Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Chương 2

3:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr


Bữa cơm này nơi nào còn có thể nuốt trôi.

Sau khi Lâm Ỷ Miên uống vài tách trà, Hoàng Tiểu Nghệ ngừng run rẩy, tâm tình bình tĩnh, nàng cùng hai cô gái ở đối diện mắng mỏ tra nam một hồi, bữa tối cũng tính là kết thúc.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Hoàng Tiểu Nghệ lên xe của Lâm Ỷ Miên.

Xe chạy ra ngoài, hướng lái xe là nhà của Hoàng Tiểu Nghệ, điều hòa trong xe rất thoải mái, trong không khí thoang thoảng một mùi hương gỗ.

Lâm Ỷ Miên không thích nói chuyện khi không cần thiết.

Trong xe trầm mặc rất lâu, vẫn là Hoàng Tiểu Nghệ lên tiếng trước.

“Ỷ Miên, thực xin lỗi, tớ không nghĩ tới lại như thế này.”
“Không sao.” Lâm Ỷ Miên nhẹ nhàng xoay tay lái, “Đồ ngốc đều có ở khắp nơi, hôm nay tình cờ đụng phải mà thôi.”
Hoàng Tiểu Nghệ mắng Trình Phong vài lần nữa, sau đó ánh mắt lóe lên, bộ dáng muốn nhìn Lâm Ỷ Miên nhưng lại sợ.

Lâm Ỷ Miên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hỏi: “Muốn nói cái gì?”
“Là…!cái kia…” Hoàng Tiểu Nghệ do do dự dự, “Ngày thường cậu đều không thích nhúng tay vào mấy thứ vớ vẩn này, nhưng hôm nay cô lại tức giận như vậy, có phải là do tên ngốc kia nói…!Hứa Nguyệt Lượng…”
Hứa Nguyệt Lượng.

Lâm Ỷ Miên gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng.

“Có thể là như vậy.” cô trả lời.

Hoàng Tiểu Nghệ vươn cổ quan sát biểu hiện của cô: “Không nghĩ tới hiện tại Nguyệt Lượng lại là streamer nha, tớ chưa gặp qua cô ấy…!cậu có liên lạc với cô ấy không?”
Lâm Ỷ Miên: “Không có.”
Vẻ mặt của cô không có biến hóa lớn, Hoàng Tiểu Nghệ thoáng đặt tâm xuống, nói chuyện cũng lớn mật hơn: “Hồi cao trung Nguyệt Lượng nhìn rất nhút nhát, hiện tại lại trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cô ấy nhảy rất tốt, người cũng càng ngày càng xinh đẹp.

Kỳ thực khi còn đi học cũng cực kỳ xinh đẹp rồi không phải sao? Nhưng lúc ấy không có trang điểm, cắt nắp nồi (cắt mí), còn đeo mắt kính…”

“Tiểu Nghệ,” Lâm Ỷ Miên ngắt lời nàng, “Ngày mai cậu có đi làm không?”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Có.”
Lâm Ỷ Miên: “Vậy cậu thay tớ nói với Triệu Bối Bối.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Hả?”
Lâm Ỷ Miên: “Cô là một cô gái rất ưu tú, Hoàng Tiểu Nghệ là một người tự tin như vậy, mỗi ngày còn so sánh với cô.

Cho nên đừng lại tìm bạn trai trong đống rác nữa.”
Hoàng Tiểu Nghệ cười hahaha, thành công dời đi lực chú ý, sau đó hành trình lái xe đề tài càng nhiều, cũng phân tán lực chú ý ở trên người Hứa Nguyệt Lượng.

Hai người sống cách đó không xa, đưa Hoàng Tiểu Nghệ về nhà, Lâm Ỷ Miên mở điện thoại, vào lại phòng phát sóng trực tiếp của Hứa Nguyệt Lượng.

Lúc này Hứa Nguyệt Lượng không nhảy, nàng đang trò chuyện với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Lâm Ỷ Miên lái xe khó xem, chỉ có thể nghe thấy câu trả lời vui vẻ của Hứa Nguyệt Lượng.

“Đúng vậy, gần đây tôi đang luyện nhảy mỗi giờ, không có cách nào, tôi không thể lúc nào cũng nhảy.”
“Vừa nhảy mọi người đều chạy tới, Siêu quản lý cũng tới.”
“Tôi chưa từng bị phạt nha, tôi siêu cấp nghe lời, không vi phạm quy định.

Vị quản lý đại ca này rất rõ ràng, cầu xin anh đừng phạt tôi a.”
“A, cảm ơn Dương Dương, cảm ơn Dương Dương cho tôi hỏa tiễn nha! Cảm ơn nhiều! Hôm nay Nguyệt Lượng có thể thêm một cái đùi gà rồi! Gọi ca ca? Không cần a, nhất định cậu nhỏ tuổi hơn tôi…”
Lâm Ỷ Miên liếc nhìn màn hình điện thoại, biểu tượng quà tặng hỏa tiễn ở góc dưới bên trái không ngừng nhảy lên.

