Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 67

3:26 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67 tại dualeotruyen

CHƯƠNG 67: CÓ CAO NGUYÊN SẼ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ

Tử Huyên Khách Xá nằm ở vùng cực nam của thành phố Kim Lăng, là một khách sạn sân vườn mang đầy nét cổ xưa.

Lúc mà Cao Nguyên chạy xe tới, Tần Hằng họ đã làm xong thủ tục nhận phòng, thực ra mọi thứ đều do Thẩm Vạn Thiên sắp xếp ổn thỏa, Tần Hằng họ chỉ cần vào ở là được.

Cao Nguyên đỗ xe xong, gọi điện cho Tần Hằng.

Tần Hằng rất nhanh đã đi ra, dẫn theo Cao Nguyên bọn họ đi vào cửa lớn của Tử Huyên Khách Xá.

Lúc này, đã là đêm khuya.

Trong Tử Huyên Khách Xá, đèn sáng cả lên, chỉ thấy trong sân vườn, vườn thông xum xuê, đường đi quanh co, phía xa còn có một hồ nước, những lá sen hình tròn trôi nổi trên mặt nước, hoa sen màu hồng mảnh khảnh, rất giống những cô gái xinh đẹp có đức hạnh, kiến trúc trong vườn xinh đẹp mỹ lệ, ngập tràn tình ý.

Chỗ này cũng đẹp thiệt đó chứ, nhìn cảnh vật xung quanh, Đinh Nhụy bất giác nghĩ trong lòng.

“Tôi đã biết để cậu ta chọn khách sạn sẽ chọn không tốt, chỗ này sạch sẽ thì sạch sẽ, nhưng chúng ta khó khăn lắm mới đến Kim Lăng một chuyến, cậu để chúng tôi ở nhà không lầu? Muốn ở nhà không lầu, ở vùng huyện chúng tôi có rất nhiều, còn cần phải chạy tới đây sao?” Tuy là Tử Huyên Khách Xá không tệ như trong suy nghĩ của Lưu Hồng, nhưng mà cũng không khiến bà ta cảm thấy tốt.

Thứ bà ta thích là những khách sạn cao tầng của Berkeley, mà không phải là khách sạn “không lầu” như Tử Huyên Khách Xá.

Cà rốt cải thìa, mỗi người có sở thích riêng, có thể trong mắt một số người, trò khỉ trên đường phố hay hơn phim Hollywood, điều này không có gì đáng nói.

Lúc này, Cao Nguyên và Đinh Nhụy lại không nói gì, tuy rằng họ không biết Tử Huyên Khách Xá mắc đến cỡ nào, nhưng mà họ hiểu được, chỗ thành phố lớn như Kim Lăng đây, có thể xây được khách sạn không lầu nhất định không tệ, có lẽ không so được với khách sạn bên Berkeley, nhưng mà nếu như để Cao Nguyên đi book khách sạn, anh ta nhất định không book được chỗ tốt hơn chỗ này.

Tuy rằng Lưu Hồng ba người họ luôn phàn nàn, nhưng cuối cùng cũng ở đây, vất vả cả một ngày, họ cũng đã mệt rồi.

Ngày hôm sau, ba người Lưu Hồng vệ sinh cá nhân xong, lần lượt đi ra khỏi phòng.

“Khách sạn này tuy là không lầu, nhưng ngủ cũng thoải mái đó chứ.” Lý Na có chút bất ngờ.

“Thoải mái gì chứ, là do hôm qua chúng ta mệt, cho nên mới có cảm giác này.” Phùng Hữu Lan bĩu môi nói: “Haiz, hai người có cảm thấy khách sạn này rất ít người không, tối qua chúng ta rảnh rỗi đi một vòng quanh khách sạn, phát hiện những căn phòng sáng đèn còn chưa tới một nửa, hai người nghĩ thử, trong những căn phòng sáng đèn kia, còn có nhân viên ở đấy, trừ đi số đó, những người khách thực sự không có bao nhiêu.”

“Khách sạn lớn như vậy, khách ít như vậy, tôi rất tò mò họ dựa vào cái gì để kiếm tiền.”

