Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 232 tại dualeotruyen.
CHƯƠNG 232: THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG VINH DỰ CHO CẬU TA
Cho dù người trong bàn không khoe khoang như Điền Tinh nhưng trong lòng đều hi vọng người được vệ sĩ do quốc vương phái tới gọi là mình.
Giả thiết có thể tiếp xúc gần với quốc vương như vậy, nói vài lời tốt đẹp ở trước mặt ông ta, gia tộc của mình rất có khả năng sẽ được chia nhiều hơn trong số năm tỷ đô la này!
Vệ sĩ của quốc vương đi tới trước bàn. Ngoài Tần Hằng, người trong bàn đều nhìn anh ta với ánh mắt sáng ngời.
Vệ sĩ mỉm cười, gật đầu chào hỏi mọi người rồi đi tới giữa Tần Hằng và Mã Dương.
Trong lòng những người khác thấy mất mát vì người quốc vương tìm đến không phải là mình, mà là Mã Dương đúng như lời Điền Tinh nói.
Đám con nhà giàu bàn này cũng những người ở bàn khác cũng chú ý tới bên này, trong lòng đặc biệt hâm mộ và đố kị Mã Dương.
Trong lòng Mã Dương mừng như vừa trúng xổ số ba tỷ vậy, nghĩ thầm: “Trong bàn này, thực lực nhà mình mạnh nhất. Hơn nữa, lần trước gặp mặt quốc vương Brunei, mặc dù mình chỉ nói được hai câu, không tới một phút, nhưng tu dưỡng của mình tốt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho quốc vương, nên hôm nay ông ta mới đặc biệt tới gọi mình.”
Trong lúc Mã Dương đang nghĩ rất hay, chỉ thấy vệ sĩ hơi cúi lưng trước mặt Tần Hằng và nói một câu tiếng nước S, lại chỉ tay về phía quốc vương và làm một tư thế mời.
Tần Hằng hiểu rõ vệ sĩ này muốn mình tới bàn của quốc vương. Anh đã chẳng muốn ngồi bàn này từ lâu rồi. Anh đứng dậy, theo vệ sĩ đi tới bàn của quốc vương và ngồi xuống.
Đám người cùng bàn Mã Dương thấy vậy đều bối rối. Bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ người được quốc vương Brunei phái vệ sĩ tới mời là Tần Hằng!
Bọn họ vẫn đang mong đợi cảnh tượng quốc vương Brunei ra hiệu vệ sĩ tìm nhầm người, nhưng không thấy xuất hiện!
Đám người cảm thấy mất mặt, lúng túng không biết nói gì cho phải.
Mã Dương lúng túng nhất nói trước tiên: “Quốc vương Brunei sùng đạo, chắc chắn đã nhìn ra thằng nhóc kia là người nghèo nhất trong cả sảnh tiệc! Cho nên ông ta mới thương hại mà gọi anh ta qua.”
Lúc này, những người khác đang ngồi đây cũng chỉ có thể công nhận cách nói của Mã Dương. Bọn họ cũng không thể cho rằng quốc vương tìm Tần Hằng tới bàn chuyện làm ăn chứ? Có mấy người lập tức tiếp lời của Mã Dương:
“Không sai! Quốc vương thương hại thằng nhóc kia, không biết thằng nhóc thối kia không mấy trải đời. Bàn của quốc vương có tỉnh trưởng, bí thư. Đám cậu chủ con nhà giàu như chúng ta qua đó, chắc chắn sẽ chuyện trò vui vẻ. Còn thằng nhóc kia qua, có lẽ sẽ lắp bắp chẳng nói nổi một câu lên hồn đấy!”
“Đừng sợ quá mà tè ra quần mới tốt!”
“Tôi lại có cách nhìn khác. Quốc vương gọi thằng nhóc kia qua là muốn tìm đối tượng cho cậu ta. Các người không thấy bên cạnh quốc vương có một con nhóc xấu xí à? Phải nói là hai người kia rất xứng đôi đấy, các người nói có đúng không? Ha ha.”
Người cùng bàn với Mã Dương đều cười vui vẻ.
