà, sau lưng cũng không đổ mồ hôi. Thậm chí cậu còn thấy trong lòng mình đang đốt pháo hoa.
Thậm chí, cậu hi vọng Tống Viễn hãy hôn cậu thêm, không chỉ là trán, lông mày, mắt, miệng cậu cũng muốn được hôn.
Cậu không rõ lắm về căn bệnh của bản thân, nhưng cậu biết thuốc của mình rồi.
Tống Viễn là thuốc.
Người ta nói thuốc đắng giã tật, nhưng Tống Tinh Diệp cảm thấy rất ngọt.
Cậu nhớ lần mình đi lạc hôm ấy, Tống Viễn dẫn cậu đi dạo, giới thiệu cho cậu từng cái tên của con đường, và nói từng đặc trưng kiến trúc của từng nơi. Dạo mãi dạo mãi, cậu thấy hơi đói bụng, nhưng Tống Viễn vẫn đang giới thiệu, trông giống như một hướng dẫn viên du lịch trẻ, nghiêm túc xứng đáng với chức vụ, cậu không muốn ngắt lời anh. Vì vậy sau đó đến khi ăn cơm thì cậu đã qua cơn đói, ăn vài miếng đã no rồi. Không ngờ rằng Tống Viễn cũng ăn mấy miếng đã no.
Một lúc sau Tống Viễn mới hơi ngượng ngùng hỏi cậu: “Có phải em đói lâu rồi không?”
Tống Tinh Diệp lắc đầu, nhưng suy nghĩ xong rồi lại gật đầu: “Dạ.”
Tống Viễn khóc cười chẳng xong: “Anh cũng đói lâu rồi, nhưng thấy em nghe nghiêm túc như vậy anh cũng không muốn dừng lại.”
Sau đó Tống Viễn giao trước với cậu: “Sau này có việc gì cũng phải nói với anh, anh có gì cũng sẽ nói với em. Giữa chúng ta không cần có bí mật nhé.”
Họ ngoéo tay với nhau, nói: “Móc ngoéo, trăm năm không đổi.” Sau đó còn dùng ngón cái đóng dấu lại.
Nhìn Tống Viễn đã ngủ say kia, cậu nghĩ cậu sắp nuốt lời rồi.
Cậu đã có một bí mật.
– —–oOo——