Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 27: Nhìn xem

11:27 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Nhìn xem tại dưa leo tr

Dịch: Hoangtruc

***

Người bắn tên kia đã tu tập tiễn thuật thừ nhỏ, là một trong số những thợ săn trẻ trong núi.

Ánh mắt y ánh dưới ngọn lửa, tựa hồ như có thần thái tương tự như vậy.

Y không nhận lấy mũi tên, mà nói: “Đêm hôm đó, ta đã ở bên ngoài viện. Âm Vô Thọ là tam thúc của ta, lúc hắn vào tiểu viện của ngươi có nói ta không nên hành động. Ta nhìn thấy thi khôi của tam thúc bị ngọn lửa của ngươi đốt cháy, nhưng mà ngươi không giết chết tam thúc ta, nên ta đã không bắn tên.”

Triệu Phụ Vân biết y đang nói tới ai. Đó là kẻ đã điều khiển thi khôi phá cửa xông vào nhưng một mực không tiến vào. Về sau thi khôi của gã bị một mồi lửa của hắn đốt cháy, bản thân gã bị liên lụy mà trọng thương theo, lại thừa dịp hắn không để ý đến đã lui ra ngoài.

Hiển nhiên người trẻ tuổi này rất tự tin vào mũi tên của mình, Triệu Phụ Vân cũng thấy được mũi tên y bắn lúc nãy, quả thật bắn xa mà tinh chuẩn, không bị gió trên sông thổi lệch đi.

Triệu Phụ Vân biết vì sao y lại nói vậy. Bởi rất nhiều người cảm thấy người tu hành pháp thuật sẽ rất ngại bị người cận thân, sợ những người cầm đao kiếm đột ngột đánh lén đến, cũng sợ bị cung nỏ tầm xa bắn chết.

Nói thật cũng có người sợ, nhưng cũng có người không sợ.

Trong nhận thức của đối phương, đương nhiên Triệu Phụ Vân sẽ sợ. Bởi vì những tu sĩ dịch quỷ, khiển thi, khu trùng bản địa đều sợ cung tên của y, trong vòng trăm bước, cung khai tên phát thì y chắc chắn sẽ bắn chết được người. Không quản bọn họ khu quỷ, thi hay trung gì, chỉ một phát tất chết.

Nhưng mà y không biết là giai đoạn Luyện Khí nhưng cũng có cách biệt nhau rất lớn. Bọn họ là thông qua phương thức dị biệt vào cửa tu hành, mà Triệu Phụ Vân là thông qua tự mình tu thân, ngưng luyện tinh khí thần của bản thân mà thành pháp lực.

Sau khi tu thành pháp lực vẫn còn luyện ngày luyện đêm đến Huyền Quang, để có thể khu vật, lại phải tu tập các loại kỹ xảo thi pháp. Cho nên với những loại hình cung nỏ tầm xa này, nói chung đã không có uy hiếp lớn đối với Triệu Phụ Vân.

Mũi tên bắn đến, sẽ bị pháp lực của hắn nhiếp bắt.

Mỗi ngày hắn đều luyện tập Âm Dương Thập Bát bàn chính là không ngừng vặn uốn pháp lực, bắt nắm hư không.

“Đa tạ huynh đệ thu tay.” Triệu Phụ Vân vừa cười vừa nói, đưa mũi tên trong tay tới.

Không cần phải phải nói với người, ngươi có bắn tên vào ta cũng vô dụng thôi.

Cho tới bây giờ Triệu Phụ Vân đều cảm thấy không cần phải cùng người phí hơi tranh miệng lưỡi làm gì, không cùng đẳng cấp, không cùng hoàn cảnh phát triển, nhận thức chắc chắn sẽ không giống nhau. Ngươi cảm thấy có đạo lý nhưng người khác lại không thấy vậy, ngươi cảm thấy chuyện rất hiển nhiên nhưng người khác sẽ không cảm thấy vậy.

Không có đúng hay sai, ngươi cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao nhưng người khác lại cảm thấy đó là thứ rất cơ bản như một ngày ba bữa cơm vậy.