Quốc vương Brunei gọi Tần Hằng tới bên cạnh. Ông ta nhớ trong mấy ngày Chử Xuân Thủy ở nhà khách chính phủ đã đối xử với anh rất tốt, lại thêm nguyện vọng của bà trước khi mất là bảo ông ta chăm sóc Tần Hằng, quốc vương Brunei càng đặc biệt có thiện cảm với anh.
Tần Hằng vừa qua, ông ta đã bảo tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam nhường chỗ cho Tần Hằng, lại nhờ Lâm Châu phiên dịch, nói chuyện với anh. Các lãnh đạo cao cấp khác trong bàn như tỉnh trưởng, bí thư, bộ trưởng tỉnh Giang Nam, quốc vương Brunei đều không để ý tới!
Điều đầu tiên Tần Hằng nói là mong quốc vương Brunei nén bi thương. Ông ta buồn bã khẽ gật đầu, qua mấy giây mới nhờ Lâm Châu nói: “Tần Hằng, cậu là đệ tử của vợ tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Cậu theo tôi về Brunei, tôi sẽ cho cậu làm lãnh đạo cao cấp, cho cậu năm triệu đô la mỹ mỗi năm, người đẹp Brunei tùy cậu chọn. Cậu thấy thế nào?”
Tần Hằng thầm kinh ngạc, sau đó mỉm cười lắc đầu, nói với quốc vương: “Cảm ơn lòng tốt của quốc vương nhưng tôi vẫn thích ở nước tôi hơn. Có lẽ ngài thấy tôi ăn mặc không được tốt lắm, nhưng nói thật tôi không thiếu tiền!”
Lâm Châu nghe Tần Hằng nói vậy thì hơi giật mình. Cô ta không phiên dịch lại với quốc vương mà khẽ xác nhận với anh lần nữa: “Tần Hằng, anh theo quốc vương về thì cả đời không cần lo lắng nữa. Anh thật sự muốn từ chối ý tốt của quốc vương à?”
Tần Hằng khẽ gật đầu.
Lâm Châu nhìn Tần Hằng thở dài, phiên dịch lại lời anh nói cho quốc vương nghe.
Quốc vương không khỏi quan sát Tần Hằng lần nữa, nghĩ thầm: “Quả nhiên phu nhân không nhìn nhầm người. Đứa trẻ này còn trẻ nhưng có chí khí!”
Trong lòng quốc vương rất thích Tần Hằng, giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Tần Hằng để khích lệ.
Các lãnh đạo ngồi đó thấy Tần Hằng tự nhiên từ chối điều kiện quá tốt mà quốc vương đưa ra như vậy, trong lòng cũng thầm khen ngợi anh và cảm thấy kỳ lạ. Hình như quốc vương rất coi trọng người thanh niên này. Nhưng không ai biết trong đó rốt cuộc có nguyên nhân gì.
Bọn họ ăn thêm một lúc, quốc vương nghĩ thầm, cho dù Tần Hằng từ chối ý tốt của ông ta nhưng trước khi Chử Xuân Thủy mất đã bảo ông ta cố gắng chăm sóc anh. Nếu không làm gì cả, quốc vương lại cảm thấy không thoải mái.
Ông ta suy nghĩ, chợt nảy ra một ý định, trong lòng tính toán vài lần vẫn cảm thấy có thể thực hiện được, mới mỉm cười nói với tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam vài câu tiếng nước S.
Lâm Châu lập tức phiên dịch: “Tỉnh trưởng, đợi lát nữa quốc vương muốn trao huân chương danh dự của Brunei cho một người ở đây. Sau khi trao huân chương xong, ông ấy sẽ lập tức tuyên bố thành phố được đầu tư năm tỷ đô la!”
Các lãnh đạo đang ngồi đây đều vui mừng. Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam cười nói: “Được, không thành vấn đề. Không biết quốc vương điện hạ muốn trao huân chương cho người nào đang ngồi đây?”
Lúc tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam nói chuyện còn nhìn các thành viên của gia tộc lớn xung quanh.
Quốc vương Brunei thoáng do dự. Ông ta muốn trao huân chương danh dự cho Tần Hằng. Nhưng nhìn vẻ mặt của tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam thì chắc hẳn đã tưởng mình định trao cho người khác!
Nếu nói thẳng là Tần Hằng, khó tránh khỏi tổn thương tình cảm của tỉnh trưởng.
