Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Góp Nhặt Lần Thứ Mười Lăm Lục Đường tại dualeotruyen.
“Kinh Trọc?” Ông chủ Tiểu Vân kinh ngạc.
Bà chủ tiệm nhìn Lý Kinh Trọc, cười nói: “Hóa ra là người quen của ông chủ Tiểu Vân à.” Dứt lời lại nhìn về phía ông chủ Tiểu Vân, giả vờ nói dỗi, “Đặt hàng cũng không tới lấy cho đúng hẹn, ngày nào cũng có người hỏi con chuồn chuồn kia, chẳng hỏi thứ khác làm tôi phát phiền.
Hôm nay mau cầm về mà đi lấy lòng bà chủ tiệm tương lai đi.
Cái người nhà cậu biết cách đánh đố người ta thật đấy, lam kim xen kẽ thì thôi, còn muốn soi dưới ánh nắng phải hiện ra đủ sắc màu, nhưng không phải màu nào cụ thể.
Sau này ông chủ Tiểu Vân phải chịu khổ rồi.”
Lý Kinh Trọc nghe đến đây, trong lòng không biết là cảm xúc gì, quay đầu nhìn ông chủ Tiểu Vân lại càng không biết nói sao mới phải.
Ông chủ Tiểu Vân lúng túng: “Bà Phượng nói gì thế…!Làm gì có ai là bà chủ tiệm tương lai đâu?”
Bà chủ Phượng kể: “Trí nhớ của bà già này không bằng người trẻ tuổi, nhưng chưa đến nông nỗi rơi rớt hết nhé.
Ông chủ Tiểu Vân, lần trước không phải cậu nói với tôi, cái này là để dỗ cho người nào đó vui ——”
“Cháu không có nói như vậy.” Ông chủ Tiểu Vân chặn ngang, “Cháu nói bừa cho qua chuyện thôi, bà đừng xem là thật.
Bà Phượng giúp cháu gói đồ lại đi, cháu có việc phải đi bây giờ.”
Bà Phượng trêu: “Rồi rồi, chỉ có mỗi ông chủ Tiểu Vân bận việc.”
Ông chủ Tiểu Vân xấu hổ mỉm cười, không nói gì nữa.
Lý Kinh Trọc đứng yên tại chỗ, muốn nói lại thôi, không biết nên đi hay là nên ở lại.
Bà chủ Phượng gói chuồn chuồn vào hộp đưa cho ông chủ Tiểu Vân, lại nói với Lý Kinh Trọc: “Đã chấm được cái gì chưa? Nếu nhất quyết muốn làm chuồn chuồn thì thừa dịp ông chủ Tiểu Vân chưa ra khỏi cửa, cậu đi hỏi cậu ta tìm nguyên liệu ở đâu đi.
Cậu ấy đi rồi là thật sự không còn gì đâu.
Ông chủ Tiểu Vân ít tới đây lắm.” Bà nhớ ra chuyện gì, lại nói, “À quên, hai người biết nhau, tôi không nhọc lòng nữa.”
Lý Kinh Trọc trả lời: “…Không cần đâu ạ.
Cháu mua cây trâm hoa sen kia.”
Ông chủ Tiểu Vân nhận hộp đựng chuồn chuồn, dùng đuôi mắt nhìn Lý Kinh Trọc một chút, cảm thấy chiếc hộp này quá phỏng tay bèn vội bỏ chạy lấy người.
Lý Kinh Trọc trả tiền ra cửa, phố phường rộn ràng nhốn nháo toàn người với người, bóng dáng ông chủ Tiểu Vân đã hòa vào đám đông, không tìm được nữa.
Lý Kinh Trọc nhìn về phía xa có thể thấy loáng thoáng tấm biển của Thái Bình Văn Phòng, không biết có nên qua đó không.
Không đi có lẽ là tốt nhất.
Nhưng mà, chuyện không muốn phát sinh, không có năng lực hồi đáp mà lại giả vờ như không biết, giả vờ như nó chưa từng xảy ra, thật sự có thể không? Lý Kinh Trọc vừa đi vừa tự hỏi chính mình.
Anh nhớ lại bức tranh đêm đó mình vẽ, Liễu Tức Phong xem xong, không phản ứng gì cứ thế bỏ đi.
Nếu anh cũng vô tâm như thế, ông chủ Tiểu Vân sẽ có cảm nhận thế nào? Nghĩ đến đây, anh liền rảo bước nhanh hơn về hướng Thái Bình Văn Phòng.
Lúc Lý Kinh Trọc bước vào tiệm, ông chủ Tiểu Vân cũng vừa trở về không bao lâu.
