Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Tiểu Lương Tư. tại dualeotruyen.
(edit: Lương tư là tên đứa bé. Lương Tư cũng có nghĩa là Lương thực.)
Tác giả có lời muốn nói: nhóm tiểu thiên sứ thân ái, chương ngày hôm qua có chút nóng nảy, Lê Chấn nhà tôi không muốn, hắn nói tôi không có đem tâm tư hắn dành cho mèo nhỏ miêu tả ra, cho nên ra lệnh cưỡng chế tôi sửa lại, cho nên thỉnh mọi người xem lại chương trước nha.
Edit: chết cười với tác giả =))) mà dạo này tui thật sự rất bận, tiến độ chậm mọi người thông cảm. 30/4 vui vẻ. Nguy cơ bùng dịch mọi người ra đường nhớ chú ý nha <3
______
Loại vấn đề phức tạp này Phương Hoà chắc chắn không hiểu được, cho nên cũng chỉ có thể vô cùng chờ mong nhìn Lê Chấn, nhưng mà dưới tình huống không thể tận mắt nhìn thấy, Lê Chấn cũng khó có thể đưa ra phán đoán chính xác.
“Mặc kệ thế nào, trước hết nên đem chuyện ô nhiễm nước nói cho chị của anh đi.” Phương Hoà nắm chặt móng vuốt, lại vội vàng muốn ra bên ngoài.
Lê Chấn duỗi tay bắt lấy cậu, “Quá nguy hiểm, không được.”
Nếu không phải trước đó Phương Hoà đột nhiên xông vào không gian, lại đột nhiên bị không gian ném ra ngoài, hắn hoàn toàn không biết được cậu ở bên ngoài có gặp nguy hiểm không, mèo nhỏ của hắn đã thành ra như vậy rồi, còn muốn đi cái gì?!
“Vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa, anh không nghĩ đến chuyện, nếu tôi không đi ra, chúng ta không lẽ phải ở đây chờ quài sao?”
Lê Chấn lẳng lặng đứng, bên ngoài là người thân của hắn, nhưng nếu để Phương Hoà đi mạo hiểm, hắn cũng luyến tiếc, bị điện giật như vậy, mèo nhỏ còn thể có sống tuyệt đối là may mắn, hắn không thể nào nhẫn tâm để cậu đi mạo hiểm được.
Phương Hoà nâng móng vuốt mèo dẫm dẫm lên tay hắn, muốn nói gì đó, nhưng mà, Phương Hoà còn chưa kịp mở miệng, Lê Chấn đột nhiên không nói tiếng nào đi ra ngoài, nóng vuốt Phương Hoà dẫm vào khoảng không, sửng sốt một chút, meo ô, xẻng hốt phân anh giỏi lắm!
Phương Hoà lập tức muốn đuổi theo, có điều, cái không gian này cư nhiên nhốt cậu lại, Phương Hoà nổi cáu đến muốn chửi người, “Phân biệt đối xử.”
Lúc Lê Chấn lần thứ hai xuất hiện trong căn phòng kia, trong phòng vẫn không có ai như cũ, nhưng hấp dẫn của đứa bé vẫn rất mạnh, chưa được bao lâu, mà Lê Chấn đã có cảm giác virus tang thi trong cơ thể đang sôi trào từng chút, kêu gào muốn hắn xông ra ngoài, Lê Chấn căn bản còn chưa kịp làm gì, không tới ba giây đồng hồ đã vội vàng trở về không gian.
Lúc Lê Chấn xuất hiện bên cạnh Phương Hoà, cậu vẫn còn đang tức đến khó thở, lập tức vung móng vuốt qua.
Lê Chấn bắt lấy bàn chân mềm mại của Phương Hoà, xoa nắn, dỗ dành một hồi, mới làm dịu được cơn khát vọng trong cơ thể.
“Lê Chấn, anh giỏi lắm! Bổn miêu gia ghét nhất là bị nhốt lại, anh có gan thì thử lần nữa xem!” Phương Hoà dùng sức siết chặt móng vuốt, giận tím người.
“Lúa nhỏ…”
“Anh câm miệng, anh có biết đời trước tôi bị người ta nhốt đủ rồi, mới không màng tất cả mà bỏ chạy! Người khác thì không nói, dù gì trong mắt họ tôi cũng chỉ là sủng vật, nhốt thì nhốt, anh mà còn dám…”
(Edit: Đoạn này google nó dịch thành “Cô im đi!” Mọi người ạ =))))) )
Phương Hoà còn chưa nói xong, Lê Chấn đột nhiên duỗi tay ôm lấy cậu, toàn bộ cơ thể mèo nhỏ được hắn che chở trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cho cậu.