“Haiz, bà đúng là rảnh rỗi lo lắng vô ích, bà không nghĩ thử, đây là khách sạn mà bạn trai Chung Khiết kiếm được, nếu như là tốt, thì sao nó có thể dẫn chúng ta tới đây? Tôi thấy là bởi vì khách sạn này sắp đóng cửa rồi, như vậy, mọi thứ sẽ được giải thích thông suốt cả, bởi vì không ai ở, cho nên đóng cửa, giảm giá, tên nhóc đó sắp xếp chúng ta ở đây là để ứng phó chúng ta thôi.” Lưu Hồng như hiểu rõ tất cả.

Hai người Lý Na, Phùng Hữu Lan lần lượt gật đầu.

“Tối qua tôi hỏi phục vụ ở đây họ có người mẫu nam không, họ nói không có, đúng là tức chết tôi mà.” Lưu Hồng nhỏ tiếng nói với họ.

“Vậy chúng ta kiếm người mẫu nam ở đâu đây? Tối qua tôi đã mơ thấy quản lí Châu ở nhà hàng tây San Diego đó, nếu như có thể đem cậu ta đến giường tôi thì hoàn hảo.” Lý Na kì vọng nói.

“Tôi cũng vậy, quản lí Châu đúng là đẹp trai mà.” Phùng Hữu Lan mê đắm nói.

“Xem hai người kìa, yên tâm, sau này có cơ hội, nhất định sẽ biến cậu ta thành đồ chơi của chúng ta, hai hôm nay chúng ta tìm kiếm ở thành phố Kim Lăng đi, nhất định sẽ khiến hai người mê trai các cô chơi đủ.” Trong lòng Lưu Hồng cũng ngứa ngáy.

“Thưa ba quý bà, các cô có muốn dùng bữa không? Khu vực dùng bữa của khách sạn chúng tôi ở cổng Tây, tôi kêu nhân viên phục vụ dẫn các vị qua đó, mọi đồ ăn thức uống đều miễn phí cả.” Nhân viên lễ tân trực ở trước cửa, sau khi nhìn thấy Lưu Hồng bọn họ, rất nhiệt tình mà nói.

“Không cần đâu.” Lưu Hồng uyển chuyển từ chối ý tốt của nhân viên lễ tân, trong lòng nghĩ thầm, món ăn của một khách sạn sắp đóng cửa, có gì ngon chứ, còn miễn phí nữa, điều này càng nói rõ, nhất định là đồ rẻ tiền.

Nhưng mà có gì nói đó, khách sạn này tuy là sắp đóng cửa, nhân viên lễ tân và phục vụ đều trông rất xinh đẹp.

Lúc này, Thái Tư cũng đi ra.

“Quý cô này, khách sạn chúng tôi cung cấp bữa ăn miễn phí, chính là ở cổng Tây, bây giờ tôi kêu nhân viên phục vụ dẫn cô qua đó.” Nhân viên lễ tân chủ động đi tới bên Thái Tư, cấp trên đã nói qua, vị này là khách quý, nhất định phải tiếp đãi chu đáo.

Có bữa ăn miễn phí, Thái Tư đương nhiên vui vẻ muốn ăn, nhân viên phục vụ dẫn Thái Tư đi ăn. Ba người Lưu Hồng cười trộm, đi ra khỏi sảnh.

“Các cô xem đi, cái vườn lớn như vậy, buổi sáng thời gian tốt như vậy, lại chỉ có mấy người đi dạo, khách sạn này không đóng cửa thì chỗ nào đóng cửa chứ? Bữa ăn còn miễn phí, chỉ những người hạ đẳng giống như Thái Tư mới đi ăn, đi, ba người chúng ta ra ngoài ăn đồ ngon.”

“Các cô nói, đi ăn bánh bao súp T thành hay là ăn tàu hủ?” Lưu Hồng đắc ý hỏi hai người họ.

“Đi tới xem đi.”

“Cũng được, ăn sáng xong, chúng ta đi dạo mấy vòng trong thành phố, xem thử chỗ nào có người mẫu nam, để hai người mê trai các cô chơi cho đã.” Ba người vừa nói vừa cười, đi ra khỏi Tử Huyên Khách Xá.

