Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 313

4:55 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 313 tại dualeotruyen

Mã Phúc Thụy không nói gì mà là đi về phía Du Chí Hòa, đặt một tờ giấy ở trước mặt của Du Chí Hòa.

Du Chí Hòa nhìn thấy chữ viết ở trên giấy, lửa lận trong ngực tăng lên.

“Đơn từ chức?” Du Minh nhìn thấy chữ viết ở trên tờ giấy, nghe thấy ba chữ đơn từ chức người ở đây, đột nhiên giật hết cả mình.

Mã Phúc Thụy là một thành viên nòng cốt nhất của tập đoàn Hoa Hiệp, nếu như mà ông ta từ chức, vậy thì tập đoàn Hoa Hiệp sao có thể quật khởi lại đây?

Du Minh không dám tin tưởng, tức giận lẩm bẩm, mặt mày hầm hầm nhìn về phía Mã Phúc Thụy, chất vấn: “Chú Mã, chú có ý gì vậy chứ? Trước mắt tập đoàn Hoa Hiệp đang rơi vào khoảng thời gian nguy hiểm nhất, thế mà chú lại từ chức, tập đoàn Hoa Hiệp là do chú và ba cháu đã sáng lập, chẳng lẽ hiện tại chú muốn hoàn toàn từ bỏ nó?”

“Cháu ngoan, chú chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên cấp cao nhỏ nhoi trong tập đoàn Hoa Hiệp mà thôi, anh Du mới là người sáng lập tập đoàn Hoa Hiệp, cháu chụp cái mũ lớn như thế ở trên đầu của chú, chú chịu không nổi đâu?”

Mã Phúc Thụy cười lạnh nói: “Chú là người làm thuê, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi từ chức cũng không có hả? Đây không phải là chuyện nực cười à?”

“Chú…” Du Minh không ngờ tới Mã Phúc Thụy thường nho nhã lễ độ trước mặt mình với ba mình lại có thể nói ra mấy lời như thế, không khỏi tức giận, hung hăng muốn Mã Phúc Thụy dừng lại.

Du Chí Hòa đưa tay kéo Du Minh, đừng nói Mã Phúc Thụy là công thần đã cùng mình xây dựng nên giang sơn, cho dù như thế nào thì Du Minh cũng không có tư cách mắng ông ta.

Đồng thời nhìn thấy biểu cảm ở trên mặt của Mã Phúc Thụy, lại nghe thấy khẩu khí nói chuyện của ông ta, Du Chí Hòa mơ hồ đã biết được tại sao lúc này Mã Phúc Thụy lựa chọn từ chức.

“Được, tôi đồng ý, sau đó tôi sẽ trả hết toàn bộ số tiền mà ông kiếm được trong những năm gần đây trả lại cho ông?” Du Chí Hòa nói.

Mã Phúc Thụy nhìn Du Chí Hòa, lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng lại nói: “Ông cho rằng tôi chỉ muốn mấy đồng tiền đó của ông thôi à? Ha, Du Chí Hòa, ông quá coi thường tôi rồi đó, tôi muốn ông phải tận mắt nhìn thấy ông tặng xí nghiệp đế quốc mà mình đã gây dựng vào trong tay của người khác, nhìn thấy dáng vẻ tức giận muốn chết của ông, đó mới chính là chuyện mà tôi muốn nhìn thấy nhất?”

Mã Phúc Thụy nhìn về phía các nhân viên cấp cao, liếc mắt ra hiệu cho bọn họ.

Những người này đều đã bị mình thuyết phục, sau khi mình dẫn đầu, tiếp theo chính là thời gian để bọn họ biểu diễn.

Một nhân viên cấp cao đeo kính đứng dậy đi về phía Du Chí Hòa, trong tay cũng cầm theo một lá thư từ chức: “Chủ tịch, tôi xin từ biệt?”

Lại có một nhân viên quản lý nữ dáng người thon thả đứng dậy: “Chủ tịch Du, cảm ơn mấy năm nay ông đã trọng dụng tôi, thật ngại quá, tôi cũng muốn từ chức?”

Liên tiếp có sáu bảy nhân viên cấp cao đứng dậy từ chức với Du Chí Hòa.

“Chủ tịch Du, tình trạng trước mắt của Hoa Hiệp khiến tôi không thể tiếp tục ra sức cho ngài được, thật sự xin lỗi, tôi xin từ chức?”

