Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7 tại dua leo tr
Sau khi về kinh thời gian qua rất nhanh, mỗi ngày nếu không vào diện thánh thì cũng có đủ thứ việc vặt phải xử lý.
Phủ tướng quân của Hoa Hiểu Tư chỉ có mình hắn mà còn bận túi bụi, nhà ở hoàng đô như Dư Dục lại càng thảm hơn.
“Tiểu Ngư, con nhìn tập tranh này xem, có người nào từng gặp chưa?”
Mấy ngày nay khó khăn lắm y mới đi thăm hết người thân bạn bè, kết quả chưa kịp thở phào thì lại bị mẹ y kéo đi xem mắt.
Mấy công tử tiểu thư này đương nhiên là tốt, nhưng y đã sớm có người trong lòng thì còn xem mắt gì nữa.
“Mẫu thân —— Con chỉ mới về nhà mấy ngày thôi mà, ngài tội gì hành hạ con chứ.”
“Xem con nói kìa, vi nương cũng chỉ lo cho con thôi mà.” Thượng thư phu nhân năm xưa là tiểu thư nhà giàu nhưng lại đòi gả cho tú tài một nghèo hai trắng. Cũng may bà có mắt nhìn người, chọn phu quân vừa có chí tiến thủ vừa trân trọng mình, ngoại trừ con trưởng mất sớm cũng chẳng có gì tiếc nuối.
“Đứa thứ hai của đệ đệ con năm nay đã biết gọi mẹ rồi, chỉ có con còn ru rú trong phủ thôi.”
Năm nay Dư Dục hai mươi tám, trong nhà có ba người con, dưới y còn có đệ đệ và muội muội.
Đệ đệ là ca nhi nhỏ hơn y ba tuổi, thành thân từ bảy năm trước, giờ đã có hai đứa con.
Muội muội là con út trong nhà, nhỏ hơn y mười tuổi nên vẫn chưa vội tìm chồng.
Chỉ có y là nan giải, mấy năm trước viện cớ biên cương bất ổn để trì hoãn đến giờ.
Nay biên cương yên bình, y cũng chẳng còn lý do nào để thoái thác nữa.
Cũng may cha y đã cứu y ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.
“Con trai không quan tâm nhi nữ tình trường là tốt chứ sao, nam nhi chí ở bốn phương. Thánh thượng đang cần dùng người, chưa biết sẽ phái đi đâu nữa.”
“Phụ thân!”
Dư thượng thư vuốt râu, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dư Dục thấy ông như gặp được cứu tinh.
“Đúng đúng, chưa biết sẽ phái tới đâu.” Thượng thư phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy càng phải tranh thủ mới được, lỡ bị phái đến nơi thâm sơn cùng cốc chẳng phải càng khó cho con mình hơn sao.”
“Nương……”
“Con đừng trách vi nương thúc giục.” Thượng thư phu nhân nhíu mày, “Ngay cả thằng bé Hiểu Tư kia mấy ngày trước cũng thu xếp việc chung thân đại sự rồi, còn con vẫn chẳng có ai, sao vi nương không lo được chứ.”
“Cái gì?!”
Dư Dục bàng hoàng.