Anh ta đang uống nước, nghe thấy tiếng động lập tức xoay người, nhưng rồi lại chẳng nói nổi ra câu, bèn quay trở về hướng cũ chỉ chừa một tấm lưng, chậm rãi uống xong cốc nước mới cười hỏi Lý Kinh Trọc: “Lần này em tới làm gì? Muốn mua họa cụ hay là ở nhờ thêm mấy ngày?”
Thấy ông chủ Tiểu Vân không nhắc lại chuyện vừa nãy, Lý Kinh Trọc cảm thấy bản thân khó mà chủ động mở lời, nhưng anh vẫn lo lắng trong lòng đối phương không thoải mái, đành nói: “Chuồn chuồn…”
Ông chủ Tiểu Vân xoay người sang hướng khác lật lật sổ sách trên quầy, vừa lật vừa thoải mái đáp: “Sinh nhật em chưa tới.”
“Hả.”
Ông chủ Tiểu Vân giải thích: “Chờ đến sinh nhật anh tặng em.”
Lý Kinh Trọc nói: “Anh vẫn nhớ à.”
“Một ngày như Thất Tịch có muốn quên cũng khó, đúng không.”
Lý Kinh Trọc “Ừ” một tiếng, nhìn theo bóng lưng ông chủ Tiểu Vân, vẫn không nhịn được: “Cái đó…”
Ông chủ Tiểu Vân nhìn thẳng vào Lý Kinh Trọc: “Em đừng hỏi.”
Lý Kinh Trọc mở miệng ra, lại ngậm vào, anh nhớ lại lúc mình nhờ ông chủ Tiểu Vân đi tặng ếch trâu cũng từng yêu cầu anh ta: Anh Vân, anh đừng hỏi nữa.
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Anh không hỏi chuyện của em, em cũng đừng hỏi chuyện của anh.”
Lý Kinh Trọc cúi đầu đáp: “…!Được.” Anh nghĩ, nhất định ông chủ Tiểu Vân đã sớm biết tâm tư anh đặt lên người ai rồi, từ lúc lái xe đèo Liễu Tức Phong về Thái Bình Văn Phòng.
Không, có lẽ bắt đầu từ ngày bọn họ đi mua họa cụ, ông chủ Tiểu Vân đã đoán được rõ ràng.
Ông chủ Tiểu Vân là người thấu triệt, vừa thông thấu vừa dịu dàng, không hay nói thẳng, không bức bách ai phải đáp lại, cũng không ép ai phải lựa chọn, tóm lại không bao giờ gây khó dễ cho người khác.
Lý Kinh Trọc chỉ đứng mà không nói gì, cứ cảm thấy bản thân đang lợi dụng sự thông thấu và dịu dàng của ông chủ Tiểu Vân.
Đối phương thấy anh như vậy, làm như nhớ ra chuyện khác, nói “À, em đến đúng lúc lắm.
Sáng nay có người tặng một vò ớt cay bằm nhuyễn và một con cá mè hoa năm cân, em giúp anh làm sạch cá nhé, lát nữa làm món đầu cá ớt bằm.”
Lý Kinh Trọc nghe xong, tảng đá trong lòng hơi nhẹ đi chút ít, có thể làm gì đó giúp ông chủ Tiểu Vân đương nhiên là chuyện tốt, lập tức đáp ứng: “Cá để ở đâu?”
Ông chủ Tiểu Vân trả lời: “Trên lầu, trong bồn nước.”
Lý Kinh Trọc lên lầu thành thạo xử lý xong con cá, lại ướp đầu cá với gia vị đâu đấy, những phần khác cất vào tủ lạnh.
Làm xong hết, tâm tình anh cũng nhẹ nhàng lên nhiều, xuống lầu gặp ông chủ Tiểu Vân cũng không đến mức không biết làm sao như vừa rồi.
Hai người nói qua lại vài câu thì có khách vào tiệm.
Ông chủ Tiểu Vân bận tiếp khách, Lý Kinh Trọc nhân lúc đó cũng rời đi mua đồ vật cần thiết, cuối cùng quay về nhà họ Lý.
Anh về đến nhà phát hiện dưới cây liễu trước cửa đã đặt một cái ghế nằm, Liễu Tức Phong nằm dài trên ghế, hình như đang ngủ, trên bụng là một con mèo cũng nằm ườn lim dim mắt.
Lý Kinh Trọc nhìn trời, mặt trời đã lên cao, mèo chuyên lười biếng, Liễu Tức Phong lại càng không biết chăm chỉ.
