Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Vụ Hà có quỷ tại dưa leo tr.
Dịch: Hoangtruc
***
Vưu Thu Nương tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn bèn băng qua hai con đường tới thẳng nhà đệ đệ mình. Đệ đệ nàng còn đang khắc tượng tiểu quỷ cho người.
Trong huyện Vụ Trạch dưỡng nhiều tiểu quỷ, thường dưỡng ở nơi âm u sâu trong nhà mình. Thông thường đều mời thợ về khắc tượng gỗ hoặc tượng đá, hoặc cũng có thể là tượng đất nung, vẽ màu lên.
Nàng kể lại chuyện Triệu Phụ Vân muốn khắc lại tượng Xích Quân cho đệ đệ mình nghe. Y suy nghĩ thoáng qua đã nhận lời.
Thấy Vưu Thu Nương có vẻ bất ngờ, y mới nói: “Sư phụ nói mấy người chế tượng tiểu quỷ như chúng ta nhất định phải mang theo hộ thân phù, nếu không dần dà sẽ bị tiểu quỷ quấn lên. Hơn nữa bản thân ta lại không thể dưỡng tiểu quỷ hộ thân, bởi lâu dài sẽ bị tiểu quỷ mình nuôi dưỡng phát hiện bản thân điêu khắc tượng tiểu quỷ xong đưa cho người khác, sẽ nổi giận mà phản nghịch, cho nên bản thân không thể dưỡng.”
Về phần dưỡng cổ hộ thân thì sư phụ của y cũng không quá tán đồng. Cổ trùng hung lệ, dưỡng chúng cần cẩn trọng. Cho nên sư phụ y nói nhất định phải có được một tấm hộ thân phù.
Hơn nữa mấy ngày nay y cảm thấy thân thể nặng nề, lòng thầm hoài nghi không biết mình có bị thứ gì quấn lên không, cũng đã chuẩn bị ngày mai đến từ đường Vưu thị thỉnh tộc lão thi pháp trừ tà.
Y nói lời này cho tỷ tỷ nghe xong, tỷ tỷ Vưu Thu Nương lập tức hối thúc y đến chỗ giáo dụ ngay trong tối nay, miễn cho ngày mai tới trễ, bị người nhanh chân chiếm chỗ mất.
Vì vậy y vào trong nhà, cầm con dao khắc đeo bên hông, một đường đưa tỷ tỷ mình về nhà, sau đó tiện thể đi qua chỗ Triệu Phụ Vân.
Hiện tại hầu hết người trong huyện thành đều biết Triệu Phụ Vân đang ở chỗ nào.
Sắc trời đã chuyển sang lờ mờ tối. Nhà nhà đã nổi đèn. Y nhìn đến gian nhà của giáo dụ đại nhân, cũng có ánh đèn sáng. Nhưng không biết vì sao khi nhìn đến ánh đèn nhà giáo dụ đại nhân, y chợt có một cảm giác an tâm.
Không giống nhà người khác, dù y là người lớn lên ở huyện Vụ Trạch nhưng nhìn đến những chỗ tối tăm mà ánh đèn không rọi tới được trong nhà người khác, y vẫn có cảm giác sởn hết cả gai ốc.
Huyện Vụ Trạch rất coi trọng quy củ trong chuyện bái phỏng, bình thường đều là đứng ngoài cổng gọi to, tuyệt đối không chủ động tiến lên gõ cửa. Cho nên y không gõ cửa mà chỉ đứng ngoài, gọi to hai tiếng “giáo dụ”. Y còn tưởng hẳn sẽ không có tiếng hồi đáp ngay được, vì dù gì tiếng gọi không lớn. Nhưng mà bên trong lại lập tức có một tiếng ôn hòa truyền tới.
“Mời vào!”
Y nghe hai từ này lại cảm thấy mới lạ. Có rất ít người ở huyện Vụ Trạch nói đến chữ mời.
Y cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, đập vào mắt mình là một tiểu viện không rộng lắm nhưng lại rất sạch sẽ, không đầy máu me như tưởng tượng.
Ngay sau khi nhìn rõ tiểu viện, y thấy có một người đang ngồi trên ghế dựa giữa tiểu viện.
Người này đang nhìn trời sao, không vì bản thân y tới mà gián đoạn.
Mà khiến y thấy thần kỳ là ánh lửa trong phòng rõ ràng hắt xuống bậc thang, nhưng lại như bị lực lượng vô hình kéo dài, kéo dài tới bên cạnh y, tạo thành một đường ánh sáng hình ngọn nến lưu chuyển tới người y.
Mơ hồ như thể là một sinh vật bằng ngọn lửa đang giúp bắt đám muỗi xâm phạm y.
“Tiểu là Vưu Đông Thạch, bái kiến giáo dụ đại nhân.” Vưu Đông Thạch chưa dứt lời đã khuỵu hai gối muốn quỳ xuống. Thế nhưng mới quỳ một nửa thì đã thấy trước mắt chợt sáng lên, y cảm thấy như mình quỳ lên một khối hơi khí. Cúi đầu nhìn xuống thì y đã thấy dưới gối mình có một quầng sáng ánh sáng màu đỏ như có như không.
