Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 34 tại dưa leo tr.
Thấy cô có vẻ như đang cố suy nghĩ 1 thứ gì đó, mẹ cô vội
vàng gạt đi:
– Liên Thảo con mới tỉnh thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng
có suy nghĩ quá không tốt đâu.
– Dạ(ngoan ngoãn nằm xuống giường) mẹ à! có phải con đã quên
mất 1 thứ gì đó đúng không?(ngờ vực)
– Con không có quên thứ gì cả. Quan trọng là mẹ và anh trai
đều không quên là tốt rồi.
– Vậy sao?
Dù có cố gắng thế nào nhưng cô vẫn không tài nào nhớ nổi
mình đã quên những gì. Chỉ biết trong thâm tâm đang vô cùng day dứt, tìm kiếm
nhưng vì sao lại vậy cô không biết? Chắc chắn là có 1 điều gì đó đã bị giấu
kín.
“Cạch” cánh cửa lần nữa mở ra, vừa nhìn thấy người bước vào
mẹ cô rạng rỡ hẳn lên:
– Liên Thành cháu đến rồi.
– Dạ vâng, Liên Thảo không có gì nghiêm trọng chứ ạ?
– Không có gì rồi, Liên Thảo con còn nhận được người này
không?
– Cái tên mặt dày này thì làm sao quên nổi chứ. Anh đến đây
làm gì hả?(tức giận)
Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 nụ cười nhếch lạnh lùng. Hắn chưa
có từ bỏ ý định đâu. Ai! Thật không biết nếu cái tên Ma vương đó biết cô gái ngốc
này đã quên hắn thì rất có thể hắn sẽ phát cuồng lên mất. Chậc, 2 tên ma giới
kia đúng là vô dụng.
– Thôi, 2 đứa cứ từ từ ngồi nói chuyện đi nhé, mẹ và Dương Đằng
về trước.
Nói xong 2 người còn nhanh chóng rời khỏi đó, trả lại không
gian yên tĩnh cho 2 người bên trong.
Nhìn cô 1 chút, hắn nhếch miệng trầm giọng hỏi:
– Cô còn nhớ tôi, Vậy nhớ được những gì, kể xem?
– Tại sao tôi phải nói với anh? Anh là 1 tên sở khanh chuyên
đi lừa tình các cô gái khác.
– Nói vậy chắc cô còn nhớ lần đầu gặp mặt. Khi đó cô ăn mặc
như 1 mụ tú bà.
– Thì đã sao?
– Nhưng cô không thể tự nghĩ ra mình sẽ ăn mặc như vậy, mà
vì có 1 vị quân sư nghĩ kế cho cô. Có nhớ là ai không?
– 1 vị quân sư, là ai? (nóng lòng hỏi)
– Ai! Thật sự là quên rồi sao? Hắn mà biết là chắc đau lòng
lắm đây. Thật không nghĩ tới người cô quên lại là hắn đó. Cũng tốt coi như hắn
đã bị loại.
– Đừng có lằng nhằng ca thán nữa. Rốt cuộc người đó là ai
nói cho tôi biết đi?
– Hãy tự mình nghĩ lại đi.(nói xong hắn đứng dậy bước ra
ngoài)
Để lại mình cô tự mình đi tìm câu trả lời. Chắc chắn là người
đó vì khi hắn úp mở trả lời thì trong lòng bồi hồi cảm xúc thế nào cô biết rõ.
Phải làm sao cô mới biết được người đó là ai đây.
Ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào, 2 người tàng hình đã theo dõi tất
cả:
– Thật là thương cho ma hậu mà. Trí nhớ thì quên nhưng cảm
xúc thì không.(Tiểu Vũ nói)
– Cái tên vừa rồi đã bị thứ yêu gì lấy mất xác, thật là nguy
hiểm cho ma hậu.(Thanh Phong nói)
Cứ như vậy 2 người nói chuyện chẳng hề ăn khớp với nhau.
Ở ma giới, Vân Phong không ngừng lo lắng cho Liên Thảo ở trần
thế, nếu không phải đã để 2 hộ vệ thân cận nhất của mình ở lại bảo vệ cô thì thật
không biết anh có bỏ lại thời cuộc rối ren này mà lên tìm cô không nữa. Đã là
như vậy thì càng phải nhanh chóng kết thúc việc ở ma giới mới được.
Một ma quân chạy vào:
– Vương, lũ xà giới lại đem quân đến đánh nữa rồi.
– Cái lũ bò sát này, chán sống rồi sao? Ngươi đi truyền
vương lệnh chuẩn bị quân mã tấn công.
– Dạ, thần đi làm ngay.
Chỉ cần giải quyết xong lũ xà này, bình ổn ma giới nữa là
xong. Đến lúc đó anh có thể đường hoàng trở về nhân gian rồi.
Nằm viện suốt 1 tuần, hôm nay cũng đến ngày ra viện. Trong 7
ngày này tên Liên Thành đó không ngày nào là không đến lải nhải, và còn 1 người
nữa chính là kẻ đã đâm cô cũng chăm sóc cô rất tốt, rất tỉ mỉ. Hắn có vị hôn
thê rồi mà cứ thể hiện như vậy không sợ vị hôn thê đó ghen sao? Thật là..
Trở về đến biệt thự, cảnh vật xung quanh chẳng có 1 điểm gì
khác, hoa vẫn nở, cây vẫn tươi tốt, người vẫn bận bịu như mọi khi nhưng hình
như là đã thiếu vắng 1 thứ gì đó. 1 thứ luôn thôi thúc cô trở về. Và cô cũng rất
thoả mãn khi thấy thứ đó. Là gì đây?
– Sao còn đứng tần ngần ra đó về phòng nghỉ ngơi đi?(vỗ vào
vai cô Dương Đằng quan tâm hỏi)
– Nhà mình hình như thiếu 1 người nữa có đúng không?
– Có thiếu ai đâu, mau về phòng đi.
– Dạ.
Căn phòng vẫn vậy chỉ là thiếu hơi ấm của 1 người. Người này
cô thật sự không muốn quên.
Ở 1 nơi khác đang có 1 người phụ nữ điên cuồng phá phách vì
vị hôn phu muốn huỷ hôn ước:
– Liên Thảo, cô dám cướp chồng của tôi thì cô phải chết (uất
ức, hận thù khiến ả trở lên tàn ác)