Khán giả tên là Dương Dương ném quà liên tục, Hứa Nguyệt Lượng cũng không ngừng cảm ơn, Dương Dương muốn nghe Hứa Nguyệt Lượng gọi hắn là ca ca, nhưng Hứa Nguyệt Lượng có vẻ từ chối một lúc, kỳ thực đã gián tiếp gọi ca ca mấy lần.

Thanh âm ngọt ngào, mang theo ngữ điệu làm nũng, mặc cho ai nghe thấy cũng đều thích.

Lâm Ỷ Miên thở ra một hơi, tăng tốc độ xe.

Khi xe vào bãi đậu của tiểu khu, cô tắt âm lượng điện thoại, cầm điện thoại đẩy cửa bước xuống xe.


Giày cao gót bước vào không gian trống trải, mỗi một tiếng đều rất vang dội.

Khi cô ở trước thang máy, Lâm Ỷ Miên đột nhiên phát hiện mình quên lấy túi.

Trong túi có thẻ thang máy, đây là thứ mà ngày thường cô sẽ không bao giờ để quên.

Như Hoàng Tiểu Nghệ đã nói, hôm nay cô có chút khác thường.

Khác thường mà gặp chuyện bất bình xen vào chuyện của người khác, khác thường mà lảng tránh đề tài tinh thần không yên.

Khác thường mà một tia hỏa khí nổi lên từ đáy lòng, trong một số chi tiết về Hứa Nguyệt Lượng mà lao thẳng lên trên.

Lâm Ỷ Miên vội vàng trở lại xe, cô không lấy túi xách, chỉ đơn giản là đóng cửa xe, hoàn toàn đặt mình vào một không gian chật hẹp.

Khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng sáng lên, fans tên Dương Dương đã gửi rất nhiều quà, cho nên nghi thức cảm ơn của nàng vẫn chưa kết thúc.

Lâm Ỷ Miên nhấp vào tùy chọn, ném một hỏa tiễn 1.000 điểm tương đương với 100 nhân dân tệ.

Với 100 nhân dân tệ liền có thể để Hứa Nguyệt Lượng gọi tên, nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn.
Trình Phong đã chi rất nhiều tiền cho nữ chủ bá, Lâm Ỷ Miên lấy đây là bằng chứng để chứng minh Triệu Bối Bối gặp người không tốt, hiện tại, Lâm Ỷ Miên muốn ném xúc động của chính mình vào thùng rác.

Một dòng chữ đầy màu sắc bay ngang qua màn hình, thể hiện thân phận cao quý của thành viên này: [Em lại không nghe lời ca ca nói, lần sau phải để em kêu là ba ba a]
Nụ cười trên mặt Hứa Nguyệt Lượng đình trệ trong giây lát, nàng nghiêng người, đôi mắt buông xuống, sửa sang lại những con búp bê trên bàn: “Tối hôm nay fans chúng ta còn có nhiệm vụ 120 thẻ ăn…”
Lâm Ỷ Miên tách màn hình, nhấp vào trang cá nhân, nạp tiền thanh toán, liền mạch lưu loát.

Quay trở lại trang tặng quà trong phòng phát sóng trực tiếp, cô do dự một giây ở hỏa tiễn và thẻ ăn, sau đó chọn thẻ ăn.

Một thẻ ăn chỉ cần 60 điểm, tương đương với sáu nhân dân tệ.

Một người có cấp bậc cao sẽ không cảm tạ món quà cấp thấp như vậy, nhưng nàng nói nàng cần thẻ ăn.


Danh sách quà tặng ở góc dưới bên trái nhảy ra từ một chuỗi tên tài khoản mới đăng ký của Lâm Ỷ Miên: [z92565611 đã gửi thẻ ăn x1 cho “Tiểu Nguyệt Lượng”]
Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên phát hiện ra chuyện lớn gì, trợn to hai mắt, giơ tay lên, tiếp tục cúi đầu trước màn hình: “Cám ơn thẻ ăn của z92565611! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn z92565611 vì thẻ ăn a!!! ”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Hứa Nguyệt Lượng: “11 là người dùng mới đăng ký, rất cảm ơn bạn đã cho tôi thẻ ăn đầu tiên, cảm ơn cảm ơn a!!!”
Nhìn nàng như sắp khóc, hai lòng bàn tay trắng mịn đeo găng tay hình mèo cứ đung đưa trước màn hình, giống như một con mèo chiêu tài ngớ ngẩn.

Lâm Ỷ Miên nhấn nút quà tặng, có chút phát ngốc.

Lửa giận trong lòng mạc danh hơi đi xuống, giống như bị mưa tí tách làm cho ướt đẫm.

Hứa Nguyệt Lượng vẫn còn kêu to: “A, cảm ơn 11 đã tặng thẻ ăn, cảm ơn, cảm ơn, bạn không cần một mình hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn có fans khác, cảm ơn 11, tôi…”
Mắt Hứa Nguyệt Lượng nghiêng nghiêng, còn tầm mắt Lâm Ỷ Miên thì lắc lư theo đôi mắt của nàng, nhìn thấy thông điệp phát sóng món quà của cô không ngừng biến hóa.