Lý Kinh Trọc đi qua, mèo chưa tỉnh Liễu Tức Phong đã mở mắt trước, hỏi: “Anh ta đi rồi?”
Lý Kinh Trọc gật đầu: “Đã đi từ sớm.”
“Chắc lại nói xấu tôi chứ gì.
Những lời anh ta nói cậu đừng tin.” Liễu Tức Phong chú ý tới chiếc mũ rộng vành trên tay Lý Kinh Trọc.
Lý Kinh Trọc treo mũ lại trên bờ tường: “Anh ta không bị hói.”
Liễu Tức Phong nói chắc nịch: “Tóc giả.”
Lý Kinh Trọc hơi nhớ lại: “Không giống lắm.”
Liễu Tức Phong nói: “Toàn bộ tiền của anh ta dùng để mua tóc giả cao cấp hết, còn bán cả một căn nhà ở Thượng Hải chỉ để sắm tóc.”
Lý Kinh Trọc: “……”
Có lẽ vì vừa từ chỗ ông chủ Tiểu Vân trở về nên Lý Kinh Trọc không có tâm tư đùa giỡn với Liễu Tức Phong, hắn cũng nhận ra nên không nói chuyện Dư Niên nữa, chỉ hỏi: “Cậu có chuyện gì?”
Lý Kinh Trọc không trả lời, rút ra một chiếc hộp dài đưa cho Liễu Tức Phong.
Liễu Tức Phong thấy bên góc hộp gỗ khắc ba chữ “Thoa Đầu Phượng”, liền nói: “Tôi đi ngang qua cửa tiệm này một lần rồi, nhưng không có bước vào.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Vì sao?”
Liễu Tức Phong đáp: “Thoa Đầu Phượng làm cậu nhớ tới cái gì?”
Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước đây tôi có học.
Tay trăng hồng rót rượu vàng trong.
Lục Du viết.”
Liễu Tức Phong gật đầu: “Tôi thấy bảng hiệu ngoài cửa, nhớ tới bảy năm Lục Du và Đường Uyển chia cách.
Gặp lại trong vườn Thẩm, lúc đó Đường Uyển đã là vợ người ta, Lục Du thương cảm sâu sắc mới đề bút nên《 Thoa đầu phượng 》.
Tôi đứng trước cửa hàng đọc đến câu Một lòng buồn bã, bao năm ly biệt, cảm thấy quá thương tâm nên không muốn bước vào.”
Lý Kinh Trọc nghe xong, không biết vì sao lại liên tưởng đến tình cảnh anh và ông chủ Tiểu Vân cũng là mấy năm không gặp, ngày gặp lại mình đã có người khác trong lòng.
Lý Kinh Trọc đè ý nghĩ này xuống, nói với Liễu Tức Phong: “Thật ra không có gì sâu xa đâu, chủ tiệm không mang họ Lục cũng chẳng phải họ Đường, bà ấy họ Phượng.
Anh mở ra xem đi.”
Hộp gỗ mở ra, trên lớp vải nhung đỏ sậm là một cây trâm hoa sen.
Ánh mắt Liễu Tức Phong hơi sáng lên, giọng điệu đau thương vừa rồi không thấy đâu nữa, chỉ mải ngắm hoa sen, một thoáng ánh đỏ vàng lướt giữa những ngón tay trắng như bạch ngọc cũng đủ quyến rũ say mê.
Lý Kinh Trọc nhìn hắn vui vẻ, cảm thấy mua cây trâm này rất xứng đáng: “Mang lên thử xem?”
Liễu Tức Phong cài trâm vào tóc nhưng không cố định được, cây trâm tuột xuống rất nhanh.
Lý Kinh Trọc hỏi: “Anh không biết dùng à?”
“Không.” Giọng Liễu Tức Phong đầy chờ mong, “Cậu biết không? Dạy tôi đi.”
Lý Kinh Trọc nói: “Tôi cũng chưa làm bao giờ, thử trước một lần đã.”
Liễu Tức Phong cười với Lý Kinh Trọc: “Tay của bác sĩ khoa ngoại nào cũng linh hoạt lắm đúng không?”
Lời này nghe như tán tỉnh, Lý Kinh Trọc cúi đầu cười khẽ không nói gì, nhận cây trâm rồi đứng bên ghế nằm búi tóc cho Liễu Tức Phong.
Tóc dài tỏa hương thơm mê hoặc thần trí, Lý Kinh Trọc cảm thấy bản thân vốn đã hơi thiện cảm với đàn ông để tóc dài, bây giờ trên người Liễu Tức Phong còn có mùi thơm thoang thoảng khiến anh không thể chống cự nổi, muốn cúi đầu lại gần hơn nữa.