Quốc vương Brunei đành phải nói ông ta thấy hôm nay có nhiều thanh niên ưu tú tới đây, trong lòng rất yêu thích, chuyện trao huân chương danh dự chỉ là ý định nhất thời, ông ta còn chưa nghĩ ra cụ thể sẽ thưởng cho người nào.
Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam nói: “Hóa ra là vậy. Tôi có một đề nghị. Có lẽ quốc vương chưa hiểu rõ về những người đang ngồi đây, không bằng để bọn họ thể hiện một chút trước mặt ngài. Sau đó sẽ do quốc vương điện hạ quyết định nên trao thưởng huân chương danh dự cho người nào.”
Quốc vương Brunei gật đầu đồng ý. Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam lập tức đứng lên, tuyên bố với tất cả mọi người ở đó là quốc vương Brunei sẽ lựa chọn một người ở hiện trường để trao thưởng huân chương danh dự. Vì tránh số lượng người quá nhiều, mỗi gia tộc chỉ phái một đại biểu lên trình bày.
Thành viên của các gia tộc lớn đang ngồi đây đều vô cùng vui mừng. Bọn họ đều là con em nhà giàu, tất nhiên biết huân chương danh dự của đất nước này quý trọng tới mức nào,
Ví dụ như Lý Gia Thành từng nhận được huân chương danh dự của Pháp, Phổ Kinh từng nhận được huân chương danh dự của nước K. Tuy Brunei chỉ là nước nhỏ nhưng dù sao cũng là một quốc gia, có thể nhận được huân chương này tất nhiên là tốt rồi!
Mọi người bàn tán xôn xao, lập tức bắt đầu thương lượng với người trong nhà xem nên để ai đại biểu.
Rất nhanh, gần hai mươi gia tộc ở đây đều đã chọn lựa xong đại biểu. Phần lớn bọn họ là thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng cũng có chủ gia tộc tự mình đứng ra. Ví dụ như nhà họ Du, Du Minh không tới, không còn cách nào, ba của anh ta là Du Chí Hòa tới thể hiện.
Quốc vương Brunei đã bảo thuộc hạ quay về lấy huân chương danh dự của nước mình tới. Chỉ thấy trong một cái hộp ngọc màu xanh có đặt một chiếc huân chương tám cạnh không theo quy tắc nào. Chính giữa huân chương là hình đầu người có công lớn lập ra nước Brunei, xung quanh được trang trí bằng cánh hoa. Sát mép ngoài được gắn một vòng kim cương sáng lấp lánh.
Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam đứng ra làm người chủ trì. Ông ta đứng lên nói với mọi người phía dưới: “Bây giờ sẽ bắt đầu từ bên tay trái của tôi. Mỗi đại biểu có một phút để trình bày. Cuối cùng sẽ do quốc vương tới quyết định xem huân chương thuộc về ai. Bắt đầu đi!”
Người đầu tiên đứng lên là một gã con nhà giàu với dáng vẻ thâm hiểm, gã nói: “Chào quốc vương điện hạ đáng kính. Nhà chúng tôi nắm giữ hầu hết hệ thống bán lẻ ở Lâm An…”
Tiếp theo, từng gia tộc lần lượt lên trình bày.
Du Chí Hòa nói: “… Bây giờ nhà họ Du là gia tộc lớn đứng đầu Lâm An… Hằng năm chúng tôi đã phải rất nhiều việc thiện…”
Tào Ninh: “… Tổ tiên của Tào Ninh đã từng có hai tuần phủ, hai tú tài…”
Tôn Kiện: “… Nếu tôi may mắn nhận được huân chương danh dự, tôi chắc chắn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho cho tình hữu nghị giữa hai nước…”
Mã Dương: “… Sau lần đầu tiên gặp mặt quốc vương điện hạ, tôi đã rất thán phục trước kiến thức của ngài. Tôi cảm thấy tôi và quốc vương có duyên, tôi đặc biệt mong chờ có thể nhận được sự thưởng thức của ngài…”
…
Không đến hai mươi phút, ai nấy đều nói xong.
Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam nhìn về phía quốc vương Brunei, mỉm cười nói: “Quốc vương điện hạ, xin hỏi trong lòng ngài đã quyết định thưởng huân chương danh dự của đất nước cho ai chưa?”