[z92565611 đã gửi thẻ ăn x37 cho “Tiểu Nguyệt Lượng”]
[z92565611 đã gửi thẻ ăn x38 cho “Tiểu Nguyệt Lượng”]
[z92565611 đã gửi thẻ ăn cho “Tiểu Nguyệt Lượng” x39]
x40, x41, x42, x43…!
Lâm Ỷ Miên dừng một chút, thả ngón tay vẫn đang ấn.

Trị số món quà dừng lại, cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn 11 đã gửi 44 thẻ ăn…”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Con số này không quá cát lợi.

Hứa Nguyệt Lượng tươi cười nhìn vào camera, không quan tâm đến con số xấu hổ mà cô dừng lại, đôi mắt sáng long lanh hỏi cô, “11, bạn muốn tôi làm gì nhất?”
44 thẻ ăn liền có thể đề ra yêu câu sao? Lâm Ỷ Miên nhìn vào màn hình, có rất nhiều người đã bắt đầu lên tiếng thay cô.

【Gọi ba ba】
【Đứng chổng ngược gội đầu đứng chổng ngược gội đầu】
[Toàn ngôi sao đang khai hỏa, chủ live bắt đầu đi]
[Lão bà đang gấp rút làm nhiệm vụ để làm gì vậy? 】
Lâm Ỷ Miên liếc mắt, vuốt sang phải tìm trang nhiệm vụ của fans.

Đó là một nhiệm vụ phát sóng trực tiếp được nền tảng giao cho chủ bá, mỗi khi hoàn thành cấp độ đầu tiên liền có thể nhận được phần thưởng hỗ trợ lưu lượng truy cập tương ứng.

Hứa Nguyệt Lượng vẫn còn 55 thẻ ăn trong nhiệm vụ của fans hiện tại.


Lần này Lâm Ỷ Miên không hành động ngu ngốc, cô tìm thấy giao diện ném hàng loạt, gửi 55 thẻ ăn cùng một lúc.

Trang phát sóng, Hứa Nguyệt Lượng kinh ngạc che miệng, bắt đầu điên cuồng cảm ơn cô.

Lần này, không đợi Lâm Ỷ Miên lên tiếng, nàng đã tự mình kéo ghế để cả cơ thể xuất hiện trước ống kính: “Tôi sẽ cho 11 xem điệu nhảy con cua tôi mới học được a!”
Vũ điệu con cua, xem tên đoán nghĩa, thực sự rất giống con cua.

Hứa Nguyệt Lượng mặc một bộ trang phục cô hầu mèo gợi cảm, nhảy một vũ điệu con cua, động tác giống như đúc, biểu tình đúng chỗ, có vẻ rất buồn cười.

Lâm Ỷ Miên cười rộ lên.

Đây có lẽ là nụ cười chân thành đầu tiên của cô trong đêm nay.

Hầu hết mọi người đều bình luận hahaha, nhưng cũng có một vài người đưa ra những nhận xét vô cùng bất bình.

Có người tiếp tục muốn Hứa Nguyệt Lượng gọi một số xưng hô kỳ quái, có người nói nhàm chán, có người nói khoa trương, có người mắng Orange Live treo đầu dê bán thịt chó.

[Đây là nữ thần mới của khu vũ đạo sao? Nữ thần nhà ngươi là một tên ngốc a!!! 】
Lâm Ỷ Miên giật giật ngón tay, lúc Hứa Nguyệt Lượng nhảy xong, vuốt tóc ngồi lại, cô đã cho nàng một du thuyền xa hoa 2 vạn điểm.

Cuối cùng là một món quà có giá trị lớn, hiệu ứng đặc biệt của món quà tràn ngập toàn bộ màn hình, một vòng du thuyền mở màn bằng pháo hoa.

Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn máy tính, camera bên dưới chỉ có thể quay được cằm của nàng, da thịt trắng nõn mỏng manh cùng mái tóc rũ xuống như sương mù trắng xóa.

Lâm Ỷ Miên chớp chớp mắt.

Khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng trở lại máy quay, vẫn vui vẻ hoạt bát, nụ cười đáng yêu, giống như đối với nàng tất cả những làn đạn kia đều không tồn tại.

Nàng có thể thấy là nàng có một người hâm mộ mới, nàng ôm mặt mừng rỡ lại cảm động: “11, bạn đối tốt với tôi quá đi, bạn là thành niên sao? Nếu còn là học sinh, xin đừng tiêu nhiều tiền như vậy a…”
[Thành niên] Lâm Ỷ Miên trả lời.

Làn đạn của cô cũng đang nhuộm sắc, là một màu hồng nhạt, nhìn rất ôn nhu trong màn trắng hỗn loạn.

Hứa Nguyệt Lượng nhoẻn miệng cười: “Vậy để cảm ơn, tôi sẽ biểu diễn trước buổi biểu diễn khuya hôm nay, bạn còn chưa không thấy tôi nhảy đi? Vũ điệu con cua vừa rồi không tính, tôi thật sự là chủ bá gợi cảm a!”.