“Được chưa?” Liễu Tức Phong hơi giật giật đầu.
Lý Kinh Trọc vội nói: “Chưa, anh đừng nhúc nhích.” Nãy giờ anh chưa dùng đến trâm mà chỉ mải ngửi tóc hắn.
Ngửi đủ một trận rồi, ngẩng đầu lên mới thấy bên kia ao nước trước cửa nhà có một bác nông dân không quen biết đang ngồi xổm, người nọ dùng ánh mắt vừa khó hiểu vừa có vài phần ghét bỏ nhìn anh.
Liễu Tức Phong lại hỏi: “Được chưa?”
“Sắp rồi.” Lý Kinh Trọc không dám ngửi nữa, đành tập trung búi tóc.
Ở nông thôn, chuyện phiếm truyền từ nhà này sang nhà nọ chỉ mất một hớp nước trà, con dâu nhà ai bỏ theo trai, ông chồng nhà nào chơi thua bạc, không mất đến một ngày cả vùng đều biết.
Lý Kinh Trọc nghĩ bản thân nên khắc chế một chút, tuy hai người đàn ông ở cùng nhau khó mà khiến người ở đây tưởng tượng ngay đến chuyện kia, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận, phòng ngừa mấy tin đồn khó nghe truyền xa vạn dặm lại truyền tới tai ông bà nội.
Ông nội Lý đã hơn bảy mười vẫn tin phong thủy đất tổ tiên là đất lành, con cháu quang tông diệu tổ, thể diện là quan trọng nhất.
Lý Kinh Trọc nghịch tóc Liễu Tức Phong nửa ngày mới cài trâm xong, anh đi tìm hai cái gương để hắn tự xem búi tóc sau gáy mình.
Liễu Tức Phong không nhìn gương, chỉ ôm mèo đừng lên xoay một vòng, hỏi Lý Kinh Trọc: “Đẹp không?”
Rốt cuộc Lý Kinh Trọc không cần dối lòng là “cũng tạm” để lấp liếm như trước nữa, mà có thể quang minh chính đại khen: “Đẹp.
Đẹp nhất.”
Sóng mắt Liễu Tức Phong lưu chuyển: “Nhất?”
Lý Kinh Trọc: “Ừ.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Đẹp nhất? Là so sánh với ai?”
Lý Kinh Trọc nghĩ thầm: Đương nhiên là so với toàn bộ quang cảnh tôi từng thấy rồi.
Nhưng ngoài miệng anh không nói ra được lời sến súa như vậy, không những thế có cố ý trêu: “Ừm, anh biết mà, tôi ở trường và bệnh viện chỉ gặp toàn giáo sư với bệnh nhân…”
Liễu Tức Phong lại hỏi: “Trừ giáo sư và bệnh nhân, không còn ai để so nữa?”
Lý Kinh Trọc ho nhẹ một tiếng, nhìn trời ra vẻ trầm tư: “Nếu có thì chắc là thi thể.”
Liễu Tức Phong nói: “Cậu càng ngày càng giống cái tên vừa già vừa hói kia, lúc nào cũng muốn tôi tức chết.”
Lý Kinh Trọc không vui nổi: “Tôi cảm thấy thật ra biên tập Dư kỳ vọng rất nhiều vào anh.
Người ta đang đợi bản thảo, anh mau viết đi đừng để chậm trễ, tới giờ cơm tôi gọi.
Hôm nay có cá trê đầu vàng* đấy.”
*Cá trê đầu vàng 黄鸭叫: loài cá da trơn nước ngọt phân bố nhiều ở hệ thống sông Dương Tử, sông Châu Giang.
Thịt cá mềm, thơm ngon bổ dưỡng, nhiều chất béo, không có xương dăm.
Các món ăn được chế biến từ loài cá này là là một trong những món ăn yêu thích của người dân Trường Sa, được thực khách khắp nơi trên thế giới đón nhận nồng nhiệt.
Liễu Tức Phong nói: “Nhưng cậu đã đồng ý đưa tôi đi xem đập nước, còn phải đi múc nước suối trên núi về pha trà.
Những thứ thú vị hồi nhỏ cậu thấy đều phải cho tôi thấy cùng, cái gì chơi vui cũng phải dạy tôi chơi cùng.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Còn bản thảo phải viết thì tính sao?”
Liễu Tức Phong: “Cậu đưa tôi ra ngoài sưu tầm phong tục sơn dã đã.”