Quốc vương Brunei căn bản không nghe những người trước đó nói gì. Ông ta vỗ nhẹ vào vai Tần Hằng, ra hiệu mời anh nói vài lời.
Tất cả mọi người ở đó đều không hiểu quốc vương có ý gì. Chắc ông ta sẽ không định trao thưởng huân chương danh dự cho tên bán bánh rán nghèo mạt rệp này chứ?
Thấy Tần Hằng đứng lên, những người còn lại đều che miệng cười. Nhưng bọn họ không dám cười ra tiếng, để tránh bất kính với quốc vương.
Quốc vương thấy ánh mắt những người khác lộ ý cười thì trong lòng không vui.
Tần Hằng nói: “Tôi chỉ là một người thanh niên bình thường của nước K, học phí và tiền sinh hoạt đều do tôi tự mình kiếm được. Mùa hè năm nay, tôi còn bán bánh rán ngoài vỉa hè hai tháng…”
Cho dù những người khác cố nhịn nhưng vẫn có mấy người cười ra tiếng.
Bọn họ khẽ bàn luận với nhau:
“Đúng là mất mặt. Sao cậu ta có thể so sánh được với chúng ta!”
“Đúng vậy, không phải cậu ta còn tưởng có thể nhận được huân chương danh dự chứ?”
“Nhanh ngồi xuống đi, quốc vương chỉ thương hại cậu ta, cậu ta còn thật sự tưởng mình là nhân vật lớn à?”
…
Quốc vương hỏi Lâm Châu xem những người đó đang xì xào bàn tán những gì. Lâm Châu phiên dịch lại không sót lời nào của bọn họ cho quốc vương nghe.
Quốc vương biết được lời bọn họ nói thì không khỏi sa sầm mặt.
Những người khác chú ý thấy vẻ mặt của quốc vương, bọn họ còn tưởng Tần Hằng phát biểu đã chọc giận quốc vương, lại ở phía dưới thì thầm bàn tán:
“Các người mau nhìn kìa, mặt quốc vương cũng đen cả lại rồi.”
“Thằng nhóc này đúng là viên cứt chuột!”
“Nếu tại anh ta mà làm hỏng khoản đầu tư này, chúng ta sẽ liên kết với với nhau chỉnh chết anh ta.”
…
Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam mời quốc vương đi tới bục diễn thuyết. Một thuộc hạ cầm hộp gỗ, đứng ở trước mặt quốc vương. Mọi người đều tập trung chú ý vào ông ta. Bọn họ đều đang mong nghe được tên mình từ miệng của quốc vương.
Quốc vương chậm rãi lên tiếng. Ông ta nói vài câu tiếng nước S, sau đó bước xuống và tự mình kéo Tần Hằng lên bục diễn thuyết. Lâm Châu đứng bên cạnh phiên dịch: “Quốc vương nói, ngài ấy quyết định trao huân chương danh dự của đất nước cho ngài Tần Hằng!”
Không nhầm chứ? Thưởng cho Tần Hằng à?
Dưới đài lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao quốc vương Brunei lại không cẩn thận, trao thưởng huân chương cho Tần Hằng – một thằng nhóc thối tha lén chạy vào đây như vậy!
Điều kiện đám người bọn họ đang ngồi đây đều tốt hơn Tần Hằng gấp trăm lần. Rốt cuộc quốc vương Brunei suy nghĩ thế nào vậy? Phần lớn mọi người đều bàn luận và cảm thấy khó tin, nhất thời quên mất quốc vương và tỉnh trưởng vẫn còn ở đây.
“Quá khoa trương nhỉ? Cho thằng nhóc kia à?”
“Không chọn nhà họ Hà chúng tôi thì thôi, nhưng nhà họ Du, nhà họ Mã cũng không chọn, sao có thể như vậy?”
“Hai mươi gia tộc đứng đầu Lâm An chúng ta lại thua bởi một thằng nhóc nghèo à? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ trở thành một chuyện nực cười đấy.”
“Không được, vì tôn nghiêm của hai mươi gia tộc lớn chúng ta, tuyệt đối không thể để huân chương rơi vào tay thằng nhóc thối kia được!”