Phương Hoà hít hít mũi, móng vuốt giận hờn cào Lê Chấn vài cái, nhìn làn da bị cậu cào cho một đường máu nhưng chỉ lành lại trong chớp mắt, Phương Hoà mới dùng đầu cọ cọ cằm Lê Chấn, “Không phải chỉ là báo tin thôi sao? Anh dứt khoát viết cho Lê Nguyệt một tờ giấy đi.”
Đúng vậy, đầu của hai người họ lúc trước chỉ để trưng cho đẹp thôi sao? Biện pháp đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra? Viết tờ giấy cậu chỉ cần đưa ra là xong, căn bản còn chưa tốn tới vài giây.
Lê Chấn đưa tay ấn vào lớp lông mềm mại, trầm mặc một lúc, nếu không phải Phương Hoà đưa ra chủ ý, hắn cũng sẽ không phát hiện vấn đề, tình huống bình thường, hắn hẳn là sẽ nghĩ được, nhưng hiện tại… Tư duy của hắn xuất hiện vấn đề rồi sao?
Lê Chấn hơi hơi nhắm mắt, ôm Phương Hoà đi vào nhà.
Lá thư này cũng không phải dễ viết, Lê Chấn do dự một lúc, viết một câu, “Chị à, nước có độc, phải nấu nửa tiếng mới có thể sử dụng, sau này không được làm mèo nhỏ bị thương nữa!”
(Edit: đây mới là trọng điểm hả con rể? Cho con một like nha)
So với Phương Hoà lúc trước viết một đống từ ngữ vặn vẹo trên tường, chữ của Lê Chấn hiển nhiên đẹp hơn nhiều, Phương Hoà nhân lúc Lê Chấn không chú ý, nhanh nhẹn cắn tờ giấy liền dứt khoát vọt ra khỏi không gian.
Lê Chấn trong không gian nghiến răng, tốc độ của Phương Hoà quá nhanh, hắn không kịp ngăn cản, cố tình mèo nhỏ lúc nãy vừa mới giận dỗi, hắn cũng không thể tiếp tục mạnh mẽ nhốt cậu trong không gian, mèo nhỏ càng ngày càng tùy hứng! Hai phút, chỉ cần hai phút này mèo nhỏ không trở về, hắn sẽ mặc kệ tất cả, lao ra!
Trong lúc bọn họ thương lượng, Lê Nguyệt đã trở lại phòng, cho nên thời điểm Phương Hoà bỗng nhiên xuất hiện, Lê Nguyệt đã ôm đứa bé đứng đó hồi lâu.
(Edit: hello, chị chờ em từ chiều.)
Phương Hoà hết hồn, mà Lê Nguyệt cư nhiên còn trấn định hơn cậu, chỉ là nhìn chằm chằm cậu, phảng phất như đã sớm đoán được cậu có thể đột nhiên xuất hiện lại có thể đột nhiên biến mất.
Phương Hoa rụt rụt cơ thể, không khí khẩn trương như vậy cậu cũng không biết nên mở miệng thế nào, chỉ là đem tờ giấy cắn trong miệng đưa ra, meo ô.
Bên kia, tầm mắt Lê Nguyệt ngưng lại, lập tức khom người tiếp lấy tờ giấy trong miệng Phương Hoà, nội dung trên tờ giấy khiến cái bản mặt lạnh từ trước tới nay của cô đột nhiên tan rã, trong mắt cô lập loè ánh nước hồi lâu, phải hít sâu nhiều lần mới hoà hoãn lại được, lúc nhìn về Phương Hoà đã không còn là ánh mặt lạnh nhạt soi xét nữa, “Mày chính là thú cưng của em trai tao?”
(Edit: tại tuôi hay xưng với thú cưng là mày tao… Mọi người có thấy khó chẹo thì cmt tôi sửa nhé.)
Cô lúc trước vẫn luôn lải nhải với Lê Chấn, nếu không muốn kết hôn thì nuôi một con mèo đi, lúc rãnh rỗi không có việc gì thì có thể xoa vuốt lông mèo để làm dịu thần kinh lúc nào cũng căng chặt cùng cảm xúc của bản thân, lấy công việc của Lê Chấn mà nói, áp lực tinh thần chắc chắn không ít, nhưng mà vẫn chưa thấy Lê Chấn nuôi qua con nào, không nghĩ tới trong thời điểm gần như tận thế này, Lê Chấn thế mà thật sự đi nuôi một con mèo.