Lý Kinh Trọc tự nhận là muốn ủng hộ Liễu Tức Phong đi vào đường ngay, có trách nhiệm nghiêm túc với nghiệp viết lách, vì thế đành nói: “Trở về phải viết ngay.”
Liễu Tức Phong hẹn: “Tính sau đi.”
Lý Kinh Trọc khăng khăng: “Đáp ứng cái đã.”
Liễu Tức Phong mặc cả: “Vậy phải kể chuyện cho tôi nghe nữa.”
Hay chưa, bây giờ muốn Liễu Tức Phong viết bản thảo còn phải lấy chuyện kể ra trao đổi, thế thì đến bao giờ anh mới nghe được chuyện của chính hắn? Nhưng chung quy Lý Kinh Trọc vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt.
Thích một người luôn phải thật cẩn thận, thích một người cần nhiều lần suy xét, mua cây trâm dỗ mỹ nhân cười, trêu chọc đổi một cái trừng mắt, lục lọi toàn bộ những thứ thú vị của mình hiến ra để mỹ nhân tiêu khiển, không phải bản chất giống nhau cả sao?
Lý Kinh Trọc nhớ đến lời Dư Niên nói, nếu muốn Liễu Tức Phong thích…
Rốt cuộc Liễu Tức Phong thích kiểu người thế nào?
Có lẽ, hẳn người đó phải có vẻ ngoài mỹ lệ không tì vết như đá quý, bên trong lại là một truyền kỳ tan nát đến nỗi phải dùng bao nhiêu câu từ hoa mỹ viết ra khiến nhân tâm thổn thức mới đủ.
Ý nghĩ này chỉ trôi qua trong giây lát, Lý Kinh Trọc không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ hỏi: “Kể chuyện là anh chịu viết đúng không?”
Liễu Tức Phong nói: “Ăn cơm, đi xem đập nước, múc nước suối về pha trà, nghe kể chuyện xong tôi sẽ thử viết xem.”
Lý Kinh Trọc nghĩ thầm, người này thật biết làm mình làm mẩy, chẳng trách mười năm cũng không viết ra quyển sách Dư Niên muốn.
Nhưng có cách nào đâu? Đến Dư Niên còn bó tay, Lý Kinh Trọc anh ——
Lý Kinh Trọc anh chỉ cần thấy Liễu Tức Phong cười một cái đã thỏa mãn rồi, làm gì còn chí khí gì đáng nói nữa!
– ——————
Ông chủ Tiểu Vân là người tốt, cho nên sẽ sớm có chó săn nhỏ của riêng mình thôi xin quý dị độc giả yên tâm XD
Chuyên mục Ai rảnh thì đọc:
*Hai câu Tiểu Lý đọc trong văn là Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, trích bài từ “Thoa đầu phượng” do thi sĩ Lục Du thời Nam Tống viết.
Ngày trẻ Lục Du lấy người em họ là Đường Uyển, hai người tâm đầu ý hợp, nhưng mẹ Lục Du không thích con dâu, nghe lời gièm pha nên bắt hai người phải ly hôn.
Về sau cả Lục Du và Đường Uyển đều cưới người khác, mùa xuân nọ hai người chơi xuân tình cờ gặp lại trong vườn Thẩm.
Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu mời Lục Du.
Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa Đầu Phượng này.
Đường Uyển đọc được cũng đề một bài từ đáp lại, sau đó nàng đau buồn sinh bệnh qua đời.
Hán Việt:
Hồng tô thủ,
Hoàng đằng tửu,
Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.
Đông phong ác,
Hoan tình bạc.
Nhất hoài sầu tự,
Kỷ niên ly tác!
Thác! Thác! Thác!
Xuân như cựu,
Nhân không sấu,
Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu.
Đào hoa lạc,
Nhàn trì các.
Sơn minh tuy tại,
Cẩm thư nan thác.
Mạc! Mạc! Mạc!
Dịch thơ:
Tay trăng hồng
Rót rượu vàng trong
Khắp thành xuân sắc
liễu tường cung son
Gió đông mãnh liệt
Tình yêu nghiêt ngã
Một lòng buồn bã
Bao năm ly biệt
Hết! Hết! Hết!
Xuân vẫn như cũ
Người sầu ủ rủ
Ngấn lệ hần nét tơ
Rơi rớt hoa đào
Gác lặng bên ao
Lờì thề non còn đó
Thơ gấm khó tỏ tường.
Đừng! Đừng! Đừng!
(bản dịch của Nguyễn Phước Hậu trên thivien.net).