“Tôi cũng từ chức, tôi không có khả năng ở lại làm việc cho một công ty sắp sửa đóng cửa!”

“Tôi cũng muốn từ chức?”

Nhìn thấy có gần mười bốn nhân viên cấp cao từ chức, những người ở đây đều ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày hôm qua mới xảy ra chuyện, tình huống bây giờ vẫn còn chưa công khai, dường như là người nào cũng vội vã từ chức giống y như là đi đầu thai, chuyện này cũng phi thực tế quá đi?

“Các người…” Du Chí Hòa che ngực, hiện tại ngực của ông ta vô cùng đau, cảm thấy vị trí trái tim đang co thắt lại, những quản lý cấp cao này đều là ông ta đã bỏ ra nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng bọn họ từng bước một, lần này tất cả bọn họ đều từ chức không làm nữa, loại cảm giác bị người ta phản bội, ai có thể chịu đựng được chứ?

“Ba ơi, ba, sao vậy ba, hít vào thở ra, hít vào thở ra…”

Du Minh lập tức đỡ lấy ba của mình, để tránh ba mình xảy ra bất trách gì đó, chờ sau khi hô hấp của Du Chí Hòa bình thường rồi, Du Minh nhìn về phía bọn quản lý cấp cao đã xin từ chức, tức giận nói.

“Các người có còn lương tâm không vậy hả? Các người suy nghĩ một chút đi, bình thường ba của tôi đối xử với các người như thế nào, hiện tại các người lại lấy loại phương thức này mà báo đáp ông ấy. Được rồi, nếu như các người đã muốn cút, vậy thì tất cả cút hết đi! Tập đoàn Hoa Hiệp chúng tôi không cần loại người hèn hạ như các người?”

Bị Du Minh mắng như thế, trong lòng của nhóm quản lý cấp cao đều cảm thấy áy náy, trong nhóm đó năm đó còn có một số sinh viên mới ra trường, một số người thất vọng trong công việc vào làm việc còn được Du Chí Hòa thăng cấp từ vị trí công nhân cơ bản nhất.

Trong công ty của Du Chí Hòa, chỉ cần có tài có năng lực là có thể có được cơ hội thăng chức, bọn họ cầm tiền lương cũng là khoản tiền lương tương đối cao so với những người ngành hàng trong nghề.

Có thể nói Du Chí Hòa chính là quý nhân trong sinh mạng của bọn họ, nhưng mà bây giờ bọn họ lại phản bội quý nhân, một phiên bản hiện đại của câu chuyện người nông dân và con rắn đã được tái hiện lại.

Bọn họ cũng không muốn, tình huống trước mắt để bọn họ không thể không phản bội Du Chí Hòa, bởi vì Mã Phúc Thụy đã nói cho bọn họ biết rằng lần người này nhằm vào nhà họ Du là một thế lực vô cùng to lớn, tập đoàn Hoa Hiệp không có cách nào tránh thoát khỏi kiếp nạn.

Nếu như bọn họ nghe lời, Mã Phúc Thụy sẽ cho bọn họ chút thù lao, đồng thời để cho tập đoàn Hoa Hiệp bị gia tộc thu mua còn sẽ giữ lại vị trí hiện tại của bọn họ.

Những người này đều là người thông minh, sau khi cân nhắc đương nhiên sẽ đưa ra lựa chọn làm ra chuyện có lỗi với nhà họ Du, đi theo Mã Phúc Thụy.

“Những người ở đây đều đã nghe rồi đó, các người cũng đã nhìn thấy tận mắt tập đoàn Hoa Hiệp đã lung lay sắp đổ, các người lại dốc hết lực cho nhà họ Du, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể rơi xuống chia năm xẻ bảy cùng với bọn họ mà thôi?”

“Hiện tại các người có một cơ hội đó chính là từ chức với Du Chí Hòa, để cho ông ta chỉ có một mình, như thế này người chết cũng chỉ có một mình ông ta, đồng thời các người cũng đều là người thông minh, lúc nãy có nhiều người xin từ chức với Du Chí Hòa như thế, nếu như không có đường lui thì tại sao bọn họ lại làm như vậy?”

Mã Phúc Thụy nhìn nhóm quản lý cấp cao vẫn còn chưa từ chức, “trong lời nói có hàm ý” mà nói với bọn họ.