(Edit: nuôi em dâu chị.)
Lúc trước Lê Nguyệt chỉ cảm thấy con mèo này có linh tính, có thể đi theo Lê Chấn một đoạn đường từ nội thành chạy tới đây, sau khi Lê Chấn biến thành tang thi vẫn còn đi theo.
Mà lúc nãy mèo nhỏ xâm nhập nơi tạm trú của cô, cả người đều ướt nhũn, cứ thế mà xuất hiện trên lướt điện, hơn nữa thời điểm lúc nãy, cô căn bản là không kịp ngăn cản, khiến mèo nhỏ vừa lúc bị điện giật.
Lúc đó Lê Nguyệt còn cho rằng con mèo này sẽ chết, vừa tiếc nuối vừa tiếc hận, nhưng không nghĩ tới mèo nhỏ đã đáp hai chân xuống đất kia trừ bỏ lông cả người điều bị nổ cho xù lên thì vẫn còn sống, vì vậy cô vội vàng đem nó vào phòng.
Vốn tưởng rằng lao khô rồi đặt ở đó, thừa dịp thời điểm sấm sét còn đang ầm ầm dữ dội tiếp tục làm chuyện của cô, chỉ là việc cô đang làm hiện tại vô cùng nguy hiểm, mèo nhỏ này nếu tỉnh lại xông ra ngoài sẽ rất phiền toái, bị điện giật một lần còn có thể sống, không đại biểu bị giật lần nữa thì sẽ không có việc gì, cho nên, vì an toàn của mèo nhỏ, Lê Nguyệt chỉ có thể dùng thép làm thành một cái lồng tạm thời, đem mèo nhỏ nhốt lại, dùng ánh mắt lạnh băng của mình cảnh cáo nó đừng có chạy lung tung ra ngoài.
Lê Nguyệt nghĩ sau khi giải quyết xong việc của Lương Tư, sẽ lập tức đến nhìn con mèo kia xem có thể tìm được manh mối gì không, mỗi ngày đều được đưa đến không ít vật tư cùng cơm canh, đã làm cô sinh ra hoài nghi rất lớn, nếu Lê Chấn thật sự biến thành tang thi, thì làm cách nào mà không ngừng đưa vật tư tới cho cô, nhưng nếu là không có vấn đề gì, tại sao lại không đến gặp cô?
Ngày đó cô quả thật không nên vừa gặp đã tấn công Lê Chấn, lúc ấy Lương Bằng Phi vừa mới chết, cô cũng vừa sinh xong đứa bé này, tâm trạng lúc nào cũng dao động, vừa nhìn bộ dạng tang thi hoá của Lê Chấn đã không kìm được cảm xúc, mấy ngày nay cô nghĩ Lê Chấn có khi nào chỉ là kích phát dị năng, nhìn hơi khác so với lúc trước.
Mỗi lần Lê Nguyệt nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng chạy ra lại không thấy một bóng người, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng vụt qua của mèo nhỏ từ xa.
………….
Phương Hoà nghe Lê Nguyệt hỏi, ngồi xổm ở đó, làm bộ làm tịch tạo dáng, dùng sức lắc đầu với Lê Nguyệt.
Phương Hoà có chút tâm tư nhỏ, trong lòng nghĩ thế nào cũng không muốn ở trước mặt người nhà của Lê Chấn thừa nhận mình chỉ là thú cưng.
Trước kia lúc cậu phát hiện bản thân biến thành mèo, cậu cảm thấy ở mạt thế mà có thể ăn uống no đủ, còn có người chăm sóc, có thể ăn cá ăn thịt, đã đủ hạnh phúc, nhưng mà, dạo gần đây luôn cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng nhu hoà của Lê Chấn, Phương Hoà hy vọng cậu có một ngày không chỉ có thể nói chuyện, mà còn có thể biến về hình người.
Lê Nguyệt không nghĩ tới việc sẽ nhận được đáp án sửng sốt một hồi, nhìn vào mắt mèo nhỏ, bất chợt hỏi, “Mày là người hay là mèo?”
Hỏi xong một hồi, lại nhịn không được lắc lắc đầu, có lẽ con mèo này có chút linh tính mà thôi.
Câu này Lê Chấn đã từng hỏi qua, lúc ấy Phương Hoà giả vờ đùa giỡn lừa gạt hắn, nhưng mà, lúc này Phương Hoà nghe thấy Lê Nguyệt hỏi, cậu liền ngẩng đầu thành thực trả lời, “Tôi là người.”
