Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3 tại dua leo tr

Buổi tối về nhà, tôi đang đắn đo nên mở miệng mượn bác sĩ Liêu chút ‘nòng nọc’ như thế nào, thì nhìn thấy bác sĩ Liêu nằm nhoài trên sàn bếp, chổng cái mông gợi cảm lên. Đường cong quyến rũ, lắc lư trái phải mê người mà không lẳng lơ. Vậy mà tôi lại nuốt nước miếng.

Tôi đã nhìn trọn vẹn 10 phút, mãi đến khi bác sĩ Liêu đầu đầy mồ hôi quay đầu lại nhìn thấy tôi.

“Sao em đã về rồi?” Vạt áo trước của bác sĩ Liêu đã ướt đẫm, cơ ngực chắc nịch như ẩn như hiện. Tôi đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh không phù hợp cho trẻ em trong phim, cuống quít quay đầu đi.

“Anh biết là anh đang bẩn rồi,” Bác sĩ Liêu buồn bực nói, “Đường nước trong bếp bị tắc, nước tràn ra ngoài, vừa mới lau hết lại tràn tiếp.”

Vì vậy bác sĩ Liêu luôn luôn sạch sẽ, bây giờ ướt nhẹp cả người, toàn là nước ngầm bẩn đục?

Tôi phì cười ra tiếng.

Bác sĩ Liêu buồn bực nhìn tôi.

Tôi thấy anh có ba phần đáng thương, tôi buộc tóc, vén tay áo lên, “Anh ra đi, để em.”

Nhà bếp của chúng tôi rất hẹp, căn bản chỉ đủ một người di chuyển, rửa rau xào rau. Bác sĩ Liêu giơ hai tay lên đối mặt tôi trao đổi vị trí, khoảng cách giữa chúng tôi không tới 10cm, tôi nhìn người đàn ông trước mặt, tim bỗng đập nhanh hơn, “Này… Em muốn mượn anh… Một ít… ‘Nòng nọc’.”

Dưới trường hợp kỳ quái này, tôi lại đưa ra loại yêu cầu kỳ quặc này, thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng không biết tại sao lại bật thốt lên, hình như hôm nay tôi hơi khác thường.

Lần thứ hai bác sĩ Liêu dùng loại ánh mắt đầy hứng thú kia nhìn tôi, giương khóe miệng nói: “Không cho mượn.” Sau đó nhét khăn lau vào trong tay tôi, “Bởi vì quá bẩn.”

Tim tôi run lên bởi vì chữ bẩn này khiến tôi cảm thấy run rẩy một hồi. Cảm giác buồn nôn xông từ dạ dày lên, tôi chạy đến phòng vệ sinh ôm bồn cầu nôn khan một trận. 

Cái từ bẩn này, bà Vương Ái Hồng nói với tôi không dưới 100 lần.

14 tuổi, tôi ngượng ngùng phát hiện mông dinh dính, tay dính đầy máu có một mùi tanh đặc thù, tôi tưởng mình chết đến nơi rồi. Tôi run rẩy nói với bà Vương Ái Hồng, mông tôi chảy máu, bà Vương Ái Hồng tụt quần tôi xuống kêu: “Sao mày bẩn thế!!!” Sau đó ném cho tôi một miếng băng vệ sinh.

Sau này tôi nhớ lại, tôi để mông trần đứng cạnh bà Vương Ái Hồng, nhìn bà vừa dùng nước giặt máu dính trên quần lót, vừa nói: “Sao mày bẩn thế!”

Từ lúc ấy trở đi, tôi nghĩ mình rất bẩn. Tôi đã từng vì mình bẩn mà tự ti một quãng thời gian rất dài, tôi cho rằng tôi sẽ không kiềm chế được rơi vào trong vũng bùn tự ti. Tôi tránh né toàn bộ nam sinh, dán vào chân tường, đi trong bóng tối, giấu mình trong góc. Sau kỳ kinh nguyệt hàng tháng, tôi trốn trong nhà vệ sinh rửa thân dưới hết lần này đến lần khác, hận mình không thể chết đi ngay lập tức.

Cái từ bẩn này như một tảng đá đặt trong lòng tôi, xuất hiện trong ác mộng của tôi hàng trăm, hàng nghìn lần. Tới khi đã trưởng thành, tôi có thể nhìn thẳng vào chuyện này nhưng vẫn không muốn phát sinh quan hệ tình dục với bất kỳ người đàn ông nào.

Tôi từ phòng về sinh trở lại bếp, giận hờn quỳ dưới đất cong mông lên, dùng sức lau tủ bát dưới sàn nhà, càng lau càng tức. Tuy tôi cũng không biết đến cùng là tôi tức ai, tức bà Vương Ái Hồng, tức bác sĩ Liêu hay là tức bản thân mình.