Rồi một lực lượng mạnh mẽ mà dẻo dai nâng y lên, không thể không đứng dậy.
Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy người kia vốn đang nằm trên ghế đã đứng dậy.
Lần đầu tiên y nhìn thấy giáo dụ.
Mấy ngày nay tất cả mọi người đều lén lút nghị luận về giáo dụ. Tuy nói cũng có không ít người từng gặp rồi, nhưng đa phần là chưa từng thấy mặt hắn qua.
Lúc này y mới hiểu rõ cái câu nói “Giáo dụ đại nhân nhìn sao cũng không giống kẻ ác” kia.
Không riêng gì nhìn không hung ác mà y còn cảm thấy tướng mạo giáo dụ đại nhân cực kỳ nhu hòa, cảm giác như vô hại. Thậm chí y còn cảm thấy tướng mạo giáo dụ có hơi hướm nữ tính nữa.
“Người như vậy làm sao là kẻ ác được?” Trong lòng Vưu Đông Thạch chợt nghĩ vậy.
“Ngươi tên là Vưu Đông Thạch? Bà Vưu Linh, bà Vưu Thấp là gì của ngươi?” Triệu Phụ Vân hơi tò mò hỏi. Hắn chỉ muốn biết rõ trong huyện Vụ Trạch có phải cùng họ thì đều có quan hệ họ hàng hang hốc gì với nhau không.
“Bà Linh và bà Thấp đều là tộc lão trong tộc Vưu thị. Nhưng mà hai bà Linh và bà Thấp từ nhỏ đã cãi nhau, nên bà Thấp một mực ở bụi lau sậy bên cạnh Vụ Hà ngoài thành.”
Triệu Phụ Vân mới hỏi một câu, y đã nói rõ ràng hết thảy chuyện có liên quan tới bà Vưu Linh và bà Vưu Thấp ra.
“Ngươi biết tạc tượng?” Triệu Phụ Vân lại hỏi.
“Biết, tiểu đã học tạc tượng với sư phụ từ nhỏ. Năm nay mới xuất sư.” Vưu Đông Thạch có hơi lo lắng đáp. Y không định nói ra chuyện mình mới xuất sư, sợ đối phương sẽ không thuê mình.
“A… không sao, sáng mai ngươi đến miếu Xích Quân trên sườn núi cạnh bờ sông, có biết chỗ đó không?” Triệu Phụ Vân hỏi.
“Biết biết…Vậy, ngày mai tiểu sẽ đi thẳng tới chỗ đó…” Vưu Đông Thạch nói đến đây bèn quay người, lại do dự một chút mới hỏi: “Giáo dụ đại nhân, tiểu nghe nói ngài sẽ tặng một đồng Xích Quân hộ phù phải không? Tiểu… tiểu…chẳng là…”
Y nhìn vào mắt Triệu Phụ Vân, nói đến lúc sau đã trở nên lắp bắp, không nói nên lời mục đích của mình.
“Mỗi người đều được tặng một đồng Xích Quân phù tiền. Chẳng qua bây giờ trên người ngươi đang bị khí âm tà quấn lên, đi vào bái lạy Xích Quân đi!” Triệu Phụ Vân nói.
Vưu Đông Thạch sững sờ, đây là lần đầu tiên y bái lạy thần linh khác ngoài Vụ Trạch. Nhưng y nhưng cũng không đặc biệt mâu thuẫn. Bởi vì sư phụ của y cũng đã nói, bên trong nước Đại Chu này đều bái lạy Xích Quân cả.
Vì vậy y đi vào trong phòng, nhìn chính giữa gian phòng, có một bức tượng thần bằng gỗ táo đỏ đặt giữa những ngọn đèn. Tượng thần được đặt cao hơn ngọn đèn không ít. Ánh sáng trên ngọn đèn như thể hội tụ cả trên thân tượng thần, khiến pho tượng như thể đang đứng trên một mảng lửa cháy sáng ngời.
Y cảm thấy chợt ấm áp, không biết là vì phòng này thắp rất nhiều ngọn đèn hay sao. Y hít sâu một hơi, từ từ thở ra, thu hết tạp niệm trong lòng, sau đó thành tâm thành ý quỳ rạp xuống đất, bái lạy ba lạy.
Lúc bái lạy, y chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa đang bốc cháy ngay sau gáy mình.
Sau khi lạy xong, đi ra, gió đêm thổi qua, y lại không cảm thấy lạnh lẽo gì, mà cái cảm giác nặng nề trên người cũng đã biến mất rồi.
Y mới hiểu ra, giáo dụ đại nhân đã nhìn ra được trên người mình không thoải mái, cho nên y vội vàng hành lễ nói: “Đa tạ giáo dụ đại nhân đã trừ tà cho tiểu.”
“Là bản tính Xích Quân thuần dương, không thể ở chung một phòng với âm tà. Ngươi vào trong phòng, thành tâm kính Xích Quân, Xích Quân sẽ che chở ngươi. Không cần phải cảm tạ ta.” Triệu Phụ Vân nói.