Đương nhiên người này nói vậy là muốn được Triệu Phụ Vân công nhận, cho nên lúc Triệu Phụ Vân cảm ơn y, trên mặt y đã xuất hiện vẻ tươi cười, hơn nữa còn vui vẻ nhận lấy mũi tên, nói: “Giáo dụ đại nhân, mời xem tiễn pháp của ta.”

Triệu Phụ Vân mỉm cười gật đầu. Y như được thừa nhận, lập tức đứng thẳng, hít sâu một hơi, giơ cung cài tên, kéo ra. Vào lúc y cảm thấy mình ở trạng thái cực kỳ tốt, tay nới lỏng dây cung.

Mũi tên rời dây cung mà ra. Mọi người lại như nhìn thấy một tia lửa đâm vào trong màn đêm. Gió đêm cùng sương mù trên sông như bị mũi tên xé rách, tung tóe ra ánh lửa.

Trong mắt mọi người, chỉ thấy một sợi lửa cháy đâm xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã vọt tới trong khoang thuyền.

Bộp!

Mọi người như nghe được một tiếng nổ vô hình vang lên.

Lê Hà trong khoang thuyền nôn oẹ ra một ngụm nước bẩn phun về phía mũi tên ánh sáng. Nhưng mũi tên kia đâm xuyên quan ngụm nước bẩn đó, cắm thẳng lên lồng ngực Lê Hà. Ánh lửa tuôn ra như thể một tia lửa bén vào thùng dầu, lập tức bốc cháy lên.

Trong ngọn lửa, mọi người đều thấy được thân thể Lê Hà run rẩy, bò ra ngoài thuyền như muốn chui xuống dòng nước. Mà đám cóc nhái tôm cua các thứ trên thuyền cũng chạy trốn tứ tán, có vài con bị ngọn lửa lan đến như thể bị tổn thương co rúm người lại, rồi chết mất.

Trong tích tắc đó, mọi người trên bờ sông nhìn thấy những thứ cổ quái kia mà kinh hãi.

Bọn họ dưỡng quỷ nuôi trung dịch thi, dù trên đất bằng hung hãn cỡ nào thì đối mặt với thứ trong nước kia vẫn vĩnh viễn lực bất tòng tâm. Hơn hết là bọn họ phát hiện Triệu Phụ Vân chỉ mới thi pháp lên mũi tên đã khiến tay cung thủ của bọn họ có năng lực này, đột nhiên bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn họ cảm giác mình còn không bằng thứ trên thuyền kia.

Lê Hà rốt cuộc cũng không thể leo xuống nước được, mà chỉ đi được tới ngoài khoang thuyền đã không còn động đậy nữa, con thuyền cũng theo gợn sóng mà bị thổi về phía hạ du.

Đám người trên bờ nhìn thấy chỉ một mũi tên đã bắn chết “Lê Hà” trong thuyền, sau đó thuyền lại theo gió thổi đi như bình thường, cả đám cao hứng hoan hô, trong thoáng chốc tiếng chiêng trống vang động trời.

Triệu Phụ Vân cũng ngưng mắt nhìn dòng sông, hắn cảm thấy dòng nước sông này âm trầm đáng sợ như thể trong nước đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào những người trên bờ.

Mấy lão nhân từ trong mấy đại tông nhìn tình huống trên sông, có người vỗ tay những cũng có người mang ánh mắt sầu lo, nhưng cũng không nói gì thêm cả.

Còn có một cảm tạ Triệu Phụ Vân.


“Đa tạ Triệu giáo dụ đã trừ bỏ Quỷ ám trên sông giúp huyện Vụ Trạch cho chúng ta.” Một lão nhân nói.

Triệu Phụ Vân chỉ cười đáp: “Ta là giáo dụ, còn có trách nhiệm trấn thủ một phương, thanh trừ Quỷ ám trong sông là chuyện phải làm.”

Mấy lão nhân khác yên lặng không nói, lại không biết đang nghĩ gì.

Triệu Phụ Vân cũng không thèm để ý, bởi hắn biết trong lòng những người này không được tự nhiên, thậm chí còn biết rõ trong lòng những người này còn mang theo địch ý. Chỉ là không biết phải làm gì với hắn mà thôi. Nói riêng thì là đánh không thắng hắn, mà nói chung thì hắn chính là đại biểu của nước Đại Chu, bọn họ dám can đảm xù lông, tất sẽ phải chết hết.