Đợi tôi lau sàn nhà khô ráo rồi quay lại đã thấy bác sĩ Liêu thay quần áo sạch đứng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

“Dáng vẻ em lau dọn vẫn xinh thật đấy.” Bác sĩ Liêu mỉm cười, lúc anh cười lên rất dịu dàng, rất dễ nhìn. Tôi không tin bác sĩ Liêu dịu dàng như nước sẽ lưu lạc tới bước xem mắt mới kết hôn được. Nhất định anh có bệnh không tiện nói ra mới chủ động đề cập đến hôn nhân không tình dục, mới từ chối cho tôi mượn ít ‘nòng nọc’.

Chỉ là một ít ‘nòng nọc’ mà thôi! Anh tùy tiện ‘bắn’ là có hàng nghìn con em, cớ sao phải quan tâm đến một ít chứ. Hừ!

Tôi tức giận nói: “Cách anh khen ngợi cũng độc đáo đấy.”

“Đi ăn cơm thôi.” Sao bác sĩ Liêu có thể như người không liên quan vậy cơ chứ? Chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi đang tức giận sao?!

“Không ăn!”

“Người là sắt, cơm là thép, em không ăn cơm thì sao tiếp tục đấu tranh với anh hoặc là bà Vương Ái Hồng đây?”

Bác sĩ Liêu không hổ là bác sĩ tâm lý, ngay cả nói chuyện cũng nói đúng trọng điểm.

Vừa không đạt được mục đích của bà mẹ hung hăng không bỏ qua, vừa không mượn được ‘nòng nọc’ của ông chồng kết hôn không tình dục, nhìn phía nào cũng không giống dáng vẻ dễ gạt. Thế mà tôi lại bị kẹp ở giữa.

Buổi tối tôi gặp ác mộng. Đầu tiên là mơ thấy một tảng đá lớn đặt trong lòng tôi, tôi thở dốc, dùng sức nâng tảng đá lên, phát hiện nó đã biến thành gương mặt bà Vương Ái Hồng, mặt bà dữ tợn gào lên với tôi: “Con gái của Vương Ái Hồng sao có thể bẩn như thế!”

Tôi khóc, khóc lóc xin tha, sau đó mặt bà Vương Ái Hồng đã biến thành mặt một người đàn ông, mờ nhạt nhìn không rõ, tôi cố gắng nhìn kỹ, phát hiện người kia là bác sĩ Liêu.

Anh nói: “Đừng sợ.”

Sau đó tôi tỉnh lại. Tiếng anh gần như vậy, phảng phất ngay bên tai tôi, tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm bên tai. Tôi có thể nghe thấy tiếng mình thở dốc, há miệng hô hấp không ngừng thở dốc, một thân đầy mồ hôi, tôi làm sao vậy?

Tôi rời giường, mở cửa vào nhà vệ sinh. Không khí ẩm ướt mù mịt phả vào mặt, mùi sữa tắm hương hoa hồng xông vào mũi, bác sĩ Liêu vừa tắm à? Vào lúc ba giờ sáng á?

Khóe mắt nhìn thấy rổ đồ bẩn, tôi phát hiện có một cái ga giường đơn và một chiếc quần lót. Làm vợ của bác sĩ Liêu, tôi hết lần này đến lần khác đề nghị trách nhiệm của người vợ giặt đồ lót bít tất bằng tay giúp anh, nhưng bác sĩ Liêu từ chối ý tốt của tôi. Mỗi lần tắm xong anh đều tự túc giặt sạch đồ lót, sau đó tự mình lên sân thượng phơi khô.

Hai ngón tay tôi vân vê quần lót, có chút ẩm ướt nhơm nhớp, nhìn kỹ có ít chất nhầy vẩn đục một nửa trong suốt. Tôi mở ga giường ra, có một mảng ẩm ướt nhơm nhớp lớn bằng bàn tay, nửa khô nửa ướt, tôi giơ sát lên mũi ngửi thấy một mùi tanh rất nhạt.

Đây là, ‘nòng nọc’ trong truyền thuyết ư?!

Tôi bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình, sau đó bỗng nhiên ném quần lót và ga giường đi, ôm bồn cầu nôn một trận. Dù sao tôi còn chưa nắm tay đàn ông lại tiếp cận tinh dịch của đàn ông gần như vậy, thật là khiến người ta không nhịn được buồn nôn.

Nhưng sao lại có tinh dịch chứ? Hơn nữa còn là trong quần lót? Là mộng tinh trong truyền thuyết sao?

Tôi lén nhắn weixin hỏi Tina biết tuốt, cô ấy gửi tới một đoạn tin nhắn thoại đi kèm cả tiếng nhạc rock and roll và tiếng cười của mấy người đàn ông. Tuy Tina đã kết hôn nhưng luôn không quên nắm chặt thời cơ để bản thân tự do thoải mái. Tina nói: “Đàn ông trưởng thành mộng tinh sau hôn nhân không phải bệnh sinh lý mà do quá lâu không sinh hoạt. Cho nên hoặc là anh ấy quá tồi, hoặc là anh ấy rất trung thành.”

Tôi suy nghĩ, cuối cùng thì bác sĩ Liêu có bệnh sinh lý khó nói hay là trung thành với cuộc hôn nhân không tình dục của chúng tôi?