Cứ như vậy qua một tuần, Lưu Hồng bọn họ xem thường Tử Huyên Khách Xá, không ăn một bữa nào ở đó, mỗi ngày đều đi dạo trong thành phố Kim Lăng.

Họ lại thực sự nghe ngóng được nơi có người mẫu nam, ba người họ tổng cộng đi vào đó chơi hết 2 lần, chơi thì chơi đã đó, chỉ là 2 lần đó đều do Lưu Hồng mời, tổng cộng Lưu Hồng xài hết hơn 120 triệu.

Nhà Lưu Hồng tuy là có chút tiền, nhưng mà nếu như lần này Lưu Hồng ra ngoài xài quá nhiều tiền, thì sẽ khiến cho chồng mình nghi ngờ, cho nên, Lưu Hồng cũng không dám tùy tiện đụng tới tiền trong thẻ.

Ngày hôm đó, họ lại ở trong sảnh gặp được Thái Tư, chỉ trong thời gian vỏn vẹn một tuần, họ cảm thấy Thái Tư đã trắng lên, cả người cũng có sức sống hơn nhiều, ba người đều cảm thấy kì lạ.

“Các cô có muốn cùng nhau đến cổng Tây đi ăn sáng không? Món ăn ở đó rất ngon đấy.” Thái Tư nhiệt tình mời bọn họ.

“Thôi đi, cả ngày ở nhà cô ăn bánh bao cải mặn, lâu lâu ăn một bữa mì Ý, cô đều cảm thấy ngon, chúng tôi vẫn là ra ngoài ăn.” Lưu Hồng khinh thường nhìn Thái Tư một cái, dẫn Lý Na bọn họ ra khỏi Tử Huyên Khách Xá.

Ăn sáng xong, họ bắt đầu đi dạo khắp các trung tâm thương mại lớn của Kim Lăng, chỉ nhìn mà không mua.

Đi dạo tới 11 giờ rưỡi, ba người họ đói meo.

“Phía trước có quán ăn Trùng Khánh, chúng ta đi ăn cơm truớc đi.” Lưu Hồng nhiều tiền nhất, là chị đại của ba người, bà ta nói đi đâu thì đi đó. Ba người nói xong, bèn đi đến một quán ăn gần đó.

Mới đi được vài bước, Lưu Hồng dừng lại, bà ta nhìn thấy một người phụ nữ phía trước rất quen mắt.

“Chị Lị.” Lưu Hồng do dự kêu lên, lúc người phụ nữ phía trước quay đầu lại, Lưu Hồng rất kinh ngạc, người phụ nữ phía trước đúng là Giang Lị.

Nhà Lưu Hồng là mở công ty dược phẩm, trước mắt đang bàn về vấn đề hợp tác với một bệnh viện tư nhân ở vùng huyện, Giang Lị chính là vợ của giám đốc bệnh viện đó.

Trước mắt việc đàm phán rơi vào thế căng thẳng, nếu như có thể lấy được sự ủng hộ của Giang Lị, vậy việc hợp tác sẽ không thành vấn đề.

“Chị Lị, đúng là chị thật à.” Lưu Hồng lập tức đi đến trước mặt Giang Lị: “Không ngờ rằng chị lại ở Kim Lăng, đúng là trùng hợp mà.”

“Là chị sao, Lưu Hồng, mọi người đang muốn đi đâu vậy?” Giang Lị cũng nói chuyện thân thiết với Lưu Hồng.

“À….” Lưu Hồng đột nhiên nhận ra, bà ta muốn nhân cơ hội lần này bàn chuyện hợp tác với Giang Lị, nếu như đi quán ăn Trùng Khánh, vậy có phải kém sang quá không, đột nhiên Lưu Hồng nhanh trí nghĩ ra: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm, chị Lị, chị cũng chưa ăn đúng không, đi cùng nhau nào, đến nhà hàng tây San Diego, không gian ở đó cũng được lắm.”