Có một vài chuyện, đợi đến lúc phải có người chết đi mới bình ổn được, nhưng dù trong lòng bọn họ có nghĩ gì thì chỉ có thể biết “oán thán”, không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì.

Tất cả mọi người đều dần tản đi, sắc trời cũng chuyển sang tảng sáng, Triệu Phụ Vân đã sớm trở về.

Hắn ngồi trong sân, bên tai là tràng âm thanh trở về của mọi người. Có lẽ mọi người cũng đã quen rồi, Triệu Phụ Vân cũng không rõ những năm qua tình hình thế nào nên cũng không nói thêm gì.

Vào ngày hôm sau, hắn một thân một mình đi tới bờ sông trước miếu Xích Quân. Trên sông đã có người đánh cá.

Vừa hay gặp phải một người, bèn hỏi y không sợ Quỷ ám trong sông hay sao, thì đối phương đáp: “Đêm qua Quỷ ám đã bị đại nhân thi pháp tru sát, ít nhất trong vòng một năm tới sẽ không có đại quỷ, còn những tiểu quỷ khác thì chúng ta đều có dưỡng quỷ và trùng, cẩn thận một chút có thể đối phó được.”

Triệu Phụ Vân cũng không nói gì thêm, đi vào trong miếu Xích Quân nhìn nhìn. Sau đó lại nhờ người vừa nói chuyện với mình chở đi một vòng sông, người nọ vui vẻ đồng ý.

“Không biết nhà đò tên là gì, từ nhỏ lớn lên ở đây sao?” Triệu Phụ Vân hỏi thanh niên chèo thuyền.

Đến một nơi, làm quen với khí hậu một phương, đó là một phần trọng yếu trong đàn pháp.

“Tiểu nhân tên là Lê Thủy Vận, vợ ta từng may mắn bán cho đại nhân hai ngọn đèn.” Thanh niên kia đáp.

“A, thật trùng hợp.” Triệu Phụ Vân có chút kinh ngạc.

“Đây là lần đầu đại nhân gặp tiểu nhân, tiểu nhân ở trên sông lại từng thấy đại nhân vài lần rồi. Tiểu nhân từ nhỏ đã ở Vụ Trạch, cha ta dạy ta đánh cá. Có thể nói tiểu nhân đã có nửa đời sống ở Vụ Hà này đấy.” Lê Thủy Vận vừa chèo thuyền vừa nói.

“Vậy ngươi cũng biết lai lịch của Vụ Hà này thế nào chứ?” Triệu Phụ Vân hỏi.

Triệu Phụ Vân đứng ở đầu thuyền, mà thanh niên kia ở đuôi thuyền chèo thuyền, nghe thấy Triệu Phụ Vân hỏi vậy, y suy tư một chút mới nói: “Lai lịch Vụ Hà đã có từ lâu lắm rồi, hồi còn chưa có huyện Vụ Trạch đã có Vụ Hà rồi. Tiên phụ của tiểu nhân từng nói nghe đồn dưới sông này có cung điện Long Vương, lại có người nói ảnh phản chiếu dưới lòng sông là cung điện trên trời đấy.”

“Nghe nói từng hiển lộ qua một lần, kéo theo rất nhiều Tiên gia đến xem, lại không ai tìm ra được, nên cũng có người nói chẳng qua là ảo ảnh.” Lê Thủy Vận vừa chèo vừa nói.

Triệu Phụ Vân hỏi: “Lần đó, là từ lúc nào?”

“Nghe nói là lúc ông nội ta còn nhỏ.” Lê Thủy Vận mang theo hồi ức nói.

“Rất nhiều người tới nơi này, đã có ai từng nói lý do gì mà khúc sông này lại có âm khí nồng đậm như thế không?” Triệu Phụ Vân hỏi.

“Hình như cũng có người nói qua. Trong núi này có huyệt mộ quỷ vương, còn có người nói vì có một con Âm Minh xà rơi xuống sông này mà chết, thân trúng âm khí thẩm thấu vào trong đất nên nước sông trở nên âm trầm, sinh sôi âm quỷ.” Lê Thủy Vận nói ra.