“….” Lê Nguyệt đối diện với đôi mắt xanh biếc của Phương Hoà một hồi, hay thật, nói không chừng còn có người biến dị năng lực thú hoá, tiểu Lương Tư nhà cô mới sinh được vài ngày cũng đã có dị năng, còn có gì không thể xảy ra cơ chứ.
Lê Nguyệt cũng không rối rắm vấn đề này quá lâu, cô muốn biết em trai mình hiện tại thế nào, “Em trai tôi đâu?”
Phương Hoà lập tức đứng đắn nói, “Tôi tới là muốn nói cho cô biết, sau khi trời mưa thì nguồn nước đã bị ô nhiễm, bên trong có nhiễm virus tang thi, tuy rằng dị năng giả uống phải cũng không bị biến thành tang thi, nhưng vẫn sẽ khiến cơ thể suy yếu và tiêu hao dị năng, cho nên sau này muốn dùng nước thì phải đung sôi ba mươi phút, hoặc là trực tiếp dùng nước đóng chai… Nếu không tôi sợ cảm nhiễm lần nữa sẽ khiến cơ thể đứa bé trở nên suy yếu…”
Lê Nguyệt gật gật đầu, “Cảm ơn, cậu có thể nói cho tôi biết Lê Chấn rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?”
Vấn đề này cũng không dễ trả lời, Phương Hoà chỉ có thể giải thích mơ hồ, “Anh ấy hiện tại không tiện gặp đứa bé, chờ tới thời điểm thích hợp, nhất định sẽ xuất hiện!”.
Lê Nguyệt trầm mặc hồi lâu, “Lương Tư, tên của đứa bé là Lương Tư.”
“Lương Tư?” Tên hay, Phương Hoà gật gật đầu, vậy không phải là tiểu lương thực sao? Cậu thích!
Lúc Lê Nguyệt đang muốn hỏi tên cậu, bên ngoài lại đánh muốn một tia điện, sau đó là tiếng sấm sét ầm ầm.
Lê Nguyệt bước nhanh ra ngoài, Phương Hoà vung vung đuôi, cũng muốn đi theo, nhưng Lê Nguyệt lập tức quay đầu nói, “Cậu vẫn là ở đây chờ một chút đi, ra ngoài lại bị điện giật.”
Nghe được trong ý của Lê Nguyệt không phải cảnh cáo cậu, mà là nhắc nhở cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.
Phương Hoà đi vòng vòng trong phòng, vẫn cảm thấy sấm chớp này và đứa bé không khỏi có quan hệ.
Lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà, Phương Hoà cảm thán một lúc, rốt cuộc nhịn không được, dùng dị năng phong hệ mở cửa ra, trong nháy mắt, Phương Hoà thiếu chút nữa bị điện quang lan đến gần, may mắn lần này cậu đã phòng bị kỹ, nhanh chóng đóng cửa lại.
Mà trong chớp mắt, Phương Hoà cũng đã thấy được hoàn cảnh bên ngoài, căn phòng bên cạnh phòng cậu đang ở hẳn là phòng chính, trong phòng toàn là những quả cầu tia chớp lớn cỡ lòng bàn tay, mà đứa bé tiểu Lương Tư kia, đang lơ lửng giữa không trung, mấy quả cầu tia chớp xoay qua xoay lại bên cạnh đứa bé.
Meo ô, đứa bé này cũng quá nghịch thiên rồi đi, không lẽ mấy cái đó đều là đồ chơi của nó sao?
Mà Lê Chấn chờ ở không gian đã chịu hết nổi, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Phương Hoà, thiếu chút nữa đã bị năng lượng của đứa bé làm cho kích động, đôi mắt của Lê Chấn chợt biến đỏ, ôm lấy Phương Hoà lập tức trốn vào không gian, trực tiếp nhảy xuống hồ.
Phương Hoà nhìn Lê Chấn nhắm mắt cực lực nhẫn nại, há mồm nhe răng, thảnh thơi từ trên người Lê Chấn nhảy lên bờ, vung vung đuôi chạy đi, “Xẻng hốt phân anh ngâm cho đã đi, ngâm xong thì ra nấu cơm!”
Lê Chấn mở to mắt nhìn thoáng qua mèo nhỏ chạy lon ton đằng xa, lắc đầu bật cười, duỗi tay đỡ đỡ đầu, tư duy của hắn hình như lần thứ hai xảy ra vấn đề, lực khống chế ngày càng kém.
______
Khi tui edit chương này tui đang mở concert của EXO =))) thật sự là chỉ muốn quẩy thôi.