Nghĩ đến ngày hôm đó vừa đến Kim Lăng ăn một bữa lớn ở nhà hàng tây San Diego, bây giờ Lưu Hồng vẫn còn nhớ mãi, trong lòng bà ta cũng đang chửi bản thân, nếu không phải hôm nay gặp chị Lị, bản thân cũng không nhớ ra đến đó ăn cơm, có quan hệ của Cao Nguyên, đến đó sẽ được miễn phí đấy.

“San Diego? Chỗ đó sang trọng lắm đấy, mức giá cũng rất cao, tôi thấy hay là kiếm lại một nơi gần đây đi ăn là được.” Giang Lị ngượng ngùng cười nói, bà có nghe bạn bè bên Kim Lăng nói qua, San Diego là nhà hàng có mức giá cao nhất ở Kim Lăng, không phải những người bình thường có thể chịu nổi.

Giang Lị rõ ràng là không tự tin, vậy thì càng tốt, bản thân mời bà ta ăn cơm ở nhà hàng tây San Diego, bà ta nhất định đánh giá cao mình, mình kiếm bà ta giúp đỡ, bà ta cũng không tiện từ chối.

“Không sao đâu, chị Lị, chị cứ yên tâm, chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau nơi đất khách, tôi mời chị ăn một bữa chị không thể từ chối tôi được, đi thôi.” Nói xong, Lưu Hồng cũng mặc kệ Giang Lị có đồng ý không, bèn kéo bà ta đi ra ngoài. Bà ta gọi một chiếc xe taxi, dẫn theo họ đi đến nhà hàng tây San Diego.

“Chỗ này đúng là ngon thật đấy, lần trước chúng tôi có ở đây ăn qua…” Lưu Hồng vừa nói vừa dẫn Giang Lị đi vào trong nhà hàng, lúc này, nhà hàng đã hết chỗ, còn có mười mấy người đang ở khu vực chờ đợi để đợi chỗ ngồi.

“Lưu Hồng, chị xem còn phải đợi, hay là chúng ta kiếm một quán ăn khác đi?” Trong lòng Giang Lị có chút lo lắng, về mặt địa vị và tiền của, Lưu Hồng không thể bằng mình, bản thân đến đây còn có chút lo sợ, bà ta không tin, Lưu Hồng có thể ăn nổi ở đây, không chừng lát nữa lại làm ra trò cười.

“Này, chị Lị, kiếm chỗ khác gì chứ, chờ đi, rất nhanh chúng ta sẽ có chỗ ngồi thôi.” Lưu Hồng thản nhiên nói, lần trước họ tới đây, không phải cũng không có chỗ ngồi sao, chỉ cần nói với bên nhà hàng tên của Cao Nguyên, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn.

“Tôi đi chút rồi về.” Lưu Hồng chớp mắt với Giang Lị, liền ung dung đi đến quầy lễ tân.

“Chị ấy làm gì đi rồi?” Giang Lị hỏi Phùng Hữu Lan bọn họ: “Không phải là muốn đến quầy lễ tân kiếm chỗ ngồi chứ? Không thể nào được, chị ấy cho rằng đây là vùng huyện của chúng ta sao, đây là muốn gây ra trò cười mà.”

Trong lòng Giang Lị rất lo lắng, sớm biết rằng Lưu Hồng là một người phụ nữ không có não như vậy, bà ta đã không đi theo rồi.

“Chị Lị, chị yên tâm đi, những người khác không được, nhưng Lưu Hồng nhất định sẽ được.” Phùng Hữu Lan tự tin nói: “Bởi vì chị ấy có một con rể tốt, lần trước chúng tôi đến đây ăn, chính là nhờ con rể của chị ấy mới có chỗ ngồi.”

“Con rể của chị ấy là ai, lợi hại lắm sao?” Giang Lị tò mò hỏi.

“Con rể chị ấy tên là Cao Nguyên, rất lợi hại, lần trước cậu ta vừa đến, giám đốc ở đây không nói gì cả, liền kiếm chỗ ngồi cho chúng tôi, hơn nữa toàn bộ đồ ăn ở đây đều miễn phí, còn đích thân tặng rượu vang cho chúng tôi, thái độ rất khiêm nhường.” Lý Na nói với Giang Lị: “Cho nên Lưu Hồng đi sẽ không có vấn đề gì.”