Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 39 tại dưa leo tr.
Nghe hắn nói vậy mắt cô mở lớn hết cỡ. Không phải là “ả” muốn
ấy ấy với cô chứ, đừng nha lần đầu của cô không thể để 1 đứa con gái biến thái
phá hoại được. Phải phản kháng.
Mặc cho cô có cật lực giãy giụa thế nào cũng không tài nào
thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Giãy giụa không được vậy thì đấu võ miệng vậy,
hít 1 hơi thật sâu cô gào lên:
– ĐỨA CON GÁI BIẾN THÁI KIA, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT CÔ CÓ LES
THÌ CŨNG LES VỪA THÔI CHỨ. Uổng công cho cha mẹ cô..vv..vv..
Hắn không tài nào nghĩ rằng sức phá hại của cô gái này lại
kinh khủng như vậy, cô ta làm hắn ù hết cả tai, nhức cả đầu, phải ngăn chặn cái
loa phát thanh này mới được:
– CÂM MIỆNG. Ta nói cho nàng biết ta là nam nhân thực thụ
bây giờ thì nàng yên tâm rồi chứ.
– Nam nhân?
– Đúng thế.(nheo mắt cười, giết người qua ánh mắt)
– AAAAAA, Ông trời thật bất công mà, hắn là nam nhân sao lại
xinh đẹp hơn cả nữ nhân chứ.(cô hét ầm lên uất ức)
– Nam nhân xinh đẹp chẳng phải đang chờ cùng nàng hưởng thụ
sao?
Vừa nói hắn vừa khẽ luồn bàn tay thon dài qua cái cổ nhỏ nhắn
của cô khẽ mơn trớn. Chỉ là hành động đó của hắn làm Liên Thảo nổi hết da gà.
Cô không dám nói mình không phải sắc nữ vì cô cũng hơi sắc nữ đó chứ. Như lần
đó tắm cho Bảo Bối chẳng phải là cô cũng…
Hai từ Bảo Bối vô tình hiện lên trong đầu cô, 1 nỗi đau nào
đó đang len lỏi trong trái tim cô, bất giác 2 mắt ứ lệ, miệng thốt lên:
– Bảo Bối, Bảo Bối của tôi.
Khó hiểu hắn nhìn cô gái đang rơi lệ mà miệng lại thốt lên
tên của kẻ khác khi đang chuẩn bị ân ái. Bảo Bối là ai? Mặc kệ là ai nhưng cô
ngốc này dám gọi lên tên là đã không coi hắn vào trong mắt rồi.
– Im miệng, ta cấm nàng nhắc tên hắn 1 lần nữa.
– Ngươi cấm được ta sao? Bảo Bối, Bảo Bối đó.
– Đáng chết.
Hắn giận dữ cúi xuống chiếm đoạt làn môi hồng kia. Nhưng cô
đâu thể để yên cho hắn chiếm đoạt chứ, hắn cúi xuống hôn cô ngoảng mặt sang
trái rồi phải khiến hắn không tài nào hôn trúng.
Bực mình hắn giữ chặt đầu cô lại, bá đạo cúi xuống chiếm đoạt.
Muốn cướp nụ hôn đầu của cô không dễ đâu.
Mặc kệ hắn hôn thế nào cô nhất quyết không mở miệng, hắn có
cắn nát làm môi cô kết quả cũng sẽ chỉ có thế thôi. Hai tay được buông thả vậy
thì cô nên làm gì chứ nhỉ, đánh đấm không tác dụng vậy thì ta vặn tai mi, xem
mi có buông ra không?
Đưa bàn tay lên cô kéo vặn thật mạnh tai hắn, khiến nơi đó đỏ
ửng lên nhưng hình như có cái gì cắm vào đó thì phải. Khi hắn gạt tay cô ra thì
cô cũng kịp nhổ cái thứ đó ra. Ôi! Tò mò mà mình lại giúp hắn rồi.
Hắn vội vàng bật dậy, đưa 2 tay lên sờ soạng như đang tìm kiếm,
hắn ác độc nhìn cô lạnh lùng nói:
– Ngươi…
Từ phía tai hắn toả ra 1 ánh sáng trắng, đến khi thứ ánh
sáng đó biến mất thì hắn cũng biến thành 1 con người mới luôn.
Hắn sà vào lòng cô như 1 đứa trẻ, làm nũng nói:
– Tỷ Tỷ à đệ không muốn ngủ đâu đi ra ngoài chơi có được
không? (hai mắt long lanh nhìn cô)
Hai mắt cô lần nữa mở lớn, cái quái gì đang diễn ra vậy? Lúc
này thì muốn cường bạo cô bây giờ lại gọi cô là tỷ tỷ sao kỳ vậy?
Vội đẩy hắn ra xa 1 chút, có thằng con trai nào lại nằm vào
lòng con gái không chứ?
– Ngươi đừng có tưởng giả tạo là ta không biết nhé, ta sẽ
không bị mắc mưu đâu.
Hắn thấy mình bị đẩy ra lại còn bị mắng thậm tệ là giả tạo
mà hắn có giả tạo đâu, nên ủy khuất khóc:
– Huhu, tỷ tỷ mắng đệ huhu đệ không thương tỷ tỷ nữa, huhu.
Nhìn hắn mếu máo tội nghiệp khóc làm cô cũng thấy hơi thương
thương. Nhưng mà điên quá đi sao tự nhiên hắn lại biến ra thành vậy chứ, rõ là
không bình thường đi.
– Ngoan, đệ đệ không khóc nữa, nghe tỷ hỏi đệ bao nhiêu tuổi
rồi?
Bĩu làn môi đỏ hồng hắn giơ ngón tay lên đếm:
– Đệ được tưng đây tuổi.(giơ lên 7 ngón tay)
Đập tay lên trán mình cô thầm thở dài, không phải là hắn
điên rồi chứ hay là thứ ánh sáng lúc nãy đem tâm trí hắn trở lại tuổi ấu thơ. Nếu
thật là như vậy mình có thể dỗ hắn đưa mình ra khỏi đây rồi.
Mỉm cười vui vẻ cô hướng hắn nói:
– Đệ có biết lối ra khỏi đây không?
– Không biết.
– Hả, đệ là chủ ở đây mà cũng không biết.
– Nhưng đệ bé mà, tỷ tỷ ra ngoài chơi với đệ đi (cầm tay cô
làm nũng cọ cọ như mèo)
– Được, được mà. Đệ buông tay tỷ ra, haha (cười ngượng ngạo)
thôi vậy ra ngoài rồi tìm cách chạy khỏi đây cũng được.